CHƯƠNG 1
Tiêu Chiến đang tham gia một hội thảo trà ở nước ngoài, chuyến đi này kéo dài gần nửa tháng, anh vừa đến nơi sắp xếp xong hành lý liền gọi điện cho bạn nhỏ Bonbon ở nhà.
Đầu bên kia, đứa nhỏ đang ngậm kẹo mút vừa nói chuyện với anh
"A, halu baba yêu quý của con"
"Bonbon, cô Út lại cho con ăn kẹo buổi tối phải không? Baba đã dặn con thế nào, con lại không nghe lời rồi"
Tiêu Chiến làm bộ nghiêm mặt, đứa nhỏ liền rút cây kẹo đi, làm chiếc má phính giảm đi một chút
"Hông phải âu, cô Út nói là ăn một chút thôi ạ, lát cô Út sẽ cho con đi đánh răng"
"Nhớ nghe lời baba đó, không là baba không thương con nữa, không về với con luôn"
Đứa nhỏ nghe thấy anh nói điều này bắt đầu hoảng sợ, ánh mắt nhìn sang Bách Hương cầu cứu. Cô liền ngồi đằng sau Bonbon, ôm đứa nhỏ vào lòng, cười hề hề với ông anh trong điện thoại
"Cho ăn có một cây kẹo thôi mà dọa đứa nhỏ sợ vậy đó, thiệt uổng công người ta nhớ baba cả ngày"
"Em đó, anh rất khó khăn mới đưa Bonbon vào khuôn khổ, em đừng có hở tí dạy hư cháu nhỏ. Để anh nói mẹ chú ý em"
Bách Hương liền xua tay
"Em nghe thấy rồi mà, anh khó tính thật đó, chả trách không ai yêu"
"Baba ơi con yêu baba rất nhiều nè, con yêu baba to bằng cả thế giới"
Bonbon còn vòng tay lên đầu tạo hình trái tim, đứa nhỏ chu chu môi hôn ba của mình, chúc ba ngủ ngon đầy đủ mới tắt điện thoại. Tiêu Chiến mới xa con chưa đến một ngày đã nhớ vô vàn rồi, chẳng phải lần đầu tiên xa con nhưng lần nào đi cũng nhớ không chịu được. Mẹ nuôi nói với anh đừng để đứa trẻ quá dựa dẫm vào mình, phải để con có không gian mà phát triển tính độc lập riêng. Mỗi lần có công việc đi xa, đều là mẹ và Bách Hương giúp anh chăm sóc con, anh vô cùng biết ơn họ. Nghĩ đến con trai và những người cho anh có mái ấm để trở về, lòng anh rất ấm áp đến lạ. Anh không còn sợ hãi nỗi cô đơn nữa, vì bên cạnh anh luôn có người yêu thương. Anh đang dốc sức để trở thành một người cha tốt, chuẩn bị cho tương lai về sau của Tiêu Tỏa, đứa nhỏ như món quà mà thượng đế đã ban tặng cho anh.
Một lúc sau Bách Hương gửi tin nhắn tới, kèm theo ảnh chụp Bonbon ôm sư tử bông ngủ, thú bông mà đứa nhỏ đã chơi từ khi còn bé tí mà nhất định không chịu đổi. Nói rằng đó là người bạn thân của mình, phải ôm bạn mới có thể ngủ, bên hông là chú mèo Bỏng Ngô múp míp cũng đang say giấc. Mọi thứ mới yên bình làm sao, anh muốn ôm tất cả hôn chúc ngủ ngon.
"Mẹ nói anh yên tâm làm việc cho tốt đi, đừng lo mấy đứa nhỏ, đang mùa hè em rất là rảnh nên sẽ phụ chăm cháu cho. Về nhớ mua quà cho em đó"
"Tiểu cô nương Quả Quả muốn mua gì nào? Mỹ phẩm nhé hay đồ ăn"
Tiêu Chiến biết cô nhóc này thường chỉ đòi một trong hai thứ này thôi, thật ra Bách Hương muốn nói anh mua cho em album mới của Vương Nhất Bác được không nhưng tuyệt đối không dám nói ra. Chẳng rõ vì sao cái tên này trở thành điều tối kỵ với anh, chị gái trước đó đã dặn đừng bao giờ nhắc đến cái tên này trước mặt anh. Thực ra, chị gái Bách Cầm cũng chẳng rõ nguyên nhân cụ thể là gì. Chỉ biết trước kia có lần nhắc đến cái tên này khiến Tiêu Chiến mang gương mặt hết sức đau lòng. Từ đó, cô xem đây là đề tài tối kỵ, không đả động đến. Có thể do xung đột nào đó trong quá khứ vì trước đây họ từng hợp tác một tác phẩm về đề tài gia đình.
Bách Hương nghĩ không nói thì không nói, lén lút đu idol thì chắc không sao. Đôi lần, Tiêu Chiến nhìn thấy sản phẩm mà Vương Nhất Bác đại diện ở trong phòng của cô, anh không nói gì cả chỉ lờ như không thấy. Anh tôn trọng sở thích cá nhân của người khác không hề bài xích gì, chỉ là mỗi lần như vậy Bách Hương thấy anh mình ánh mắt rất suy tư. Cô biết ý, về sau mỗi lần anh đến cô đều cất thật kỹ, thú thực cô không phải fan cuồng, chỉ đu theo bạn bè cho vui. Vương Nhất Bác là ngôi sao vạn người mê, chàng trai trong mộng của mọi cô gái, là chồng quốc dân của nhiều chị em nên hâm mộ là chuyện rất đỗi bình thường. Nói thật, nếu anh cô vẫn làm nghệ sĩ với lăng kính ưu ái của người thân cô thấy anh mình rất tương xứng để trở thành đối thủ của Vương Nhất Bác. Ngoại hình của anh không hề tầm thường chút nào cho dù chẳng còn hoạt động trong giới và trải qua thời gian dài làm ông bố bỉm sữa. Người đã có con, trưởng thành hơn còn đem lại phong vị mê người hơn.
"Con nít mới chọn, em chọn cả hai"
Cô đáp lại anh, kèm icon cười lăn lộn
"Tham lam"
Giọng điệu mắng là vậy nhưng nhất định về sẽ mang theo rất nhiều quà, Tiêu Chiến rất chiều chuộng cô em gái này. Bao lần mẹ nuôi đã nhắc, lần sau anh vẫn sẽ mua quà về.
Mẹ đi ngang qua thấy cô nhắn tin với anh, vỗ vào gáy cô một cái
"Đừng có đòi anh mua quà nghe chưa, cứ bảo anh an tâm làm việc, Bonbon có mẹ lo"
"Mẹ này, con có đòi đâu là anh hỏi đấy chứ"
Bách Hương còn đưa tin nhắn cho mẹ xem
"Bé bé cái mồm thôi, im cho cháu ngủ, đã hai mươi tuổi rồi mà tính tình không khác đứa con nít gì cả"
"Con biết rồi thưa mẫu hậu"
Bách Hương biết điều len lén hôn cháu nhỏ và mèo múp mỗi đứa một cái rồi chạy về phòng trước khi mẹ mắng. Thế mà vẫn không tránh được một cái tát vào mông của mẹ.
Cô chạy về phòng lên mạng lướt tin tức, đọc thấy tin Vương Nhất Bác sắp tiến đoàn quay phim mới, địa điểm rất gần chỗ cô, Bách Hương suýt thì gào lên không tin nổi. Đoàn phim còn thông báo tuyển diễn viên nhí ở địa phương, để đóng vai con trai của Nhất Bác trong phim này.
Bởi vì thời gian quay phim không ngắn, điều kiện khí hậu không tương thích diễn viên nhí sẽ dễ gặp vấn đề trở ngại, thế nên họ muốn tuyển chọn một em nhỏ có năng khiếu tại địa phương. Bách Hương nghĩ "Trời ạ, thế này khác gì đang giúp mình đâu. Nhà họ có diễn viên nhí tự trồng được đây này"
Bonbon từ nhỏ đã rất có năng khiếu nghệ thuật, thằng nhóc thích nhảy, không phải như trẻ con nhà khác nhún nhảy lắc lư kiểu con lăng quăng rồi ông bà cha mẹ khen lấy khen để đâu. Bonbon có thể bắt chước người ta nhảy hip hop đàng hoàng, đã vậy còn rất thích diễn xuất, có thể học theo các đoạn diễn mà nhóc từng xem rồi diễn lại rất tròn trịa. Mẹ nuôi của Tiêu Chiến đã đề nghị anh đưa cháu đến nhà văn hóa thiếu nhi sinh hoạt, Tiêu Chiến khá chần chừ bởi anh không biết nên vui hay buồn khi biết con mình có những năng khiếu bẩm sinh này. Anh lo lắng nhiều hơn, thật muốn đứa nhỏ lớn lên đừng quá nổi bật, chỉ như con cái nhà khác đòi ăn, đòi đồ chơi là được. Đứa nhỏ này tựa như hạc giữa bầy gà, nhìn vào luôn đặc biệt hơn so với trẻ cùng tuổi.
Nhiều phụ huynh có con học chung mầm non với Bonbon nói đùa rằng hẳn mẹ của đứa nhỏ phải là tuyệt sắc mỹ nhân mới sinh ra một đứa nhỏ thế này. Họ nhắc đến mẹ đứa nhỏ, vì Bonbon không giống anh quá nhiều, ngoài khuôn miệng ra thì toàn bộ những nét khác đều là của người kia truyền sang. Anh nghe người ta nói rằng chỉ cần yêu thương, bên cạnh chăm sóc con từ bé thì đứa nhỏ sẽ giống mình, nhưng không phải vậy. Đứa nhỏ này từ sở thích, ngoại hình đều không có bao nhiêu phần giống anh khiến anh rất khó nghĩ.
Chính vì anh chần chừ, mẹ nuôi và Bách Hương đều cho rằng do anh bận rộn không có thời gian nên họ nhiệt tình giúp anh đưa đứa nhỏ đi sinh hoạt ở nhà văn hóa. Anh có muốn từ chối cũng không được. Mẹ nuôi đã về hưu nên có thời gian đưa Bonbon đi học năng khiếu đều đặn từ khi mới ba tuổi. Bonbon là thành viên nhỏ tuổi nhất của lớp nhảy, được các thầy cô hết mực cưng chiều. Mẹ nuôi mỗi buổi học đều sẽ quay clip của cháu trai, trong điện thoại của bà không phải là hình và clip của cháu trai thì chính là của mèo Bỏng Ngô. Hoàn toàn không thấy bóng dáng của hai đứa con gái ruột, một đứa con gái làm bác sĩ ở xa thì thôi, còn đứa kia ngoài mắng ra bà chẳng buồn nói chuyện.
Bách Hương thấy hai ngày nữa đoàn bắt đầu tuyển diễn viên nhí, đem chuyện này bàn với mẹ.
"Vậy con gọi nói anh con đi, phải thông qua anh một tiếng"
Mẹ nuôi thấy cháu nhỏ đang vào hè, cho tham gia những hoạt động thế này không phải là không thể. Có thể xin phép không đi học hè cũng được.
"Anh bận mà, thời gian đâu mà để ý. Đoàn phim ngay gần đây mà mẹ, cách có mấy cây số. Còn chưa chắc được chọn nữa nên chúng ta cho cháu đi thử sức chơi chơi thôi, mẹ nhé."
Bách Hương thấy việc này rất đơn giản, anh mình lại càng dễ thuyết phục. Chưa từng thấy anh nổi nóng với ai bao giờ cả. Thêm nữa, từ trước đến nay những việc phụ trách đi học năng khiếu thế này toàn do cô và mẹ đảm nhận, Tiêu Chiến không có ý kiến nên cô cho rằng đợi đến khi có kết quả để gây bất ngờ cho anh một thể.
"Làm gì thì làm, đừng để anh con khó xử, cũng nên hỏi qua ý kiến của Bonbon đi"
Mẹ nuôi dặn dò không phải là không có nguyên do, Tiêu Chiến nuôi đứa nhỏ này chẳng dễ dàng gì. Đứa trẻ là máu thịt, là mạng của anh, bọn họ cho dù có thương thì vẫn không thay thế được anh.
"Vâng, con biết rồi ạ"
Bách Hương nghe đến mòn tai lời mẹ nhắc nhở, dĩ nhiên là cô đã hỏi qua đứa nhỏ rồi mới đem chuyện này đi nói với mẹ. Đứa nhỏ không thích, cô việc gì phải mất thời gian. Đâu phải vì kiếm cớ đu idol đâu, dù đó chỉ là một phần lý do nho nhỏ.
Bonbon nghe tới việc được đến đoàn làm phim casting cực kỳ phấn khích, đã vậy còn nghe thấy diễn viên chính của bộ phim là Vương Nhất Bác khiến đứa nhỏ vui không tả nổi. Ở chỗ học nhảy, các thầy vẫn hay mở video của chú Nhất Bác cho các bạn nhỏ xem, Bonbon ngưỡng mộ chú ấy lắm. Chú nhảy cực siêu, còn là diễn viên nổi tiếng nữa nhưng dì Bách Hương dặn bé đừng nên nhắc chú ấy trước mặt baba, baba sẽ không vui. Bonbon không biết tại sao, có lần ôm baba hỏi
"Vì sao baba không thích chú Nhất Bác, có phải những người đẹp trai sẽ không thích người đẹp trai khác không ạ? Giống như có bạn nhỏ ở đội kịch không thích Bonbon vì Bonbon đẹp hơn bạn ấy một tẹo. Bạn ấy có lần hỏi mẹ bao giờ mình mới đẹp hơn Bonbon khiến mẹ bạn ấy cười một trận, không trả lời được còn bạn ấy thì khóc thật to."
Tiêu Chiến nghe con hỏi chỉ xoa đầu con nói
"Không có không thích, chỉ là không quan tâm thôi"
"Vậy Bonbon sẽ thích chú ấy một chút thôi được không ạ. Sẽ không thích chú ấy nhiều bằng baba. Baba là số một trong lòng con"
Bonbon rất biết cách lấy lòng ba mình, Tiêu Chiến không thể thay đổi tình cảm đáng yêu của con mình dành cho ai đó khi người đó không có lỗi gì. Trong lòng anh cực kỳ khó nghĩ, anh chỉ cầu mong cuộc đời của bọn họ cứ vậy tiếp diễn đừng va chạm nhau một lần nữa. Hiện tại của anh rất ổn, anh đã vượt qua tất thảy mọi gian nan trong quá khứ để có một cuộc sống yên ổn. Chỉ mong rằng Bonbon bình an lớn lên ở thị trấn nhỏ này. Tương lai về sau ra sao anh không lường trước được, những chuyện đã qua chỉ mong theo thời gian lãng quên đi.
Thế mà số phận cứ vậy sắp xếp cho người anh không mong đợi gặp con trai anh trong lúc anh không ở bên con. Biến số luôn xuất hiện vào lúc người ta không ngờ nhất.
Bách Hương đưa cháu đến đoàn phim "Ba ở đây, đừng sợ!" casting. Đây là một bộ phim điện ảnh về đề tài người đàn ông một mình nuôi con, vợ qua đời sau khi sinh con nên anh ta một mình nuôi đứa nhỏ. Cuộc sống vô cùng gian nan vất vả ở thành phố, anh phải làm đủ mọi việc để sống, đứa nhỏ lại gặp vấn đề sức khỏe liên tục nên anh đã đưa con về quê sinh sống. Trở thành người nông dân trồng trà, tự mình gây dựng sự nghiệp riêng.
Để vào vai người đàn ông khắc khổ, Vương Nhất Bác đã phải giảm cân khá nhiều, sau đó tự mình thử nghiệm cuộc sống của người dân lao động để hóa thân vào nhân vật. Vài tháng liên tục không đụng tới sản phẩm dưỡng da, không nhận các hợp đồng mới để chuyên tâm vào vai diễn này. Chính bản thân hắn là người khắc khe với chính mình nhất qua mỗi vai diễn, hắn cho rằng khi mình tin mình là nhân vật mới diễn ra được cái hồn của nhân vật. Nhất Bác đã diễn qua không ít vai diễn lớn nhỏ, chuyện hóa thân vào nhân vật với hắn không phải là điều gì quá khó khăn. Với mỗi vai diễn hắn đều giữ kín, bảo trì cảm giác nhân vật không để bị khán giả và người hâm mộ ảnh hưởng. Lần này, hắn xuất hiện trong buổi casting, chính đạo diễn cũng phải giật mình vì nếu không nói không ai biết người này là minh tinh nổi tiếng, họ sẽ tưởng như một người đàn ông lao động bình thường nào đó có cuộc sống khắc khổ đi lạc vào đoàn phim. Làn da đen sạm đi, còn để râu, ánh mắt muộn phiền đầy mệt mỏi.
Những bạn nhỏ được chọn vào vòng hai, được sắp xếp vào một căn phòng chờ để chuẩn bị tâm lý thoải mái nhất cho phần đối diễn sắp tới.
Lúc Vương Nhất Bác bước vào nhiều bạn nhỏ giật mình, bị dọa sợ khóc toáng lên. Bách Hương hết hồn, không hề nhận ra đây là Vương Nhất Bác. Chết dở, kiểu thế này mà đi khoe với người ta là gặp được Vương Nhất Bác ngoài đời ai mà tin được chứ. Người đàn ông đi vào là ông nội của Vương Nhất Bác thì có, sự hưng phấn của fangirl đu idol trôi tụt đi ngay trong tức khắc luôn. Đã vậy đám trẻ xung quanh khóc lên thật là nhức đầu, chỉ có Bonbon là tròn mắt nhìn theo Vương Nhất Bác, một vài đứa trẻ lớn hơn thì tò mò người có da đen nhẻm kia là ai, chú ấy trông hơi đáng thương.
Những đứa bé không thích chú da đen được mẹ đưa ra khỏi phòng vì tâm lý thế này lát nữa không thể đối diễn được. Còn lại một vài đứa trẻ ở trong phòng sẽ tiếp tục diễn thử cùng Vương Nhất Bác để tìm ra diễn viên nhí phù hợp nhất.
Các bạn nhỏ học cấp một tâm lý đã vững, phát huy khá tốt. Trước khi đến lượt của Bonbon, Bách Hương đã dặn đứa nhỏ cứ thoải mái vui vẻ, được hay không lúc về đều sẽ được cô Út lén dắt đi ăn kem. Bonbon nghe xong thì vui vẻ lắm, bé một mình bước vào bối cảnh hướng về phía Nhất Bác gọi lớn một tiếng
"Ba ơi"
Đôi mắt tròn vo, nở nụ cười thơ ngây. Khoảnh khắc đó tim Nhất Bác đột nhiên hẫng đi một nhịp, quên mất mình là diễn viên đang đối diễn với các diễn viên nhí mà tựa như đang nhìn thấy đứa con của mình lao vào lòng mình. Một cảm xúc khó tả chưa từng xuất hiện.
Hắn bế đứa nhỏ lên đùi mình, hôn đứa nhỏ một cái
"Hôm nay bảo bối của ba đi học có ngoan không?"
"Có ạ, ba ơi con nhớ ba lắm, lúc nào cũng nhớ ba"
Sau đó, Bonbon đưa tay chạm vào gương mặt của Nhất Bác
"Ba ơi, ba đi làm có vất vả lắm hông? Ba có nhớ con hông nè?"
Trong lòng Nhất Bác tựa như có ngũ vị tạp trần, hắn dường như không biết kế tiếp muốn nói gì, đột nhiên xúc động muốn rơi nước mắt trước sự ngây thơ của đứa nhỏ.
"Ba nhớ con lắm, bất kể lúc nào cũng nhớ con"
Hắn ôm đứa nhỏ chặt hơn, nước mắt chảy dọc theo gò má. Hắn không diễn, đây là cảm xúc trào dâng trong lòng
- Hoàng Di Dung –
(Do not re-upload)
P/S: Chào mọi người, mình lại trở lại với fic mới sau nửa năm rồi nè. Hy vọng mọi người sẽ đón nhận và yêu thích nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top