CHƯƠNG 43
Bác sĩ Lưu gọi điện nói chuyện với Nhất Bác, thông báo rằng việc chữa mắt cho Tiêu Chiến có tín hiệu tích cực. Anh ta đã đem bệnh án của cậu gặp gỡ các chuyên gia nước ngoài. Nhân lúc họ đang dự hội thảo ở đây, bác sĩ báo để Nhất Bác đưa Tiêu Chiến đến để họ thăm khám.
Nhất Bác ngay lập tức nói cho cả nhà, đưa cả bố mẹ đến bệnh viện cùng Tiêu Chiến. Trên đường đi Tiêu Chiến vui vẻ lắm, cậu còn ngâm nga một giai điệu. Tâm trạng lo lắng của bố mẹ nhờ năng lượng này liền bị xua tan.
"Có gì mà Chiến Chiến vui dữ vầy nè?"
Mẹ tò mò hỏi
"Ah, bởi vì con được đi cùng cả nhà. Mọi người ai cũng lo cho con, thương con nên tâm trạng con cực kỳ vui. Con không quan trọng việc đôi mắt của mình, chỉ cần mọi người luôn bên con, quan tâm con như vậy, trong lòng con liền thấy có ánh sáng"
Tiêu Chiến không thể nhìn thấy biểu cảm ba người trong xe, vì lời này liền xúc động. Đứa nhỏ bao năm tự mình lớn lên, tự mình trưởng thành, nhận lại được yêu thương liền trở về dáng vẻ như trẻ nhỏ. Biết ơn vì những điều rất đỗi bình dị.
"Sau này, có dịp gia đình chúng ta cùng nhau đi du lịch thật nhiều nơi mới được"
Bố tự nhiên nảy ra suy nghĩ này.
"Đúng vậy, nhà chúng ta chưa từng có một chuyến đi du lịch đích thực nào cùng nhau"
Mẹ rất tán đồng. Hơn nữa còn mang tâm lý muốn bù đắp cho Tiêu Chiến, càng muốn có những trải nghiệm gia đình đáng giá.
"Còn quán mì của bố thì sao ạ?"
Tiêu Chiến có chút bâng khuâng
"Buôn bán cho vui thôi, đi du lịch có ông chủ Vương nhỏ lo hết, phải không?"
Bố vừa nói vừa nhích lên phía trước vỗ vỗ vai Nhất Bác
"Nhưng anh ấy kiếm tiền vất vả lắm. Công việc cực kỳ hao sức luôn"
Tiêu Chiến nói xong bố cười lớn, cả mẹ và Nhất Bác đều cười theo.
"Xem đó, chưa gì hết đã giữ của cho anh nó rồi, còn sợ anh nó thiệt thòi kìa. Haiz, tính chấm mút tài sản của ông chủ Vương nhỏ một tí mà bảo bối nhà người ta không cho kìa"
Bố trêu.
Nhất Bác từ sớm đã căng thẳng, anh lại sợ hy vọng nhiều lại thất vọng. Vì cuộc trò chuyện qua lại của người nhà, tâm lý trở nên thoải mái. Anh đưa tay xoa xoa tai của Tiêu Chiến, khen ngợi
"Sao này giao hết tài sản cho em giữ là anh an tâm. Không thiệt cho ai một đồng."
"Bà xem hai đứa nó người tung người hứng kìa"
Bố hất hất vai mẹ Tiêu.
"Chiến Chiến con an tâm, bố mẹ có của riêng, sau này không lo phải tốn kém của anh con đâu, haiz cái đứa nhỏ này. Chưa gì đã quản kỹ vậy rồi"
"Con không có mà"
Tiêu Chiến dẫu môi đáp
"Rồi rồi, anh con cũng cần có người giữ tiền giúp, không nó không tiết kiệm được đâu."
Nhất Bác tiếp lời mẹ
"Đúng vậy đó, sau này em phải quản anh nghe chưa"
"Dĩ nhiên rồi"
Tiêu Chiến tủm tỉm cười. Bố mẹ nhìn nhau rồi nhìn hai đứa nhỏ, tự nhiên thấy mình thừa thừa. Tuy vậy cả hai đều rất thích bầu không khí hòa hợp này, sự trở lại của Tiêu Chiến đã xóa bỏ mọi mâu thuẫn giữa bọn họ, kéo gần họ lại bên nhau. Có những người chính là như vậy, sự tồn tại của họ giúp liên kết những người khác, giúp xoa dịu và chữa lành cho người khác. Ở họ có năng lượng như suối nguồn tỏa ra, chỉ cần ở bên liền dễ chịu vô cùng.
Sau khi khám chi tiết một lần nữa cho Tiêu Chiến, các bác sĩ nước ngoài nghiêm túc bàn bạc và thông báo cho gia đình biết
"Đôi mắt này của cậu ấy vẫn còn có cơ hội chữa khỏi. Vì tổn thương trong não chèn lên một số dây thần kinh quan trọng, nên không thể phẫu thuật ngay được. Chúng tôi sẽ chỉ định một số thuốc uống để thu nhỏ lại phần vết thương cùng một số thuốc tiêm tác động. Đến khi phần tổn thương này gom lại một chỗ, chúng tôi sẽ tiến hành phẫu thuật, tính toán mức độ an toàn cao nhất. Tuy nhiên, vẫn sẽ có một số rủi ro. Nên chúng tôi muốn bàn thảo phương thức này cùng với gia đình"
Vị bác sĩ rất tâm huyết với ca bệnh này.
Mọi người đều đắn đo nhìn nhau, họ thực sự không mong muốn bất kỳ rủi ro nào đến với Tiêu Chiến. Nhất Bác từ lần trước trong lòng đã tự thỏa hiệp với mình về việc chữa mắt cho Tiêu Chiến, anh cố gắng không suy nghĩ và áp đặt lên mình quá mức nữa. Nghe theo lời của bạn nhỏ, dần nhìn nhận lại vấn đề khách quan, không cố chấp. Việc chữa mắt quan trọng, nhưng nếu như nó khiến Tiêu Chiến đau đớn và gặp những vấn đề khác. Anh chắc chắn sẽ không đồng ý, anh sẽ nuôi cậu cả đời, dành cho cậu những thứ tốt nhất cho dù không có ánh sáng.
"Bác sĩ chúng tôi muốn suy nghĩ thêm"
Ba người nhà Nhất Bác đều thống nhất với nhau như vậy. Những việc liên quan đến Tiêu Chiến, dù là có chút gì nguy hiểm đều khiến họ như đi trên băng mỏng. Càng sợ hãi nếu bất trắc không may xuất hiện. Họ đã sống trong bất an nhiều năm rồi, hiện tại lại càng không tự tin với rủi ro có thể xuất hiện.
"Bác sĩ ơi, nhờ bác giúp cháu ạ, cháu muốn chữa mắt. Cháu tin tưởng mọi người có thể giúp cháu tìm lại ánh sáng"
Tiêu Chiến dõng dạc nói, cậu cầm tay mẹ Tiêu, khẽ vỗ trấn an ngược lại.
"Tối qua con nằm mơ thấy mẹ con, rất lâu rồi con mới thấy mẹ, nhìn được dáng vẻ đẹp đẽ của mẹ. Mẹ cười và vỗ về con. Mẹ nói rằng sẽ có phép màu đến với con, rồi con sẽ được nhìn ngắm thế giới tuyệt đẹp xung quanh. Con tin đây là một tín hiệu tốt. Nên mọi người đừng quá lo lắng, cùng con hợp tác với bác sĩ nhé"
Tiêu Chiến đã không hề sợ hãi, cậu là một bạn nhỏ kiên cường. Bên trong vẻ ngoài hiền lành, dịu dàng là một trái tim mạnh mẽ, rất quyết đoán. Dường như ba người còn lại, đều bị cậu thuyết phục, nghe theo những gì cậu nói. Một lần nữa nuôi lòng tin.
Thời gian sau đó, gia đình theo chỉ định của bác sĩ chăm sóc Tiêu Chiến kỹ càng. Chú ý chế độ dinh dưỡng và dặn dò cậu uống thuốc. Sau đó đều đặn theo lịch đến bệnh viện để bác sĩ kiểm tra. Tình hình tiến triển rất tốt, theo tiến độ này thời gian không xa có thể thực hiện phẫu thuật.
Bố mẹ đối với việc này rất lưu tâm, họ muốn về nhà một chuyến, sắp xếp việc nhà, sau đó sẽ trở lại hỗ trợ Nhất Bác lo cho Tiêu Chiến. Việc gì giúp được hai con sẽ giúp, ưu tiên hàng đầu vẫn là chữa mắt cho Tiêu Chiến.
Nhất Bác đang suy nghĩ thêm có lẽ phải tìm mua một căn nhà rộng rãi hơn mới được, để bố mẹ đến đây ở có thể thoải mái. Sau này, còn làm riêng cho Tiêu Chiến một phòng tranh, rồi có nơi để đàn. Thêm nữa phòng ngủ phải cách âm tốt. Cách âm tốt vô cùng quan trọng. Bởi bạn nhỏ của anh da mặt mỏng, vì có bố mẹ ở đây liền cách xa anh một đoạn. Không cho anh ôm ôm, hôn hôn trước mặt bố mẹ. Đã vậy khi đi ngủ cũng không cho anh làm thêm gì. Sợ bố mẹ ở phòng bên cạnh nghe thấy.
Nhất Bác cực kỳ đau đầu, rõ là đồ ăn thơm ngon kề ngay miệng lại không thể cắn một miếng, không thể nhai vào. Đã thực tủy biết vị, anh làm sao mà nhịn nỗi. Mỗi ngày đều muốn làm chuyện đó cùng bạn nhỏ, hôn bao nhiêu cũng không đủ.
Đã vậy, bố mẹ ở đây mỗi ngày đều ép anh đến công ty làm việc, bắt anh thể hiện trách nhiệm người đàn ông phải lo cho gia đình, gánh vác gia đình. Thực tế là ở nhà không có việc gì cho anh làm. Đi chợ, nấu ăn, dọn nhà đều không đến tay. Dắt Tiêu Chiến đi dạo, trò chuyện đều không cần anh. Anh hơi dỗi, trên bữa ăn đã thể hiện ra mình có chút tủi thân, nhưng được cái không ai để ý, đoàn kết coi anh thành người vô hình.
"Còn không ăn đi à, sưng cái mặt ra đó là làm sao? Bị đồng nghiệp mắng à? Không ăn mẹ dọn đấy. À không mày dọn chứ, rồi đi rửa chén đi"
Mẹ nhìn thấy bộ mặt Nhất Bác liền lên tiếng
"Con đã nói con là ông chủ mà, con là sếp của họ, làm sao họ dám mắng con. Con không mắng họ thì thôi"
Nhất Bác phải lần nữa nhắc lại vị trí của mình. Bố mẹ và cả Tiêu Chiến hình như đều không hình dung ra được dáng vẻ ông chủ của anh. Bởi trong nhà không có quá nhiều uy phong. Anh phải nhắc nhở họ, có bố hay trên anh là ông chủ Vương nhỏ, lại không xem anh giống ông chủ lắm. Hôm nào đó phải dắt họ đến xem anh thị uy mới được.
Tranh thủ lúc bố mẹ về nhà, Vương Bo liền ngay lập tức muốn giải ghiền cho bản thân. Trước kia, dùng định lực nhịn xuống vì tinh thần bất an, không nỡ làm Tiêu Chiến. Sau khi làm rồi thì bố mẹ đến ở, lại phải nhịn xuống vì bạn nhỏ xấu hổ. Sợ sáng ra mẹ thấy dấu vết, có năn nỉ thế nào cũng không cho. Chỉ được hôn hôn một chút, còn không phải vào nhà vệ sinh dùng tay giải quyết giúp anh. Nhất Bác thật nhịn đến hỏng mà.
Bố mẹ vừa ra cửa trước, đã lập tức đè Tiêu Chiến lên ghế sofa hôn, còn từ bên ngoài ngậm lấy đầu ngực mà mút. Tiêu Chiến phải kêu lên một tiếng vì đau. Nhất Bác thật muốn ăn cả người này vào bụng. Ai mà biết được làm tình với người mình yêu lại thích đến vậy chứ. Có lần anh hồi tưởng đến chiếc đĩa cấm kỵ mà Trần Vũ đưa cho anh ngày xưa, mọi thứ đều kém xa với những gì anh trải qua với Tiêu Chiến. Mỹ nhân của anh tuyệt vời hơn rất nhiều. Một lần gặp qua, cả đời kinh diễm.
Nhất Bác đã ăn được một lần liền không còn biết ngại nữa, mặc cho Tiêu Chiến xin tha. Nhanh tay lột sạch đồ trên người cậu, áp mặt mình vào bụng nhỏ mềm mại của Tiêu Chiến mà hít hà, còn dùng đầu lưỡi đảo quanh lỗ rún của cậu mà trêu chọc.
Sau đó, lật úp người cậu lại, hai tay ôm lấy eo, kéo mông cậu nhểnh cao lên ngắm nghía, nhào nặn rồi cúi xuống cắn một cái, thật ngon miệng. Tiêu Chiến thấy đau liền trốn, lại bị kéo về. Nhất Bác hết ngậm bờ mông bên này lại sang bờ mông bên kia, thích thú như đang ăn thạch đào núng nính ngon miệng vậy. Cuối cùng thì mở rộng cánh mông cậu ra, đưa lưỡi liếm vào.
Tiêu Chiến bị liếm lỗ nhỏ liền run người, cảm giác rất lạ, bị anh liếm, bên dưới cậu liền dựng đứng, cậu cong người quỳ lên, tay nắm lấy nó để vuốt, căng mông đẩy về phía Nhất Bác. Vô thức đưa đẩy, mài cả mông lên mặt anh.
Nhất Bác tìm tư thế phù hợp, nằm dài lên ghế sofa, kéo Tiêu Chiến ngồi hẳn lên mặt mình, ra sức liếm lộng, đưa lưỡi vào trong mô phỏng động tác giao hợp. Tiêu Chiến bị khoái cảm bao trùm, chịu không nổi, đầu gối quỳ lảo đảo, hai tay liên tục tự mình vuốt dương vật. Trong chốc lát đã bắn ra đầy trên bụng Nhất Bác. Đằng sau bị anh liếm đến ra nước, nhòe nhoẹt trên mặt anh.
Tiêu Chiến bò về phía trước, theo hướng dẫn của anh nắm lấy cây hàng của anh, giúp anh vuốt, lần nào cầm đến cũng thấy sợ, vì quá lớn, còn căng cứng. Vuốt một lúc, cậu lại cúi xuống dùng môi hôn vào đầu khấc. Nhất Bác giật mình, dừng động tác lại. Bạn nhỏ nhà mình thế nào lại có tiến bộ, thật kinh hỉ. Anh không hề dạy cậu về cách khẩu giao, càng chưa từng muốn cậu làm vậy. Vì anh cảm thấy như vậy giống như ức hiếp cậu vậy. Thế mà bạn nhỏ lại học theo cách anh khẩu giao cho cậu, âm thầm thử ngậm cho anh. Môi mềm, miệng xinh ngậm lấy thứ to trướng kia thật khiến người ta kích thích tột cùng. Nhất Bác nhịn không được thở gằn một hơi. Điên mất thôi, động tác vụng về này, còn ngậm không hết được, vậy mà lại làm anh tê dại.
Tiêu Chiến vẫn đang trúc trắc cố ngậm, chỉ đơn giản là nuốt vào nhả ra. Nhất Bác đã không chịu nổi, gấp gáp kéo cậu lại, để cậu ngồi lên người mình hôn một trận. Cậu rất hợp tác vươn đầu lưỡi ra. Nhất Bác nhận ra bạn nhỏ nhà mình rất có khiếu trong việc làm tình này. Chỉ đôi ba lần, đã biết kết hợp với anh rất thuần thục. Anh thấy mình may mắn quá đỗi, sao có thể gặp được người hòa hợp với mình về mọi mặt như vậy chứ. Vừa ôm người hôn si mê đôi môi ngọt ngào kia, vừa ra sức tìm cách nhét gậy cứng vào bên dưới.
Dùng tư thế này để giao hợp. Tư thế này khiến Tiêu Chiến cảm thụ rất rõ dương vật của anh đâm sâu vào, vừa thở gấp, vừa bị hôn đến không khống chế được chảy nước.
Nhất Bác nắm lấy eo cậu, lên xuống liên tục, miệng lại tìm tới bú mút ngực cậu. Hai hạt đậu mềm vì bị trêu chọc mà dựng thẳng lên, ửng đỏ.
Nhất Bác nghĩ bạn nhỏ thơ ngây này có thể vắt khô kiệt anh mất thôi, từng đợt sóng triều cuốn lấy họ, sướng đến không cách nào chịu nổi. Chỉ muốn liên tiếp, liên tiếp va đập vào nhau.
Tiêu Chiến bị chạm đến điểm nào đó, liền rên dữ dội hơn, cả người không chịu đựng được, ngã đầu ra sau, liền được anh đón lấy.
Nhất Bác ôm lấy cậu mà cắn loạn trên người, thân thể trắng trẻo lưu đầy dấu vết bị ức hiếp.
Tiêu Chiến ôm lấy cổ anh, dựa vào vai anh, hai tay anh dồn xuống mông cậu, vần vò đủ mọi hướng, như đang nhồi bột bánh, xúc cảm trong lòng bàn tay thật đã. Anh bóp dồn hai cánh mông lại với nhau, để cậu kẹp chặt anh hơn. Để bọn họ cùng lên cao trào, anh rót hết vào trong cho cậu. Tiêu Chiến cũng bắn ra ướt át một mảng. Cả người đẫm mồ hôi, ửng hồng đẹp đẽ như tượng thần.
Nhất Bác hôn lên giọt mồ hôi chảy xuống từ trên trán cậu, có lẽ sự khao khát của anh với cậu cả đời này sẽ không bao giờ cạn nổi. Vẫn còn muốn làm tiếp, làm đến khi bọn họ không còn tỉnh táo mới thôi.
Nghỉ trong chốc lát, anh bế cậu lên, đi về phía giường, làm đến mải miết, không để ý cuộc gọi dặn dò chăm sóc Tiêu Chiến cẩn thận từ mẹ. Lúc này, dường như không gì quan trọng bằng việc hai người đang cần thỏa mãn dục vọng của mình.
Việc không nghe điện thoại mẹ chắc chắn sẽ bị mắng, nhưng mà để giải quyết sau vậy. Hạnh phúc lứa đôi vẫn là cấp bách hơn.
- Hoàng Di Dung -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top