CHƯƠNG 26
"Em không đồng ý"
Mẹ Tiêu cau mày khi nghe chồng đưa ra ý tưởng mở quán ăn nhỏ
"Lan Đình à, anh biết em coi trọng danh dự, sẽ không dễ đồng ý việc này. Nhưng đây là việc khiến anh có động lực trở lại sau thời gian qua. Em để anh thử một lần đi được không?"
Mẹ Tiêu xua tay, ý kiến vẫn bất đồng
"Đây không phải là vấn đề danh dự, mà anh không cảm thấy tiếc sao? Một người có năng lực, tay nghề tốt như anh, còn hiểu biết hơn cả đám lãnh đạo của anh. Bị bọn họ bắt nạt ở chỗ làm thì thôi đi, còn tìm cớ chèn ép, sa thải anh. Cục tức này em nuốt không trôi. Vẫn sẽ có chỗ cần đến anh, người có kinh nghiệm nhiều năm như anh không sợ không tìm được đất dụng võ. Cứ kiên trì một thời gian nữa, nhất định sẽ có nơi phù hợp với anh"
Bố Vương trước nay, mọi chuyện đều nhất nhất nghe theo vợ, vì ông muốn mọi chuyện trong gia đình êm ấm. Đối với việc muốn mở quán lần này, ông lại kiên định muốn làm bằng được.
"Lan Đình à, con người cho dù giỏi một việc gì đó, làm đi làm lại nó suốt hàng chục năm cũng phải có lúc nản và kiệt sức. Anh từ lâu đã không còn hứng thú với những công việc cơ khí, máy móc này nữa. Anh luôn muốn làm một việc gì đó mà trước nay bản thân rất muốn mà chưa có cơ hội được thử. Anh không muốn lại vùi mình ở nhà máy, xí nghiệp nào đó. Rồi nghe cấp trên chỉ tay năm ngón, thành tích tốt sẽ thuộc về họ, còn khuyết điểm sẽ đổ lên đầu những người thợ. Anh đã ở đó gần cả đời mình rồi. Em biết mà, con người anh không ưa tranh hơn thua với người khác. Ai ai đều muốn leo lên cao, vậy những việc nhỏ, bình thường ai sẽ làm. Vị thế có lẽ chênh lệch, giá trị lại khó mà đong đếm. Thế nên, cho dù em nói thế nào, lần này anh vẫn muốn thử một lần. Nhất định anh sẽ không phiền đến em. Mon gem tôn trọng anh lần này."
Mẹ Tiêu vẫn cảm thấy có cục tức nghẹn ở ngay cổ
"Đã là vợ chồng mà anh nói phiền hay không phiền. Tôi mà cảm thấy phiền, tôi đã bỏ anh từ lâu rồi, không phải ở đó mà nuôi con cho anh, vun vén cho gia đình này đâu. Anh một câu thì nói tôi trọng danh dự, hai câu thì nói tôi muốn anh trèo cao. Tôi đây là vì ấm ức thay khả năng của anh. Còn nếu người khác tôi mặc kệ. Anh muốn làm gì thì làm. Đừng hỏi đến tôi nữa"
Mẹ tức giận bỏ về phòng, đóng rầm cửa lại
Nhất Bác trở về ngay lúc mẹ lớn tiếng, rồi nhìn thấy mẹ bỏ về phòng. Anh bận rộn với việc học, không đồng nghĩa với việc không cảm thấy sự bất thường những ngày qua trong nhà. Anh nhìn đứa em nhỏ trong nhà cố giấu diếm gì đó, lại rất dễ bị phát hiện, chỉ là không muốn vạch trần thôi. Hôm nay, lại gặp đúng lúc có tranh cãi trong nhà thế này. Chắc chắc vấn đề nghiêm trọng hơn bình thường.
Thay giày xong, Nhất Bác nhẹ nhàng ngồi xuống bàn ăn, anh di chuyển khẽ tới mức, hai người đang còn ủ dột không hề phát hiện ra. Bọn họ nhìn thấy anh thì đều giật mình. Vội vã tỏ ra không sao, mỉm cười
"A, anh về rồi, sao hôm nay anh về sớm vậy ạ?"
"Nhất Bác con về rồi à, đói rồi đúng không, đợi bố đi hâm đồ ăn cho học sinh trung học năm cuối bồi bổ nào"
Bố toan đứng lên, Nhất Bác liền ngăn lại. Hiện tại, so với bố Nhất Bác đã cao hơn ông rất nhiều, trở thành người cao lớn nhất trong nhà.
"Con chưa đói, bố và em có chuyện gì mau nói với con, một chữ cũng không được giấu. Mọi người bao lâu nay toàn âm thầm che giấu trước mắt con. Hoàn toàn coi con là người ngoài đúng không?"
Nhất Bác mỗi khi nghiêm túc lên, có chút đáng sợ. Tiêu Chiến từ lúc nãy đã cười với anh trai nhưng không hề được đáp lại, còn nhận lấy một ánh mắt sắc lạnh của anh.
"Còn em nữa, càng lớn càng học được cách nói dối. Cho dù thế nào, anh vẫn là con cả trong gia đình. Còn lớn hơn em, anh sắp là người trưởng thành, có thể giúp gia đình gánh vác khó khăn rồi. Nếu chỉ vì chuyện này chuyện kia, mà ảnh hưởng tâm lý học tập thi cử thì đó không phải là anh. Đây là lần cuối, lần sau tuyệt đối không cho phép em như vậy"
Tiêu Chiến được Nhất Bác cưng chiều mà lớn, có những lúc bị mắng nhưng đều là chuyện cậu vô ý làm bị thương chính mình, còn hiếm khi lấy vai trò anh lớn mà răn đe như vậy. Tiêu Chiến liền ủ rũ, bộ dạng hớn hở giả vờ liền phải thu lại.
"Em xin lỗi ạ"
"Được rồi, mau kể hết mọi chuyện ra"
Nhất Bác đan hai tay chuẩn bị tinh thần lắng nghe. Đoán hẳn là vấn đề không nhỏ, tính khí của mẹ được bố chiều chuộng, nên mỗi lần cãi vặt sẽ chỉ nói đôi ba câu rồi thôi. Hiếm có khi nào nóng giận đến mức bỏ vào phòng mà bố không lao theo dỗ.
Sau khi nghe bố và em trai kể xong mọi việc. Nhất Bác lại thở ra một hơi. Anh còn tưởng bố mẹ xung đột, muốn ly hôn, gia đình này sẽ gặp nguy cơ tan rã. Vấn đề tính ra lại không quá phức tạp. Từ lâu, anh đã nghĩ bố mòn mỏi với cái xí nghiệp cũ rích thối nát đó quá lâu rồi, ông nên thay đổi môi trường, hoặc làm việc gì đó hợp với sở thích của ông hơn. Anh đã dự định trong đầu, khi lên đại học sẽ làm gì, sẽ tìm cách kiếm tiền. Ngay cả những năm học này, tuy luôn nói với gia đình là tham gia lớp học ngoại khóa hay hoạt động này kia, thực chất anh đi dạy kèm, tham gia một số dự án nhỏ cùng các anh chị tiền bối trước. Bản thân đã có một tiền nhỏ, tự tin rằng với khả năng của mình không sợ không kiếm được tiền. Lúc đó, sẽ để mọi người trong nhà sống thoải mái hơn. Đáng ra có thể đợi vài năm, hiện tại mọi việc lại đến sớm hơn. Anh vẫn không quá nao núng
"Con ủng hộ bố, chỉ cần bố thích là được. Dù sao thì mở một quán ăn nhỏ trước nhà không hề khó. Bố lại thích nấu ăn như vậy. Là chuyện đơn giản mà. Làm chủ cho mình, có mệt mỏi vẫn thoải mái hơn bố ạ"
Bố Vương cười nhẹ nhõm, hai đứa con trai, đứa nào cũng đều ủng hộ ông, ông thấy nhất định mình phải làm bằng được rồi
Nhất Bác nhìn biểu hiện của bố lại nói tiếp
"Còn về phía mẹ con, bố cứ để đó cho con, tính mẹ sớm vui, sớm buồn ấy mà. Mẹ giận cũng vì lo cho bố thôi. Chỉ cần bố bắt đầu làm, bận rộn, mẹ thấy không an tâm, rồi sẽ lao vào giúp thôi. Bố còn không hiểu tính mẹ à, ăn mềm không ăn cứng. Không cần nói trái ý, dỗ dành là được. Cuối tuần này, con sẽ cùng bố đi mua sắm vật dụng. Chúng ta cứ mua cơ bản trước. Bàn ghế, dụng cụ nấu nướng. Về sau có thêm khách sẽ lại mua thêm không muộn"
"Con cũng đi nữa"
Tiêu Chiến hào hứng đứng hẳn dậy.
Nhất Bác đưa tay búng trán em một cái
"Nhóc hư, chuyện có vậy mà cũng giấu anh"
Tiêu Chiến kêu "ah" một tiếng, rồi lại lao vào ôm lấy eo Nhất Bác, dụi dụi đầu mè nheo
"Em xin lỗi rồi mà, anh đừng thù dai như vậy được không?"
Biết có anh trai tham gia mọi chuyện lại dễ dàng như vậy, cậu sẽ không mất công che đậy làm gì, thật mệt mỏi. Cậu vẫn chỉ là một đứa nhỏ thôi mà.
"Được rồi, được rồi. Mọi việc từ từ sắp xếp. Nhất Bác con mau đi tắm đi, rồi ra ăn cơm. Bố hâm lại đồ ăn cho con"
"Vâng"
Nhất Bác đứng dậy, con gấu koala vẫn ôm không buông, còn treo lên người anh, đu cả hai chân vòng eo anh. Anh cứ thế không thấy phiền, còn dùng tay nâng mông nhấc Tiêu Chiến lên cao hơn. Lén lén, bóp một cái. Bị bạn nhỏ lườm, rồi cảm thấy mình vẫn có lỗi, lại không lườm nữa, vòng tay ôm cổ anh chặt hơn.
"Làm sao mà còn không chịu buông"
Nhất Bác vờ trêu
"Anh còn chưa tha lỗi cho em"
Nhất Bác vừa vác ba lô đằng sau, vừa ôm bảo bối đằng trước đi về phòng. Đóng cửa lại liền nói tiếp
"Thế thì hôn anh một cái, anh mới tha lỗi cho"
Tiêu Chiến liền hun lên má anh cái chụt. Cậu thích đôi má của anh, nó mềm làm sao.
"Chưa đủ, còn bên này nữa"
Nhất Bác xoay mặt, đưa má phía bên còn lại ra. Tiêu Chiến lại hôn thêm cái nữa.
Nhất Bác buông ba lô, đi thẳng về phía giường, ngã xuống, đè lên Tiêu Chiến. Động tác quá nhanh, làm cậu có chút hoảng, buông tay đánh vào ngực anh một cái.
Anh hôn lên môi Tiêu Chiến một cái, mút nhẹ làm bạn nhỏ giật mình.
"Ai cho anh hôn lén em"
Tiêu Chiến không chịu thua, nhướng lên mút môi Nhất Bác lại. Những thói quen này, Nhất Bác dưỡng cho Tiêu Chiến, khiến bạn nhỏ vô tư nghĩ đó là điều gì đó bình thường, thể hiện tình cảm riêng có giữa hai anh em. Mà không hề nhận ra, đây không phải là cách bày tỏ đúng đắn. Chỉ là những cái ôm, hôn má, hôn môi. Tiêu Chiến lại như động vật nhỏ lấy lòng chủ nhân của mình vậy.
Tư thế của bọn họ thân mật đến sít sao, với chính hai người lại dường như không có gì bất thường. Nhất Bác ngắm gương mặt người dưới thân, đã nhìn em ấy lớn lên, ngắm mỗi ngày lại chưa từng thấy đủ. Khao khát chiếm hữu lại càng lớn, lại bành trướng. Nhiều lúc anh dặn mình kiềm nén, lại thất bại. Chỉ muốn dốc sức mà chiếm lấy đôi môi xinh đẹp, có nốt ruồi điểm dưới cánh môi, quyến rũ đến mê man. Muốn hôn lên từng tấc da thịt của mỹ nhân. Lại phải giữ chặt những khao khát đó, nuốt vào trong, tự mình cắn xé.
Bạn nhỏ ngốc, không biết gì còn cố cọ loạn, như va chạm thấy thứ gì đó rất nóng và cứng. Chưa kịp nhận ra, anh trai liền đứng dậy
"Anh đi tắm đây"
Cửa nhà tắm đóng lại, tiếng nước chảy liên tục
Tiêu Chiến không còn bạn nhỏ trì độn trong vấn đề này, cậu dần đã mường tượng được nhiều thứ rồi. Cậu đã học cấp hai, những chuyện này cậu đã lén lút biết được từ đám bạn cùng lớp. Chính mình cũng tự tìm hiểu, tò mò giới tính là một việc gì đó rất tự nhiên.
Các bạn cùng lớp bắt đầu đỏm dáng, biết để ý đến bạn khác giới. Còn cậu hoàn toàn không có hứng thú với bạn cùng chan lứa, lòng cậu chỉ có anh trai mà thôi. Cậu dần hiểu được những thân mật tưởng như đơn thuần, những nụ hôn bí mật khi chỉ có hai bọn họ đều bị sự thân thuộc đánh lừa. Nó không phải là hành động giữa hai anh em nên có, đó là hành động của những người yêu nhau. Không ai xé đi lớp màn che, đều chấp nhận nó diễn ra dưới danh nghĩa anh em một nhà.
Cậu biết anh trai mình đối xử đặc biệt chỉ với riêng mình cậu mà thôi, anh ấy chưa từng hẹn hò, càng tỏ rõ thái độ cứng rắn trước những người theo đuổi. Cậu đọc được ánh mắt khao khát của anh và sự kiềm nén mỗi lần ôm lấy mình.
Cậu nhận ra được anh trai có phản ứng với mình. Khi cậu vờ ngủ, anh sẽ lén lút ôm lấy, hôn gáy cậu, đưa tay vào trong áo vuốt ve làn da cậu. Bên dưới lớp quần kia có thứ gì đó lớn lên, khiến anh rên rỉ, chịu đựng. Anh sẽ nghĩ đến cậu khi thủ dâm.
Kỳ lạ, cậu lại tận hưởng khoái cảm đó. Vì mình là người anh yêu thương duy nhất, nhưng cậu lại sợ hãi. Cậu sợ khi bọn họ lớn hơn, thứ tình cảm này càng không giấu được nữa, mọi thứ sẽ chệch đường ray. Cậu sẽ trở thành kẻ tội đồ. Cậu mang ơn bố mẹ và anh trai. Họ yêu thương cậu hết lòng, họ cho cậu mái ấm, được bảo vệ, được trưởng thành trong hạnh phúc. Cậu sợ mình sẽ phá hủy tất cả kỳ vọng của bố mẹ.
Nhưng cậu quyến luyến thứ cảm xúc cấm kỵ này, nên vẫn lén lút nhận lấy. Sẽ vẫn muốn được anh ôm ngủ, sẽ đón nhận những thân mật từ phía anh.
Và ở một góc nào đó, cậu còn khao khát được thỏa mãn anh, để anh không phải tự mình chịu khổ sở nữa. Thật khó, thế nên cậu sẽ tiếp tục làm đứa em ngây thơ của anh. Để anh sẽ không cảm thấy tội lỗi vì có tình cảm với đứa em mà mình luôn chăm sóc, yêu thương.
- Hoàng Di Dung -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top