CHƯƠNG 25


Cuộc sống đều đặn như thế cứ trôi, một nhịp sống bình dị của Tiêu Chiến và gia đình nhỏ của mình vẫn êm đềm diễn ra ở một khu phố nhỏ. Cậu vẫn đều đặn viết nhật ký, thời gian trôi đi, trang nhật ký dần lưu lại những ký ức tươi đẹp. Là những mùa hè đầy nắng, tràn ngập màu sắc và kỳ thú ở quê nội. Là những cuối tuần vui chơi ở công viên cùng bạn. Là những hoạt động đầy năng lượng cậu được tham gia. Những khoảng thời gian cùng mẹ đi dạo phố, mua sắm, phụ bố nấu ăn, cùng học bài với anh trai. Mọi thứ đủ đầy, không có gì đòi hỏi hay than vãn thêm cả. Cậu dần lớn lên trong tình yêu thương của một gia đình. Sẽ có những xung đột, đôi lúc sẽ bất hòa, sẽ có những cuộc tranh cãi nhỏ. Tất cả đều là cách khiến mọi người dần hiểu, học cách tôn trọng và sống chung với nhau. San sẻ và yêu thương nhau nhiều hơn nữa.

Nhất Bác đã học năm cuối cấp ba, mọi nỗ lực đều dành vào khoảng thời gian này. Tất cả những bạn trẻ như anh đều đang dốc sức, không dám ngơi nghỉ. Không khí của lớp học trở nên căng thẳng và dồn dập hơn, theo từng ngày trôi qua, thời gian đến kỳ thi đại học dần thu hẹp lại. Những giờ học kéo dài bất tận, có mệt mỏi, có kiệt sức, nhưng ai nấy đều đang thấy được những dự tính tương lai của mình đều đã rõ ràng hơn bao giờ hết. Nhất Bác sẽ chọn ngành IT hoặc truyền thông. Trần Vũ vẫn hướng sẽ trở thành cảnh sát, như những mong muốn từ bé. Về sau khi đã trải qua rồi, nhìn lại họ sẽ cảm thấy những tháng ngày này có biết bao nhiêu ý nghĩa, họ đã dốc sức cho tương lai nhiều như thế nào.

Với Nhất Bác, gia đình luôn là nguồn tiếp thêm sức mạnh, với những bữa cơm để phần cho mình. Tuy giấc ngủ không thể kéo dài, vẫn có thể ôm lấy bạn nhỏ mềm mại ngủ thật thoải mái. Cho dù đứa nhỏ ngày một lớn hơn, vẫn mãi là bạn nhỏ, có thể cuộn tròn trong vòng tay anh mà ngủ. Vẫn luôn biết nói những lời động viên khiến người ta mỉm cười, hạnh phúc. Hay chỉ cần nói "Ngủ ngon nhé anh Nhất Bác" thôi, đã đủ để một đêm thật ngon giấc rồi.

Mọi người chỉ mong cầu một cuộc sống bình dị như vậy mỗi ngày, người lớn chăm chỉ làm việc, những đứa nhỏ chăm chỉ học tập. Nhưng có lẽ cuộc đời vốn dĩ sẽ không mãi mãi vận hành theo cách đó.

Dạo gần đây, bố mẹ thường xuyên về trễ, cơm nhà bọn họ một là sẽ mua từ ngoài về, hoặc Tiêu Chiến về nhà sớm, sẽ nấu cơm. Bố mẹ trở về nhà với tinh thần rất uể oải, quả thực đang có vấn đề nào đó nghiêm trọng mà họ giấu đi, tránh để hai đứa nhỏ trong nhà biết.

Khi Tiêu Chiến lo lắng hỏi đến, họ đều nói rằng do công việc dạo gần đây nhiều hơn nên có chút áp lực. Dặn dò cậu an tâm. Đối với một đứa trẻ bình thường có lẽ sẽ sớm nghe theo, không để tâm nữa. Tiêu Chiến lại là đứa trẻ lớn lên vô cùng nhạy cảm và để tâm từng chi tiết nhỏ thì cậu cảm nhận được bố mẹ hẳn đang gặp chuyện khó khăn. Từ trước đến nay, bố mẹ chưa từng về nhà trong trạng thái như vậy, lặp đi lặp lại suốt cả tuần. Cậu đắn đo, không dám nói chuyện này với anh trai, vì anh đang ở trong quá trình học tập không ngừng nghỉ, không muốn để anh phải bận tâm.

Không khí trong nhà nặng nề đến khác thường, không có những cuộc cãi vã vặt vãnh hàng ngày của bố mẹ. Sự im lặng đến bức bối. Kéo theo tâm trạng Tiêu Chiến trở nên hoang mang theo. Bọn họ là gia đình của cậu, là chỗ dựa, là tấm khiên duy nhất bảo vệ cậu, cậu không muốn nó bị phá vỡ. Cậu lo sợ những điều mà bản thân không thể nào can thiệp sắp xảy đến. Tinh thần bất an lộ rõ. Nhưng cậu đã không còn là đứa nhỏ, gặp chuyện gì đều nhào vào lòng anh trai than thở. Cậu đã học được cách che giấu nội tâm, luôn tỏ ra mọi thứ bình thường. Cậu lại không hề biết, đối với anh trai, cậu không khác nào một phần cơ thể, chỉ một thay đổi nhỏ, anh sẽ nhận ra. Chỉ là Nhất Bác vẫn không biết mở lời như thế nào. Hợp tác cùng bạn nhỏ duy trì trạng thái ổn định giả vờ này.

Hôm đó, Tiêu Chiến trên đường về nhà, cậu tranh thủ ghé vào chợ mua đồ ăn cho bữa tối. Các bác bán hàng trong chợ đã quá quen thuộc với đứa nhỏ này rồi. Đi chợ trả giá rất giỏi, rất rành rọt chuyện lựa đồ ăn. Còn vui vẻ tiếp chuyện cùng các bác. Thỉnh thoảng được nhìn đứa nhỏ đẹp đẽ như thế này đi vào mua hàng, các bạn lại đùa là "minh tinh nhí" chợ bình dân. Ai nấy đều cười, đứa nhỏ cũng vui vẻ hưởng thụ cái danh xưng được các bác đặt cho này.

Mua xong, Tiêu Chiến theo con đường cũ đi về nhà. Từ xa, thoáng thấy bóng dáng của ai đó rất giống bố Vương , cậu đạp xe chậm lại. Cố tình theo sau bố . Bố Vương trong lòng cậu là người rất dễ chịu, hiền lành. Ông là người không bao giờ khắt khe với ai. Thế nên mẹ hay mắng rằng vì bố như vậy, đi làm luôn chịu thiệt thòi, dễ bị người khác lợi dụng. Với khả năng của bố , có thể đã đạt đến những vị trí tốt hơn. Người vào làm sau đã leo lên làm lãnh đạo, còn ông vẫn mãi chỉ quanh quẩn ở phân xưởng làm đội trưởng. Ông hay cười nói bản thân mình giỏi tay nghề, ông không giỏi đấu đá, nịnh nọt và giao thiệp với người khác. Ông chỉ biết làm tốt công việc của mình thôi. Ít nhất đồng tiền ông làm ra trong sạch, đóng góp cho gia đình, không việc gì phải hổ thẹn cả.

Bố Vương là người không nề hà việc gì, càng không phải là người gia trưởng thích phân công việc với vợ con. Hễ về tới nhà liền xắn tay áo phụ mọi người, việc lớn việc nhỏ đều cùng gánh vác. Bố có tấm lưng thẳng, chính trực như con người của bố vậy. Hôm nay, đi trên đường, bờ vai rũ xuống, dường như nó đã không thể chống đỡ cho những kiêu hãnh của bố nữa rồi.

Tiêu Chiến không dám lại gần, càng không dám hỏi han, sợ đánh vỡ sự tự tôn trong lòng bố. Cậu biết người lớn khi buồn bã cũng chỉ là những đứa trẻ, họ muốn được an ủi, lại không muốn bị thương hại. Như mẹ trước đây, cho dù rơi vào đau đớn, vẫn sẽ không bao giờ than vãn, cho dù đêm trước có khóc đến sưng mắt, hôm sau vẫn mang những vết thẹo trên cơ thể mỉm cười với cậu. Họ đều muốn có một góc riêng để tự ôm ấp lấy mình, để bản thân không trở nên quá bệ rạc, khó coi.

Tiêu Chiến thấy bố đi vào công viên, ngồi trên ghế đá, lấy từ trong túi ra một chai rượu. Lặng lẽ ngước nhìn trời cao, chậm rãi uống từng ngụm, rồi cười một mình trong bất lực. Phải chán chường đến mức nào người ta mới có thể ủ dột đến như vậy, không dám rơi nước mắt bởi thời gian dài rèn cho mình sự can trường, gánh vác gia đình trên vai. Không dám yếu đuối. Giờ đây chỉ có thể dùng nụ cười cay đắng để thở than.

Tiêu Chiến dựng xe đạp ở một gốc cây, rồi lặng lẽ đi đến gần bố. Chần chừ mãi không có can đảm nên chỉ đứng phía sau nhìn bố.

Bố không quay lại mà lên tiếng

"Con đã tới rồi thì đến đây ngồi cùng bố đi"

Tiêu Chiến giật mình, vì bố vậy mà lại có thể nhận ra mình

"Bố biết con đã đi theo bố một đoạn rồi, đứa nhỏ này, con đâu phải điệp viên, làm sao mà ẩn thân giấu người khác được chứ. Bố nhận ra từ sớm rồi"

Tiêu Chiến không chần chừ nữa, liền đến ngồi bên cạnh bố, hai mũi chân cứ chạm nhau, hai tay bối rối đan vào nhau, không biết nên dùng cách gì để bắt đầu. Thực sự mà nói, khi chung vui người ta dễ hòa nhập, khi ai đó buồn thật khó để có thể tìm cách giúp họ vơi muộn phiền mà không làm họ tổn thương thêm, vì khi buồn con người ta dễ nhạy cảm.

Thấy bộ dạng bối rối của Tiêu Chiến, bố Vương bật cười, một nụ cười giản đơn suốt bao nhiêu ngày qua khó thấy trên môi ông. Ông đưa tay xoa đầu đứa nhỏ, nhận ra đứa nhỏ này đã cao lên rất nhiều, dáng vẻ trưởng thành hơn ngày đầu mới đến. Ngày đến nhà ông, vẫn chỉ là một đứa trẻ nhút nhát, nhìn gì mắt cũng mở tròn long lanh. Chỉ là một em bé cơm nắm, như cục bông mềm mại. Hiện tại ngồi song hành với ông, lại cảm thấy như một người bạn vậy.

"Con lo lắng cho bố hả?"

Tiêu Chiến không giấu diếm gật đầu, quay nhìn bố

"Bố ơi, bố có chuyện gì không vui phải không ạ? Bố có thể tâm sự với con một chút được không ạ. Con có thể lắng nghe bố"

Bố Vương hít một hơi dài, cố thả lỏng tâm trạng bị đè nén bao ngày qua, đành nói ra

"Chiến Chiến ơi, bố bị mất việc rồi"

Lúc này, đến lượt Tiêu Chiến vô cùng hoang mang

"Sao có thể ạ, tay nghề bố giỏi như vậy, lâu nay bố luôn làm việc chăm chỉ, tại sao lại như vậy ạ?"

Bố vỗ vỗ vai đứa nhỏ, dường như lại phải an ủi ngược lại đứa nhỏ nhạy cảm

"Chiến Chiến biết không, bố là một người hết sức bình thường. Năm xưa, gia đình bố ở quê khó khăn quá, như nhiều thanh niên khác, bố phải rời quê đi khắp nơi tìm kế sinh nhai. Bố chịu cực được, lại có khiếu về cơ khí, may mắn tìm được việc làm. Dần dần, rồi được vào làm trong xí nghiệp, công việc ổn định. Bố không đòi hỏi gì hơn cả. Chỉ cần có công việc làm hàng ngày, có đồng lương lo cho gia đình là bố vui rồi. Nhưng mà nơi nào có cuộc sống tập thể đều như xã hội thu nhỏ vậy. Mẹ con hay nói bố là người không biết phấn đấu. Kỳ thực, bố không giỏi trong các mối quan hệ để tạo đường thăng tiến. Bản chất bố chỉ biết làm tốt việc mình, lao động hết sức thôi. Những người như bố dần bị đào thải trong môi trường cần tính thay đổi, người trẻ hơn bố đều tìm cách vươn lên làm lãnh đạo, chỉ có bố quanh năm vẫn là một người thợ. Chính những người có tay nghề, cũng không thể tồn tại với máy móc thiết bị hiện đại. Xí nghiệp thay đổi cơ cấu, lãnh đạo xung đột, đấu đá lẫn nhau, thế hệ của bố liền bị xóa bỏ trước. Những ngày này bố đã đi tìm việc khắp nơi, dùng những mối quan hệ đơn lẻ của mình để cố gắng tìm một công việc. Tất cả đều không được. Vì có những người, chính họ còn sợ công việc bị lung lay, không bao lâu nữa sẽ bị thôi việc. Bố thật sự rất muộn phiền. Gia đình ta còn rất nhiều việc phải lo. Tiền nhà vẫn còn một khoảng chưa trả xong, bố sợ gánh nặng đổ dồn lên vai mẹ các con."

Tiêu Chiến nghe bố kể xong, cậu thương bố thật sự. Cậu vòng tay ôm lấy bố. So với Tiêu Lữ, bố Vương trong lòng cậu mới chính là bố ruột. Là người có mặt trong những sự kiện quan trọng của cuộc đời. Là người sẽ đưa cậu đến bệnh viện khi cậu ốm. Sẽ nấu cho cậu ăn những bữa ăn ngon lành và sẽ dạy cho cậu những điều mà một người cha thường sẽ chỉ dạy cho con trai của mình.

"Bố ơi, trong lòng con bố rất tuyệt, bố nấu ăn rất ngon. Còn ngon hơn cả những quán ăn gần nhà chúng ta và cả những quán gần trường con"

Nói tới đây, Tiêu Chiến đột nhiên nảy ra ý tưởng

"Bố ơi hay là bố mở một quầy ăn nhỏ trước nhà mình đi ạ"

Bố Vương cảm thấy cũng khá hay

"Nhớ lại trước kia, hình như bố từng nghĩ nếu không phải vì mưu sinh, bố chỉ muốn mở một quán ăn gần nhà, tiện bề chăm sóc ông bà. Đó chỉ mãi là suy nghĩ đơn giản của bố đã bị gói gọn ở góc nào đó. Bố có nên thử qua không nhỉ, đằng nào đó cũng là một ý kiến hay. Lúc này bố thật sự không nghĩ ra được cách nào khác"

Tiêu Chiến đột nhiên thấy vui vẻ

"Được chứ, con mỗi khi rảnh sẽ phụ bố. Bố nấu ăn ngon như vậy, không lo thiếu khách, con sẽ đi quảng cáo khắp nơi cho bố. Tay nghề bố tốt như vậy, các nhà hàng còn phải tranh nhau ấy chứ"

Vẫn là đứa trẻ này khiến tâm trạng bố Vương thoải mái.

"Được, nghe con. Nhưng việc này chúng ta nên cùng bàn với mẹ và anh trai con trước đã"

Đã nghĩ ra được hướng đi mới. Trên đường về, tâm trạng bố Vương đã thoáng hơn không ít, ông nhìn bầu trời cảnh vật trở nên quang đãng vô cùng. Con người ta rồi đều sẽ tìm thấy đường đi, những gì không hợp nữa đành phải từ bỏ, biết đâu lối đi mới sẽ hợp với mình hơn.

Hai bố con vừa đi tản bộ cùng nhau, vừa không ngừng đưa ra ý tưởng về quán ăn nhỏ. Nến nấu món gì, mua nguyên liệu ra sao, đột nhiên trong lòng ai cũng đều háo hức, mong muốn bắt tay vào làm ngay.

- Hoàng Di Dung - 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top