CHƯƠNG 18
Những ngày hè vui vẻ ở quê, cả ngày chỉ toàn vui chơi, không phải học hành gì cả. Chỉ toàn nghĩ xem hôm nay sẽ đi đâu, chơi gì. Quanh đi quẩn lại, chỉ đôi ba trò, lại không hề nhàm chán. Tiêu Chiến thích cảnh bạn bè hàng xóm, tụ tập trước sân nhà ông bà, gọi cậu cùng chơi. Có điều gì mới mẻ liền sẽ khoe với cậu. Đôi khi chỉ là những trận đấu dế, đấu kiến cũng khiến đám nhỏ rộn ràng suốt một buổi chiều.
Tiêu Chiến thích vẽ tranh, Nhất Bác lại thích đục đẽo những khúc gỗ thừa ông để lại. Tiêu Chiến sẽ vẽ tranh tặng các bạn nhỏ, được các bạn khen, cậu càng thích, sẽ vẽ càng nhiều. Đi đến chỗ nào chưa biết đều sẽ mang theo máy ảnh chụp lại, rồi sau này sẽ vẽ lại. Mẹ cậu từng nói cho dù cảnh vật đó, năm sau dường như vẫn không đổi khác, lại không còn là cảnh vật đó nữa. Cậu khi đó không hiểu lắm, về sau này mới hiểu, thứ thay đổi không phải là cảnh vật, mà là chính mình. Cùng một góc độ, bản thân không còn mang cảm thụ của trước đây nữa. Giống như những mùa hè sau này, cậu vẫn háo hức về quê nội, vẫn sẽ gặp các bạn bè cũ, cùng anh trai đi chơi ở ruộng đồng, ở sông. Bản thân mình không còn mang cảm giác tò mò nữa, mà là trông chờ. Mong rằng những thứ bản thân yêu mến sẽ ở đó, không biến mất, không bị phá hủy. Và có những người năm trước từng gặp, năm sau đã không còn. Và anh Tiêu Thịnh những mùa hè khác đã trở thành thanh niên lao vào cuộc sống của người trưởng thành, phải xông pha xã hội. Không còn là ông anh ưa theo chọc đám nhỏ tìm vui nữa. Thế nên, dường như mỗi khoảnh khắc mỗi người chỉ trải qua đúng một lần trong đời.
Khi các cháu hôm sau phải trở về nhà, bà từ hôm trước đã buồn buồn, ủ rũ. Người lớn tuổi là vậy, luôn sẽ chờ đón những cuộc hội ngộ vui vẻ cùng cháu con, rồi lại buồn bã khi phải chia xa. Biết rằng khó tránh, lại chẳng thể kiềm được sự trống trải. Tiêu Thịnh đã đi trở về trường từ lâu, cần chuẩn bị cho kỳ học tới. Còn Tiêu Chiến lại ở lâu như vậy, quen với nhịp sống nơi này, ông bà quen với sự tồn tại của đứa cháu nhỏ, lúc này ai cũng không nỡ. Nhất Bác theo an ủi bà mãi, nói rằng chờ ít hôm có thời gian, hai đứa lại bắt xe về thăm ông bà.
Ông không nói gì, chỉ lặng thinh ngồi ở ghế tựa, nhìn hai đứa cháu. Đám nhỏ đi rồi, nhà cửa lại trở về an tĩnh, hai người già lại tiếp tục cuộc sống mỗi ngày trôi. Đều đặn như cũ, vừa chậm rãi, lại vừa như dài đằng đẳng.
Lúc tiễn mấy đứa nhỏ đi, bà cứ ôm Tiêu Chiến khóc mãi. Ông bên cạnh chẳng vui hơn là bao, lại ra sức trấn an bà
"Được rồi, bà lần nào cũng vậy. Để đám nhỏ về đi học, có thời gian chúng lại về thăm. Nếu không thì hôm nào chúng ta bắt xe lên thăm chúng, được không nào?"
Người già như trẻ con vậy, đều muốn được an ủi, dỗ dành
Tiêu Chiến ôm xoa xoa lưng cho bà. Có chút mếu máo, lại không dám khóc lớn, sợ một lát không nín được.
"Bà ơi, con sẽ học chăm ngoan, sẽ thường xuyên về thăm bà, bà nhé"
Hai bà cháu bịn rịn mãi, cho đến khi bác hàng xóm đến, giúp chở hai đứa nhỏ ra bến xe. Mang theo bao nhiêu là hộp và túi xách, nào là đồ ăn bà làm, nào là rau củ gửi lên. Tiêu Lan Đình lần nào cũng dặn mẹ mình đừng có gửi nhiều đồ quá. Nhưng lần nào, lần nấy đều sẽ nhận một đống đồ chất đầy nhà. Những thứ đồ có thể dễ dàng mua ngoài chợ này, đối với lòng mẹ thì đó là tình thương, là chắt chiu, vun trồng, muốn dành những thức quà ngon sạch này cho con. Nên chúng không chỉ là thức ăn mà là tình yêu của mẹ.
Tiêu Lan Đình xem như một tay bà nuôi lớn, sẽ luôn đối đáp bà rất tử tế, sẽ gửi mua thuốc bổ và đồ ấm cho bà. Cho dù không phải ruột thịt, giữa họ còn hơn cả ruột thịt.
Rời khỏi nhà ông bà, Tiêu Chiến vừa đi vừa ngoảnh lại mãi. Ông bà ra ngõ đứng vẫy tay, cho đến khi xa khuất không còn ai còn thấy nhau nữa.
Tiêu Chiến từ lúc lên xe, đã luôn hóng ra cửa sổ, rồi lặng lẽ rơi nước mắt. Bé con này khóc không thành tiếng, chỉ thấy hai bàn tay nhỏ đan vào nhau, hai ngón cái bấu chặt lấy. Không dám làm ồn, không dám làm phiền người khác. Đôi mắt tròn, chớp chớp, nước mắt đọng lại, vương trên sợi mi dài. Nhất Bác muốn lau đi, lại không nỡ, giống như chạm vào sẽ phá vỡ một cảnh đẹp vậy. Bé con của anh, khóc cũng xinh đẹp, sạch sẽ và ngoan ngoãn.
Nhất Bác thấy tựa như có sợi lông vũ mềm mại lướt qua tim, làm sao đây, sao càng ngày anh lại càng thích đứa em nhỏ này vậy. Nhất Bác muốn cưng chiều, bảo vệ em ấy suốt một đời, có được không. Muốn em ấy cho dù khóc hay cười, đều sẽ là vì những cảm xúc ấm áp, là vì trải qua những điều ý nghĩa. Không phải khóc vì đau lòng.
Nhất Bác đẩy nhẹ đầu em dựa lên vai mình
"Dựa vai anh khóc đi này, anh sẽ không trêu em đâu. Ngày còn bé anh về quê lúc đi khóc còn to hơn em. Vì bị mẹ đánh, do không muốn đi về học, muốn bỏ học ở quê chơi luôn"
Tiêu Chiến đang muốn khóc nữa, nghe anh kể liền không kiềm được mà cười. Tưởng tượng ra được cảnh anh bị mẹ Tiêu Lan Đình đánh. Rồi ngang ngược chạy trốn, vừa chạy vừa gào. Còn mẹ vừa đuổi vừa quát. Hẳn sẽ là cảnh tượng hết sức sinh động.
Cứ như vậy, Nhất Bác bằng những câu chuyện tự bêu xấu chính mình đã dỗ cho thỏ con không còn buồn và khóc nữa.
Tiêu Chiến khóc nhiều quá nên mắt rất mỏi, theo giọng kể chuyện của anh trai, từ từ chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Kể từ lúc năm tuổi, gặp được người anh trai này, cuộc sống của cậu dường như trong âm thầm được nuôi dưỡng theo một cách ấm áp. Là thứ ấm áp không giống như của mẹ, sự yêu thương, nhưng vẫn chứa một chút buồn bã kỳ lạ. Còn anh Nhất Bác chính là sự nồng nhiệt, ấm áp, vô cùng lạc quan. Cậu đã luôn mong chờ những ngày đầu năm, sẽ trông chờ được gặp anh. Được vui chơi cùng anh. Sợ anh năm sau sẽ quên mất mình, sẽ có thêm thật nhiều em họ mới, rồi sẽ chẳng còn dành sự chu đáo cho mình nữa. Thật may, sự nuông chiều này, vẫn chỉ dành duy nhất cho mình cậu. Chưa từng thay đổi. Từ một bạn nhỏ hứng thú với một bạn nhỏ xinh xắn đến thiếu niên tươi sáng luôn mang ánh mặt trời đến cho đứa em nhỏ bị bỏ rơi. Cậu vẫn luôn được sưởi ấm như vậy. Có lẽ chỉ cần anh thôi, là đủ đầy.
Tiêu Chiến dựa vai Nhất Bác ngủ, thịt má mềm chạm vào bả vai, Nhất Bác đưa tay nhẹ vỗ chiếc má còn lại. Quả thật được yêu thương, đứa trẻ sẽ được nuôi dưỡng lớn lên lên một cách tốt đẹp. Bạn nhỏ này vốn xinh xắn, bị một quãng thời gian bị bỏ rơi mà gầy đi, hiện tại như thế này rất ổn. Về quê một mùa hè, vừa cao lên một chút, cũng tròn thêm một vòng. Ôm vào rất sướng tay. Nhất Bác cho dù mỏi vai vẫn không dám cựa mình. Anh nâng niu đứa nhỏ này, giống như kiếp trước mình đã nợ em gì đó, nên phải dành kiếp này để yêu thương, bù đắp lại. Rõ ràng, không lớn lên cùng nhau từ nhỏ, lại như sinh ra luôn ở cạnh nhau.
Nhất Bác chạm đầu mũi lên đỉnh đầu của em, những ngọn tóc cũng ngoan như người, thật mềm mại.
Giữa đường, Tiêu Chiến tỉnh dậy, hai anh em mở túi đồ ăn bà chuẩn bị sẵn ra để ăn. Tiêu Chiến nghĩ đến bà từ sáng sớm đã dậy chuẩn bị đồ ăn cho họ, lòng lại nhớ bà thêm một chút, khẽ nấc lên một cái. Nhất Bác nhìn đứa nhỏ thở dài, liền búng vào trán một cái
"Bà yêu thương em lắm đó, nên lúc ăn phải vui vẻ, ngon miệng nghe chưa, không được ủ dột."
Tiêu Chiến hơi dẩu môi, lườm anh, đưa tay xoa trán mình
"Anh búng em đau"
Nhất Bác bó tay rồi, xem anh dưỡng một đứa trẻ hiểu chuyện thành một nhóc con siêu mè nheo, và hay bắt đền này.
"Được rồi, anh sai được chưa, xoa xoa cho bảo bối nào"
Tiêu Chiến rất phối hợp đưa trán ra, còn đập đập vào tay Nhất Bác. Mắng anh ra tay nặng. Rồi lại nói
"Em biết anh cũng rất thương em"
Nhất Bác nghe đứa em nhỏ này nói câu này xong, liền có cảm giác thành tựu, như thể nuôi con nhỏ, sắp được báo hiếu.
"Vậy sau này nhớ báo hiếu anh đó, anh già rồi phải nuôi anh"
Tiêu Chiến lắc đầu
"Không, anh phải nuôi em đến già. Không em đi tìm người khác nuôi em"
Nhất Bác vờ tỏ ra đau khổ
"Cái đứa nhóc bất lương này, còn tính tìm người khác nữa chứ. Có ai tốt hơn anh sao?"
"À anh Trần Vũ"
Tiêu Chiến lém lỉnh đùa. Nhất Bác lại cau mày
"Lại là thằng đó à, lại tiêm nhiễm vào đầu em cái gì nữa. Vài bữa gặp phải đánh cho nó một trận. Nhớ tránh xa nó ra cho anh"
Nhất Bác đùa, lại có chút bất an vì Trần Vũ tuy là bạn, bằng tuổi, lại sành sỏi nhiều việc mà cậu không sáng tỏ. Những lời Trần Vũ nói khiến anh từ những việc sáng tỏ trở nên mơ hồ, càng nghĩ càng không rõ ràng. Tuyệt đối, không để tên đó làm hư Tiêu Chiến. Nghĩ bụng về nhà phải giáo dục lại đứa bạn này một trận. Không biết có thể giáo dục không, hay ngược lại bị nó tung võ nghề gia đình áp chế nữa. Nhất Bác thấy hơi đau đầu.
Tiêu Chiến thấy anh mình nghe nhắc tới bạn thân liền cau có thì lén cười. Trần Vũ ưa chọc nhây, còn Nhất Bác thì ưa nổi khùng với bạn.
Nhất Bác nhìn bạn nhỏ nhà mình vô tâm vô phế mà cười khúc khích, là biết bị trúng mưu rồi. Anh đưa tay cù Tiêu Chiến, Tiêu Chiến lại né, hai anh em đùa nhau, cười giòn tan trên xe.
Có mấy bác trên xe nhìn thấy vậy liền nói
"Trông hai anh em nhà này vui vẻ chưa kìa, để ý còn chăm lo cho nhau nữa. Chỉ mong hai đứa con nhà mình được một phần như thế. Lúc nào cũng như kẻ thù, gặp nhau là cãi nhau, đánh nhau."
Người khác đáp lại
"Ba mẹ chúng nuôi tốt thật, có hai đứa con vừa đẹp, lại còn tự lập thế này. Mấy đứa nhà tôi, cho ra ngoài là không tin tưởng nổi"
Người nọ, người kia dần dần đem câu chuyện con cái ra bàn luận. Hai đứa nhỏ ngồi bên cạnh vừa hóng hớt lời khen, vừa nhìn nhau cười. Về tới nhà liền đem chuyện này kể với mẹ.
Lúc Tiêu Lan Đình cùng chồng đi đón con, vừa nhìn thấy hai đứa trẻ xuống xe chạy về phía mình thì suýt chút nữa không nhận ra con
Vương Bác Lộc nói với vợ
"Hai đứa nhỏ này về quê lên, chứ có phải đi thực nghiệm Châu Phi đâu, sao lại đen dễ sợ vậy"
Tiêu Lan Đình chỉ biết chậc miệng. Rõ ràng, hai nhóc này bình thường da bẩm sinh một đứa thì trắng, một đứa thì trắng hồng hào. Giờ thì đều màu rồi, đều đen, còn loang lổ mốc mốc. Thật đúng là biểu hiện chơi hết mình cùng thiên nhiên. Bà không nhịn được mà cười một trận. Hai đứa nhỏ vừa đến gần thì thấy mẹ mình cười, rồi phán một câu
"Hai đứa này, đi đốt than mới về sao?"
Hai anh em tự nhìn nhau rồi cười lớn, quả thật đen tới mức không tin nổi mà.
Lần này về nhà, có một tin mới dành cho hai anh em, đó là bọn họ sẽ chuyển tới căn nhà mới rộng hơn, mỗi đứa đều sẽ có phòng riêng
"Bọn con mới về quê có một mùa hè, ba mẹ phát tài lúc nào thế"
Nhất Bác lại quay trở lại làm đứa con thiếu đòn của mẹ
Tiêu Lan Đình đánh vào vai con một phát
"Phát tài cái đầu anh, là của để dành, cha mẹ anh tích góp nửa đời đấy. Anh tưởng phú quý nó dễ đến nhà mình lắm à. Bị cái mỏ hỗn của anh chặn ở cửa rồi"
Tiêu Chiến ngồi bên lại cười rung người. Nhất Bác đưa tay véo má em
"Thế em ấy là thần tài nhỏ của con rồi, em ấy tới, con liền có nhà mới để ở rồi"
Tiêu Lan Đình tiếp lời
"Chứ còn gì nữa, hanh thông hơn là đứa con như anh"
Sau đó, bà kéo Tiêu Chiến lại gần hỏi về chuyện ở quê chơi có vui không. Đứa nhỏ say sưa kể một tràng bao nhiêu chuyện, mãi đến giờ ăn tối vẫn chưa hết chuyện để kể.
Tiêu Lan Đình rất hài lòng vì đứa nhỏ có những trải nghiệm tích cực. Còn hứa lần sau lại cho về quê chơi tiếp.
Bà gọi điện về cho mẹ ở quê, nói mẹ sao lại gửi nhiều đồ như thế, lại cười toe rồi cảm ơn. Nhận nhiều đồ sợ mẹ vất vả, nhưng cũng vui cực kỳ. Cho dù đã làm mẹ trẻ con, thì được mẹ cho quà ai đều mà chẳng vui. Cho dù bao nhiêu tuổi, vẫn luôn là đứa trẻ của mẹ.
Chẳng mấy khi được ăn toàn một bàn đồ quê, vừa sạch, vừa ngon. Hai vợ chồng bà đều thấy vô cùng ngon miệng.
- Hoàng Di Dung -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top