CHƯƠNG 15


Nhất Bác leo lên được tới bờ, quần đùi đã ướt nhẹp, anh cuộn cuộn ống quần lại vắt bớt nước. Sau đó đuổi theo đứa em nghịch ngợm của mình. Vừa cười sang sảng khi thấy anh bị tụt quần, vừa tranh thủ chụp ảnh.

"Em mau đứng lại đó cho anh!"

Tiêu Chiến men theo đường ruộng chạy trốn anh mình. Ông với theo quát

"Đừng có đuổi, em ngã bây giờ"

Hai đứa nhỏ đã nạp năng lượng vào người, nào có nghe ông nói gì. Tiêu Thịnh vẫn còn dưới đầm. Đang hái thêm đài sen có hạt đã thu hoạch được, còn tiện ngắt thêm hoa sen búp gần nở để đem về cho bà thắp hương lên bàn thờ.

Tiêu Thịnh nhìn theo hai đứa em, nói với ông

"Ông kệ bọn chúng đi, cả năm trời toàn ở nhà với ở trường, chẳng mấy khi được chạy chơi trong không gian rộng như vậy. Té ngã chút có sao đâu mà. Vận động như vậy mới tốt."

"Chiến Chiến mà bị trầy xướt là bà lại mắng ông"

Ông vẫn hướng theo hai đứa nhỏ đã chạy ra xa

"Ông đừng lo, Nhất Bác nó còn xót em nó còn hơn bà. Nhìn nó chăm Chiến Chiến còn hơn gà mẹ chăm con nữa. Rất có tố chất của ông bố trẻ"

Tiêu Thịnh nói xong thì bị lời nói của mình làm buồn cười.

Mặc kệ hai ông em nô đùa, Tiêu Thịnh cẩn thận ngồi bó hoa sen lại và gom đài sen lại cẩn thận. Tìm chỗ mát để tạm, sau đó đi quanh ruộng, chào hỏi bà con, hỏi thăm họ đang dùng giống lúa gì, chăm sóc, phân thuốc ra sao. Rồi tư vấn cho họ nên dùng loại nào cho phù hợp. Vào đúng chuyên ngành của mình, rất ra dáng kỹ sư nông nghiệp tương lai.

Tiêu Chiến chạy gấp quá, vừa chạy vừa cười khúc khích, tay giữ chặt máy ảnh, chạy một lúc vừa thấm mệt. Chốc chốc lại ngoái nhìn anh mình phía sau, vậy là vấp vào gồ đất nhỏ, lảo đảo về phía trước. Nhất Bác vội nhanh chân nhào tới ôm em mình, xoay một vòng cả hai ngã lên một lớp cỏ phía dưới. Tay Nhất Bác vẫn luôn ôm giữ lấy đầu Tiêu Chiến

"Chạy gì gấp vậy hả? Ban nãy mà té đập đầu thì lại lớn chuyện với ông bà, kiểu gì anh cũng bị đánh cho coi. Đầu em sẽ sưng u một cục, trông cực kỳ ngốc."

Tiêu Chiến ban nãy có chút hoảng hồn, được anh ôm trọn trong lòng thầm thán phục độ nhanh nhẹn của anh mình

"Chẳng phải anh đỡ được em rồi sao, anh trai bị lộ mông"

Thấy em mình vẫn còn đùa được, Nhất Bác véo eo cậu một cái

"Này thì trêu anh, mau xóa ảnh cho anh"

Tiêu Chiến bị cù nhột liền xoay người qua lại, vừa cười giòn tan. Nhất Bác không tha, cứ trêu mãi

"Đừng mà, tha cho em, anh hư quá"

Cứ lăn qua, lăn lại, mồ hôi ướm ra trên mặt và cổ Tiêu Chiến. Nhất Bác để ý bé con nhà mình rất hay ra mồ hôi trộm, người khác ra mồ hôi trông khá là nóng nực. Còn em mình ra mồ hôi lúc ngủ, hay vô thức làm gì đó đều thấy cực kỳ mềm mại, cả người như mọng nước vậy. Anh sẽ không kiềm được mà muốn hôn chúng.

Cả người Tiêu Chiến đều ửng hồng vì nóng, ngọ nguậy cù trêu lại anh. Bị em trên đến không cách nào tránh được, Nhất Bác liền hôn cái chóc lên mặt em

"Còn trên anh nữa là anh cắn đó"

Tiêu Chiến bĩu môi, Nhất Bác lại hôn một phát lên môi nhỏ, Tiêu Chiến lại nhướn lên hôn lại

"Sao anh cứ hay hôn hôn em vậy? Người em đầy mồ hôi, rít lắm. Hôi lắm, không thơm."

"Chẳng thấy hôi chút nào, lúc nào Thỏ Thỏ của anh cũng thơm cả. Làm sao chứ, bé cưng của anh chán ghét không cho anh hôn à?"

Nhất Bác buông người ra, nằm bên cạnh, chống tay hỏi

"Bạn em nói là chỉ người mà thích nhau mới được hôn hôn thôi"

Tiêu Chiến nhớ lại lời bạn mình nói

"Xem kìa, học sinh tiểu học đã để ý đến những chuyện như vậy. Không được rồi phải mách mẹ"

Nhất Bác ra vẻ nghiêm khắc

"Không mà, đây là các bạn ấy nói thế. Bảo rằng trên phim truyền hình toàn như vậy."

Tiêu Chiến liền thanh minh

"Thế ở lớp em thích bạn học nào nhất?"

Nhất Bác thăm dò

"Không có, có các bạn thích em, em không có thích ai cả. Em đều không thích bọn họ nhiều như anh"

Tiêu Chiến ngây thơ đáp lại.

"Đừng để ý bọn họ nhớ chưa, việc anh hôn hôn em, là bày tỏ sự yêu thích vì em đáng yêu. Em là em của anh, là người thân. Giống như mẹ em ôm ôm, hôn hôn em vậy đó. Là trân trọng, yêu thương hết mực."

Nhất Bác vén mấy sợi tóc vương mồ hôi trên trán của Tiêu Chiến, giải thích cho em nghe. Trong lòng anh biết rõ, giống như Trần Vũ nói, giữa bọn họ là anh em họ, thân cận quá như vậy dường như có chút bất bình thường. Nhất Bác đã luôn tự hỏi mình nhiều lần, liệu rằng anh có đang đi chệch hướng hay không. Anh rất thương Tiêu Chiến, một sự bảo bọc trong vô thức, sự cưng chiều mà cách nào cũng không cưỡng lại được. Dần dần, đến lúc Tiêu Chiến lớn hơn, em sẽ bắt đầu giữ khoảng cách, sẽ không thích quá gần gũi với anh. Lúc đó họ sẽ trở về bộ dạng như anh em bình thường. Còn hiện tại anh muốn mượn chút thời gian ấu thơ này, tận hưởng sự dựa dẫm của đứa nhỏ dành cho mình. Cảm xúc anh dành cho em trai là sự yêu thương thuần khiết, không có tạp niệm nào khác. Mong rằng tương lai về sau, thế giới em gặp đều sẽ là những người có thể trọn lòng yêu quý em như vậy.

Lúc Tiêu Thịnh tới thì hai nhóc em của mình đã leo lên gốc cây cô đơn giữa đồng ngồi rồi. Nghe ông bà kể lại rằng trước kia vốn dĩ giữa đồng có vài gốc cây, sau nhiều năm, có cây bị gió bão quật ngã, có cây lại bị già cỗi rồi chết. Chỉ còn lại một gốc cây to trơ trọi giữa đồng, tồn tại bao năm. Không quá cao, tán lại tròn rộng mát. Người ta gọi nó là gốc cây cô đơn. Một gốc cây đã chứng kiến biết bao cuộc đời của người dân nơi đây, nhiều đứa trẻ sinh ra, lớn lên, già đi rồi về lại với đất mẹ. Đã không ít người khi còn là trẻ con, từng leo lên gốc cây này nghịch ngợm, khi lớn lên thì từng hẹn hò dưới gốc cây, và rồi cũng từng ngồi dưới gốc cây ăn cơm trưa, những buổi ở lại đồng. Dần dần, nó đã trở thành nhân chứng, đã trở thành biểu tượng, vị thần trong tâm tưởng.

Nhất Bác đã đôi lần cùng các anh chị mùa hè leo lên cây ngồi, còn Tiêu Chiến là lần đầu tiên. Cậu chưa từng leo cây, không biết cách leo cây thế nào. Nhất Bác huấn luyện một hồi, chỉ cậu cách leo lên. Đan tay lại cho cậu leo leo lên lấy đà. Khi cậu ôm được cành cây, lom khom leo lên, Nhất Bác bên dưới nhún người, đủn mông cậu. Còn nghịch ngợm bóp một cái

"Mông mềm ghê"

"Bàn tay hư hỏng, anh còn trêu nữa là em té bây giờ"

Tiêu Chiến la toáng lên.

Dù có chút sợ và hơi lúng túng, Tiêu Chiến cuối cùng vẫn leo lên được trên cây. Nhất Bác từ phía khác leo lên cây, tìm một cành cây to chắc rồi đỡ Tiêu Chiến qua ngồi cùng. Tiêu Chiến ngồi xuống, thả hai chân đong đưa, cảm giác rất lạ. Từ đây có thể phóng tầm mắt ra xa, nhìn thấy cánh đồng bao la, gió thổi qua tán cây, thổi mát cả cơ thể bị mồ hôi làm oi nóng ban nãy. Trời chiều mùa hè nông thôn dần trở nên dễ chịu vô cùng.

Tiêu Thịnh nhìn hai đứa nhóc em đang ngồi đung đứa trên cành cây, ánh mắt đứa nào cũng đều lấp lánh, phản chiếu cả một miền ráng chiều trong đó.

Tiêu Thịnh đứng dưới gốc cây, ngước lên hỏi

"Thích không Chiến Chiến?"

"Dạ thích ạ"

Tiêu Chiến nhanh nhảu đáp lại

"Vậy sau này nhớ về quê nhiều nha em. Còn nhiều thứ thú vị lắm"

"Vâng"

Tiêu Chiến nhoẻn miệng cười. Gương mặt xinh xắn, làn da trắng đã bắt đầu sạm nắng. So với đầu năm, Tiêu Chiến của mùa hè đã tròn trịa hơn, tinh thần tốt hơn rất nhiều. Tiêu Thịnh cảm thấy mừng vì những chuyện xung đột của người lớn đã phần nào không còn ảnh hưởng đến đứa nhỏ nữa. Sống cùng Nhất Bác là môi trường tốt cho Tiêu Chiến, có thêm một người anh, người bạn sẽ khiến đứa nhỏ có người đồng hành để lớn lên.

Tiêu Thịnh không biết rõ về người chú Tiêu Lữ, những lần được gặp đều cảm thấy không thoải mái khi ở cạnh người chú này. Cho dù ông ta đã kiềm xuống một phần nào đó con người thật, chỉ bộc lộ sự ôn hòa nhất. Tất cả vẻ bề ngoài ông ta tạo ra vẫn không khiến Tiêu Thịnh thấy được sự chân thành. Không muốn chủ động đến gần.

Ngày còn nhỏ, Tiêu Chiến mà Tiêu Thịnh nhìn thấy là một bé con dễ thương, lại luôn mang ánh mắt sợ sệt khi nhìn cha mình, sẽ không có sự phản nghịch, chút lì lợm của trẻ con thông thường. Như búp bê xinh đẹp, được đặt trong hộp kính vậy.

Tiêu Chiến của hiện tại, là bé con linh hoạt, vui tươi, nghịch ngợm, còn biết cách trả treo với anh trai mới thực sự là dáng vẻ của một nhóc con bình thường.

"Anh ơi, anh leo lên đây ngồi với bọn em, ngắm cảnh đẹp lắm"

Tiêu Chiến vẫy tay rủ Tiêu Thịnh

"Không cho, chật chỗ rồi, anh đứng dưới đó đi, không được lên đây. Đây là chỗ của bọn em"

Nhất Bác ngăn lại ngay, còn kéo tay Tiêu Chiến lại, nhắc nhở

"Ngồi cho vững, ngã đấy"

Tiêu Thịnh cười khẩy

"Anh có mà thèm, anh đây ngồi trên đấy mòn mông, chán rồi, nhường cho mấy đứa đó"

Tiêu Thịnh không thèm đôi co với đứa em hơn thua Nhất Bác

Tiêu Thịnh tìm mỏm đá, nhón lên đưa cho Nhất Bác vài đài sen già

"Lột ra cho Chiến Chiến ăn thử".

Đối với việc này Nhất Bác rất có kinh nghiệm, rất nhiều lần đã giúp bà tách lấy hạt sen. Những năm thu hoạch được nhiều, còn được bà làm quà cho một túi to đem về cho mẹ, để dành ăn dần. Nấu được đủ món ngon.

Nhất Bác đưa hạt đầu tiên cho Tiêu Chiến, vừa ăn vào đã nhăn mặt, đập đập vai anh

"Anh ơi hông ngon, đắng"

"Lè ra đây, hình như anh quên lấy tim sen rồi, sẽ đắng chút, để anh lột lại cái khác ngọt hơn nha"

Nhất Bác đưa tay ra hứng hạt sen Tiêu Chiến lè ra.

Tiêu Thịnh nhìn mà thoáng chút bất ngờ, Nhất Bác bá vương từ lúc nào mà tinh tế, biết chăm người khác, biết nhường nhịn thế này. Không tận mắt chứng kiến còn không tin vào mắt mình. Nhất Bác trước nay chưa từng có chuyện ăn chung đồ ăn với người khác, thậm chí cả cha mẹ mình cũng không chịu. Đừng nói là không ngại bẩn mà hứng đồ ăn nhè ra từ miệng người khác.

Quan sát mấy ngày nay khiến Tiêu Thịnh rất bất ngờ, cảm tưởng như vì có Tiêu Chiến mà Nhất Bác ở góc độ nào đó đã trưởng thành lên không ít. Còn Tiêu Chiến vì có Nhất Bác mà bù đắp cho những thiếu hụt trong quá khứ của em, giúp đứa nhỏ càng trở nên tự tin, hoạt bát hơn.

Tiêu Chiến ăn những hạt tiếp theo ngon ngọt, liền đưa ngón cái lên tán thưởng

"Anh Nhất Bác là nhất"

"Hừm...hừm...Là ai mang đến đó nhỉ?"

Tiêu Thịnh hắng giọng

"Cảm ơn anh Tiêu Thịnh ạ, anh là number two"

Tiêu Thịnh đến là không chịu nổi, vẫn là chỉ đứng số hai.

Cả ba người, một người đứng dưới gốc cây, hai đứa nhỏ ngồi trên cành cây cùng ăn hạt sen. Thong thả ngắm hoàng hôn buông, dịu dàng ôm lấy làng quê nhỏ yên bình, cả cánh đồng như được đắp lên một tấm chăn bụi vàng dịu dàng. Trời đổ bóng, khung cảnh lại thành một bức họa. Nên thơ và thi vị biết bao.

Cảnh tượng khiến lòng người say sưa, lại là khoảnh khắc khó quên trong đời. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top