CHƯƠNG 14


Ông đợi đến chiều mát mới dẫn đám nhỏ ra ruộng chơi, những đứa cháu khác thì quen thuộc, chỉ có Tiêu Chiến là lần đầu được theo ra ruộng, tâm trạng háo hức. Được bà chuẩn bị cho áo khoác, ủng và nón rộng vành. Sợ đứa nhỏ bị côn trùng cắn, sợ té ngã. Còn dặn đi dặn lại Tiêu Thịnh và Nhất Bác nhớ trông em

Tiêu Thịnh làm bộ vâng lời

"Bà ơi hay con trực tiếp để em ấy ngồi lên cổ, nghênh ra ruộng được không ạ?"

Bà đưa tay đập lưng Tiêu Thịnh

"Cái thằng này lại chê bà già nhiều lời phải không? Mấy đứa đều lớn cả rồi, đi ruộng chơi không ít lần. Tiêu Chiến nó còn bé, ham chơi, nhiều thứ không để ý"

"Bà an tâm nha, con sẽ chăm em tốt. Tiêu Chiến nghe lời lắm, sẽ theo sát con"

Vương Nhất Bác khẳng định với bà

"Ừ, con thì đáng tin rồi, mấy năm trước lúc cháu họ té ở đầm sen, con còn đang chơi thả diều với mấy đứa khác. Không phải các ông các bà làm gần đó tới vớt thằng bé lên, nó đã uống nước no"

"Tại thằng bé quậy quá, con đã dặn nó theo sát con. Hơn nữa, nó đứng thẳng nước còn chưa tới bụng, vậy mà vẫn uống nước được"

Nhất Bác vẫn nhớ lúc đó bị ăn đòn một trận. Thề với lòng, sau này không bao giờ thèm dắt mấy đứa cháu, em họ đi chơi nữa. Thật phiền phức.

"Được rồi, nhớ theo canh chừng em đó"

Hai anh lớn vâng vâng, dạ dạ cho bà vui. Chuyện này đối với Nhất Bác mà nói là không cần dặn. Vì Tiêu Chiến là ai chứ, là em trai bảo bối của anh, không phải đám cháu nhỏ và em họ đáng ghét. Dĩ nhiên phải ra sức chăm nom rồi.

Bà đưa cho Nhất Bác thêm túi đồ ăn và trái cây. Đám nhóc này nói là muốn giúp ông, thực tế vẫn là đi dạo mát, vui chơi là chính. Cho chúng tận hưởng mới là quan trọng nhất.

Ông đã lớn tuổi, vẫn mỗi ngày đều đi ra đồng. Trước kia, đều tự mình làm công việc đồng áng. Những năm gần đây, sức khỏe không tốt nên chỉ làm những việc đơn giản, còn việc lớn vẫn nhờ con cháu, họ hàng phụ giúp. Đi đồng trở thành thói quen, cũng là cách ông tập thể dục. Ngồi một chỗ ông không quen, thích đi ra đồng ruộng cho dù không có việc gì làm, không khí đồng áng khiến con người ta trở nên thoải mái hơn.

Tiêu Chiến được ông nắm tay, tung tăng đi trên đường. Xung quanh cánh đồng lúa đang rộ vụ trổ vàng, hương lúa hòa với mùi đất ẩm, có mùi rất đặc trưng. Một mùi hương thuần hậu, dễ chịu đến lạ. Cảnh vật xung quanh yên bình, chiều chiều gió mát, xa xa còn nghe tiếng hát của những người làm đồng.

Tiêu Chiến ngước nhìn ông nội

"Ông ơi ngày bé, ông có dắt ba con đi ruộng như vậy không ạ?"

Ông nội khẽ thở dài, giống như đang suy tư. Ông nghĩ lại, đứa con trai ngỗ nghịch đó từ nhỏ đã không thích nơi này, nó không thích để ý mọi người xung quanh, càng không thích những công việc nhà nông. Không thích gần gũi với người nhà, cha mẹ hay anh em đều rất xa cách. Giống bản tính trời sinh, không phải do giáo dục gia đình hay gặp phải sóng gió trong đời. Con người luôn mang một thái độ không dễ chịu gì với thế giới này, như một người sinh nhầm chỗ. Nói về Tiêu Lữ không có bao nhiêu điều tốt đẹp. Nhưng trước mặt đứa bé ngây thơ này, ông chọn cách nói dối

"Có chứ, ba con ngày bé thích nhất chạy theo ông đi đồng. Chuyên đề nghịch bẩn. Mùa hè hay chạy trên đồng đuổi bắt cùng các bạn. Khi thì thả diều, khi thì bắt cua, bắt ốc. Có những đêm sáng trăng còn hùa nhau tụ tập đốt lửa nướng khoai ăn, nhem nhuốc cả gương mặt"

Ông cố vẽ ra một dáng vẻ của đứa trẻ nông thôn đời thường nhất mà ông biết, đó không phải là Tiêu Lữ con ông.

Tiêu Chiến nghe ông nói, cười nheo mắt

"A con tưởng tượng ra được rồi, ngày bé ba con thật nghịch ngợm. Thật vui vẻ. Ba đã có một tuổi thơ đủ đầy"

Tiêu Chiến tuy rất sợ ba mình, ở một góc nào đó cậu mong ước ba cậu đã từng trải qua một cuộc sống dễ chịu. Mẹ nói những người từng bị tổn thương sẽ trở nên gai góc. Nhưng vì sao mẹ vẫn luôn dịu dàng, còn ba lại khắc nghiệt với xung quanh như vậy.

Cậu mong ước ba sẽ luôn là người ba đầu năm mới, những dịp cùng mẹ về quê, luôn dễ chịu như vậy mỗi ngày. Có lẽ nào được về đúng nơi có tuổi thơ vui vẻ của mình, nên ba mới có được sự ôn hòa ngắn ngủi đó. Cậu thích khoảng thời gian đó, và luôn hoài nghi rằng đó chỉ là một giấc mơ của mình. Nếu không có ông bà, không có anh Nhất Bác, cậu sợ rằng phút giây yên bình đó là do mình tưởng tượng ra.

Ông nội nhìn đứa cháu nhỏ này, lòng thương vô cùng. Giá như cha của đứa nhỏ trước kia cũng có tuổi thơ dễ chịu, lớn lên bình thường như những đứa trẻ khác, có lẽ gia đình sẽ không ly tán. Đứa trẻ hỏi chuyện như vậy, chứng tỏ cha nó không chia sẻ với nó, không giống như những người cha khác sẽ kể con mình nghe về tháng ngày niên thiếu, dạy con trai từ những kinh nghiệm mình trải qua.

"Ông dẫn con đi thăm đồng, chỉ cho con những điều ba con từng trải qua. Sau này lớn lên con sẽ có nhiều kỷ niệm đẹp"

Nếu như Tiêu Lữ đã không làm tròn trách nhiệm của người cha, ông sẽ gánh vác một phần.

"Con cảm ơn ông nội ạ"

Tiêu Chiến trước năm năm tuổi, hoàn toàn không biết mình còn có ông bà. Mẹ kể ông bà ngoại đã mất từ lâu, còn ông bà nội ngay cả mẹ cũng chưa từng gặp. Có lẽ việc cậu thấy biết ơn ba mình nhất đó là ông đã đưa cậu về quê, cho cậu gặp được ông bà, những người luôn yêu thương mình bằng cả tấm lòng. Cho cậu có cơ hội gặp anh Nhất Bác luôn chiều chuộng cậu, xem cậu là em ruột của mình.

Nếu có thể viết thư cậu muốn nói với mẹ rằng cậu sống rất tốt, không còn khóc nhè nữa. Cậu rất thích cuộc sống này, mọi người đền quan tâm cậu. Mẹ đừng lo lắng. Mong mẹ bình an.

Tiêu Chiến đã viết những điều này vào nhật ký mỗi khi nhớ mẹ. Luôn kết dòng bằng chữ mong mẹ bình an. Điều mà mẹ bao nhiêu năm ở trong nơi gọi là gia đình với ba chưa từng có được.

Tiêu Chiến đi theo sát ông nội, cậu ngước nhìn theo ông, được ông bà yêu thương, trong lòng cậu luôn tràn ngập ấm áp.

Phía sau hai ông anh thỉnh thoảng lại trêu nhau, ông anh Tiêu Thịnh sẽ đá mông Nhất Bác rồi chạy. Ông em Nhất Bác lại đuổi theo đá lại vào mông, rất là ăn thua đủ. Chỉ có như vậy thôi mà cũng chơi mãi không chán. Lúc bắt đầu thì đi sau, một lát đã vượt lên trước một đoạn.

Cậu mang theo chiếc máy ảnh nhỏ của mình, đeo ở trước ngực. Đưa lên chụp lại các anh, rồi cười khúc khích.

"Hai anh thật ngốc"

Ông chợt nhớ ra gì đó, liền kể

"Đúng vậy, chúng nó trước đây còn ngốc nữa, cả bầy chơi đuổi nhau, rồi dí nhau tụt quần. ngoài đường. Anh Nhất Bác của con lúc đó nhỏ nhất, bị các anh trêu, còn mặc quần thun, kéo một phát liền tụt. Cứ kéo lên lại tụt, nó tức quá không kéo nữa, đứng tồng ngồng ngoài đường, khóc rống lên. Gào lớn lên, cho ông bà nghe thấy, để ông bà mắng các anh của nó. Còn bắt mấy anh nó xin lỗi nó nữa. Ông có hỏi sao không tự kéo quần lên? Con biết nó nói gì không?"

"Dạ không ạ"

Tiêu Chiến không ngờ anh Nhất Bác của mình khi bé lại bá đạo như vậy.

"Nó nói các anh kéo quá đứt cả dây thun rồi, kéo lên cũng tụt xuống, mặc kệ luôn"

Nói tới đó hai ông cháu cùng cười lớn. Hai ông anh phía trước, nghe tiếng cười liền quay lại hỏi

"Ông và em đang cười gì mà vui vậy?"

Tiêu Chiến hét lên nói

"Ông kể anh Nhất Bác bị tụt quần, ở truồng ngoài đường"

Nhất Bác nghe xong liền gấp gáp chạy lại phía Tiêu Chiến, giả vờ xụ mặt trách ông

"Ông này, cái chuyện xưa lắc, xưa lơ đó ông quên đi được không ạ. Đừng có kể nữa, cháu xấu hổ lắm mà. Sao ông lại đi kể với em con toàn những việc không ra sao của con vậy, mất hình tượng của con quá. Bắt đền ông"

"Ông kể sự thật, có thêm bớt chút nào đâu chứ. Tự làm thì tự chịu đi"

Ông vẫn có ý định trêu tiếp.

Nhất Bác biết không thuyết phục được ông, liền chọn qua làm tâm lý cho bạn nhỏ nhà mình.

"Này Thỏ Thỏ, em không được nghe tiếp nghe chưa. Phải giữ hình tượng anh trai cool ngầu của em nhớ chưa?"

Tiêu Chiến nín cười, tới phồng má, cúi đầu gật gật.

Nhất Bác đưa tay véo má cậu

"Nhìn cái điệu là đang nghĩ tào lao trong đầu rồi đó. Thôi kệ đi, dù sao quá khứ không thay đổi được, nhưng tương lai anh hứa sẽ không để mình bị tụt quần ngoài đường nữa"

Nói dứt lời, Tiêu Chiến cười phụt đến sảng khoái, Nhất Bác cười theo. Thỏ Thỏ mà cười, liền khiến người khác muốn cười theo. Mọi người sẽ bị cuốn theo cảm giác vô tư thoải mái này.

Chạy một hồi, mồ hôi nhễ nhại, Nhất Bác quyết định không đùa với Tiêu Thịnh nữa, quyết định thong thả đi bộ cùng ông ngoại và em mình. Chốc chốc sẽ ra vẻ hiểu biết chỉ cho Tiêu Chiến chỗ kia từng có cái gì, chỗ này đã được thay đổi cái gì. Có cái đúng, có cái lại bị ông ngoại chỉnh ngay.

"Ông cho con tí mặt mũi được không, sao bắt bẻ con mãi vậy"

Ông nội đưa tay đánh vào gáy anh, nói

"Làm hướng dẫn viên mà vô trách nhiệm, còn không cho người ta chỉnh"

Tiêu Chiến đưa tay móc móc ngón tay anh mình

"Anh của em nói hay lắm, anh nói tiếp đi"

Khuôn mặt vừa xụ của Nhất Bác liền tươi tỉnh liền, còn hào hứng đến mức muốn cõng Tiêu Chiến trên lưng. Nhưng cậu từ chối, không muốn anh mệt

Nhất Bác lại ôm ngực, tỏ vẻ tổn thương

"Được rồi, các vị ai nấy đều làm tui quê ơi là quê, giận thật sự"

Tiêu Chiến thấy anh mình về quê còn hài hước hơn ở nhà, vì ở nhà mỗi lần đùa quá dữ, đều sẽ bị mẹ mắng nên sẽ len lén. Còn về quê hoàn toàn bộc lộ sự nghịch ngợm của mình triệt để.

Nói trước bước không qua, vừa nãy Nhất Bác còn nói sẽ không tụt quần ngoài đường, một lát sau mặc quần đùi thun xuống đầm sen lội hái sen, còn bẻ nhụy sen nhét vào hai túi quần. Quần ngâm nước nặng trĩu làm quần bị kéo xuống, lòi cả mông, trên tay còn đang cầm hoa sen. Tiêu Chiến trên bờ nhìn thấy liền cười đến chảy nước mắt

"Anh Nhất Bác lòi mông rồi, mông trắng quá"

Cậu còn không quên đưa máy ảnh lên chụp mông anh mình, còn chụp bộ dạng dở khóc dở cười của anh. Ông nội trên bờ lắc đầu nhìn ông cháu của mình.

"Ban nãy là đứa nào trách mọi người làm mình mất mặt. Bây giờ lại tự làm mình mất mặt rồi. Đúng là mặt của ta, chỉ để mình ta tự làm mất"

Tiêu Thịnh nhìn thấy cười đến nghiêng ngả, vấp một phát ụp mặt vào nước, dính đầy bùn sình. Lại khiến mọi người thêm một màn cười dữ dội.

Tất cả cảnh tượng này, đều đã được nhiếp ảnh gia tiểu học Tiêu Chiến ghi lại trọn vẹn. Về nhà nhất định sẽ in ra, sau này sẽ đem ra trêu các anh.

"Thỏ Thỏ em mau xóa cho anh"

Nhất Bác ở dưới đầm hét lên, Tiêu Chiến trên bờ chu miệng lắc đầu

"Em chờ đó cho anh"

Nhất Bác cố lội lên bờ thật nhanh, quần đì xuống, ban nãy chỉ lộ mông, giờ bị kéo xuống lộ cả phía trước. Liền gấp gáp vứt hết hoa trong tay lên bờ, muốn nhanh chóng kéo quần. Lúc ném hoa lên bờ, phía trước quần lại tụt thêm khúc nữa.

"A em thấy rồi, anh Nhất Bác lại bị lộ khoai lang rồi"

Tiêu Chiến lại hét lên lần nữa. Nhất Bác xem như chết tâm triệt để, cao thủ khiến người khác mất mặt lại là con thỏ mà mình dưỡng ra. Không còn thể diện nữa, cậu muốn đâm đầu vào bông sen xinh đẹp nhất để ngất xỉu mất trí nhớ.

- Hoàng Di Dung –

P/S: Thỏ Thỏ là người sở hữu nhiều ảnh cấm nhất của anh mình, đề nghị giữ thật kỹ, nếu không anh trai sẽ bị mất mặt. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top