CHƯƠNG 9: TRÁI TIM EM DÀNH CHO ANH
Tiêu Chiến đã đưa vào danh sách chờ hiến được ghép tạng. Số lượng người xếp trên anh vô cùng dài. Nên Tiêu Chiến không có quá nhiều kỳ vọng, chị gái và anh rể từng bàn bạc đưa anh ra nước ngoài tìm cách khác chữa chị. Sử dụng máy móc hay thiết bị hiện đại thay cho việc ghép tim. Tiêu Chiến luôn chần chừ, anh rất ngại phải nhờ vả, mang ơn ai đó, cho dù là người thân của mình. Anh chị có điều kiện, nhưng họ còn con nhỏ, cuộc sống ở thành phố lớn không hề đơn giản. Số tiền phải chi trả cho việc chữa bệnh cho Tiêu Chiến nếu ra nước ngoài là con số khổng lồ, còn không đảm bảo sẽ hiệu quả với anh. Họ luôn kỳ vọng, còn Tiêu Chiến trong âm thầm đã sắp xếp mọi di nguyện của mình. Anh đón nhận mỗi ngày trôi, không đòi hỏi thêm gì nhiều.
Tiêu Chiến còn nhớ hôm đó mình được chị gái đánh thức vào lúc tờ mờ sáng, chị và y tá thông báo cho anh biết mình có cơ hội được nhận tim từ một người tốt không lộ danh tính. Người này vừa mới qua đời, để việc ghép tim diễn ra, bệnh viện yêu cầu họ phải nhanh chóng chuẩn bị. Tiêu Chiến có nằm mơ cũng chưa từng nghĩ may mắn này lại đến với mình. Theo trình tự không thể nhanh như vậy, hàng loạt sự hoài nghi xuất hiện. Chị gái không cho anh có thời gian nghĩ nhiều. Liền nhanh chóng hoàn thiện mọi thủ tục và đưa Tiêu Chiến đi kiểm tra theo chỉ định của bác sĩ.
Đây rõ ràng là một tin vui, nhưng Tiêu Chiến lại cảm thấy chị Tiêu Tình tâm trạng có chút không đúng. Đôi mắt chị đỏ hoe, vừa giúp anh thu dọn, chuẩn bị đồ đạc, lại như đang cố nén không khóc. Anh khi đó có chút hoài nghi, điều đó nhanh bị bỏ ra sau lưng. Chị gái đoán được suy nghĩ của anh, quoa loa nói là chị xúc động, và mừng rỡ vì anh gặp được người tốt mà thôi. Dặn anh giữ tinh thần thoải mái.
Tiêu Chiến không hề biết Tiêu Tình được bác sĩ phụ trách gọi đến trước phòng cấp cứu vào rạng sáng, nói với chị một tin tức mà chị chết lặng, sốc đến mức không biết phản ứng thế nào. Đó có lẽ là khoảnh khắc khiến chị đau lòng hơn cả khi biết tin em trai mình mắc bệnh.
Vương Nhất Bác, đứa trẻ tốt bụng, luôn bầu bạn với Tiêu Chiến trong khoảng thời gian khó khăn. Một người luôn cho đi, không cần nhận lại. Cậu ấy vừa tử nạn trên đường, và di nguyện cuối cùng là dành tặng trái tim của mình cho Tiêu Chiến.
Chị đã hỏi đi hỏi lại, có phải trùng tên hay không, kết quả vẫn không thay đổi. Chính là Vương Nhất Bác mà bọn họ biết. Chị khóc nghẹn, gục cả người vào tường. Sao đứa nhỏ này lại bất hạnh như vậy, đến cuối đời vẫn tử tế. Vì sao may mắn không dành cho người sống tốt. Em trai chị có cơ hội sống, người bạn kia lại chết đi. Nếu về sau Tiêu Chiến biết được, sẽ đau khổ đến mức nào. Chị phải làm sao đây, phải nói với Tiêu Chiến thế nào đây.
Bác sĩ phụ trách đôi mắt cũng đã nhòe đi, anh tháo kính, quay người lau nước mắt. Suốt bao nhiêu năm, anh ở bệnh viện này, là bấy nhiêu năm chứng kiến sự trưởng thành của Nhất Bác. Cho dù đã đối diện với rất nhiều sinh tử của bệnh nhân, thời khắc này vẫn không thể kiên định được.
Bọn họ đều là người trưởng thành, cho dù đau đớn thế nào, vẫn phải tiếp tục chuẩn bị cho việc quan trọng hơn. Phải giữ trái tim kia của Nhất Bác còn sống. Thực hiện di nguyện của cậu. Không thể để cái chết của cậu trở nên vô nghĩa được.
Tiêu Tình đã gặp gỡ rất nhiều loại người, trải qua nhiều chuyện. Cho đến khi thấy tình cảm thuần khiết mà Vương Nhất Bác dành cho Tiêu Chiến, một người không thân thích, không ràng buộc. Chị mới hiểu được, hóa ra trên đời lại có thứ tình cảm không vụ lợi, khiến người ta xót xa đến vậy. Chỉ biết cầu mong Vương Nhất Bác, ở một kiếp sống khác, một thế giới khác sẽ có cuộc đời tốt hơn.
***
Tiêu Chiến rất muốn thông báo tin vui của mình đến Nhất Bác, cậu là người mỗi ngày đều mong anh sớm khỏi bệnh. Nhưng anh phải gấp gáp chuẩn bị cho phẫu thuật. Anh nghĩ sau này còn nhiều cơ hội. Khi Nhất Bác đến tìm anh, chắc chắn cậu sẽ biết tin thôi, hẳn bạn nhỏ này sẽ phấn khởi lắm. Sẽ cười thật tươi, rồi nghĩ xem chuẩn bị đồ ăn gì tốt cho anh. Anh còn nghĩ đến viễn cảnh tương lai, khi mình khỏe lại, sẽ mời Nhất Bác cùng đi du lịch để cảm ơn.
Anh đoán rằng bọn họ có duyên nợ từ kiếp trước, nên kiếp này vào lúc anh đau đớn, liền có một thiên thần xuất hiện. Lúc anh cần người dựa dẫm, chênh vênh cậu sẽ nhẫn nại vỗ về anh. Có đôi khi đôi mắt cậu sẽ long lanh nhìn anh như một chú cún nhỏ, cầu được yêu thương. Có lúc lại là hương vị của người đàn ông trưởng thành, anh có thể tựa vào. Anh từng hoài nghi, liệu có tình đến một mức độ thấu hiểu không cần nói ra, sẽ khiến người ta tháo bỏ phòng bị. Ngay trong lúc xấu xí, túng quẫn nhất cũng không bị mất đi tự tôn của bản thân, toàn tâm toàn ý tin tưởng người đó hay không.
Mối quan hệ giữa họ là sự đồng cảm tuyệt vời. Anh và Nhất Bác gặp nhau không bao lâu, lại mang đến cảm giác bên nhau thật lâu rồi. Nếu như anh chết đi, cậu ấy sẽ là người bạn cuối cùng trong đời mà anh nhớ nhất. Cũng là người cho anh những rung động, lưu luyến mà không thể nói thành lời. Nếu anh không không thể sống tiếp, anh sẽ mang theo tình cảm này đi theo. Nếu anh có cơ hội tiếp tục tồn tại, anh sẽ giành mọi thứ tốt nhất cho Nhất Bác.
Tiêu Chiến mang theo tâm tư này, chìm vào hôn mê.
Sau cuộc phẫu thuật thành công nhiều ngày, Tiêu Chiến hồi phục tốt hơn, vẫn không thấy Nhất Bác xuất hiện. Anh có chút giận rồi, biết là vô cớ, anh vẫn thấy mất mát.
Anh nằm ở phòng cách ly rất cô đơn, cho đến lúc gặp bố mẹ thì cảm giác an ủi được lấp đầy. Bọn họ đều đã già đi nhiều rồi, thật may mắn vì anh đã không để họ đầu bạc tiễn người đầu xanh.
Nếu không tò mò Nhất Bác vì sao biến mất là nói dối, nhân những lúc không có người nhà ở bên, anh lén hỏi y tá chăm sóc mình rằng Nhất Bác đi đâu, có phải chuyển công tác rồi không ?
Cô y tá trẻ này, không rõ về mối quan hệ giữa hai người, nhưng Nhất Bác thì cô biết rõ. Hầu như trong viện ai cũng đều biết về cậu. Các cô gái còn lén tơ tưởng về cậu cơ mà. Nghe được hỏi đến, cô lại đau lòng một hồi, không biết có nên kể với bệnh nhân vừa phẫu thuật hay không. Thấy cô đắn đo một hồi, Tiêu Chiến linh tính có chuyện bất ổn. Anh không thể trực diện hỏi dồn, kinh nghiệm nhiều năm đi làm giúp anh rất khéo lấy lòng người xung quanh và đọc vị được họ. Anh từ tốn nói
"Chỉ là muốn cảm ơn cậu ấy một chút, vì thời gian tôi nằm viện cậu ấy có nhiều lần hỗ trợ tôi lúc cần. Không biết cậu ấy vẫn còn lái xe cho bệnh viện không hay đã chuyển công tác rồi?"
Thấy thành ý này, cô y tá không giấu giếm thêm nữa. Cô kể lại chuyện đã xảy ra với Nhất Bác, nói rằng cậu chết rồi, đột ngột ra đi, làm những người xung quanh đều bàng hoàng, thương cảm. Bà cậu ấy suy sụp đến mức phải nhập viện lại, mấy ngày rồi vẫn chưa hồi tỉnh. Càng nói, cô lại càng muốn khóc.
Tiêu Chiến nghe xong sững sờ, anh hỏi đi hỏi lại sợ mình nhầm lẫn, và sợ có ai đó trùng tên. Dù anh biết thừa đây là đang tự lừa mình dối người. Cả người anh run rẩy, mất khống chế.
Sau đó anh không rõ chuyện tiếp theo như thế nào, anh chịu đả kích đột ngột, cả cơ thể không chống cự nổi. Anh co giật và rơi vào hôn mê.
Cô y tá hoảng sợ, vội vã gọi bác sĩ và người nhà. Sau khi được hỗ trợ kịp thời, mọi thông số của Tiêu Chiến đã trở lại ổn định.
Bác sĩ nói với Tiêu Tình rằng, tạm thời tình hình không đáng ngại, nhưng về sau tuyệt đối đừng để bệnh nhân rơi vào tình trạng tương tự lần nữa. Dù sao cơ thể vẫn rất yếu, cần thời gian dài thích ứng và phục hồi.
Tiêu Tình thật sự không biết phải làm sao để trả lời Tiêu Chiến khi anh thức dậy, nếu Tiêu Chiến lại hỏi về Vương Nhất Bác thì cô nên làm gì. Cô đã nghĩ đến nhiều tình huống rất tệ.
Nhưng chuyện đó lại không xuất hiện nữa, Tiêu Chiến sau khi tỉnh lại lần nữa thì không một lần nào còn nhắc đến cái tên của Vương Nhất Bác. Dường như cái tên này đã hoàn toàn biến mất khỏi ký ức. Bác sĩ nói có lẽ vì sang chấn tâm lý mà não bộ lựa chọn quên lãng đi phần ký ức đó. Đây là dấu hiệu của quên phân ly. Muốn lấy lại ký ức cần một thời gian dài, hoặc can thiệp bằng liệu pháp tâm lý.
Tiêu Tình dĩ nhiên sẽ không chọn can thiệp, Tiêu Chiến đã quá khó khăn khi đối diện với việc Vương Nhất Bác qua đời, cô không can đảm gợi lại nó một lần nữa.
Phần ký ức giữa Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến cứ vậy bị lãng quên, người ấy giống như chưa từng tồn tại, chưa từng xuất hiện trong đời anh lần nào cả.
***
Tiêu Chiến sau khi nhớ lại và nghe Tiêu Tình kể lại ngọn nguồn, biết rõ được trái tim giúp anh sống tiếp là của ai. Cả người anh rơi vào mơ hồ. Cả cơ thể gầy gò, lún sâu xuống chiếc ghế sofa. Đầu ngón tay phát run, anh không thể khống chế cơn rùng mình chạy dọc khắp cơ thể. Nước mắt anh vô thức rơi, anh ngay cả việc lau nước mắt cho mình cũng không không thể làm nổi.
Anh sao có thể tàn nhẫn như vậy, anh quên đi Nhất Bác, quên đi ân nhân của mình. Nhất Bác của anh bị anh lãng quên đáng thương đến thế nào chứ.
Nhất Bác tốt đến tội nghiệp, ngay khi không còn trên đời, chỉ còn là một linh hồn lang thang vẫn còn theo bên anh nhắc nhở anh, quan tâm anh như một thói quen. Anh lại luôn xem đây như một điều thú vị, ly kỳ mà không rõ nguyên do. Linh hồn của Nhất Bác đã không còn xuất hiện nữa. Đến liên kết cuối cùng, anh đã không giữ nổi nữa rồi.
"Chị, Nhất Bác... ở... đâu?...Em...ấy ở đâu...rồi?"
Tiêu Chiến muốn hỏi rằng sau khi chết, Nhất Bác đã được chôn cất ở đâu, lời mang theo nước mắt không nói ra được trọn nghĩa. Chị Tiêu Tình vẫn hiểu được ý
"Cậu ấy ngoài hiến tim cho em, một phần tạng cũng được hiến tặng cho người khác. Đây là di nguyện của cậu ấy khi còn sống. Khi cậu ấy mất, bà cậu ấy vẫn đã không còn sức chống đỡ nữa, nên những người quen ở bệnh viện quyết định hỏa thiêu cậu ấy, và gửi ở một khu nghĩa trang. Chị sẽ cho em địa chỉ. Suốt thời gian qua chị vẫn đều đặn đến đó thăm nom cậu ấy. Bây giờ em đã nhớ ra, việc này trao lại cho em"
Tiêu Chiến gật đầu đã hiểu, không còn khóc nữa mà trong vô thức co cụm bản thân lại, hai tay ôm lấy đầu gối. Tự nhiên biến thành một đứa nhỏ đang phải đấu tranh với đau khổ một mình.
Tiêu Tình sợ có gì không ổn, chần chừ không muốn về.
Tiêu Chiến sau một hồi giống như đang cố gắng sắp xếp lại trình tự trong đầu, buộc bản thân tỉnh táo tiếp nhận những việc đã diễn ra, anh trở nên bình tĩnh. Anh nhìn được vẻ bất an của Tiêu Tình, anh nói với chị
"Chị cứ về nhà đi, em không sao đâu. Em đã là người trưởng thành rồi, có những việc sẽ học được cách chấp nhận thôi. Hơn nữa, trái tim quý giá mà Nhất Bác đã đánh đổi cả mạng sống để cho em. Em không thể phụ lòng em ấy được. Chỉ hôm nay thôi, ngày hôm sau, mọi việc sẽ trở lại bình thường. Em hứa với chị đó. Chị cho em ở một mình để bình ổn lại cảm xúc chị nhé."
Cho dù là nói vậy, Tiêu Tình vẫn có chút nấn ná. Cô hiểu tính tình Tiêu Chiến, chỉ là con người đang trải qua cú sốc, đột nhiên bình tĩnh lại khiến người khác hoang mang hơn.
Cuối cùng, vẫn phải ra về, Tiêu Chiến nói đúng, đều là người trưởng thành cho dù thế nào cũng phải học cách đối diện với những bất trắc của cuộc đời. Cho dù đau đớn, tuyệt vọng, đều phải tìm cách thúc dục bản thân đứng dậy mà đi tiếp.
Tiêu Tình về rồi, Tiêu Chiến vẫn chôn người trên ghế. Cảm giác như đang lơ lửng, miệng anh lầm bầm gọi tên Vương Nhất Bác
"Nhất Bác, em ra đây gặp anh đi, hãy nói chuyện với anh đi, xin em mà...."
Vẫn không ai đáp lại anh, có lẽ Nhất Bác đã rời đi rồi.
Anh cứ thế cuộn tròn người, cố nén tiếng khóc, môi dưới đều bị cắn đến rướm máu. Nói thì dễ, vượt qua không dễ chút nào.
Vương Nhất Bác ở bên cạnh, đưa tay chạm vào anh nhưng anh nào có thể cảm nhận được. Cậu đã muốn ra đi rồi, vì sao còn khiến cậu không nỡ thế này. Vòng tay cậu choàng lấy anh, ôm anh, đây là việc khi còn sống cậu không dám làm, sợ gây ra hiểu nhầm.
Đến khi có thể ôm lấy anh, anh không còn cảm thấy hơi ấm từ cậu nữa
Một linh hồn lạc lặng lẽ ôm lấy một người đang thổn thức.
- Hoàng Di Dung -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top