CHƯƠNG 30: MỘT ĐỜI HẠNH PHÚC
Trước khi đi du học, Nhất Bác cùng Tiêu Chiến đã mời ba đứa nhóc cùng phòng đến một nhà hàng lớn, đãi bọn họ một bữa thật ngon.
Bọn họ vừa than vừa khóc, vừa trách nói rằng
"Sao đại ca bỏ tụi em, chẳng đợi cùng ngày mà tốt nghiệp, lại lo cao chạy xa bay trước"
Uống vào rồi thì nói
"Đại ca đi học cứ yên tâm, ở nhà tụi em sẽ chăm sóc đại tẩu tử tế"
Nhất Bác xua tay, kéo Tiêu Chiến ôm sát vào người
"Không phiền các cậu, tôi sẽ mang anh ấy theo tôi. Ai nói tôi sẽ để anh ấy ở nhà. Là anh ấy theo tôi qua bên kia du học được chưa hả. Tôi đi đâu, anh ấy theo đó"
"Phải ah, bọn anh không rời nhau được đâu. Anh phải qua bên đó cơm nước, chăm sóc cho người nhà của anh chứ"
Bọn họ anh một câu, em một câu, ngọt đến ngấy. Làm lũ nhóc ế phải ganh tị đến khóc thét.
Tiêu Chiến an ủi bọn họ, rồi sẽ đến ngày bọn họ sẽ gặp được người phù hợp với mình. Nhất định sẽ có thôi. Chỉ cần chờ đợi.
Mong cho những bạn nhỏ này sẽ trải qua cuộc sống bình thường, gặp gỡ yêu thương bình thường. Sẽ không phải gian nan như bọn họ đã từng, đối diện bệnh tật, sinh tử và mất mát, trải qua thử thách mới được về bên nhau.
Tiêu Chiến theo Nhất Bác bay sang Châu Âu du học, ngày bọn họ đi, bố mẹ hai bên, anh rể, chị gái và hai nhóc nhỏ đều có mặt. Hai đứa nhóc còn đòi theo cậu đi chơi, vì cứ tưởng anh đi du lịch.
Họ đều đã trưởng thành, trong mắt gia đình vẫn là đứa nhỏ. Hết người này dặn dò, đến người khác lo lắng. Tiêu Chiến không phải lần đầu đi nước ngoài, trước kia khi đi làm anh đã đi công tác nhiều nơi, ở nước ngoài vài tháng, có khi đến nửa năm. Anh rất có kinh nghiệm. Nhưng người nhà thương anh, quan tâm thế này anh rất hưởng thụ. Anh rất trân trọng họ và cuộc sống này.
"Qua đó nếu thèm gì cứ nói, chị sẽ gửi qua"
Tiêu Tình dặn dò.
"Thiếu thốn gì cứ gọi cho bố mẹ nhé. Có dịp chúng ta sẽ qua thăm các con"
Bố mẹ Nhất Bác thật sự đã trải qua những cảm xúc của các bậc cha mẹ bình thường có thể cảm thụ được. Nhất Bác đến bên họ thời gian không dài, đã bù đắp cho họ rất nhiều.
Nhất Bác ôm bọn họ thật chặt
"Bố mẹ cũng giữ sức khỏe nhé, nhớ con thì cứ gọi điện cho con"
Nói là vậy, người sau này bọn họ gọi điện nhiều hơn lại là Tiêu Chiến, vì Tiêu Chiến biết nói chuyện, ngọt miệng làm họ vui lòng, còn con trai chỉ nghe nhiều câu, đáp lại một câu. Thật không thể nói chuyện nhiều.
Bố mẹ Tiêu Chiến thì dặn anh qua đó đừng có bắt nạt Nhất Bác quá, anh dẫu môi ra vẻ giận dỗi
"Sao bố mẹ lại bênh em ấy hơn con vậy?"
Quay sang Nhất Bác níu áo cậu hỏi
"Anh có bắt nạt em không?"
Nhất Bác cười
"Em tình nguyện để anh bắt nạt"
Hai nhóc sinh đôi nhao nhao "Cậu bắt nạt chú Nhất Bác, cậu xấu"
Bọn họ cười một trận lớn.
Chia tay không phải biệt ly, là cuộc chia tay để hội ngộ. Qua rồi những muộn phiền, về sau chỉ còn những điều lạc quan về tương lai.
Từ Ngạn ở lại trong nước, theo lời giới thiệu của Tiêu Chiến, cô thay anh đến hỗ trợ Duệ Lâm ở bệnh viện. Cô còn liên hệ với các tổ chức nước ngoài, và bạn bè quen biết cùng mở rộng hoạt động cho tổ chức. Công việc này giúp cô tìm thấy mục đích sống, cho cô cơ hội để yêu cuộc đời này một lần nữa.
***
Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến tìm thuê một ngôi nhà cách không xa trường đại học của cậu. Là một ngôi nhà nguyên căn nhỏ, vừa đủ sinh hoạt của họ, vừa đủ riêng tư và thoải mái.
Nhất Bác sau mỗi ngày đi học và làm nghiên cứu cùng giáo sư sẽ trở về nhà ăn cơm cùng Tiêu Chiến. Được anh chăm sóc rất kỹ càng. Có môi trường học tập tiên tiến, cộng thêm sự nỗ lực kinh người của cậu, mà thành tích của cậu được công nhận. Cậu hay đùa là do bộ não thông minh mà Ân Niệm cho mình kế thừa đã giúp một phần. Không thể phủ nhận được năng lực của chính Nhất Bác, bởi cậu được học đúng thứ mình yêu thích, rất trân trọng việc được học và dốc sức vì nó. Thêm nữa, sự hiểu biết, mở mang giúp bản thân cậu tự tin hơn, có thể song hành cùng Tiêu Chiến của mình. Sẽ không còn tồn tại cảm giác tự ti vì hạn chế nhiều thứ như trước. Cho dù Tiêu Chiến có yêu cậu rất nhiều, không để tâm đến những thứ nhỏ nhặt, ủng hộ mọi quyết định của cậu, càng không để ý đến sự chênh lệch giữa bọn họ. Mọi việc cậu làm anh đều ủng hộ hết mình, anh đơn giản cho rằng cậu có thể thoải mái làm những việc mình yêu thích, những việc đã bỏ lỡ. Để cậu trải nghiệm một cuộc sống sống động hơn. Nhưng chỉ có cậu mới hiểu rõ, chính mình càng có bản lĩnh hơn, mạnh mẽ hơn khi có thể nhìn ra thế giới rộng lớn mới có thể bảo vệ người của mình chu toàn. Yêu không chỉ là lời nói suông, mà là sự đảm bảo cả đời dành cho anh.
Tiêu Chiến đôi lúc còn thấy dỗi vì Nhất Bác quá say sưa việc học
"Học bá của chúng ta, nay còn yêu sách vở hơn yêu anh"
Mỗi lần anh mè nheo, làm nũng, Nhất Bác sẽ bỏ hết mà cưng chiều anh. Mục đích của học tập là để lo cho bảo bảo của mình sau này, nếu bảo bảo không vui, cậu sẽ không quan tâm gì khác.
Tiêu Chiến có chừng mực, chỉ đùa vui cho có gia vị cuộc sống, sẽ không cản trở việc Nhất Bác học hành. Những khi cậu cần thức đêm để hoàn thành deadline, anh sẽ thức cùng cậu, vừa chuẩn bị đồ ăn, vừa nói chuyện cho cậu vui. Sau đó xoa xoa đầu cậu
"Con trai thật chăm chỉ nha, ngoan baba thương em"
Nhất Bác sẽ ôm lấy anh, dựa đầu vào bụng anh, ngước nhìn anh bằng đôi mắt chó con
"Để im cho em sạc pin, em hết năng lượng rồi"
Một lúc sau, sẽ hất áo thun rộng mặc nhà của Tiêu Chiến, chui đầu vào trong áp mặt lên bụng nhỏ mà hôn hôn. Còn dùng đầu lưỡi trêu đùa lỗ rốn anh. Sau đó nhướn lên ngậm lấy đầu ngực anh mà ngậm vào mút.
Tiêu Chiến sẽ nhanh chóng đẩy cậu ra, nhanh chân chạy qua phòng bên cạnh khóa cửa lại, trước khi Nhất Bác phát hỏa. Anh rất muốn làm, nhưng không được tùy tiện, vì Nhất Bác còn deadline quan trọng. Bọn họ chỉ cần chạm nhau là bốc hỏa, Nhất Bác đã làm dĩ nhiên sẽ không chỉ một lần. Không thể để thành tích cậu bị ảnh hưởng vì sinh hoạt của bọn họ được.
Nhất Bác ngoài cửa gõ liên tục
"Chiến Chiến cho em vào, em thực sự chỉ hôn hôn, ôm ôm một chút thôi, sẽ không vào trong thật sự đâu"
Rốt cuộc một hồi sau không chỉ vào, mà còn bắn vào trong không biết bao nhiêu lần. Tiêu Chiến vừa bị làm, vừa thấy tội lỗi
"Bác ca, còn deadline của em thì sao?"
Nhất Bác vừa miệt mài, vừa cười nói
"Làm xong rồi vợ yêu à, muốn trêu anh chút thôi"
Cậu làm gì có thể cưỡng lại được cục cưng nhà mình chứ, không thể để bên nào chênh lêch cả, vừa hoàn thành tốt sự nghiệp, cũng phải thỏa mãn bạn đời của mình nữa.
Bởi phần đời còn lại đều là vì anh mà sống.
***
Anh rể của Tiêu Chiến đi công tác cách nơi bọn họ ở không xa, vốn dĩ chị gái Tiêu Tình sẽ đi cùng chồng. Lớp của hai nhóc nhỏ đột nhiên lại có lịch đi dã ngoại, bắt buộc phải có phụ huynh đi kèm. Chị liền gọi điện cho Tiêu Chiến đến cứu cánh, vì anh rể không giỏi ngoại ngữ lắm, để giao tiếp thông thường không thành vấn đề, nếu để giao dịch thì không đủ.
Tiêu Chiến đã lâu không mặc đồ tây, không mang theo bộ vest nào theo. Chị gái biết trước nên đã chuẩn bị sẵn cho em trai một bộ suit cao cấp cho em trai. Anh rể đem theo để anh mặc, thay chị gái làm trợ lý cho anh.
Tiêu Chiến đã lâu không ở trong môi trường thương nghiệp, kỹ năng của anh vẫn rất ổn. Những điều này luyện sau nhiều năm dài, đã trở thành một phần như bản năng. Kinh nghiệm cũ thuận lợi giúp anh rể giao dịch với khách và ký được hợp đồng quan trọng. Buổi tối, sau hội thảo họ có một bữa tiệc ở khách sạn lớn. Gồm nhiều doanh nhân đến từ nhiều nước khác nhau. Tiêu Chiến tiếp tục bồi anh rể, thực hiện trọn vẹn nhiệm vụ chị gái giao. Để anh rể không bị ai đó tia mất. Anh rể hoàn toàn không bị ai để mắt, hay có ý đồ, em vợ lại bị không ít những anh chàng phương tây để ý tới. Sẽ có người cố ý tới bắt chuyện, hỏi thăm. Tiêu Chiến đều lịch sự cụng ly với họ, trò chuyện đôi ba câu, không keo kiệt một nụ cười xã giao, cũng sẽ nhanh chóng nói với họ mình đã có người yêu, đang là du học sinh, còn hào hứng khoe rằng người yêu của mình cực kỳ xuất sắc.
Nhất Bác nghe anh báo sẽ về trễ, cùng anh rể đi xã giao. Sau khi học xong, liền hỏi Tiêu Chiến ở đâu, cậu sẽ đến đón. Anh báo cậu tên địa chỉ của khách sạn. Vì vội vàng, Nhất Bác không hề thay đồ, lái xe thẳng từ trường đến khách sạn.
Đến sảnh lớn của bữa tiệc, nhìn thấy Tiêu Chiến mặc một bộ suit được cắt may công phu, hết sức đẹp đẽ, màu vàng ánh bạc. Chiếc áo chiết eo, vừa vặn ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn, xinh đẹp của anh. Nhất Bác chưa từng thấy Tiêu Chiến mặc đồ tây hay lễ phục. Cậu nhìn thấy anh, yết hầu liền chuyển động lên xuống, cảm giác cấm kị này, lại khiến người ta muốn cởi bỏ nó mà làm tại chỗ.
Sảnh đông người, Tiêu Chiến không hề phát hiện cậu đến, cậu ở đó nhìn thấy anh và người khác giao lưu, trò chuyện, cười đùa với họ. Trong lòng cậu như ngâm trong vại dấm. Chua muốn tràn hết ra ngoài. Cậu đột nhiên ganh tỵ với những người đồng nghiệp, đối tác cũ của Tiêu Chiến. Vào những năm tháng cậu chưa có mặt, có phải bọn họ đã từng được nhìn thấy Tiêu Chiến sáng bừng, đẹp đẽ, giỏi xã giao như vậy không. Cậu có chút giận dỗi vô cớ, tiếc nuối mình chưa từng có cơ hội gặp anh sớm hơn.
Mặc kệ bộ trang phục không hợp với bối cảnh, cậu vẫn âm thầm tiến đến, vòng tay ôm anh từ đằng sau, hương thơm dịu nhẹ trên cơ thể anh, hòa với mùi rượu thoang thoảng, mê người vô cùng. Anh bất ngờ, quay ngược lại, va ngay vào nụ hôn của cậu tiến tới. Người đối diện đột nhiên bật cười, không hỏi gì nhiều, tỏ ý bọn họ cứ tự nhiên, rồi rút lui.
Tiêu Chiến có chút men say trong người, đung đưa nhìn Nhất Bác, véo má cậu
"Quỷ ấu trĩ, sao chua thế này"
"Mặc đẹp như vậy cho ai coi. Có muốn em thao anh tại chỗ không?"
Chẳng quan tâm đến xung quanh, hôn anh vài cái liên tiếp.
Có người nhìn thấy, cười khẽ, nhưng không ai can thiệp gì đến bọn họ. Loáng thoáng vài tiếng khen bọn họ đẹp đôi.
Nhất Bác không chờ đợi lâu, kéo Tiêu Chiến ra ngoài, nhét anh lên xe, thắt dây an toàn cho anh. Đè anh hôn một trận, đến mức anh mê man, kéo ra một sợi chỉ bạc.
"Tạm tha cho anh, đợi về nhà tính tiếp"
Vừa vào nhà, đã hôn anh một đường từ cửa đến cầu thang, sau đó vào phòng. Vừa đi đường vừa cởi đồ, áo quần rải rác trên sàn.
Nhất Bác gấp gáp hôn cắn Tiêu Chiến, cắn yết hầu anh, một đường xuống xương quai xanh, rồi ngậm lấy hai đầu vú, vừa xoa nắn, vừa cố hết sức ngậm nhiều nhất phần ngực căng mẩy của anh. Vuốt ve vết sẹo trên ngực anh. Tay đưa xuống bụng dưới, nắm lấy dương vật anh tuốt lộng. Động tác vội vã, dùng nhiều lực hơn bình thường. Cơ thể Tiêu Chiến có chút rượu, liền nóng lên, làn da nhuộm hồng quyến rũ.
Anh đưa tay kéo Nhất Bác, ôm lấy gương mặt cậu nói
"Chồng yêu, đừng bất an"
Nhất Bác biết không ai hiểu rõ cậu hơn người này, một tiếng "chồng yêu" đã kêu gọi người anh em của cậu đứng thẳng.
Anh kéo cậu lại hôn lên trán cậu
"Anh chỉ là của em, chỉ yêu mình em thôi, nói chuyện với người khác đều là xã giao. Đừng phiền lòng, đừng ấm ức"
Giọng nói anh dịu dàng, khẽ xoa dịu cậu.
Cậu dụi vào cổ anh nói
"Em biết, chỉ là em ganh tỵ, Chiến Chiến xinh đẹp như vậy, em lại không phải là người đầu tiên nhìn thấy."
Tiêu Chiến ôm lấy đầu cậu, vỗ nhẹ
"Anh xin lỗi, lần sau những trang phục đẹp nhất đều chỉ cho em thấy thôi, được chứ?"
Vương Nhất Bác vui vẻ chống người lên, hôn lên mắt anh
"Em biết anh với người khác luôn là dáng vẻ ôn hòa, nhưng anh không thật sự cười với họ, miệng anh cười, khóe mắt không hề thay đổi. Chỉ khi bên em, anh mới có đôi mắt cười đáng yêu nhất"
Đôi mắt xinh đẹp của anh kéo theo nụ cười nhìn cậu. Phải rồi, anh vĩnh viễn thuộc về người này, người anh yêu nhất.
Anh xoay người, leo lên ngồi trên người Nhất Bác hôn xuống, nắm lấy tay cậu xoa lên ngực mình, cong người tạo nên dáng vẻ khiêu gợi nhất. Anh kẹp dương vật Nhất Bác giữa khe mông, mài lên xuống, để Nhất Bác phải rên khẽ. Một con người từng rất khuôn mẫu, chừng mực như anh, rơi vào tay Nhất Bác lại hoang dã tỏa ra mị lực lớn nhất, bung xõa bản thân, thể hiện một mặt phóng khoáng, gợi tình mê dại.
Anh xoay người lại, uốn cong mông, đưa về phía Nhất Bác, còn mình cúi xuống ngậm lấy dương vật của cậu vào miệng. Đã luyện tập nhiều lần, Tiêu Chiến vẫn không thể nào ngậm hết nó vào miệng, cho dù gắng sức thế nào.
Nhất Bác đưa lưỡi trên đùa với lỗ nhỏ, nhướn cổ kéo mông anh về sát măt mình hơn nữa, đầu lưỡi dạo vòng tròn quanh lối vào, một cảm giác tê dại chạy dọc sóng lưng Tiêu Chiến. Một tay Nhất Bác kéo dương vật đang đong đưa của anh ngược về sau ngậm lấy.
Sau một lúc mở rộng đã ổn, Nhất Bác rút người mình đứng dậy, cúi xuống đâm vào cái mông vểnh cao của Tiêu Chiến, đang giữ tư thế bò trên giường. Cậu trùm lấy cả người anh, cố sức đâm vào sâu nhất. Liên tục rút ra đâm vào. Chỉ là động tác đưa ra đút vào, gắn kết hai bọn họ. Nhất Bác lại cảm thấy chuyện làm tình, phóng túng với người yêu là thứ sung sướng nhất trần đời. Bọn họ hòa làm một, khít chặt. Nơi kia của Tiêu Chiến như sinh ra để đón lấy đồ vật của cậu vậy.
Nhất Bác ngả người, dựa vào đầu giường, tay choàng lấy hai gối Tiêu Chiến, để anh ngửa về sau. Dùng tư thế này, nhấc anh lên xuống. Tiêu Chiến rên rỉ và thở dốc liên tục. Lực tay Nhất Bác quả thật kinh người, có thể nhấc anh lên xuống một cách đơn giản.
Ban đầu, bọn họ khi mới bắt đầu thân mật, chỉ làm một vài tư thế truyền thống. Lâu dần, với sức học tập thiên phú của Nhất Bác cậu đã cùng anh thử qua rất nhiều tư thế khác nhau, mỗi lúc một kích thích.
Cùng với nhịp nhấp nhô, đâm vào. Tiêu Chiến nhìn thấy cả hình dáng đầu khấc khiến bụng anh nhô lên một đoạn. Thật đáng sợ.
Nhất Bác về sau này làm tình đều bắn hết vào trong anh, kèm những lời luyên thuyên rằng muốn anh sinh con cho mình. Cậu nói rất thích sau khi cả hai cao trào, bắn tràn trề vào trong anh, lỗ hậu của anh đỏ ửng lên vì bị mài quá nhiều, đáng thương không giữ nổi đám tinh dịch nhầy nhụa, tràn ra cả bên ngoài. Hình ảnh đó vô cùng kích thích khiến cậu lại cương lên và muốn làm thêm nhiều lần nữa. Đôi khi, còn muốn cùng nhau làm tình đến chết. Nghĩ đến thật quá khó coi. Dúng tục quá độ.
Tiêu Chiến bị làm cho bắn ra mấy lần, cơ thể muốn trượt ngã. Nhất Bác đỡ anh đến gần tường, có một tấm gương lớn trên đó. Để anh nhìn rõ cách thức họ làm tình.
Nhất Bác cắn một bên đầu vai anh, nói vào tai anh
"Nhìn thấy rõ vẻ mặt dâm đãng của anh không, xem cho kỹ là ai đang thao anh"
Cậu nhấc một chân Tiêu Chiến cao lên, dựa vào tường, tìm tư thế phù hợp đâm vào.
Tiêu Chiến ngã người lên gương, phía sau nóng rực, phía trước lạnh ngắt, cả hai mài mòn anh, làm anh bị đưa lên cao trào.
"Nhất Bác...chậm thôi...ah...không muốn....đừng...ah......"
Nhất Bác mặc kệ lời Tiêu Chiến, cậu luôn cho những lời này là làm nũng, là cầu hoan trong lúc làm tình thôi.
"Chịch nát anh"
Tiếng Tiêu Chiến rên rỉ khắp cả căn phòng. Cũng may căn nhà nguyên căn này không quá sát những khu nhà lân cận. Nếu không sẽ có người đến gõ cửa than phiền.
Nhất Bác càng làm càng như phát điên, như cỗ máy dư năng lượng, làm việc hết công suất. Đôi tay ôm lấy Tiêu Chiến xoa nắn cả cơ thể anh, hít hà từng tấc da thịt. Khi thì dùng hai ngón tay kẹp lấy đầu vú anh kéo ra trêu đùa cho nó cương cứng lên. Lúc khác lại bóp cặp mông mềm thịt, mọng tràn kẽ tay. Có bao nhiêu đều bắn hết vào cho anh.
Tiêu Chiến bị thao đến nước mắt tràn khắp mặt, cầu xin vô ích. Từ trong gương nhìn thấy Nhất Bác rút ra, lỗ hậu của mình, không khép được, còn hồng một mảng, tinh dịch chảy ra dọc xuống chân, rất dâm dục.
Nhất Bác hứng lấy đem bôi khắp người anh
"Cả người anh đều ám mùi của em. Về sau không còn ai dám tiếp cận anh nữa"
"Đồ điên"
Tiêu Chiến mắng cậu, lại ngã gười để cậu ôm lấy anh, bế anh lên giường.
Không biết làm bao lâu, đến khi bọn họ tỉnh dậy nắng đã xuyên qua rèm. Tiêu Chiến sựt nhớ gì đó, đẩy đẩy Nhất Bác
"Chồng ơi, anh rể của chúng ta."
"Anh ấy làm sao?"
Nhất Bác ngái ngủ, vẫn ôm chặt người trong lòng, mắt không mở vẫn tìm má anh hôn hôn, dỗ dỗ.
Anh ấy mấy hôm nay đều ở nhà chúng ta mà. Tối qua em chở anh đi, quên đón anh ấy rồi.
Cả hai đột nhiên nghe tiếng động dưới lầu. Bừng tỉnh, vội vã mặc đồ, lén mở cửa phòng nhìn xuống.
Thấy anh rể đang ôm một bát mì ăn với bộ dạng rất ủy khuất. Anh ấy ngước lên nhìn họ, hai mắt đều thâm đen.
Bọn họ áy náy nhìn nhau, mơ hồ cảm giác xấu hổ chạy dọc khắp người.
"Hai đứa đói không? Anh có nấu phần cho hai đứa này. Ăn để phục hồi sức, tối qua làm cả đêm như vậy, còn chưa ăn tối tử tế"
Tiêu Chiến cả người đỏ lựng, muốn đào cái lỗ chôn mình ngay lập tức. Đưa tay nhéo Nhất Bác
"Tại em đấy, không chịu đóng cửa phòng tử tế"
Nhất Bác cố nhịn cười. Đều là người trưởng thành, hẳn sẽ hiểu cho nhau. Chỉ là mấy hôm nay anh rể đến, họ có giao cho anh chiếc chìa khóa, sắp xếp cho anh một phòng bên cạnh. Đêm qua đột nhiên cả hai đều mất trí nhớ tức thời, báo hại anh rể phải tự bắt xe về. Còn bị ép nghe âm thanh cấm kị cả đêm. Cả đêm qua, mặt anh lúc xanh, lúc đỏ. Hối hận vì đã về nhà bọn họ, nhưng nếu quay ra khách sạn thì lại quá xa. Thật là cả đời, chưa có một đêm nào bị tra tấn đến như vậy.
Tiêu Chiến xấu hổ quá quay về chôn mình trong chăn, mặc kệ Nhất Bác, nhất quyết không chịu ra. Hết cách Nhất Bác đành xuống ăn sáng với anh rể. Ngồi đối diện anh, cậu đưa tay gãi gáy
"Xin lỗi anh, bọn em sơ ý quá"
"Không sao anh hiểu mà, tuổi trẻ sức lực dồi dào"
Anh đẩy bát mì nóng hổi cho Nhất Bác, hỏi nhỏ
"Em rể, có thể chỉ cho anh bí quyết sức bền được không. Anh nể cậu thật đấy. Chia sẻ cho anh nghe, chuyện cậu hành Tiêu Chiến cả đêm, anh sẽ không nói với chị đâu."
Chị gái mà biết em trai mình sinh hoạt không dưỡng sức như vậy sẽ lại lo lắng ngay.
Nhất Bác cười ngại
"Chắc là do bẩm sinh, em chẳng có bí quyết nào cả"
Từ sau lần đó, mỗi lần gặp anh rể đều vẫn không tin, lại gạn hỏi chế độ ăn của cậu và chế độ luyện tập ra sao. Thấy bọn họ xúm lại một chỗ. Dù không nhắc gì đến mình, Tiêu Chiến vẫn sẽ đỏ lựng cả người. Rất đáng yêu.
***
Bọn họ đã cùng nhau đăng ký kết hôn ở nước sau khi Nhất Bác hoàn thành chương trình học. Trở về nước, họ tổ chức lễ cưới nho nhỏ mời những người thân quen. Khoảnh khắc họ trao nhau chiếc nhẫn cưới, họ đã nguyện sẽ ràng buộc cuộc đời cùng nhau đến suốt kiếp. Tháng năm về sau sẽ luôn nắm chặt tay nhau, nếu kiếp này yêu nhau không đủ, kiếp sau nguyện sẽ tiếp tục đồng hành.
- Hoàng Di Dung –
Hành trình của câu chuyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ. Love all.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top