CHƯƠNG 3: ĐỀN ĐÁP

Tiêu Chiến vẫn ở lại căn nhà thuê cũ gần bệnh viện mà trước đây trong thời gian chữa bệnh anh từng ở. Nếu trước kia xem nó như một nơi ở tạm chờ để chết đi, thì giờ đây anh muốn xem nơi đây như một nơi sống thật sự, dài lâu hơn.

Anh mua thêm vài chậu cây nhỏ để ngoài ban công, mỗi ngày một ít trang trí lại căn phòng nhỏ theo ý mình. Anh tự đi mua dụng cụ về vẽ tranh, dành thời gian cho sở thích ngày bé mà anh đã không còn đụng tới từ lâu. Hiện tại của thế giới đang chạy đua với thời gian, còn hiện tại của anh là sống chậm hết mức có thể. Anh không còn muốn vội vã không mục đích nữa, tự tạo ra nhịp sống riêng cho mình. Ở một góc nhỏ của thế giới.

Chị gái và anh rể giúp anh chọn một số vật dụng trong nhà, bếp núc, tủ lạnh đều tươm tất đủ cả. Họ muốn Tiêu Chiến đến sống cùng, anh từ chối. Không muốn làm phiền anh chị, hơn nữa trước đây đã luôn quen sống một mình.

Trần Xuyến đùa "Tưởng đâu là em sắp đón dâu tới nơi ấy, nhà cửa thật là có sức sống, không hề giống sống một mình. Tiêu Chiến, em có nghĩ tới chuyện thử hẹn hò chưa? Để anh chị tiến cử cho vài người để nói chuyện làm quen."

Chị gái vừa cất đồ ăn trong tủ lạnh, vừa vui vẻ đồng tình "Phải đó, em cũng mau mau chọn một cô gái mà tìm hiểu, sức khỏe đã ổn định rồi. Có thể thử yêu đương đi. Trước kia bán mình cho công việc, kiếm tiền, không có thời gian. Bây giờ thong thả hơn rồi, có thời gian tìm tri kỷ"

Tiêu Chiến không muốn dọa sợ anh rể, thực ra anh không sống một mình là thật. Vì nào có ai sống một mình mà thỉnh thoảng lại có tiếng nhắc nhở mình ngủ đúng giờ, ăn đúng giờ cơ chứ. Kể ra có chút kinh dị, thực ra linh hồn kia vô hại, còn có chút đáng yêu. Nghĩ đến đó Tiêu Chiến đột nhiên mỉm cười.

Thấy em trai không đáp chị gái liền chọc ghẹo

"Đang nghĩ đến ai đó, chị thấy Duệ Lâm làm chung với em cũng được đó nha. Người ta thật tốt, nhìn hiền lương, tốt bụng lại có học thức nữa."

Tiêu Chiến nghe đến cái tên này liền xua ngay lập tức

"Thôi thôi, chị đừng có trêu em với chị ấy, người ta có bạn trai rồi, ngay trong bệnh viện luôn, là bác sĩ ngày trước phẫu thuật cho chị ấy. Chị mà nói lung tung mang tiếng là người ta xử tội em đó. Em trai chị đang còn muốn tận hưởng cuộc sống độc thân, chị đừng có mà xếp đặt nữa."

"Được rồi, ăn cơm, ăn cơm"

Anh rể trong lúc chờ hai chị em trò chuyện, đã chuẩn bị bàn nhỏ ở ban công, dọn đầy đủ thức ăn.

Tiêu Chiến vào phòng gọi hai cháu nhỏ đang chơi bộ đồ chơi mới anh vừa mua cho. Hai đứa nhỏ thấy anh liền mè nheo

"Cậu ơi, xếp giúp tụi con với"

Anh xoa đầu dỗ dành hai cháu

"Được, lát nữa nhé, giờ đi ăn cơm cùng cậu trước đã"

"Vâng ạ. Cậu nhớ phải giữ lời đó"

Hai đứa nhỏ được anh kéo đứng dậy, một đứa nhảy lên ôm cổ, một đứa bám sau lưng. Cả hai là một cặp anh em sinh đôi. Anh vừa ôm vừa cõng hai đứa cháu ra ngoài. Mẹ chúng thấy liền quát

"Xuống xuống, cậu vừa khỏi bệnh, sức đâu mà hai đứa quấy như vậy. Mau xuống cho mẹ!"

"Được mà chị, em cũng không yếu như vậy"

Mặc kệ lời chị, anh vẫn tha cả hai đứa nhỏ ra bàn ăn, bọn chúng tranh nhau được ngồi trong lòng anh. Bố mẹ ngăn kiểu gì cũng không được. Tiêu Chiến lại chiều cháu, đều ôm cả hai, đút cho nhóc này ăn xong lại cho nhóc kia ăn, bản thân lại không ăn được miếng nào.

"Tiểu Chiến em bớt chiều chúng nó đi, càng lúc càng quấy. Sau này em mà có con nhất định sẽ chiều hư chúng"

Chị gái nhìn con mình liền muốn mắng

"Lâu lâu mới có dịp gặp bọn nhóc mà chị, anh chị cứ ăn đi"

Tiêu Chiến rất thương hai cục cưng này. Trước nay toàn bộ đồ chơi của hai nhóc đều là anh mua cho. Từ ngày đầu tiên được nhìn thấy hai đứa cháu này, anh đã có một cảm giác hạnh phúc không diễn tả được thành lời. Anh thấy rất kỳ diệu, một cặp sinh đôi cùng trứng, giống hệt nhau, chỉ có thể phân biệt qua một chấm nhỏ trên đầu mũi. Anh luôn cảm thấy rằng dường như thế gian sẽ có ai đó giống mình, sẽ có hai người giống hệt nhau được tạo ra. Có thể tồn tại ở hai thế giới song song, ở một nơi nào đó tách xa nhau. Còn nếu may mắn họ sẽ là một cặp sinh đôi ở cạnh nhau. Suy nghĩ có chút buồn cười này thỉnh thoảng anh lại nghĩ đến và chị gái anh thì hay nói rằng anh rỗi hơi. Sau này thử mà sinh một cặp sinh đôi, rồi nuôi một lúc hai đứa, làm việc gì đều phải tốn gấp đôi sức, xem thử có còn kỳ diệu hay không. Có mà mệt muốn ngất đi thì có.

Ăn uống xong xuôi, trò chuyện thêm một lúc, vợ chồng anh chị đều phải về. Muốn đưa hai đứa nhỏ đi trung tâm mua sắm như đã hứa. Buổi tối đám nhóc này còn đòi hẹn đi gặp bạn ở trường mầm non nữa. Anh rể đùa "Đám trẻ con bây giờ thật lắm chuyện, tiểu Chiến xem còn có hẹn đi xem phim hoạt hình, rồi bánh ngọt trà chiều cơ đấy. Còn nghi thức hơn cả người lớn chúng ta."

Trần Xuyến đưa hai đứa nhỏ xuống trước, bọn chúng còn còn muốn cậu mình bế xuống cơ, liền bị mẹ mắng một trận. Chỉ có thể thơm thơm cậu rồi chia tay, hẹn lần sau lại đến chơi cùng cậu, lần sau muốn ở lại ngủ cùng cậu. Tiêu Chiến dĩ nhiên là đồng ý rồi.

Chị gái nán lại đôi chút, từ lúc đến đây chị đã muốn nói, lại cảm thấy có chồng mình hỏi thẳng không tiện. Đành hỏi riêng Tiêu Chiến

"Em còn lập bàn thờ trong nhà sao?"

Chị gái hướng mắt lên góc nhỏ trong phòng khách. Chị biết rõ em trai mình trước nay vốn là người theo chủ nghĩa vô thần, luôn tin vào bản thân và khoa học hơn tất thảy. Cho dù ai nói gì vẫn luôn cười cho qua, luôn giữ vững niềm tin của bản thân về nhân quả con người, hơn là thần linh.

"Để an tâm thôi. Chị cũng biết trải qua sống chết em đã không còn giống trước kia ngoan cố cho rằng bản thân đúng nữa. Em đã bắt đầu tin rằng có thần linh, nếu không có sự bảo hộ của họ có lẽ em đã không còn có thể đứng đây nói chuyện cùng chị. May mắn mà em có được đến tận lúc này em vẫn không tin được. Em tập nhìn xa, sâu hơn vào bản thân và những việc mình chưa hiểu hết. Trước kia còn trẻ, ngông cuồng. Suốt thời gian mẹ chăm sóc em, mẹ đã luôn cầu nguyện, đưa em đi thật nhiều ngôi chùa, nghe giảng đạo, nghe về luân hồi, luân lý, em đã thấu hiểu hơn rất nhiều. Buông bỏ nhiều thứ, để thanh thản hơn. Em cảm giác trong nhà có một bàn thờ, muốn cầu nguyện để ngôi nhà được ấm áp hơn"

Tiêu Chiến giải thích ngọn ngành nhưng chị gái vẫn băn khoăn. Mới sáng sớm lúc đến, chị để ý trên bàn có hai đôi chén, hai đôi đũa, một Tiêu Chiến đã dùng qua, một vẫn nguyên vẹn, có cơm và đồ ăn trên đó. Chị rất lo Tiêu Chiến có vấn đề tâm lý, không dám nghĩ đến khía cạnh bị ma ám. Rõ ràng trong nhà chỉ một người vì sao lại dọn bàn ăn cho hai người. Càng nghĩ chị lại càng không dám trực tiếp nói ra điều mình nghĩ. Tiêu Chiến khỏe mạnh, đứng trước chị đã là đặc ân rồi, chị không dám can thiệp quá sâu vào cuộc sống em trai. Đành vậy, chị tin đến một lúc, Tiêu Chiến sẽ nói ra những điều chị thắc mắc. Thâm tâm, chị lại càng mong Tiêu Chiến vô ưu mà sống tiếp, chị rất sợ đến một ngày có những chuyện đột ngột phải đối diện, viễn cảnh đó chị thật sự không biết phải làm thế nào. Chị vẫn luôn có một nỗi sợ.

Chị vỗ vỗ vào tay Tiêu Chiến

"Nghỉ ngơi đi, chị về đây. Có việc gì nhớ gọi cho anh chị, cần gì hay thèm ăn món gì cứ gọi lần sau chị nấu mang tới"

Tiêu Chiến ngoan ngoãn cười, tỏ ý đã hiểu. Chị gái chỉ hơn anh có bốn tuổi, lại không khác gì một người mẹ. Anh biết chị gái anh trải qua sự việc anh suýt chết không khác gì chim sợ cành cong. Luôn nhạy cảm hơn bình thường.

Anh muốn tiễn chị, chị ngăn lại, nói không cần.

Tiêu Chiến đóng cửa, quay nhìn bàn thờ anh mới lập không lâu. Chắc sự thay đổi bất thường này đã dọa sợ chị gái rồi. Nói đến việc này cũng một phần là do Duệ Lâm, đồng nghiệp của anh ở bệnh viện.

Sau khi trở lại nơi này, Tiêu Chiến xin vào làm bên bộ phận giấy tờ của bệnh viện, đồng thời làm tình nguyện viên cho tổ chức từ thiện "Đông ấm" của Duệ Lâm lập ra. Đây là mô hình từ thiện dành cho các bệnh nhân nhi trong bệnh viện. Rất nhiều em nhỏ mắc bệnh hiểm nghèo từ sớm, không thể đến trường, phải xem bệnh viện như nhà. Duệ Lâm muốn tạo ra một nơi giúp các em nhỏ học tập, đọc sách, vui chơi, tập thể dục. Còn giúp nhiều người tìm việc ở gần khu vực bệnh viện để trang trải viện phí cho con, và tìm chỗ ở giá rẻ cho họ. Tiêu Chiến quản lý trang thông tin, đều đặn đưa tin về tổ chức, thu hút thêm các tình nguyện viên trẻ đến hỗ trợ, giúp sức và ngoài ra còn lan rộng thông điệp của tổ chức để nhiều mạnh thường quân biết đến.

Mỗi ngày Tiêu Chiến đều tranh thủ cùng các tình nguyện viên vui chơi cùng các em nhỏ, có lúc sẽ dạy học cho các em. Có khi sẽ đọc truyện tranh cho các em nhỏ tuổi mầm non. Lũ trẻ ngồi xung quanh anh, có nhóc được ngồi trong lòng, dựa vào ngực anh, nghe anh đọc truyện. Bọn nhỏ đều rất thích thầy Tiêu, chúng nói người thấy rất thơm, rất mềm, giọng thầy cực hay.

Có những buổi trưa, anh ghé qua, vài bạn nhỏ rủ anh ngủ cùng chúng. Anh phải dang cả hai tay, để các bé nhỏ nằm lên mà ngủ. Mỏi thật mỏi mà lòng thì ấm thật ấm.

Trước kia, anh chưa từng nghĩ một ngày nào đó mình sẽ lại có thể chăm sóc bọn trẻ như vậy. Duệ Lâm nói đây như là cách để đền đáp lại những gì anh nhận được. Đôi khi, nhìn thấy các em trải qua điều trị không ăn nổi, cả người hốc hác, lòng anh như xiết lại. Chỉ có thể ngồi cạnh tâm sự, động viên bố mẹ bọn nhỏ kiên trì. Anh cũng từng phải chia tay những sinh linh bé nhỏ, cuộc gặp gỡ ngắn ngủi, lại khiến người ta nhớ nhung khôn nguôi.

Mỗi lần như vậy, Duệ Lâm lại phải động viên anh, cuộc sống vô thường người gặp hôm nay đâu biết có phải là lần cuối hay không. Thế nên, hãy dốc sức mà sống cho trọn vẹn, đối tốt với người ấy hết sức có thể. Anh sẽ cùng các bạn nhỏ chụp nhiều ảnh, còn ghi chép nhật ký về từng bạn. Có những bạn chia tay anh vì đã khỏe mạnh, anh đều vui lắm, đều tặng cho các em một món quà nhỏ. Anh luôn muốn có những cuộc chia tay còn có thể gặp lại như vậy, thay vì nói lời vĩnh biệt.

Anh và Duệ Lâm nói chuyện rất hợp, cả hai bằng tuổi nhau. Duệ Lâm sinh đầu năm, nên luôn bắt anh gọi bằng chị, nói rằng ở nhà không có em trai, vừa nhìn thấy Tiêu Chiến đã cảm thấy đây là một em trai ngoan. Khen Tiêu Chiến trẻ hơn tuổi thật, rất phù hợp làm em trai. Ban đầu, Tiêu Chiến không chịu, Duệ Lâm tìm đủ mọi cách, anh thấy phiền quá, cuối cùng vẫn phải gọi là chị Lâm. Duê Lâm mỗi lần nghe cậu bạn đẹp trai này gọi bằng chị lại vui cả ngày.

Hai bọn họ hợp nhau, một phần vì đều có sự gắn bó với bệnh viện này. Năm Duệ Lâm 18 tuổi, vừa nhận giấy báo trúng tuyển đại học không lâu thì đột ngột mắc bệnh. Tình hình không thuyên giảm, đến khi nhập viện phát hiện bị ung thư máu. Nhận tin dữ, cánh cửa tương lai hoàn toàn đổ sập trước mắt. Ngày đó, Duệ Lâm đã luôn nghĩ đủ mọi cách để đối diện với cái chết một cách thanh thản. Nghĩ rằng nếu mình ra đi, bố mẹ sẽ bớt khổ, vì gia đình quá khó khăn.

Nhưng trong những ngày tăm tối nhất, từng tia sáng bé nhỏ len lỏi. Một số người quen đăng tải thông tin về Duệ Lâm lên mạng, nhận được nhiều sự đồng cảm. Duệ Lâm được những người xa lạ tới thăm, nhắn tin động viên. Nhớ một cuối tuần, một cô giáo trẻ dắt theo các em học sinh, trao tặng cho Duệ Lâm một món tiền nhỏ, rất nhiều tờ tiền lẻ được vuốt thẳng, là tấm lòng các em dành tặng cho Duệ Lâm kèm lời chúc "Mong chị sớm khỏi bệnh". Là một bác giao hàng lớn tuổi không quen biết, thỉnh thoảng đến tặng sách cho cô, và cho tặng cô những món ăn tốt cho người bệnh mà vợ bác nấu. Bác kể rằng đứa con duy nhất của bác cũng mất vì bệnh, đọc tin về Duệ Lâm khiến bác rất thương, muốn động viên tinh thần của cô.

Và rồi những người bạn ở nước ngoài, đã hàng đêm trò chuyện cùng cô. Chính họ đã góp một phần không nhỏ khiến cô vượt qua những cơn đau đớn dày vò. Nếu không có những người tốt xa lạ, cô đã không còn ý chí mà đấu tranh, đã gục ngã bất cứ lúc nào.

Ròng rã thời gian dài với pháp đồ điều trị, và những lần chọc tủy, những cơn đau không dứt. Khi cơ thể dần co quắp, tóc tai rụng sạch và mỗi lần thức dậy đều cảm thấy như đối diện với cực hình.

Cuối cùng phép màu đã đến, sau khi ghép tế bào gốc thành công, Duệ Lâm đã được tái sinh. Đã có thể làm những điều bản thân mơ ước. Được sống chính là phép màu, là ánh nắng chiếu rọi, xuyên qua mặt đất đen tối, nảy mầm cây vươn lên.

Duệ Lâm đã dùng hết sức lực để đi học, để một lần nữa theo đuổi con đường tri thức. Cô có cơ hội qua nước ngoài du học. Và rồi trở về nơi đã cứu sống mình, lập nên một tổ chức từ thiện, như một cách để tri ân, đáp lại nghĩa tình mà mình từng nhận được. Lại gieo hy vọng cho những bệnh nhân nhi đang ngày đêm phải chịu đựng nỗi đau bệnh tật. Có thể không xua đi được nỗi đau thể xác, thì cũng giúp các em nuôi dưỡng tinh thần, để dây leo tâm hồn vươn qua bức tường tăm tối, thấy ánh mặt trời.

Cô có cơ hội gặp lại vị bác sĩ trẻ năm xưa, từng hỗ trợ điều trị cho mình. Rồi họ yêu nhau, dung dị và chân thành. Thời gian dài điều trị năm xưa, đã lấy đi cơ hội làm mẹ của Duệ Lâm, cô đã dự định cứ thế sống một mình đến hết đời nếu không gặp lại bạn trai hiện tại của mình. Anh ấy yêu thương, động viên cô. Anh nói rằng có con cái hay không, không thay đổi tình yêu anh dành cho cô. Bọn họ cứ nghĩ rằng mình là vợ chồng già, con cái đều đã lớn, đều có gia đình riêng rồi đi. Có lúc anh lại nói rằng, bọn họ không có con ruột, lại có rất nhiều đứa trẻ mà họ xem như con cái, được họ chăm sóc mỗi ngày. Bọn họ cùng dốc sức yêu thương chúng.

Nhiều lần trò chuyện cùng Duệ Lâm, Tiêu Chiến thỉnh thoảng sẽ nhắc đến việc mình nghe thấy tiếng nói lạ, tình trạng vẫn diễn ra cho dù anh đã thử đi khám, và gặp bác sĩ tâm lý. Nhưng hoàn toàn không có thay đổi. Anh cũng nói về việc một người bạn trên mạng nói về việc lấy đức thắng số và việc tồn tại linh hồn.

Anh tưởng Duệ Lâm sẽ cười anh, trêu anh, không ngờ cô ấy lại đồng tình với người bạn kia

"Tiểu Chiến này, cho dù chị được cứu sống nhờ vào khoa học. Chị cũng tiếp xúc với khoa học ở các nước tiên tiến, nhưng chị cũng tin vào tâm linh, tần số thu hút và nhân duyên. Giống như việc chúng ta gặp nhau vậy, hay việc chị gặp lại người yêu chị vậy đó. Nên từ những gì em kể, chị cảm giác như chủ nhân của trai tim này bên cạnh em. Có thể họ đợi chờ trái tim ấy hoàn toàn sống khỏe mạnh cùng em rồi sẽ rời đi. Vì họ đã hiến tặng thứ quý giá này, sẽ không phải là người xấu. Tiểu Chiến em có sợ ma không?"

"Không. Em trước kia thuộc hệ vô thần, không tin có ma quỷ, cho dù có, một người đàn ông như em làm sao có thể bị dọa sợ chứ"

Tiêu Chiến không sợ là thật, anh chỉ thấy hiếu kỳ thôi.

"Vậy sao em không đối tốt với người ta một chút, mời ăn bữa cơm, hoặc lập một bàn thờ nhỏ để gửi cho họ thứ họ cần. Đến lúc toại nguyện sẽ phải rời nhân gian đi thôi. Không thể ở lâu mãi được"

Duệ Lâm nói xong nhìn Tiêu Chiến có chút sửng sốt. Sợ anh cảm thấy mình nói luyên thuyên, còn muốn rút lại lời nói thì nghe Tiêu Chiến đáp lại

"Ồ, hóa ra nên làm vậy. Em không biết là có thể làm thế này. Vậy được em sẽ thử làm theo. Cảm ơn chị."

Và thế là một bàn thờ nhỏ được lập nên, và mỗi bữa ăn trên bàn có thêm một phần bát đũa. Tiêu Chiến không thấy gì đáng sợ cả, chỉ là thỉnh thoảng như có một chiếc đồng hồ báo thức, nhắc nhở những việc anh quên mà thôi. Linh hồn đáng yêu này, có chút hữu dụng.

Anh hay nói "Bên nhau hòa thuận nhé, nếu anh có gì không phải, xin hãy chỉ bảo cho anh".

- Hoàng Di Dung -

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top