CHƯƠNG 25: KẺ NGÁNG ĐƯỜNG



Vương Nhất Bác bắt đầu năm học bận rộn của mình, với vô vàn thứ cần làm quen. Đối với một người đã luôn tự lập và biết sắp xếp cuộc sống của mình thì việc thích ứng với môi trường mới không có gì quá khó khăn. Mục tiêu chính của cậu là nâng cao năng lực, cậu vẫn duy trì thái độ bình ổn với mọi người, không quá nhiệt tình. Với ba người bạn cùng phòng nhỏ tuổi hơn, chưa trải đời, "đại ca" của họ là một định nghĩa gì đó rất ngầu và là hình tượng họ hướng đến. Mỗi lần đi đâu cả phòng, có thêm vị "đại ca" này, họ cảm thấy an tâm và đội hình cũng đẹp hơn hẳn.

Ngoại hình bắt mắt, lại thêm khí chất trưởng thành. Vừa vào năm học, đã có không ít các bạn nữ để ý và tìm cách làm quen với Nhất Bác. Với những ai tiếp cận trực tiếp, cậu luôn một câu rạch ròi "Tôi đã có người yêu, rất đẹp, tài giỏi, tốt bụng. Xin đừng làm phiền". Luôn lạnh lùng với tất cả, không hề biết thương hoa tiếc ngọc. Nhiều người chưa từng tỏ tình với ai, hoặc chưa từng bị lời nói thẳng thằng và gương mặt vô cảm vậy đáp lại. Không quanh co, không rào trước đón sau, càng không để tâm cảm thụ người nghe. Nhiều thiếu nữ đã khóc. Vương Nhất Bác thấy rất phiền, cậu đang nghĩ xem có thể tìm cách học vượt, đẩy nhanh quá trình học hơn để mau ra trường, tránh xa đám trẻ con đang còn mộng tưởng yêu đương, đang còn rung rinh chớm nở. Cậu chỉ muốn mau mau đi làm việc, kiếm nhiều tiền, còn nuôi vị bảo bối ở nhà.

Vị bảo bối ấy, cũng không để bản thân nhà rỗi. Anh rể năn nỉ anh đến làm ở công ty, đã sắp xếp cho anh một vị trí phù hợp, không áp lực, không tăng ca. Nhưng anh suy nghĩ kỹ lại từ chối. Không phải công việc khó khăn, vì những việc này so với năng lực của anh là rất phù hợp. Có điều lại đến công ty, làm văn phòng đột nhiên anh cảm thấy bức bối. Bản thân sau một thời gian dài cảm thấy không còn phù hợp với việc ngồi một chỗ quá lâu, làm việc với số liệu nữa. Nó giống như một dạng bóng ma tâm lý, khiến anh không thoải mái.

Anh bắt đầu quay trở lại hỗ trợ Duệ Lâm trong một số hoạt động, phụ trách phần truyền thông của tổ chức tình nguyện. Họ còn mở thêm một số dự án sách đọc, dành cho các em nhỏ khiếm thị. Tiêu Chiến là một trong những giọng đọc được yêu thích. Từ dự án này, anh nảy ra ý tưởng tạo nên một blog, hoạt động như một radio. Một nơi cho những người cần chia sẻ, tâm sự sau một ngày dài mệt mỏi. Mang thông điệp chữa lành, an ủi cho bọn họ. Anh không giấu diếm mà sẵn lòng nói về chính mình, một người đã được sống lại sau khi được nhận trái tim của người hiến tặng. Và cũng kể về một người bạn bị trầm cảm, do áp lực trong quá khứ. Anh không nói cụ thể, mà chỉ thỉnh thoảng đề cập đến câu chuyện của Ân Niệm. Nhận lại được nhiều đồng cảm từ người nghe. Có rất nhiều người đã đánh mất tự tin, hoài nghi chính mình, gặp phải nhiều chứng bệnh tâm lý vì bị bắt nạt ở trường học, công sở. Hoặc gặp áp lực quá lớn sau biến cố đến từ gia đình. Bọn họ đều dần trở nên cô lập với cuộc sống, không hòa nhập với xung quanh, tự trách cứ bản thân. Họ khao khát có một điểm tựa, và có nơi để an ủi. Giống như đang vùi mình, bị bủa vây bởi gai nhọn, thì được tấm lụa mềm ôm lấy. Có thể họ sẽ không ngay lập tức trở lại bình thường, ít nhất họ được lắng nghe và thấu cảm. Được kết nối với những người như họ, học cách làm bạn, học cách giãi bày.

Đồng thời anh cũng kết nối những tấm lòng đối dành cho các em nhỏ mắc bệnh ở bệnh viện, nghĩ ra phương cách giúp phụ huynh kiếm thêm thu nhập. Bằng cách cùng Duệ Lâm và các bạn trong nhóm hướng dẫn mọi người làm những món đồ thủ công, họ đã giúp phụ huynh có thời gian trò chuyện, bận rộn và thêm chút vui vẻ. Có thêm một món tiền để trang trải, thay vì chỉ quanh quẩn trong muộn phiền và lo lắng.

Những giây phút được giúp đỡ người khác như vậy khiến Tiêu Chiến cảm thấy mình thực sự đang được sống đúng nghĩa, trân trọng hơn cơ hội được sống của mình. Bất kể lúc nào không thể ở bên cạnh Nhất Bác, anh sẽ chụp cho cậu một bức ảnh, kể cho cậu nghe anh đang làm gì.

Đám bạn cùng phòng với Vương Nhất Bác có một nhóm chat riêng với Tiêu Chiến, đây là do anh lập nên. Muốn thông qua họ biết được cuộc sống ở giảng đường của Nhất Bác có tốt không. Anh không lo lắng về việc Nhất Bác có hòa nhập được với xung quanh hay không, anh chỉ là tò mò xem người yêu mình đi học liệu có nhận được nhiều sự theo đuổi không mà thôi. Nếu nói không lo lắng là nói dối, nhưng anh hoàn toàn tin tưởng Nhất Bác. Lâu lâu anh sẽ đem chuyện cậu được theo đuổi ra trêu, đám bạn cùng phòng thể nào cũng bị lão đại nghiêm trị một lượt. Hứa lần sau lại dám mách lẻo nữa. Ai bảo anh dâu miệng ngọt như vậy. Vừa xinh đẹp, vừa nói chuyện dễ nghe. Nếu được chọn họ dĩ nhiên đứng về phía anh dâu. Vì thế ba đứa nhóc ngốc này, thỉnh thoảng sẽ thể hiện năng lực tránh đòn cho Nhất Bác. Học theo đại ca, mà thẳng thừng nói vào mặt những người có ý đồ với đại ca rằng "Đại ca nhà chúng tôi đã có đại tẩu rồi, người ta còn đẹp như thần tiên kia kìa, các người đừng mơ tưởng nữa."

Một đồn mười, mười đồn trăm. Thay vì tò mò về Ân Niệm ở khoa kỹ thuật ô tô, người ta lại bắt đầu tò mò về danh tính người yêu mà đám bạn cùng phòng cứ treo trên miệng, khen không tiếc lời kia.

Tiêu Chiến những hôm rảnh rỗi sẽ ăn mặc thật đẹp, tự mình làm cơm mang đến cho Nhất Bác, không thì sẽ mời cả phòng cùng đi ăn. Nhất Bác thật sự không thích đi cùng đám nhóc này chút nào, không thể ôn hôn Tiêu Chiến của mình thoải mái gì cả. Chỉ có thể ôm ôm, chăm sóc một chút, vô cùng kiềm chế. Đám trẻ mới lớn bị đút cơm chó tới quen, ánh mắt tràn ngập ngưỡng mộ. Tiêu Chiến thoải mái hưởng thụ sự săn sóc của Nhất Bác dành cho mình, càng không ngại ánh mắt của những người tò mò khác. Âm thầm xác định chủ quyền, để cho người khác thôi nhòm ngó người yêu mình.

Bọn họ bên nhau quá bắt mắt, không thể tránh khỏi người khác để ý. Trên diễn đàn trường có hẳn một mục về Ân Niệm và bạn trai. Nhiều nữ nhân chết tâm thật sự, chuyển sang đu couple. Ân Niệm đẹp như vậy, thuộc về một chàng trai khác đẹp hơn cũng khiến họ an ủi. Hơn là bị một nữ nhân nào đó cướp đi. Cặp đôi này khiến người ta cảm thấy như được thưởng thức mỹ vị. Đã là gay, phải là phẩm vị cao cấp như vậy mới được.

Tiêu Chiến thấy rất hài lòng, cực kỳ mãn nguyện, chắc chắn không ai xứng với Nhất Bác hơn anh. Không phải anh kiêu ngạo, từ trước kia ở công ty anh đã luôn được khen là đẹp trai. Hiện tại, càng không bị áp lực, tinh thần thoải mái, được yêu thương, lại có thời gian chăm chuốt bản thân. Rất đãi mắt người nhìn.

Cuộc sống sinh hoạt của họ diễn ra rất tốt. Cuối tuần sẽ quấn lấy nhau ở nhà, tâm sự, đùa dỡn, làm tình. Tiêu Chiến được Nhất Bác dưỡng đến ngọt người, ngày càng mềm mại và biết quấn người. Rất hay làm nũng, cầu hoan. Như một bé con tùy ý Nhất Bác nhào nặn. Cậu rất thỏa mãn. Đôi khi làm xong cứ để dương vật nằm trong ổ nhỏ ấm áp kia. Giữ đám con cháu ở lại bên trong. Ôm Tiêu Chiến hôn hôn mà ngủ. Chuyện làm tình hòa hợp thế này khiến con người ta phát nghiện. Có những đêm ngủ lại ở kí túc xá. Nghe giọng mè nheo của Tiêu Chiến trong điện thoại mà bên dưới cậu cương cứng, thật muốn ngay lập tức xuyên vào điện thoại lôi người bên trong ra mà cắn xé. Chỉ cần xa anh một chút sẽ nhớ đến phát điên. Cậu không thể nghĩ được nếu trước kia mình thực sự ra đi, mang một thân xử nam đi đầu thai, để Tiêu Chiến xinh đẹp ở lại cho kẻ khác, không biết sẽ oán hận thế nào. Có lẽ sẽ thành quỷ dâm mà bám theo Tiêu Chiến mất.

Tiêu Chiến cuối tuần sẽ đến cổng trường Nhất Bác chờ cậu, mặc đồ đơn giản và trẻ trung, khiến người qua kẻ lại đều phải ngoái nhìn. Nhất Bác nhìn thấy anh sẽ không ngại ngần mà lao đến, hôn một cái lên má, lên tóc, mặc kệ người khác. Đây không phải là tính cách của cậu, tuyệt đối không tùy tiện. Yêu vào, đã bị yêu nghiệt dẫn dụ. Giờ đây nơi nơi đều chỉ muốn đánh dấu lãnh thổ, muốn bọc kín người vào lòng. Không cho kẻ nào nhìn cả.

Bọn họ thường sẽ đi thăm ba mẹ Nhất Bác, chỉ đơn giản là nấu ăn, hoặc đến nghĩa trang thăm Ân Niệm. Họ quyết định đem những vật dụng ý nghĩa của Ân Niệm, gửi gắm tại nơi để tro cốt Nhất Bác trước đây. Xem đây như là nơi tưởng niệm Ân Niệm. Bức ảnh của Nhất Bác, đã thay bằng ảnh của Ân Niệm. Bên trong đều là những vật quen thuộc của Ân Niệm.

Bọn họ cũng cùng nhau đi về quê cụ Vương Mộc Bình, đến dòng sông rải tro cốt để tưởng nhớ cụ. Chân thành cảm ơn cụ đã nuôi dưỡng Nhất Bác, cho cậu có cơ hội tồn tại. Những người tốt như Ân Niệm và cụ Vương Mộc Bình đều đến thế gian này để trả nợ. Họ chưa nhận được những ngày tháng tốt đẹp đã phải rời đi. Có lẽ kiếp này gánh chịu đủ rồi. Kiếp sau sẽ là một kiếp sống hạnh phúc. Hoặc nếu không chẳng cần đến cuộc đời đầy phiền muộn này nữa. Hãy ở một thế giới khác bình yên hơn.

Nhất Bác đã có thể đảm nhiệm việc lái xe, dưới cái tên Ân Niệm cậu đã đi thi bằng lái lần nữa. Thực hiện mọi thủ tục, giấy tờ cần thiết. Nhất Bác muốn cái tên Ân Niệm này, được sống một cuộc đời mà Ân Niệm từng mong muốn.

Cậu không để mình rảnh rỗi, sẽ dốc sức học tập. Thành tích học tập rất ấn tượng với các giảng viên. Cậu không rõ là do bản thân bị phong bế bao năm, lúc có cơ hội học tập, không còn áp lực cuộc sống khiến mình phát huy tốt, hay chính là nhờ não bộ ảnh hưởng từ Ân Niệm nữa. Cậu thấy việc học rất thuận lợi và suôn sẻ. Thời gian khác sẽ đến bộ phận kỹ thuật của công ty bố học hỏi. Được giới thiệu con trai mình với mọi người một cách bình thường là điều ông Ân Đức mơ ước bao lâu. Nhất Bác đã giúp ông thỏa nguyện những điều Ân Niệm còn để lại. Ham học hỏi, tính cách khiêm tốn, vẻ ngoài thuận mắt, Nhất Bác liền chiếm được cảm tình của nhân viên dưới quyền bố. Họ đều nhiệt tình chỉ dạy cậu.

Tiêu Chiến sau vài lần theo Nhất Bác đến công ty thì không hứng thú nữa, quyết định sẽ bồi mẹ cậu đi dạo phố, ăn uống, mua sắm, làm đẹp. Người xung quanh tưởng họ là một cặp mẹ con ruột, sẽ dành lời khen ngợi rằng gen nhà họ tốt. Khen bà Điền Diệp có con trai có hiếu, làm gì còn tìm được đứa con trai nào chịu cùng mẹ đi mua sắm, xách đồ cho mẹ, còn nhiệt tình tư vấn cho mẹ cách mua quần áo. Bà Điền Diệp vui lắm, suốt nhiều năm, bà dường như không còn nghĩ đến chuyện sống cho bản thân nữa. Ân Niệm gặp chuyện, người làm mẹ như bà cũng chìm vào bể khổ. Những thú vui nhỏ trong cuộc sống trở thành điều gì đó thật xa vời. Nếu không gặp biến cố, bà tin Ân Niệm sẽ là đứa trẻ ngoan như Tiêu Chiến, sẽ biết cách quan tâm mẹ như vậy. Dường như những điều Ân Niệm không thực hiện được, Nhất Bác và Tiêu Chiến sẽ thay cậu làm.

Bà Điền Diệp rất thích lời ngọt ngào từ miệng Tiêu Chiến, bà có thể vui vẻ cả ngày. Anh sẽ cùng bà nấu ăn, chuẩn bị món ngon khi cha con Nhất Bác từ công ty trở về. Mỗi lần họ từ nhà bố mẹ trở về căn hộ đều sẽ được mẹ bắt mang theo một đống đồ ăn uống. Hầu như bọn họ chẳng phải tốn công đi mua sắm nữa.

Lâu lâu về nhà bố mẹ, lâu lâu lại đến nhà chị gái anh rể. Chị gái anh hay đùa mỗi lần thấy anh "Hai đứa này lại đổi phiên tiếp tế lương thực đúng không?". Nói là vậy, cuối cùng vẫn sẽ chuẩn bị rất nhiều thứ cho bọn họ, cho dù không nhận vẫn sẽ bị ép nhận bằng được. Chị Tiêu Tình trước đây đã nghĩ chỉ cần Tiêu Chiến có thể sống, cho dù không làm gì chị vẫn sẽ nuôi anh suốt đời. Hiện tại thì muốn nuôi hẳn còn phải xếp hàng. Vì đã có người dành phần mất rồi. Nếu không phải Nhất Bác, thì là bên nhà đằng nội kia.

***

Nhất Bác thuận lợi lên năm hai đại học, lại được chọn tham gia một dự án nghiên cứu khoa học nhờ thành tích tốt. Cuộc sống xem như không có gì phải than phiền. Thẳng phía trước mà đi.

Hôm đó, sau khi đi cổ vũ ba đứa nhóc cùng phòng thi đá bóng. Mặc dù không tình nguyện, vẫn bị bắt ép đi, chúng xem đại ca như là bùa may mắn, trấn yêu, nên phải đến có mặt cho chúng an tâm.

Xong hiệp một, thấy đội của đám nhóc đã dẫn trước, thế trận hẳn có thể nắm được ưu thế. Nhất Bác liền rời đi, cậu cần phải nghiên cứu một số tài liệu, mau chóng hoàn thành nhiệm vụ còn về ôm ấp vợ nhỏ nhà mình. Nghĩ đến vẻ mặt Tiêu Chiến giận dỗi mỗi khi bị mình trêu là vợ nhỏ thật là đáng yêu. Nhớ đến anh trong lòng cậu lại một hồi vui vẻ.

Ngang qua lối đi đến phòng nghiên cứu, đột nhiên Nhất Bác bị một người đeo khẩu trang, đội mũ kéo về phía sau góc tường. Theo phản xạ, Nhất Bác liền xô người ấy ra. Khiến người kia ngã xuống đất, vẻ mặt khá đau đớn, cố đứng lên.

Tháo khẩu trang ra nhìn về phía cậu

"Ân Niệm, không ngờ có thể gặp cậu ở đây"

Nhất Bác không biết người trước mặt là ai, nhưng nghe giọng nói người này cơ thể đột nhiên ghét bỏ kỳ lạ.

"Cậu là ai?"

Người đó đột nhiên bật cười, tháo cả mũ lưỡi trai ra, hất tóc mình cho vào nếp, mỉm cười

"Cậu có thể quên được tôi sao Ân Niệm, đáng ra cậu phải cả đời không quên được tôi mới đúng. Tôi còn nghĩ cậu mãi mãi không dám bước ra ánh sáng, hoàn toàn bị tôi hủy hoại rồi chứ."

Nhất Bác chau mày, chợt nhớ ra điều gì đó. Hóa ra đây là tên khốn đã hại em trai cậu và khiến cả nhà cậu sống trong đau khổ thời gian dài. Thứ chó má này, còn đứng đây mà sủa được à. Bước chân vào giới giải trí, muốn chiếm hào quang không phải có rất nhiều người để chơi cùng à. Còn muốn bỡn cợt người đã bị mình hại. Ân Niệm trước kia có thể nhìn nhầm người, có thể suy sụp. Còn Nhất Bác thì không?

Cậu cười khẩy, khoanh tay nhìn kẻ kia. Như thần trên cao nhìn xuống.

"Có gì mau nói, đừng cản đường. Không tôi đánh đừng có trách"

Tên kia có chút rùng mình, Ân Niệm từng bị hắn chơi đùa trong tay, không phải trải qua khủng hoảng hay sao, sao có thể thành một dáng vẻ khác mạnh mẽ, khó có thể tiếp cận như vậy.

"Cậu thực sự không nhớ tôi sao?"

"Có rắm mau thả, không thì né đường đi"

Nhất Bác thật sự không có kiên trì, quay người hướng khác.

"Cậu đang giả vờ sao Ân Niệm, cậu đang cố tỏ ra bình thường đúng không?"

Cậu ta níu tay Nhất Bác lại, nhất quyết không cho cậu đi.

Nhất Bác thật sự muốn đánh người, nhưng mà đánh kẻ này chỉ khiến mình bẩn tay. Đang muốn hất ra lần nữa thì có người đến. Tay liền được buông ra.

"Trình Biên cậu chạy loạn đi đâu vậy, đạo diễn đã chốt bối cảnh sẽ quay ở trường này. Mau qua bên kia hội ý"

Người quản lý của Trình Biên nhìn Nhất Bác

"Cậu là ai, fan cuồng à? Sao theo cậu ấy đến đây?"

Nhất Bác đưa mắt lườm cả hai bọn họ

"Giữ đại minh tinh của mấy người cho kỹ, đừng có làm phiền đến tôi. Thứ đồ này, động vào tôi còn ngại nhơ. Nói cho anh biết đừng để cậu ta bám theo tôi, lần sau tôi sẽ không khách khí đâu. Sẽ nhằm thẳng khuôn mặt mà cậu ta kiếm tiền mà đánh"

Nói xong ra bộ phủi tay thật mạnh, khinh thường rời đi.

Người quản lý tái mặt, quay qua hỏi Trình Biên "Thứ lưu manh như vậy cũng có thể là sinh viên đại học sao? Cậu sao lại đứng cùng chỗ với cậu ta, hai người quen biết sao?"

Trình Biên nhìn theo dáng vẻ bỏ đi của Nhất Bác, trong lòng cảm thấy kích thích kỳ lạ. Không trả lời câu hỏi của người quản lý, lại nói một câu vô thưởng vô phạt.

"Không ngờ lại còn đẹp trai hơn cả ngày trước rồi"

Sau đó nhếch môi mỉm cười.

- Hoàng Di Dung - 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top