CHƯƠNG 15: ANH ĐÃ XÁC ĐỊNH ĐỜI NÀY BÊN EM

Cho đến tận lúc ăn cơm, hai đứa nhóc vẫn quấn lấy Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác. Bọn chúng rất tò mò về người chú này. Vương Nhất Bác rất giỏi lắp ghép, nhanh chóng giúp bọn nhỏ hoàn thành bộ lego và mô hình đoàn tàu. Hai nhóc bên cạnh xuýt xoa vỗ tay khen ngợi, thiếu điều dính cả người lên vai Vương Nhất Bác. Vốn không phải người nhiều lời, lại gặp lũ trẻ lại hay nói, hỏi tới hỏi lui, khiến cậu phải luân phiên trả lời. Tiêu Chiến bên cạnh nhìn cảnh này vui vẻ vô cùng.

Khi mẹ chúng gọi ra ăn cơm, chúng vẫn kỳ kèo không muốn đi, vẫn muốn chơi thêm với người chú đẹp trai này thôi. Cuối cùng, thay vì đòi cậu của mình bế, chúng lúc này đều muốn được chú đẹp trai bế. Nhất Bác lúc đi ra bàn cơm lại hệt như con rùa, phía trước bế một nhóc, đằng sau cõng một nhóc.

Ba chúng nhanh nhẹn đến gỡ hai đứa nhóc phiền phức này ra khỏi người Nhất Bác

"Cậu thông cảm nhé, hai đứa nhóc sinh đôi này làm gì cũng đòi phải hệt như nhau. Không đứa nào chịu thua đứa nào. Phiền cho cậu quá."

"Em không sao, hai đứa nhóc rất thú vị ạ"

Vương Nhất Bác thật ra rất thích hai đứa nhỏ này. Ngồi ở bàn ăn, vẫn để hai bạn nhỏ ngồi hai bên mình. Hai đứa nhóc gần như quên luôn bố mẹ và cậu mình.

Tiêu Chiến tự nhiên nghĩ nếu như Nhất Bác và Ân Niệm thực sự là người một nhà, là anh em sinh đôi. Vậy hẳn sẽ giống như hai đứa nhóc này vậy. Sẽ lớn lên, trưởng thành trong tình yêu thương, không chịu bất kỳ thiệt thòi nào. Nghĩ đến đây lòng anh hẫng đi một nhịp, rất muốn quãng đời về sau bù đắp tất cả những thiếu hụt của Nhất Bác, để cậu sống những ngày tháng tươi sáng.

Tiêu Chiến đưa tay xoa đầu đứa nhóc bên cạnh mình, ra vẻ tủi thân

"Ôi mấy đứa nhóc này, có bạn mới liền quên cậu rồi, cậu buồn quá đi mấy"

"Cậu ơi tụi con đang ngồi giữa cậu và chú nè, giống như bình thường hay ngồi giữa bố và mẹ, giống hệt một gia đình luôn. Vừa yêu cậu, vừa thương chú, cậu đừng buồn nha, nha, nha"

Lời trẻ con ngô nghê, người lớn nghe ra lại buồn cười.

Tiêu Tình nhắc tụi nhỏ

"Mau ăn cơm đi, tự giác, đừng có làm phiền cậu và chú nữa"

Ở đây chúng chỉ sợ mỗi mẹ mình, mẹ nhắc xong liền phải nghe lời tập trung ăn cơm, không dám nghịch ngợm nữa. Nếu không mẹ sẽ ngăn bố không mua đồ chơi cho chúng nữa.

Lúc ăn, còn lay lay tay Nhất Bác nói

"Chú ơi, ăn món này ngon lắm, cậu cũng thích ăn món này. Chú gắp cho cậu đi"

Nhất Bác theo chỉ đạo liền gắp đồ ăn vào chén cho Tiêu Chiến, anh đáp lại bằng một món khác cho cậu.

Tiêu Tình nhìn một màn mượn hoa dâng Phật này, liền đưa chân đá chân chồng mình. Ra hiệu gắp đồ ăn cho mình, giống như hai người trước mặt. Anh ấy thấy vợ không muốn thua kém, liền bê luôn một món vợ mình thích đặt ra trước mặt vợ.

"Đây mời bà chủ ăn thoải mái, gắp một đũa ăn không đủ đâu"

Anh rể thành công chọc giận vợ, bị vợ véo vào eo thật mạnh.

Hai đứa nhóc thấy mặt bố nhăn nhó liền reo lên

"Ba lại bị mẹ đánh rồi, ba lại thua mẹ rồi"

Tiêu Chiến và Nhất Bác không nhịn được mà cười. Lũ trẻ không hiểu gì cũng cười ầm theo.

Bọn họ trải qua một bữa ăn vô cùng náo nhiệt. Đây dường như là lần đầu tiên trong đời, Nhất Bác được trải qua cảm giác sum vầy, tận hưởng không khí của gia đình như vậy. Cậu nhìn qua Tiêu Chiến, thấy anh mỉm cười nhìn cậu. Trong lòng trào dâng biết bao nhiêu ấm áp. Lẽ nào đây chính là dáng vẻ của hạnh phúc.

Hai đứa nhóc đến lúc về vẫn mè nheo không muốn về, phồng má sữa một đứa ôm lấy chân chú đẹp trai, một đứa ôm chân cậu, đòi ngủ lại với hai người.

"Mẹ đếm đến ba, nếu hai đứa không về đừng trách mẹ. Nhà nhỏ như vậy, nếu hai đứa ngủ lại, cậu và chú phải ngủ dưới đất sao. Các con như vậy là bất lịch sự"

Tiêu Tình nghiêm mặt với con.

"Vậy mình mời hai người đến nhà mình đi nha mẹ"

Hai nhóc vẫn không bỏ cuộc.

Nhất Bác đưa tay móc đứa nhỏ lên và bế trên tay, để nhóc không phải ngước lên nhìn mẹ nữa.

Tiêu Chiến theo đó, bế đứa nhóc còn lại lên, dỗ dành. Bọn họ giống hai ông bố và hai nhóc con nhỏ vậy.

"Lần sau cậu chuyển đến nhà mới rộng hơn, sẽ chuẩn bị một phòng nhỏ cho hai đứa ở lại nhé. Được không?"

Anh đưa tay véo nhẹ má nhóc.

"Cậu hứa rồi đó, phải móc méo giao kèo"

Anh móc tay hứa với nhóc, và cả anh của nhóc nữa. Anh biết chắc là phải đến lúc chuyển đi khỏi ngôi nhà nhỏ này rồi. Hai người họ cần không gian mới rộng rãi, về sau còn đón cả những vị khách nhỏ này ghé chơi.

Anh rể nghe đến nhà cửa liền ngỏ ý

"Anh chị có một căn nhà, mua lúc mới cưới. Tuy không phải quá lớn, đủ để cho hai đứa sống thoải mái. Tạm thời hai đứa chuyển đến đó trước. Nếu muốn sửa sang lại thì cứ nói, anh chị sẽ hỗ trợ"

Tiêu Chiến biết anh chị chưa bao giờ tiếc gì với mình, anh rể rất tốt, chị gái thương mình. Anh luôn có họ làm chỗ dựa. Trước đây, anh đơn giản nghĩ là mình sẽ chỉ sống một mình, cần một nơi nhỏ để ở là đủ. Không còn quá nhiều tham vọng như trước, chỉ cần bình lặng sống qua ngày là được. Hiện tại, Nhất Bác bên cạnh anh, anh muốn cho cậu một cuộc sống dễ chịu hơn. Và muốn hai bọn họ từng bước cố gắng xây dựng cuộc sống bằng tự sức mình.

"Em cảm ơn anh chị, em có ý thế này, mong anh chị đồng ý, em muốn mua lại căn nhà đó. Nhưng tạm thời số tiền em có vẫn chưa đủ, em sẽ tích góp dần"

Anh rể định mở lời, không muốn lấy tiền cả hai, chị gái liền ngăn lại. Chị biết rõ tính em trai, rất có chính kiến, và tự tôn của bản thân. Cho dù là người thân sẽ không quá dựa dẫm. Hơn nữa, hiện tại bên cạnh đã có thêm một người, đồng ý việc Tiêu Chiến đề xuất để cho bọn họ có lý do phấn đấu. Đều tốt cho cả hai.

"Được, tạm thời có bao nhiêu cứ đưa cho chị trước, phần còn lại trả theo năm. Cho hai đứa năm năm để trả. Vì là người trong nhà, chị sẽ không lấy theo giá thị trường, chỉ tính số tiền năm đó bọn chị mua nhà. Phần còn lại xem như cho hai đứa để sửa sang lại. Được chứ. Được thì hôm sau chị mang giấy tờ, hợp đồng đến"

Sau đó nói nhỏ với chồng

"Anh đừng có chiều hai đứa như con chúng ta. Đều là người trưởng thành, để cho chúng có mục tiêu cố gắng"

Anh rể nghe đến đây liền ngỏ ý

"Nếu hai đứa sắp xếp được thời gian, có thể đến công ty anh làm việc, công ty anh thiên về kỹ thuật. Nếu các em không chê thì ghé tìm hiểu thử"

Nghe đến lời này, Nhất Bác đôi mắt sáng hẳn. Cậu đã luôn nghĩ sau khi ổn định lại, liền phải đi tìm việc làm. Không thể chỉ quanh quẩn ở nhà được. Cậu cần đóng góp với Tiêu Chiến. Hai bọn họ xem như mỗi người sau khi trải qua sinh tử đều sứt mẻ đôi chút, ghép lại thành ra vừa vặn. Cả hai đều sống giản dị, cậu biết về lâu về dài cần có định hướng. Cậu đã vất vả quen, nhàn rỗi quá lâu không chịu được. Cậu từ lâu đã luôn muốn nhận phần vất vả hơn, muốn nuôi Tiêu Chiến.

"Vậy hôm nào em đến, mong được anh hỗ trợ. Em trước đây chỉ làm qua công việc tay chân, nhưng em học việc rất nhanh, sẽ chăm chỉ, cố gắng"

Nhất Bác đầy thành ý bày tỏ, anh rể rất hài lòng.

"Được được, khi nào muốn đến cứ liên lạc với anh. Bây giờ muộn rồi, không làm phiền hai đứa nghỉ ngơi nữa. Dù sao cũng là cặp đôi yêu đương, cần có thời gian bên nhau nhiều"

Anh rể nói xong, Tiêu Chiến và Nhất Bác như bị đóng băng tại chỗ. Làm thế nào mà một phát họ đã tiến thành cặp đôi yêu đương rồi. Bọn họ vẫn đang còn mập mờ, chưa rõ, trong mắt anh rể thì thành ra xác định quan hệ, tiến tới sống chung, mua nhà ổn định tương lai.

Nhất Bác nhìn về phía Tiêu Chiến, cho dù lời anh rể có chút hiểu nhầm, cậu lại như mở cờ trong bụng. Việc cậu thích anh chưa được rõ ràng, người nhà đã thông qua, cửa ải khó khăn duy nhất hình như lại không đánh mà thông rồi.

Tiêu Chiến nhìn chị gái, chị rất bình thản nhún vai. Không có ý định sửa lại ý chồng.

Hai đứa nhóc bị bố chúng vừa bế vừa cõng mang ra khỏi nhà, vẫy tay luyến tiếc chú đẹp trai và cậu liên tục.

Tiêu Tình trước khi ra khỏi nhà liền hướng về bàn thờ nhỏ trong phòng và nhắc nhở

"Đến lúc tháo nó xuống được rồi đó"

Tiêu Chiến gật đầu đã hiểu. Người cần gặp đã ở bên, không cần tưởng nhớ linh hồn lang thang nữa.

"Chị nói luôn với anh rể hai đứa là một cặp rồi, coi như đả thông tư tưởng trước. Nếu hai đứa thật sự xác định chuyện tình cảm thì nhanh nhẹn lên một chút. Gian nan lắm mới về được với nhau. Không có hai người bạn, huynh đệ nào mà ánh mắt nhìn nhau nổi da gà như hai đứa đâu. Chị giúp hai đứa đâm rách màn giấy. Việc còn lại tùy hai đứa đấy. Chị thấy đằng nào hai đứa cũng không thể tách nhau ra mà thích người khác được đâu. Đời này bị buộc chặt rồi"

Nói xong, kèm nụ cười nhẹ, đi ra ngoài, rồi quay lại nhắc lần cuối

"Nhớ nếu có đến bước cuối phải có bảo hộ đấy, nhớ chưa."

Tiêu Chiến trước đây chưa từng biết chị mình còn có sở thích quản rộng như vậy. Nhưng anh nào đây nói được gì, chị Tiêu Tình đi một lúc lâu, anh vẫn còn đứng đó, đỏ gay như tôm luộc. Rõ ràng gì cũng chưa nói, gì cũng chưa làm, sao trong mắt anh chị lại như bọn họ đã gì cũng làm cả vậy.

Cho đến khi Nhất Bác đi đóng cửa, anh vẫn đứng nguyên tại chỗ. Cậu ghé lại nó nhỏ vào tai anh.

"Em sẽ nghe lời chị gái nói, sẽ đảm bảo các biện pháp an toàn"

Nói xong còn cười.

Lời nói theo hơi thở ghé vào tai, khiến gáy anh nổi lên một lớp lông mao. Anh đưa tay véo tay Nhất Bác

"Em lại học theo chị gái chọc ghẹo anh"

Nhất Bác cả gan lớn vòng tay ôm lấy anh, gác cằm lên vai anh tỉ tê

"Hôm nay em vui lắm, gặp được anh thật là may mắn ba đời"

Tiêu Chiến không đẩy cậu ra để cậu tùy ý dựa vào mình, đưa tay xoa tóc cậu.

"Em xem anh là may mắn ba đời, còn với anh em chính là ân huệ kiếp trước anh để dành tới kiếp này."

Biết đâu cuộc gặp gỡ ở hiện tại giữa họ lại là lời cầu nguyện từ nhiều kiếp trước. Thế gian này, mỗi bước đi đều gặp người xa lạ, vì sao không phải cùng bất cứ ai trở thành bạn bè, trở thành người thân. Đó là vì duyên phận ràng buộc.

Vương Nhất Bác luôn lo lắng sự tồn tại của mình sẽ ảnh hưởng đến Tiêu Chiến, bản thân cậu chẳng có gì cả, chỉ có sự chân thành dành cho anh. Sợ rằng tình cảm của cậu sẽ phá vỡ cuộc sống của Tiêu Chiến. Hôm nay, thấy được sự đồng thuận của chị gái và anh rể Tiêu Chiến, điều bất an của Nhất Bác đã được tháo bỏ. Hiện tại, cửa ải duy nhất cậu cần vượt qua chính là người trong lòng. Tiêu Chiến là chàng trai được nuôi lớn trong tình yêu thương, nên sẽ không ngại ngần đối xử tốt với người khác. Nếu người giúp đỡ anh không phải là cậu mà là một người khác liệu anh ấy có hết lòng vì họ như vậy không.

Cậu mang giọng ủy khuất hỏi

"Chiến Chiến, nếu như người giúp đỡ anh không phải là em, mà là một người khác, anh cũng sẽ mang họ về nhà chăm sóc, nuôi dưỡng như em sao?"

Tiêu Chiến rất nhanh chóng nhận ra Nhất Bác đang bất an, anh quay người lại, đối diện cậu, cơ thể vẫn trong vòng tay cậu. Anh chạm tay lên mặt Nhất Bác, nâng lên, nhìn vào đôi mắt như cún con bị chủ bỏ rơi của cậu mỉm cười.

"Sẽ không, anh sẽ đối xử tốt với họ, làm mọi cách để trả ơn. Nhưng không phải dùng cả cuộc sống của mình để gắn bó. Anh đã nói rồi, em là duyên phận duy nhất của anh. Em rất quý giá với anh"

Vương Nhất Bác thật sự không chống đỡ được trước sự ôn nhu và vẻ đẹp của Tiêu Chiến khi anh cười với cậu. Ngay từ lần đầu nhìn thấy anh, khi anh yếu ớt, suy nhược nhất anh vẫn luôn rất đẹp trong mắt cậu. Luôn muốn chạm đến anh, được hôn anh. Rồi cậu giật mình tự vấn bản thân liệu rằng cậu có phải là một kẻ biến thái hay không. Hôm nay, cậu có câu trả lời rồi, đó là vì yêu, không phân biệt giới tính. Cậu yêu người này, ngay từ lần đầu gặp gỡ. Và ngay cả khi không còn tồn tại trên đời vẫn yêu.

Cậu ôm siết anh chặt hơn, vội vã chạm môi anh, rồi rời đi thật nhanh như thăm dò.

Tiêu Chiến bất ngờ tròn mắt nhìn cậu, đáng yêu như chú mèo nhỏ bị người chủ cưng nựng. Gương mặt anh bắt đầu ửng hồng lên, vẫn không né tránh cậu.

Cậu nhìn đôi môi anh càng tham lam, quyến luyến hơn. Lại không biết làm thế nào cho phải.

"Nếu em muốn hôn anh thì hôn cho tử tế"

Tiêu Chiến phá vỡ cục diện xấu hổ giữa họ. Anh nghĩ thông rồi, anh rất thích, rất thích Nhất Bác, muốn ở bên cậu, gần gũi với cậu.

Anh chủ động vòng tay quanh cổ Nhất Bác, cảm thụ rõ cả người cậu vui sướng, thể hiện rõ qua nụ cười rạng rỡ trên gương mặt.

"Vậy, vậy anh cho phép em hôn anh tiếp nhé"

"Hừ, sao lúc nãy không thấy em xin phép"

Tiêu Chiến làm bộ giận dỗi. Thật ra, vì là con út được cưng chiều trong anh có nhiều phần trẻ con, chỉ vì làm người trưởng thành lăn lộn trong xã hội. Lại tự cho mình trách nhiệm chăm sóc Nhất Bác anh hiếm khi thể hiện ra.

Vương Nhất Bác thấy anh càng lúc càng đáng yêu, thích bộ dạng như làm nũng này của anh, cậu hôn loạn trên mặt anh, rồi mới hôn đến môi như một người để dành đồ ngon nhất vào lúc cuối cùng.

Họ trúc trắc hôn nhau, rồi dần dần quen với nhịp điệu của nhau, mỗi người dìu dắt người còn lại, càng hôn càng mê mẫn. Cơ thể gần sát, cảm thụ rõ nhịp tim của người còn lại.

Môi lưỡi tìm đến nhau, quyến luyến không rời. Tiêu Chiến cuối cùng không chịu nổi phải đẩy Nhất Bác ra để tìm chút không khí hít thở. Kéo ra một sợi tơ mảnh giữa họ. Anh bĩu môi, đánh nhẹ vào ngực Nhất Bác

"Sao em lại khỏe như vậy, chẳng hề giống người vừa ốm dậy một chút nào"

Nhất Bác vẫn không ngừng nhìn đôi môi hồng sưng lên của Tiêu Chiến, chính mình lại tham lam liếm môi như tìm kiếm lại vị ngọt ban nãy. Không ngờ hôn môi người mình thích lại nghiện như vậy. Nếu không phải Tiêu Chiến đẩy ra, cậu không biết sẽ hôn đến lúc nào.

"Chiến Chiến ơi, anh thật ngọt, em nghiện anh mất rồi"

Cậu lại ôm anh không rời, dụi đầu vào cổ anh, hít lấy hương thơm trên người anh, thứ cảm xúc này khiến cho người ta tê dại, sung sướng không thôi.

Bọn họ lôi lôi kéo kéo đến ghế sofa, lại hôn nhau một lần nữa, nằm chồng lên nhau. Nhất Bác từ trên nhìn xuống người bên dưới, bị cậu hôn đến đôi mắt ửng hồng. Như có lông vũ vuốt qua tim, thật muốn nhìn thấy anh ấy khóc ướt dưới thân cậu mà. Nói rồi không tự chủ được mà nảy sinh phản ứng. Phản ứng quá lớn này làm Tiêu Chiến giật nảy mình, anh chưa hề nghĩ tới bước tiếp theo đâu, có chút hoảng sợ.

Nhất Bác hiểu, cậu càng không dám đòi hỏi thêm. Như thế này với cậu là quá hạnh phúc rồi. Cậu cố tình nhổm người dậy, muốn chạy vào nhà tắm tìm cách tự giải quyết.

Tiêu Chiến lúc này đột nhiên lại muốn trêu chọc, anh vòng chân qua eo cậu kéo cậu sát lại, dâng môi đòi hôn. Thật muốn giết người.

Vương Nhất Bác nhận được sự chủ động này càng bị kích thích hơn, bên trên hôn môi liếm mút không ngừng, bên dưới trướng đau đến phát điên. Tiêu Chiến lại không chịu thả người. Nhất Bác không hề biết anh còn có mặt ngoan cố thế này. Rất muốn cầu xin anh tha cho cậu, lại không dằn lòng được hôn người đẹp đến mê dại. Đôi tay không nghe lời vuốt ve khắp cơ thể anh, làm quần áo anh xộc xệch. Vốn dĩ bình thường đã đẹp, lúc này lại như yêu tinh mê hoặc, đẹp đến tiêu tán hồn phách.

Tiêu Chiến cuối cùng cũng không trêu chọc Nhất Bác thêm nữa, đẩy cậu ngồi dậy, chủ động ngồi lên người cậu, cố tình cong eo, hai tay giữ vai Nhất Bác, cọ má vào mặt cậu, thì thầm.

"Để anh giúp em"

Lời nói như mang theo mê hoặc, thực sự có thể khiến Nhất Bác bắn tại chỗ. Bất ngờ hơn nữa, anh vậy mà lại đem mông mình, được bao bọc trong bộ quần áo ở nhà, mài lên chỗ đó của cậu. Lại thêm một màn trêu chọc bất ngờ. Nhất Bác phải cắn chặt răng để không phát ra tiếng rên của mình. Cảm giác này không khác gì tra tấn.

Cậu không nói nhiều nữa, dứt khoát đứng dậy, bế anh vào phòng ngủ.

- Hoàng Di Dung - 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top