Chương 9
Đôi mắt giáo sư Vương tối xuống, anh nghĩ cái con người kia thực sự nóng lòng như vậy sao. Kỳ thực anh chỉ đơn thuần muốn đưa Tiêu Chiến về nhà tự mình nấu cho cậu một bát mì lót bụng. Cùng lắm... cùng lắm thì ôm nhau ngủ thôi.
Không phải Vương Nhất Bác không muốn, nhưng anh không thích Tiêu Chiến như vậy, anh muốn Tiêu Chiến toàn tâm toàn ý cùng hắn hoan lạc chứ không phải cao trào nhất thời. Có lẽ hiện tại vẫn chưa phải lúc, đợi một thời gian nữa anh nhất định sẽ đặt Tiêu Chiến dưới thân yêu thương.
Vương Nhất Bác im lặng lái xe, đến khi nhìn thấy cửa hàng tiện lợi thì dứt khoát đạp chân ga lao vèo qua. Tiêu Chiến còn đang trợn mắt, Vương Nhất Bác nói:
"Không phải bây giờ."
Tiêu Chiến gật gù, sao cũng được. Cậu chẳng qua là tìm được một người vừa ý cũng không muốn mình ngày mai mình còn đơn thuần là xử nam mà thôi.
Coi như đồng ý, Tiêu Chiến nói:
"Cuối tuần cùng em đi gặp bạn bè nha?"
Vương Nhất Bác nhìn cậu, người trước mặt anh thật sự rất tự nhiên, dường như bọn họ đã ở chung với nhau rất lâu rất lâu rồi. Hai người mới chỉ chính thức làm quen được chưa đầy 5 tiếng nhưng hình như giữa hai người đã có sự ăn ý vô hình nào đó rồi. Tiêu Chiến tin Vương Nhất Bác sẽ không từ chối vậy nên mới hỏi, Vương Nhất Bác biết bản thân nhất định không từ chối vậy nên nhàn nhạt trả lời: "Được, anh đón em."
Tiêu Chiến vui vẻ, chậm rãi lướt weibo, tâm trạng tốt liền tha Lôi Phong ra khỏi danh sách đen, gửi cho gã tấm ảnh hai người nắm tay, kèm dòng tin nhắn.
[Lão tử đang rất hạnh phúc.]
Gửi xong còn phóng khoáng giơ ngón giữa chụp 'tách' một tiếng gửi qua.
Fuck you !
Lôi Phong hiện tại đang cùng đàn em của mình ăn tối, nhìn thấy tin nhắn của Tiêu Chiến hắn nghĩ Tiêu Chiến sợ rồi. Trong lòng hả hê mở tin nhắn ra xem, gã nào ngờ đập vào mắt gã không phải khóc lóc cầu xin gì mà là tấm ảnh Tiêu Chiến giơ ngón giữa với gã. Chẳng cần gửi tin kèm theo gã cũng biết, Tiêu Chiến vừa cười phóng túng vừa chửi hắn: Fuck you!
Lôi Phong tức điên người, máu cũng sắp chảy ngược đến nơi. Nhưng trước mắt là đàn em gã không thể tức đến mất mặt được. Thu một bụng tức giận vào trong, mấy xiên thịt nướng sau đó gã nuốt cũng không trôi. Cả bữa chẳng nói câu nào.
Tiêu Chiến đang nằm trên chiếc sô pha trong nhà Vương Nhất Bác cắn hạt dưa. Cũng không biết là kiếm đâu ra, Vương Nhất Bác cũng không ghét bỏ, thậm chí còn tốt bụng đem cho Tiêu Chiến cái sọt rác để vứt vỏ. Tiêu Chiến cắn hạt dưa đến là tự nhiên, vừa xem chương trình truyền hình vừa lăn qua lộn lại. Vương Nhất Bác trong bếp nấu cơm, thỉnh thoảng đá mắt nhìn Tiêu Chiến. Tướng nằm của cậu rất lộn xộn, chân gác lên thành ghế, áo còn bị rúm lại lộ ra cả một mảng da, dưới ánh đèn neon còn mờ mờ ảo ảo như phát sáng. Eo Tiêu Chiến rất thon, Vương Nhất Bác ôm một vòng tay là đủ, cũng không biết ăn uống như nào lại gầy như vậy nữa.
Nấu xong, Vương Nhất Bác còn rót thêm một ly sữa nóng. Cùng lúc đặt trên bàn, anh gọi Tiêu Chiến:
"Đến đây!"
Tiêu Chiến bò dậy, phủi thẳng quần áo rồi mới bon bon chạy đến. Rất tự nhiên mà ngồi xuống bên cạnh Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác đẩy tô mì đến trước mặt Tiêu Chiến, nói:
"Ăn đi."
Tiêu Chiến cầm đũa, ngửi một hơi.
"Thật thơm nha."
Vương Nhất Bác cười, xoa xoa cái đầu mềm mại của Tiêu Chiến. Trong lòng có cái gì đó ấm ấm đang lan ra lắm cơ thể, cái cảm giác này thật thoải mái. Có một người ở nhà chờ anh về, ăn cơm anh nấu, đêm ôm anh ngủ thật hạnh phúc biết bao. Vương Nhất Bác thích cuộc sống như vậy.
Tiêu Chiến ăn rất ngon, ăn xong Vương Nhất Bác cẩn thận rút giấy đưa cho Tiêu Chiến lau miệng. Giải quyết bữa tối xong, Vương Nhất Bác nói:
"Anh rửa bát, em đi tắm trước nhé?"
Tiêu Chiến ôm bụng ợ một cái, nói được. Vương Nhất Bác lại nói:
"Căn phòng cuối cùng trên lầu hai, trong tủ quần áo anh em tùy tiện chọn một bộ đồ ngủ mới nhé. Chắc là không có size nhỏ đâu em mặc tạm, mai sẽ mua bộ mới cho em, bàn chải đánh răng mới ở trong tủ nhỏ trong phòng tắm."
Tiêu Chiến gật đầu rồi đi lên tầng hai, tìm đến phòng cuối cùng của dãy phòng. Mở cửa phòng cuối cùng ra, đúng thật chẳng khác tưởng tượng của Tiêu Chiến là bao, chỉ đơn thuần mấy màu đơn điệu xám xanh và đen trắng. Mở tủ quần áo, hầu hết cũng là quần tây áo sơ mi, Tiêu Chiến lục tung lên mới tìm được cái quần đùi với cái áo phông khá nhỏ. Nhưng vấn đề là cậu không tìm thấy đồ lót, của Vương Nhất Bác rất lớn nha, cậu mặc không vừa.
Tiêu Chiến thở dài một hơi.
Thôi vậy!
Lúc Tiêu Chiến vừa tắm xong Vương Nhất Bác cũng vừa mới vào phòng, trong phòng tắm hơi hóng nên khi bước ra ngoài mặt Tiêu Chiến phủ một lớp hồng nhẹ. Vương Nhất Bác động tình rồi, nhưng không hề lỗ mãng, anh cười nói:
"Đợi một chút, anh đi tắm."
Tiêu Chiến mò đến chỗ Vương Nhất Bác hôn hôn một cái, sau đó thỏa mãn bò lên giường nằm. Vương Nhất Bác cười, đi tắm, dập tắt mấy cái suy nghĩ không đứng đắn đi.
Đến khi Vương Nhất Bác ra ngoài Tiêu Chiến đã lim dim ngủ rồi. Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến điều chỉnh tư thế sau đó mới lên giường. Tiêu Chiến rúc rúc vào trong ngực Vương Nhất Bác thủ thỉ:
"Vương Nhất Bác, em nóng." Nói xong còn rất ý tứ cọ cọ Vương Nhất Bác, xong còn đá chân. Đè lên người anh, thỉnh thoảng cái gì đó còn chạm vào đùi Vương Nhất Bác.
Hửm, trời lạnh như vậy sao mà nóng được? Vương Nhất Bác hiểu ý tứ của Tiêu Chiến, anh cười:
"Không được, anh điều chỉnh điều hòa giảm nhiệt xuống nhé."
Tiêu Chiến lườm Vương Nhất Bác, hừ hừ mấy tiếng nhẹ nhẹ rồi ngoan ngoãn ngủ trong ngực Vương Nhất Bác.
Ừm, một đêm rất là trong sáng trôi qua.
Tiêu Chiến tỉnh dậy Vương Nhất Bác đã rời giường rồi, đang ở trong phòng thể hình. Tiêu Chiến mò đến hỏi:
"Vương Nhất Bác, chút nữa chúng ta ra ngoài mua ít đồ nha?"
Vương Nhất Bác dừng máy chạy bộ, cầm khăn lau mồ hôi trên trán, đi đến.
"Ừm, chút nữa đưa em đi mua đồ. Bữa sáng bên dưới em xuống ăn đi. Đồ của em anh sấy để trong phòng luôn rồi."
Vương Nhất Bác đi tắm, Tiêu Chiến đi ăn, xong xuôi cả hai cùng nhau ra ngoài. Vương Nhất Bác đưa Tiêu Chiến đến trung tâm thương mại, dạo một hồi mua sắm khá nhiều quần áo đồ đạc. Hai người đi qua một quầy trang sức, Tiêu Chiến muốn mua đồng hồ đôi, Vương Nhất Bác chiều cậu. Lựa đi lựa lại mới được một đôi vừa ý, tất nhiên là Vương Nhất Bác thanh toán rồi.
Tiêu đại thiếu gia bày tỏ không đủ tiền quẹt thẻ, cậu rất nghèo. Nhưng cũng không để Vương Nhất Bác đơn phương bỏ tiền, bù lại Tiêu Chiến mời Vương Nhất Bác ăn lẩu. Ăn đến là vui, bụng no căng mới về nhà.
Lần này chỉ để lại đồ ở nhà Vương Nhất Bác thôi, sau đó Vương Nhất Bác lại đưa Tiêu Chiến về nhà trọ. Dừng xe bên ngoài, Tiêu Chiến còn nhìn thấy Hà Dực đang ngồi ngẩn ngơ ngoài ban công.
Quay đầu hôn hôn tạm biệt Vương Nhất Bác mấy cái, rồi mới lưu luyến về nhà.
Hà Dực thấy Tiêu Chiến về như thấy mẹ đi chợ về, nhiệt liệt đón chào, còn tự tay mở cửa cho Tiêu Chiến vào.
Được sủng mà sợ, Tiêu Chiến nói:
"Có rắm mau thả."
Hà Dực u uất nói.
"Tiêu đại hiệp, cả đám sắp rớt hạng rồi, một mình tôi kéo không nổi."
"..."
Tiêu đại hiệp bấy giờ mới thấu hiểu được nhân sinh, tình anh em ư? Đến cuối cùng cũng chỉ vì danh vọng và địa vị mà thôi. Biến mất một đêm cũng không thèm hỏi han gì, anh em fake! Thật sự là anh em phake!
Cả đám tập hợp chờ Tiêu đại hiệp kéo rank game, cả tối hôm đó Tiêu Chiến ngồi bên ngoài sô pha cùng huynh đệ phake ăn gà. Vương Nhất Bác gì đó cũng không thèm nhắn tin, vô tâm vô phế không biết giáo sư Vương ngồi cả tối chờ Tiêu Chiến gọi điện làm nũng...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top