Chương 2
Tâm trạng Vương Nhất Bác hôm nay không tồi, quyết định theo Tôn Việt Trạch nhảy xuống cảng loot đồ.
Vừa nhảy xuống đến mặt đất, Vương Nhất Bác đã nhanh chóng trang bị cho mình một khẩu M416, lượn lờ vòng quanh thêm vài vòng thì loot thêm được nòng giảm thanh và một cái scope x6.
Đang yên lành loot đồ, Tôn Việt Trạch bỗng hét lên.
"Á đù, anh Vương, bên này có một team."
Vương Nhất Bác cách Tôn Việt Trạch gần 200m, nghe thấy tiếng súng từ phía 126 anh nhanh chóng gác súng chạy qua. Tiếng giao tranh chỉ vỏn vẹn có mấy giây, Tôn Việt Trạch knock được hai đối thủ đồng thời bị team đối thủ knock lại.
Hắn chửi: "Đờ mờ, một cân bốn có còn là chơi đẹp không chứ? Anh Vương mau đến cứu em."
Vương Nhất Bác im lặng áp sát phe đối thủ, vòng qua mấy cái thùng tôn thì lọt vào tầm ngắm của Vương Nhất Bác là team đối thủ đang cứu đồng đội, còn Tôn Việt Trạch đang bò ở bên cạnh.
Tôn Việt Trạch nói: "Chúng nó cứu được hết rồi, anh cẩn thận chút."
Vương Nhất Bác nhạt nhẽo "Ừm..." một tiếng.
Vì sao họ không gạt giò Tôn Việt Trạch? Loại chiến thuật này thường hay được game thủ chơi squar dùng, knock đồng đội của team đối thủ rồi trốn đi đợi người của team đó đến rồi cùng nhau úp sọt. Vương Nhất Bác đã quá quen thuộc với kiểu chiến thuật cơ bản này, anh đứng trên chỗ cao nhìn xuống vừa hay thấy cả team đối thủ tản ra nấp ở bốn phía chờ anh chui vào bẫy.
Vương Nhất Bác đổi sang M24 đã trang bị Scope x8 nòng súng đầy đủ, Vương Nhất Bác gác súng ngắm thẳng vào đầu của đối thủ đang ngó nghiêng trực bắn, miệng hơi nhếch đếm:
"3...2...1...knock!"
Ngay sau đó, một tiếng súng vang trời, đối thủ trực tiếp gục xuống, 3 đồng đội còn lại của team đó chạy tán loạn tìm vị trí hướng súng.
Tôn Việt Trạch đập tay, khích động nói:
"Đẹp lắm anh Vương, không hổ là chiến thần."
Vương Nhất Bác đã lộ vị trí, chủ động nhảy xuống mặt đất, đổi sang M416 chủ động đi tìm đối thủ. Tiếng bước chân chạy xung quanh, Vương Nhất Bác im lặng nghe, xác định vị trí rồi tìm đến. Bắt gặp người ở đâu rồi dùng vài giây sấy knock người ở đó.
Chỉ trong gần một phút, Vương Nhất Bác đã clear hết team đối thủ. Bên phía trái màn hình liên tục hiện lên 4 dòng thông báo:
[ASAP đã heardshort MP - Yang bằng M24]
[ASAP đã giết MP - Soft bằng M416]
[ASAP đã giết MP - Lefon bằng M416]
[ASAP đã giết MP - Fawow bằng M416]
"..."
Tôn Việt Trạch gáy: "Á đù, anh Vương, già nhưng không mất phong độ anh nhỉ."
Vương Nhất Bác buông chuột, vặn cổ tay nói: "Tuyển thủ chuyên nghiệp mà trình độ như cậu thật đáng lo ngại."
Tôn Việt Trạch cười, cười thì tâm sẽ không đau.
"Chịu thôi, ai bảo em muốn anh dạy anh lại trực tiếp từ chối chứ?"
Vương Nhất Bác mặc kệ cậu ta thao thao bất tuyệt, cứu người xong rồi tìm một con xe việt dã chạy bo. Bo lần này khá xấu, không ở gần cảng mà ở vị trí phía bắc, bọn Vương Nhất Bác phải chạy một đoạn khá xa.
Càng vào bo trong thì gặp càng nhiều team, Vương Nhất Bác đồ sát cả bản đồ, gặp kẻ nào là giết kẻ đó. Đưa Tôn Việt Trạch đi loot thính, đến khi Tôn Việt Trạch đã trang bị cho mình một khẩu AWM đầy đủ trang bị scope x8, giáp 3, mũ 3, balo 3 rồi thì bản thân hắn vẫn chỉ dùng khẩu M24 với cái mũ giáp 3 sắp hỏng, đây đều là đồ thải của Tôn Việt Trạch mà lúc Vương Nhất Bác loot đạn lỡ tay nhặt luôn.
Đến khi vào bo cuối thì Vương Nhất Bác đã nâng tổng số kill lên 21. Người bị Vương Nhất Bác hạ cũng không thoát ra mà ở lại theo dõi.
Vương Nhất Bác nằm cưới bụi cỏ chờ thỏ tới, Tôn Việt Trạch phụ trách ra dụ địch. Đến khi team đối thủ cuối cùng không chịu được cách mà Tôn Việt Trạch nhử nhử bọn họ bèn ném lựu đạn cùng nhau công lên.
Tiếng súng giòn vang lên mở đầu giao tranh, Vương Nhất Bác nấp sau gốc cây giương súng ngắm bắn.
"Pằng!!!"
[ASAP đã knock Liufeng bằng M24]
Sau phát súng đó, Vương Nhất Bác đổi sang M416 chạy đến gia nhập vào giao tranh. Vương Nhất Bác ở phía sau yểm trợ cho Tôn Việt Trạch giết nốt 3 tên còn lại. Để Tôn Việt Trạch gạt giò nốt mạng cuối cùng, thành công ăn gà.
Tôn Việt Trạch sảng khoái bẻ tay.
"Oa, lâu rồi không được chơi một trận sảng khoái như vậy. Anh Vương, không tồi nha."
Vương Nhất Bác gỡ bỏ tai nghe, gõ phím:
"Ừ, nghỉ đây."
Tôn Việt Trạch: "Được thôi, tạm biệt!"
Vương Nhất Bác thoát game, vừa ra màn hình chính thì khung wechat lại hiện lên chấm đỏ.
[Tôn Việt Trạch: Thứ 7 đến căn cứ nha anh Vương, chiến đội liên hoan lấy tinh thần chuẩn bị đi đấu giải quốc tế.]
Vương Nhất Bác hơi do dự, sau cùng vẫn nhắn lại:
[wyb: Ừ.]
[Tôn Việt Trạch: Vậy được, đồng đội đang gọi em, off đây, bye!] Tin nhắn vừa gửi đến, Tôn Việt Trạch lại bổ sung thêm một câu:
[À quên mất, có thể đưa bạn gái theo nha anh Vương.]
Vương Nhất Bác tắt khung giao diện, gập laptop đắp chăn đi ngủ.
...
Sáng hôm sau, Tiêu Chiến vẫn như thường lệ dậy chuẩn bị đi học. Bạn cùng phòng của cậu đã dậy trước kéo nhau đi ăn sáng rồi, vì không có thói quen ăn sáng cộng thêm việc Tiêu Chiến thích ngủ nướng nên thường bỏ qua bữa sáng, ngu đến hơn 7 giờ mới dậy, sau khi vệ sinh cá nhân xong thì cũng sắp đến 8 giờ rồi, cậu xách balo ra khỏi phòng.
Vừa bước ra cửa ký túc xá đã gặp phải Lôi Phong đang cùng đàn em khóa dưới trái ấp phải ôm, Lôi Phong dùng ánh mắt yêu chiều nhìn đàn em, lại vừa hay chạm tầm mắt với Tiêu Chiến, Tiêu Chiến cong miệng cười, trực tiếp đi qua chỗ hắn, cậu nói:
"Chà, vừa mới chia tay người yêu cũ đã ôm ấp người mới công khai vậy rồi, ôm ấp nhau cũng tự nhiên lắm đó, có phải là ôm nhau quen thuộc lắm rồi không?"
Lôi Phong hiểu ý lời Tiêu Chiến, mặt hắn tái xanh như đang bị táo bón vậy. Cậu em khóa dưới kia có chút ngốc nghếch, nghe không hiểu lắm nên cười cười nói:
"Đàn anh, bọn em mới yêu đương thôi cũng...cũng chưa quen lắm. Bạn trai em anh ấy chia tay người yêu được 3 tháng rồi."
Tiêu Chiến trợn mắt, hơi liếc sang nhìn Lôi Phong rồi cười nói: "Ồ vậy sao? Anh tưởng là gần đây mới chia tay mà?"
Cậu nhóc gãi đầu. "Ừm...lúc mới quen anh ấy nói với em là mới chia tay người yêu nên muốn tìm bạn nói chuyện."
Tiêu Chiến hỏi tiếp: "Anh là bạn của Lôi Phong mà không biết chuyện này đấy, hắn ta có nói là vì sao chia tay không?"
Lôi Phong nghe câu hỏi mà trong lòng có chột dạ, hắn nhìn Tiêu Chiến nói:
"Tiêu Chiến, em..."
Tiêu Chiến bỏ qua lời của Lôi Phong, ánh mắt có chút mong chờ nhìn đàn em. Cậu nhóc nghe câu hỏi của Tiêu Chiến xong tự nhiên hậm hực, cậu nói:
"Em thật sự không hiểu người yêu cũ của anh ấy tại sao có thể như vậy, bình thường dùng tiền của anh Phong, nhưng mặt khác lại cắm sừng anh ấy, còn lừa anh ấy mấy vạn."
Tiêu Chiến càng hỏi càng lộ ra đuôi chuột của Lôi Phong, cậu cười lạnh nhìn Lôi Phong đang chột dạ:
"Ồ? Lôi Phong à, mày nói xem người yêu cũ nào của mày đã tiêu một cắc tiền nào của mày vậy? Người yêu cũ nào cắm sừng mày vậy? Người yêu cũ nào lừa của mày mấy vạn vậy?
Lôi Phong nhìn Tiêu Chiến đang tiến lại gần, không tự chủ được mà siết vai đàn em hơi chặt, cậu ta kêu đau nhưng hắn không nghe thấy cứ liên tục lùi về phía sau.
Tiêu Chiến vung một phát đấm vào mặt hắn trước sự chứng kiến của bạn trai mới của Lôi Phong. Tiêu Chiến đấm xong thì chán ghét nhìn hắn, ánh mắt tràn đầy sự khinh bỉ, cậu thô lỗ chửi:
"Tao lại đờ cờ mờ mày chứ Lôi Phong, ông đây yêu mày 3 năm một cắc tiền của mày cũng không động vào, ngược lại mày vay tiền của ông mày nạp game ông còn thương hại chưa đòi đâu, lấy được đồng tiền từ tay mày ông đây cũng chê bẩn. Chia tay 3 tháng trước? Nếu tao nhớ không nhầm thì mấy hôm trước ông vừa đá mày xong, mày bảo ông mày ngoại tình cắm sừng mày? Xin lỗi, đến mày ông đây còn đéo ham muốn đừng nói ông mày nứng quá phải đi tìm người khác để làm tình...mẹ mày thằng khốn, cút xa ông ra một chút, lần sau ông còn nhìn thấy mày lởn vởn trước mặt ông thì ông mày chắc chắn trên mặt mày đéo còn là một đấm cảnh cáo đâu."
Chửi xong, Tiêu Chiến buông tay xách balo quay đi để lại đàn em khóa dưới cùng tra nam Lôi Phong đang bụm tay che mặt ở phía sau, vừa đi vừa nhìn đồng hồ, Tiêu Chiến chửi thề:
"Cmn sắp muộn rồi!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top