Chương 10: Rất là nhìu hôn hôn

Sau khi học xong tiết buổi sáng, Tiêu Chiến dự định sẽ về nhà sớm. Lúc vừa mới bước ra khỏi tòa nhà giảng đường thì lập tức nhận được tin nhắn của Vương Nhất Bác.

"Em về chưa?"

"Đang chuẩn bị" Tiêu Chiến nhắn lại.

Tin vừa gửi đi, lập tức đã hiện lên dòng ba chấm báo rằng đối phương đang nhắn lại, Tiêu Chiến kiên nhẫn đứng chờ. Vài phút sau, điện thoại kêu một tiếng 'ting'

Vương Nhất Bác nhắn: "Đến phòng anh, cùng ăn cơm."

Tiêu Chiến cười, thỏa mãn tắt điện thoại tung tăng tìm đến phòng làm việc của giáo sư nào đó. Lúc đến cửa còn gặp trợ giảng Đường của Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến cùng Đường Sinh chào hỏi một chút.

Đường Sinh hỏi: "Cậu đến đây làm gì thế?"

Tiêu Chiến nghĩ, nếu cậu mà nói đến ăn cơm với giáo sư chắc Đường Sinh sẽ bị dọa bay màu mất, đành mở miệng chém gió.

"Em đến hỏi bài, mấy hôm trước có hẹn với giáo sư trước rồi."

Đường Sinh à à mấy tiếng rồi cầm tài liệu rời đi luôn. Tiêu Chiến nhẹ nhàng gõ cửa, bên trong đang im lặng bỗng phát ra âm thanh hơi trầm.

"Vào đi."

Tiêu Chiến đẩy cửa, cảm thấy mình lén lút yêu đương với giáo sư nhà mình thật con mẹ nó quá kích thích đi. Đồ ăn Vương Nhất Bác đã dọn sẵn ở trên bàn trà, Tiêu Chiến ngồi xuống ngay bên cạnh Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác đưa đũa cho Tiêu Chiến cẩn thận hầu hạ người yêu ăn trưa.

Tiêu Chiến thích món sườn chua ngọt này nên ăn hơi nhiều, miệng còn dính nước sốt chưa lau, Tiêu Chiến ngộ ngộ ra gì đó rồi hỏi:

"Anh không ăn à?"

Vương Nhất Bác luồn tay vào mái tóc mềm của Tiêu Chiến xoa xoa, thật lâu mới nói.

"Chút nữa ăn."

Tiêu Chiến nhíu mày, cẩn thận gắp một miếng sườn đưa đến miệng Vương Nhất Bác.

"Anh ăn đi."

Vương Nhất Bác nhìn miếng sườn, tay đang đặt ở trên đầu Tiêu Chiến chợt di chuyển xuống đặt dưới gáy. Ngay lập tức, Vương Nhất Bác tiến đến hôn môi Tiêu Chiến, Tiêu Chiến giật mình đáng rơi miếng sườn xuống quần Vương Nhất Bác bẩn cả một mảng. Miệng vẫn còn bị người hôn, tay cậu đành khuơ khuơ với lấy hộp khăn ướt rút một tờ nhưng vì bị hôn đến khuất tầm nhìn nên Tiêu Chiến chỉ có thể lần mò lau lung tung. Vương Nhất Bác lại càng không ổn, người kia cứ khua tay múa chân ở thân dưới hắn làm hắn nhịn thật sự rất khổ sở.

Vương Nhất Bác cạy răng Tiêu Chiến tiến vào trong khoang miệng, Tiêu Chiến cũng chủ động đáp lại, môi lưỡi triền miên. Một tay Tiêu Chiến khoác lên cổ Vương Nhất Bác chủ động đón tiếp, một tay vẫn cầm khăn ướt lau loạn xạ dưới thân.

Cũng chẳng biết qua bao lâu, đại khái là đến khi mặt Tiêu Chiến đỏ rực lên hơi thở có chút dồn dập vì thiếu dưỡng khí Vương Nhất Bác mới buông ra. Tiêu Chiến dựa vào người Vương Nhất Bác, môi đã sưng đỏ hết lên rồi còn ăn uống gì nữa. Đành tựa vào Vương Nhất Bác lướt weibo, chờ Vương Nhất Bác ăn cơm.

Ăn uống xong, Vương Nhất Bác hỏi: "Chiều em còn tiết không?"

Tiêu Chiến lắc đầu "Hết rồi, mai cũng không có tiết."

"Vậy tối ăn cơm chỗ anh?"

Tiêu Chiến không nói, Vương Nhất Bác tự hiểu là đồng ý, người này rõ ràng là đang dụ dỗ mà. Hỏi chiều nay còn báo cáo thêm cả lịch ngày mai nữa, rất là không có ý tốt.

____

Hai người về thẳng nhà của Vương Nhất Bác, rảnh rỗi cả buổi chiều Tiêu Chiến làm ổ trên người Vương Nhất Bác ôm ôm hôn hôn. Chợt có tin nhắn đến, Tiêu Chiến xem thì phát hiện ra là Lôi Phong nhắn đến, hắn đẩy lịch hẹn lên tối nay luôn. Thật là nóng lòng không có kiên nhẫn gì mà.

Thì cũng là do Lôi Phong bị đám anh em thuyết phục thôi, hẳn là hắn sợ cho cậu nhiều thêm chút thời gian cậu tìm được món hàng đem đến ngon hơn hắn thật nên mới giãy đành đạch như vậy. Tiêu Chiến rất vui vẻ, ông đây không chỉ kiếm được hàng ngon về ngoại hình mà còn ngon cả mặt tinh thần nữa á. Đẩy thì đẩy, Tiêu Chiến không có sợ nha.

Tiêu Chiến lại muốn hôn hôn, Vương Nhất Bác đang đọc sách liền bị quấy rầy. Bất đắc dĩ buông quyển sách 'Kinh Tế' đang đọc dở xuống ôm người ta hôn hôn. Tiêu Chiến đưa điện thoại cho Vương Nhất Bác, cậu nói:

"Bạn trai cũ lại làm phiền em rồi, giáo sư Vương, làm sao bây giờ??"

Vương Nhất Bác ôm người, xoa xoa thắt lưng. Rất đứng đắn mà thương lượng.

"Hôn anh thêm một cái, anh giúp bạn trai nhỏ xử lí cái mớ phiền phức này."

Tiêu Chiến cười rộ lên, chủ động hôn Vương Nhất Bác, anh thuận thế ôm người lên tầng thay đồ rồi ra ngoài sớm.

Lúc đến chỗ hẹn là hơn 7 giờ tối, Tiêu Chiến với Vương Nhất Bác đeo đồng hồ đôi. Vương Nhất Bác mặc áo dạ màu đen, còn Tiêu Chiến mặc một chiếc hoodie trắng bên ngoài còn khoác áo phao thật dày. Tuyết hôm nay rơi nhiều trắng xóa cả thành phố, Lôi Phong hẹn gặp ở một quán lẩu ở gần quảng trường trung tâm thành phố.

Vừa xuống xe đã thấy Lôi Phong dắt theo đàn em đến, gã nói:

"Bạn trai mới cũng có tiền phết nhỉ, hay là Tiêu đại thiếu ngoan ngoãn về nhà làm Tiêu đại thiếu rồi?"

Tiêu Chiến không thèm để ý đến gã, khách sáo gật đầu chào hỏi đàn em. Cùng lúc đó Vương Nhất Bác cũng mở cửa xuống xe, đưa chìa khóa cho bảo vệ để họ lái đến bãi gửi.

Vòng qua đầu xe, Vương Nhất Bác đi đến bên cạnh Tiêu Chiến, ngoài trời đang rất lạnh, Vương Nhất Bác cẩn thận kéo mũ của áo hoodie lên cho Tiêu Chiến. Tiêu Chiến cười một cái với hắn coi như là quà cảm ơn, Vương Nhất Bác không nói gì, đứng bên cạnh làm chống lưng cho Tiêu Chiến.

Bạn trai mới và bạn trai cũ gặp nhau. Bạn trai cũ đối với bạn trai mới không có tính uy hiếp gì cả thậm chí còn bị bạn trai mới hù cho mất vía.

Vương Nhất Bác âm thầm nhận xét Lôi Phong, xăm hình thanh long trên cánh tay, ăn mặc đồ da đinh tán như côn đồ. Nghe nói cái style này đang là trend nhưng Vương Nhất Bác quả thực nhìn không lọt mắt, hắn cảm thấy vẫn là bạn trai hắn đáng yêu vừa mắt hơn.

Tiêu Chiến vui vẻ giới thiệu.

"Lôi thiếu, giới thiệu với mày, bạn trai tao - Vương Nhất Bác. Ở trường mày vẫn gọi anh ấy là giáo sư Vương đó."

Lôi Phong từ lúc thấy mặt Vương Nhất Bác đã shock đến á khẩu rồi. Hắn còn tự mình véo mấy cái xác nhận là mơ hay là thực, nhưng mà thật ác, lần nào hắn cũng cảm thấy cái đùi hắn đau vãi luôn. Sự thật chứng minh cho hắn biết hắn không ngủ mơ.

Lôi Phong cẩn thận chào hỏi vị đại nhân vật này, tương lai hắn còn đang phụ thuộc vào đánh giá của Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác sẽ không ở trường đến khi đánh giá kết quả nhưng nhìn thái độ hiện tại Lôi Phong hẳn là gã vẫn chưa biết việc Vương Nhất Bác sắp rời đi. 

Bữa ăn này chắc là chỉ có Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác thoải mái nhất. Vương Nhất Bác chăm chú ngồi nhúng lẩu cho Tiêu Chiến, Tiêu Chiến cũng không khách khí mà ăn nhiều thêm một chút, thỉnh thoảng câu được câu không nói chuyện với đàn em khóa dưới. Chủ yếu cũng là mấy chuyện lông gà vỏ tỏi trong trường. Lôi Phong thì không ổn cho lắm, gã muốn bắt chuyện với Vương Nhất Bác mà không dám, chờ đến khi Tiêu Chiến nhìn biến hóa trên mặt hắn đủ hả hê, cậu khều khều Vương Nhất Bác.

Người ta sợ anh kìa!

Vương Nhất Bác cười, nâng chén chủ động nói.

"Đều là bạn của Chiến Chiến sao? Tôi kính các cậu một ly."

Cả đám à à ờ ờ hùa nhau kêu đúng vậy đúng vậy, bọn họ chẳng lẽ lại nói không phải bạn của Tiêu Chiến, ké một chân đến đây chỉ để xem Lôi Phong chỉnh cậu chứ? Bọn họ không dám. Uống xong ly này, Vương Nhất Bác lại đặc biệt cạn ly với Lôi Phong, anh nói:

"Em ấy nói với tôi, cậu là bạn trai cũ của em ấy."

Lôi Phong chột dạ, xác nhận một tiếng, Vương Nhất Bác cũng nhếch khóe môi cười khách sáo một chút.

"Không sao, cậu làm người không tốt em ấy đá cậu là chuyện bình thường không phải sao? Nhưng mà sau này vẫn mong cậu đừng làm phiền em ấy nữa, cho dù em ấy không thấy phiền thì tôi cũng sẽ ghen." Dừng một chút, Vương Nhất Bác nói tiếp: "Chúng tôi xác định lâu dài cũng có ý định ra mắt hai bên gia đình, vậy nên đặc biệt không muốn vì những nhân tố như cậu mà làm ảnh hưởng đến tình cảm."

Nói như vậy rồi Lôi Phong làm gì còn mặt mũi phản bác lại nữa, xác thực từ lúc chia tay đến giờ toàn là hắn chủ động nhắn tin cho Tiêu Chiến mà, Tiêu Chiến vừa hay ăn xong miếng thịt bò sau đó ngồi một bên tủm tỉm cười, nhân lúc không ai để ý lần mò tìm đến cùng tay của Vương Nhất Bác đan chặt vào nhau.

Vương Nhất Bác cũng không định ở đây lãng phí thời gian nữa, cơm cũng ăn rồi, lời cũng nói rồi. Vậy nên anh đưa Tiêu Chiến rời đi trước, Tiêu Chiến nói tạm biệt với đàn em một tiếng rồi để Vương Nhất Bác đưa đi. Ra ngoài cửa, Tiêu Chiến nhào lên người Vương Nhất Bác, cậu nói:

"Oa, yêu anh chết mất."

Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến, đưa người về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top