Chương 1
"Rầm!!!!"
"Cmn...!"
Tiêu Chiến chửi thề một tiếng, hạ cửa kính rướn người nhìn ra bên ngoài. Đầu xe của cậu thế mà đã húc vào xe đằng trước lõm một mảng, lệch cả biển số. Hà Dực ngồi bên ghế phó lái cũng hứng thú mà ngó ra, cảm thấy khá thú vị, hắn cười:
"Ây da, Tiêu thiếu gia lái xe cũng khá quá nhỉ, mới lái một phát đã đâm lõm đít xe người khác rồi."
Tiêu Chiến lườm hắn: "Cmn cậu im đi."
Hà Dực đưa tay làm hành động kéo khóa miệng, hắn nói:
"Khóa rồi, mà cậu tính làm thế nào? Con xe kia nhìn thôi cũng biết mắc lắm đó."
Tiêu Chiến mở cửa xe đi xuống, tiến đến chiếc xe phía trước xem xét một chút, quả thực là đâm lõm đít xe người ta rồi, còn lệch cả biển số nữa.
Cậu đỡ trán, quay lại xe lấy giấy bút ghi một dãy số, kèm theo lời nhắn:
[Thật ngại quá, tôi thực sự không cố ý đâm hỏng xe của anh. Xe của anh, tôi sẽ chịu trách nhiệm, mọi chi phí sửa chữa anh có thể gửi hóa đơn đến số điện thoại 86XXXXXXX tôi sẽ chuyển tiền cho anh.]
Ghi xong, Tiêu Chiến dán lên cửa kính, sau đó phủi tay leo lên chiếc xe việt dã hơi móp cái đầu xe phóng đi. Nhưng Tiêu Chiến không ngờ tới rằng, chỉ sau vài phút cậu rời đi thì lao công quét dọn đã dọn dẹp sạch sẽ hiện trường. Tờ giấy nhớ yêu thương của cậu cũng nằm im trong xe rác.
Đến khi chủ nhân của chiếc xe quay lại, chỉ thấy hiện trường vắng vẻ, chiếc xe Benley vừa mới rước về của anh ta biến dạng hết cái đuôi xe, ngay cả cái biển số cũng méo mó tưởng chừng sắp rụng ra khỏi đó.
Anh quay người tìm tới phòng camera giám sát xem thật cho kỹ mặt mũi người gây án. Cuối cùng vẫn phải cạn lời trước tình huống lao công hồn nhiên cầm giấy nhớ vứt vào xe rác đẩy đi. Thực sự thì anh chưa bao giờ cảm thấy xe rác lại phiền phức như bây giờ, mặc dù hiển nhiên là anh không thiếu một chút tiền sửa chữa đó, nhưng người ta đâm xe của anh, trong lòng anh vẫn có một chút tức giận, nếu đã muốn chịu trách nhiệm thì phải cho người ta toại nguyện.
Vương Nhất Bác thở dài, đứng lên khỏi ghế giám sát rời đi.
"Bỏ đi..."
-
Lúc Tiêu Chiến về đến nhà là đã gần 9 giờ tối, sau khi cùng Hà Dực tụ tập liên hoan ăn mừng chiến đội của cậu ta vừa thắng giải thành phố nên trong người có chút buồn bực. Tiêu Chiến ngã lăn ra giường, mở Wechat lên xem.
Reset lại mấy lần trong máy đều không có lấy một tin nhắn. Tiêu Chiến phát hiện người trong vòng bạn bè của cậu không nhiều, ngoài bố mẹ ra thì chỉ có Hà Dực và Lôi Phong. Mà người liên hệ cuối cùng mà cậu đã nhắn tin chính là Lôi Phong, dòng tin nhắn xuất hiện vỏn vẹn một chữ: "Cút!"
Tiêu Chiến phát hiện Lôi Phong ngoại tình chỉ là tình cờ, thật sự là tình cờ không thể tình cờ hơn. Chính là vào một ngày đẹp trời cùng Hà Dực rủ nhau đi ăn lẩu, đột nhiên nhìn thấy Lôi Phong cùng đàn em khóa dưới đang ở bên cửa sổ nhà hàng ôm hôn quấn quít nhau, sau đó còn đưa nhau đi thuê phòng, cả một đêm không về. Tiêu Chiến lúc đó còn kinh tởm đến mấy ngày liền. Đôi bàn tay thỉnh thoảng vẫn nắm tay cậu hóa ra vẫn không nhịn được sờ mó, thậm chí làm người khác thoải mái, đôi môi mà Tiêu Chiến từng hôn hóa ra đã hôn khắp cơ thể người khác.
Từ nhỏ cậu đã mắc bệnh sạch sẽ, đối với những thứ đã bẩn như Lôi Phong cậu chỉ có một lựa chọn duy nhất là vứt đi. Sau khi về nhà, Tiêu Chiến nhốt mình trong phòng tắm, lại nhiều lần vệ sinh khoang miệng của mình, còn không ngừng chà rửa tay. Làm nó từ trắng nõn cũng chuyển sang đỏ hồng.
Nhấn vào tài khoản Lôi Phong, Tiêu Chiến không do dự một cước đá hắn vào danh sách đen. Lẩm bẩm mấy tiếng:
"Hừ, không có anh tôi không tìm được người khác chắc?"
Nhưng mà trong danh sách bạn bè lại chẳng có ai...
Tiêu Chiến rầu rĩ nhấp vào chức năng lắc bạn bè. Cậu chán nản lắc lắc mấy lần.
Lần 1 - Wolf cách bạn 1573km
Lần 2 - xiaolizihaomei cách bạn 900km
Lần thứ 3 - Liaohu cách bạn 247km
...
Toàn lắc ra người ở xa quá, muốn hẹn gặp nhau thường xuyên cũng không được. Tiêu Chiến vốn định tắt đi nhưng không biết niềm tin ở đâu kéo lại, ấy thế mà lựa chọn lắc thêm lần cuối cùng.
Thật bất ngờ khi người vừa lắc ra lại chỉ cách chỗ Tiêu Chiến có 13km, khá gần. Information của tài khoản này chỉ vỏn vẹn ba ký tự "wyb" dứt khoát. So với cái tên tài khoản "Ba ba Tiêu của mi đây" đầy trẻ trâu của Tiêu Chiến thì quả thực khác nhau một trời một vực.
Tiêu Chiến không nghĩ nhiều, cậu chỉ cần một người để chém gió nên cũng không quan trọng người đó thế nào. Vậy nên cứ tự nhiên mà gửi yêu cầu kết bạn cho đối phương.
Không lâu sau đó, người bên kia quả thực cũng đồng ý thêm wechat. Thông báo đến đúng lúc Tiêu Chiến đang lim dim, cậu tỉnh ngủ nhắc điện thoại lên xem thông bao. Miệng cười nhẹ nhất vào khung chat gửi đi một tin nhắn:
[Chiến: Hello!]
...
Không ai trả lời, đợi qua hơn 30 phút điện thoại vẫn không có chút động tĩnh. Tiêu Chiến hai mắt đã dán vào nhau đến nơi, dứt khoát ném điện thọai sang bên cạnh rồi đắp chăn đi ngủ.
Điện thoại của Vương Nhất Bác kêu 'ting' một tiếng, màn hình thông báo sáng vài giây rồi tắt lịm. Vương Nhất Bác ném khăn lau tóc xuống ghế salon, giọt nước trên tóc nhỏ giọt xuống bờ vai rộng, từ từ mà lăn trượt trên lưng.
Cầm điện thoại lên, phát hiện có tin nhắn mới. Anh trượt màn hình, phát hiện không từ bao giờ vòng bạn bè đã thêm bạn mới nữa. Suy nghĩ một lúc cuối cùng cũng ấn vào tài khoản "Baba Tiêu của mi đây" trên avt là hình của một thiếu niên mới lớn. So với Vương Nhất Bác 29 tuổi thì người này chắc cũng chỉ khoảng 22 tuổi.
Người trong hình bế một con mèo, hai mắt vẫn còn mơ màng như vừa mới tỉnh dậy, trên người mặc áo ngủ, đã vậy còn mặc size rộng làm cổ áo trễ xuống lộ ra xương quai xanh vừa hay hoàn hảo.
Vương Nhất Bác chậm rãi ấn thoát ra khỏi trang cá nhân, gửi đi một tin nhắn.
[Bác: ?]
Bên kia không hề hồi âm lại, Vương Nhất Bác cũng không để ý nhiều. Trực tiếp vứt điện thoại sang một bên rồi ngồi xuống bàn làm việc xử lí đống tài liệu và bản giáo án cho ngày mai. Vì anh mới bị chuyển công tác sang một lớp không trọng điểm cho lắm, căn bản là vì đang bận dắt đội nghiên cứu nốt khoảng thời gian còn lại nên không có nhiều thời gian dành cho lớp đào tạo trọng điểm, mặt khác thì hợp đồng cũng sắp đến hạn, Vương Nhất Bác Cũng không định gia hạn tiếp nên bản thân cũng lựa chọn dành cho bản thân dịp lười biếng bỏ bê công việc.
Bỗng hộp thư xuất hiện một chấm đỏ, Vương Nhất Bác kéo chuột ấn vào. Hóa ra là Tôn Việt Trạch lại nhắn tin, nội dung là:
[Anh Bác, hợp đồng sắp hết rồi, có tính chuyện đi chuyên nghiệp không???]
Vương Nhất Bác ghét bỏ trả lời: "Không đi."
"..." Tuyệt tình vậy sao?
"Rank không?" Tôn Việt Trạch hỏi.
Vương Nhất Bác đã ở giao diện game, chậm rì rì trả lời hắn một chữ: "Mời!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top