HỒI 1
Hiếm lắm mới có lịch trình nghỉ ngơi, Tiêu Chiến tích cực thực hiện hình tượng trạch nam. Năm nay tổ sản xuất cùng đoàn đội thật tốt, có gì sắp xếp lịch trình cho anh nghỉ ngơi 1 tuần. Trùng hợp vào tuần sinh nhật của bản thân. 3 ngày trước Tiêu Chiến đã về lại Trùng Khánh, cùng ăn sinh nhật sớm với gia đình và bạn bè cũ. Hôm nay anh đã sớm thu xếp hành lí trở lại Bắc Kinh, tại sao chứ? Vì cậu bạn nhỏ Vương Nhất Bác đã giục giã từ thật lâu về trước, rằng nhất định muốn tặng anh một bất ngờ lớn. Không biết cậu nhóc này lại muốn bày trò gì nữa.
Nghĩ tới Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến khẽ cười. Ánh mắt dịu đi, thập phần ôn nhu cùng bao dung. Bỗng chốc, Tiêu Chiến như giật mình, gõ vài cái vào đầu rồi lắc mạnh.
"Không thể, không thể. Nghĩ như vậy về đệ đệ tuyệt nhiên không thể. Nhất định chỉ là huynh đệ tốt".
Là một nam nhân, Tiêu Chiến đương nhiên hiểu rằng cảm giác rung động với một người là như thế nào. Dẫu vậy, không thể chấp nhận vẫn là không thể chấp nhận.
Chỉ đơn giản là chưa thể thoát vai, quả thật cái bóng của Nguỵ Vô Tiện đè lên vai Tiêu Chiến thật lớn. Có lẽ mọi cảm giác Tiêu Chiến giành cho Vương Nhất Bác chỉ là những xúc cảm mà Nguỵ Anh giành tới Lam Trạm, không hơn không kém.
Tiêu Chiến vẫn luôn nghĩ như vậy ấy. Anh là con trai duy nhất trong nhà, ba mẹ cũng đã sớm chuẩn bị nhà cưới. Mẹ Tiêu vẫn luôn hỏi dò, từ hỏi thẳng tới vòng vo về bóng hình của một người bạn gái. Tiêu Chiến hiểu. Là một người con có hiếu, anh nên làm gì, lựa chọn thế nào để nối dõi tông đường.
Tiêu Chiến cũng hiểu, sự nghiệp mới là quan trọng. Bao công sức, mồ hôi, nước mắt, không thể đánh đổ chỉ vì sai lầm của bản thân. Còn có những người yêu thương anh, ủng hộ anh. Anh không thể phụ được tấm lòng của họ.
Hơn cả, dư luận của Trung Hoa Đại Lục dữ dội thế nào, quan điểm về vấn đề tình yêu đồng giới gay gắt ra sao, anh càng hiểu rõ.
Càng rõ hơn là, Vương Nhất Bác đối với anh một lòng chỉ như đệ đệ đối với ca ca trong nhà. Anh không thể làm điều có lỗi với cậu ấy. Chính vì vậy, suy nghĩ đó không thể được. Tuyệt đối không thể!
Tiếng gõ cửa cắt đứt dòng suy nghĩ của Tiêu Chiến. Anh điều khiển cảm xúc của chính mình, nở một nụ cười dịu dàng. Tới vào giờ này, lại ngang nhiên gõ cửa, quả nhiên:
"Chiến Lang"
Vương Nhất Bác đứng ngoài cửa, áo hoodie cùng quần ống rộng phối với giày Nike quen thuộc. Chiếc khẩu trang đen che quá nửa khuôn mặt, ấy vậy mà không che được đôi mắt híp lại vì cười của cậu. Tiêu Chiến cũng mỉm cười, nghiêng người tránh đi, hướng Vương Nhất Bác vào nhà
"Cún con, mới quay xong nhanh như vậy đã chạy tới tận cửa. Được nghỉ vài ngày sao?"
Vương Nhất Bác hớn hở, cậu vào phòng khách, thuần thục ngồi xuống Sofa, tự tay rót một tách trà hoa quả Tiêu Chiến thường pha để uống. Từ từ nhâm nhi.
"Chiến ca, mau đi thay đồ rồi sắp xếp hành lý. Chúng ta đi Phần Lan. Em đã mua vé máy bay cả rồi, mọi thủ tục cũng xong hết. Mau mau kẻo trễ giờ bay ".
Tiêu Chiến thảng thốt. Thân hình cứng ngắc. Phần Lan? Phải chăng là?
"Anh đừng nghĩ nữa. Đúng đó, là chúng ta đi xem cực quang rồi trượt tuyết nha. Em chuẩn bị đủ đồ rồi, đừng đứng đó nữa Tiêu lão sư. Anh muốn hại chúng ta trễ chuyến bay sao? Đây là quà sinh nhật, anh đừng mong có cơ hội từ chối nhé".
Vương Nhất Bác một đường cằn nhằn đẩy Tiêu Chiến vào phòng. Lại quen thuộc lôi ra chiếc vali màu đỏ, gấp từng bộ y phục bỏ vào. Tỉ mẩn như vậy, chuyên tâm như vậy.
Nhất Bác, em thật sự chỉ coi anh là một người caca?
Tiêu Chiến ngẩn người. Sau đó lại phì cười.
"Lão Vương, em lại bắt đầu đấy phải không. Tâm ý này anh nhận, nhưng tại sao không hỏi trước ý kiến anh?"
Tiêu Chiến miệng thì nói thật nhiều, lại cũng đứng dậy thu xếp đồ đạc. Cũng may vì chỉ còn 4 ngày nghỉ, chuyến đi dự kiến cũng chỉ tầm đó, hành lý lại có một ít anh vẫn còn để nguyên trong vali khi về Trùng Khánh. Rất nhanh, hai người đã thu xếp xong hành lý. Gọi theo một chiếc taxi, tiến thẳng ra sân bay.
Hai người cũng đã một khoảng thời gian dài không gặp nhau. Thật nhiều chuyện để kể. Suốt một đường dài, hihihaha cười nói qua lại, bầu không khí thập phần ăn ý. Đôi lúc sẽ thấy Vương Nhất Bác hoặc Tiêu Chiến hờn dỗi đối phương, liền giơ tay đánh qua đánh lại, đánh tới lâu dần quen mắt quen tay. Vẫn là vô cùng vui vẻ cùng hài hoà, lại thần bí ẩn hiện đôi ba phần ám muội.
Xuống tới sảnh sân bay, Vương Nhất Bác giành đẩy đồ, giục Tiêu Chiến đi check in trước. Hai người đến vừa sát giờ. Check in xong có thể ngay lập tức vào phòng chờ, di chuyển ra cổng lên tàu bay. Hai người tạm tách ra, tránh phiền phức nếu có người bắt gặp,vị trí chỗ ngồi trên máy bay cũng khác biệt, sẽ gặp lại sau chuyến bay dài.
Vương Nhất Bác miệng khẽ cười, nhìn theo Tiêu Chiến cho tới khi bóng anh khuất hẳn ở phía xa mới quay lại bắt đầu dỡ vali từ cốp xe ô tô xuống xe đẩy. Cậu mong rằng, đây là sẽ một chuyến du lịch đáng nhớ, không thể nào quên.
Tiêu Chiến ổn định chỗ ngồi đã được 1 lúc, đảo mắt nhìn quanh mãi cũng vẫn chưa thấy Vương đệ đệ đâu. Trong lòng có chút lo lắng. Gọi điện thoại không thấy bắt máy, có phải quá trình check in gặp vấn đề gì rồi hay không?
Tiêu Chiến thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ, lòng nóng như lửa đốt. Đường băng thênh thang, cứ phút chốc lại có một chuyến bay được cất cánh. Chỗ ngồi phía bên cạnh loạt xoạt có người ngồi xuống. Đột nhiên bên má có chút ngứa như có gió nhẹ thoảng qua, Tiêu Chiến giật mình quay sang. Vương Nhất Bác đang nhoài người về phía Tiêu Chiến. Khoảng cách gần tới mức có chút ám muội. Đôi mắt ấy sáng như vì sao đêm, nhưng lại là một vì sao cô đơn, thật khiến người khác muốn yêu thương, sưởi ấm.
Hình ảnh ấy, Tiêu Chiến nhìn đường băng, Vương Nhất Bác nhoài người nhìn Tiêu Chiến, không biết đã diễn ra tình cảm ấy bao lâu trước khi anh nhận ra. Trái tim Tiêu Chiến như hẫng đi vài nhịp, vành tai có chút đỏ ửng. Anh khẽ ho 1 tiếng, đẩy ngược Vương Nhất Bác về ghế ngồi, lại trợn mắt châm chọc cậu.
"Em muốn chết à? Không ngại mình nhận đủ tin rắc rối rồi sao? Đổi chỗ thì thôi đi, còn trêu chọc như vậy. Thật hết cách!"
Tiêu Chiến phồng má, lè lưỡi chọc Vương Nhất Bác phì cười. Dù sao thì, anh cũng đâu có thể gắt gỏng với Tiểu Vương Tử này. Chưa từng một lần có thể.
"Anh sợ cái gì chứ, Chiến ca".
Chuyến bay kéo dài 15 tiếng khởi hành từ Bắc Kinh tới Rovamieni, Phần Lan nhanh chóng khởi hành. Đôi mắt Tiêu Chiến nặng trĩu, liếc sang thấy Vương Nhất Bác chăm chú chơi game, đôi môi nhỏ mấp máy lời một bài hát nào đó. Tiêu Chiến dựa đầu vào gối cổ, từ từ chìm vào giấc ngủ. Có lẽ do mệt quá, Tiêu Chiến hình như đang mơ một giấc mơ siêu thực. Một mùi hương quen thuộc xộc vào mũi, khiến anh thập phần thoải mái, dễ chịu. Khẽ cọ cọ, dụi dụi một chút, cái cảm giác có phần vướng víu của gối cổ biến mất. Đầu anh được nâng bởi một cái gì đó ấm nóng, chắc hẳn là một đám mây, thật mềm. Sau đó lại được đặt vào một điểm tựa. Vững vàng an giấc. Dường như còn có cảm giác ngứa ngứa tê dại phía đỉnh đầu, Tiêu Chiến tủm tỉm, giấc mộng đẹp, Kiên Quả cũng muốn vào hôn hôn anh sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top