Chap 6 - Gió Tây
Chap 6 - Gió Tây
- Bảo Bảo này, em biết câu chuyện về Eros và Psyche không?
Tiêu Chiến đột nhiên lên tiếng khi cả hai đang ngồi trên ghế ngoài ban công. Vương Nhất Bác vẫn cầm chặt lấy tay anh không buông từ lúc tiễn mẹ Tiêu về. Một phần vì sợ sự hạn chế thị giác làm anh bất tiện khi di chuyển, một phần vì Tiêu Chiến muốn cảm nhận sự tồn tại của cậu, ở ngay bên cạnh anh.
- Em chỉ biết một đứa nhóc quỷ nào đó đã bắn vào tim em một mũi tên vàng lần đầu tiên em gặp anh trên cánh đồng hoa năm ấy thôi.
Tiêu Chiến bật cười, khung cảnh giữa bạt ngàn hoa vàng năm ấy, có một cậu nhóc rực rỡ với áo khoác đỏ, ánh mắt trong sáng hồn nhiên, mỉm cười lễ phép gật đầu chào anh. Khi đó, anh cảm tưởng rằng, cho dù một ngày bản thân quên hết tất cả, thì cảnh tượng đó vẫn sẽ mãi khắc sâu trong tâm trí anh.
Nghĩ tới khung cảnh đẹp đẽ ấy, Tiêu Chiến vô thức siết chặt bàn tay đang nắm lấy tay cậu hơn. Người con trai đứng giữa đồng hoa năm ấy, giờ đang ở bên cạnh anh, một bước không rời.
- Ừm, chính nó. Cậu nhóc ấy cũng có chuyện tình của riêng mình với nàng Psyche đấy.
Vương Nhất Bác vẫn không rời mắt khỏi anh từ trước khi câu chuyện bắt đầu. Cậu cuộn chân lên ghế dài, ngả đầu nằm lên đùi Tiêu Chiến, đôi bàn tay mân mê bàn tay anh đặt trước ngực.
- Anh kể em nghe đi.
Theo thói quen, Tiêu Chiến đan ngón tay vào mái tóc của Vương Nhất Bác, vỗ về.
+++
- Ngày xửa ngày xưa, ở một vương quốc nọ, có một nàng công chúa rất xinh đẹp tên là Psyche. Sắc đẹp hồng nhan hoạ thuỷ của nàng đã kinh động tới nữ thần tình yêu, điều đó làm bà tức giận, liền phái con trai mình là thần tình yêu Eros xuống, cốt làm nàng rơi vào lưới tình với nam nhân xấu xí nhất thế gian.
Nhưng nữ thần nào ngờ, sắc đẹp của nàng Psyche làm thần tình yêu Eros rung động tới mức tự làm bản thân bị thương vì mũi tên vàng. Eros lần đầu nếm được vị thuốc mà mình nấu trong hàng trăm nghìn năm qua, chàng đã rơi vào tình yêu với nàng Psyche.
Eros bất tuân lệnh mẹ, nhờ vả sự trợ giúp của những vị thần khác, đưa ra lời sấm truyền giả nhằm đưa nàng về làm vợ. Ngày thành hôn, nàng mặc đồ tang, được quốc vương và hoàng hậu đưa lên đỉnh núi cao, chờ 'người chồng quái vật' của mình tới đón với gương mặt thấm đẫm nước mắt.
Thần gió Tây đón Psyche khỏi đỉnh núi, đưa nàng tới lâu đài bí mật trong thung lũng xa xôi. Những người hầu vô hình tiếp đãi nàng bằng những bữa ăn ngon nhất, rót cho nàng những chén rượu thơm nhất. Điều này làm nàng nguôi ngoai phần nào về người chồng không giống người kia.
Đêm đó, chồng nàng trở về, ôm nàng trong vòng tay ấm áp. Những âu yếm nhẹ nhàng của chàng làm nàng thay đổi suy nghĩ, liệu chàng có thật là quái vật trong lời đồn không.
Hai người chị với tính tình đố kỵ cố hữu, phán xét 'người chồng vô hình' của nàng liệu có phải đang lừa dối nàng sau bóng đêm bí ẩn. Họ xúi giục Psyche dấu ngọn đèn dầu và con dao dưới chân giường, một để soi sáng, một để tự vệ nếu thực sự chồng nàng là loài quái vật dị hợm trong lời sấm.
Chất giọng truyền cảm của Tiêu Chiến, cùng tiếng gió thổi ngoài hiên làm Vương Nhất Bác có chút buồn ngủ. Chuỗi ngày căng thẳng từ đêm đó như phần nào dịu bớt.
Trong cơn mơ ngắn ngủi, Vương Nhất Bác lặng lẽ đứng nhìn Tiêu Chiến từ xa, nhìn anh vui vẻ cười nói, nhìn anh ung dung phiêu theo những nốt nhạc của bài hát chưa đặt tên.
Cậu bỗng hiểu tâm trạng của Eros.
Nếu không vì trái tim đang đập loạn trong lồng ngực, liệu cậu có ích kỷ cố chấp tỏ tình với anh dưới trời tuyết năm đó?
Người con trai ấy, khi cười lên thật đẹp. Khi anh lo lắng trèo lên mái nhà cùng cậu ngắm sao, thật ân cần. Khi anh không giấu nổi ánh mắt lo lắng khi cậu bị chiếc vòng cổ làm bị thương khi quay chương trình, quyết đoán muốn cậu tháo chiếc vòng anh tự tay tặng cậu ra. Khi anh nhắn tin đáp lại những tin báo bình an khi cậu tham gia chương trình thám hiểm, thật chu đáo.
Tới Eros còn yêu Psyche được từ cái nhìn đầu tiên thì tại sao cậu không thể yêu anh sau khoảng thời gian dài như vậy, sau khi anh cùng cậu trải qua nhiều thăng trầm như vậy.
Nếu cho Vương Nhất Bác làm lại, cậu vẫn sẽ lựa chọn yêu người con trai ấm áp này một lần nữa, chắc chắn sẽ bảo hộ anh thật chặt.
- Sau khi Eros ngủ say, Psyche run rẩy thắp lên ngọn đèn dầu. Ánh sáng chói mắt từ ngọn lửa lập loè như làm lộ ra thiên cơ mà chàng giấu kín để bảo vệ cuộc sống của hai người. Dòng dầu nóng bỏng rơi xuống bả vai chàng. Eros nhìn Psyche bằng ánh mắt đau đớn, chàng rằng "Ta chỉ mong nàng có thể yêu ta như người chồng của nàng thôi." Chàng dang cánh bay đi, bỏ lại Psyche ở đằng sau không ngừng gọi tên và đuổi theo mong chàng trở lại.
Ngọn đèn tưởng như là thứ sẽ soi sáng cho tình yêu của hai người, vậy mà lại là thứ làm tổn thương tình yêu của họ, còn sắc bén hơn con dao nàng cầm trên tay khi đó.
Tiêu Chiến ngập ngừng, vô thức đưa tay lên sờ miếng vải trên mắt.
Anh thực sự rất sợ, sợ rằng mình sẽ không còn gặp được Bảo Bảo của anh nữa. Nụ cười cùng đôi mắt trong veo mỗi khi làm nũng anh ấy. Nhưng anh cũng sợ, sợ rằng mình sẽ làm tổn thương Vương Nhất Bác hơn.
Anh sợ không nhìn thấy cậu, nhưng anh cũng sợ không nhận ra Vương Nhất Bác của anh. Trái tim Tiêu Chiến biết, rằng Vương Nhất Bác vẫn luôn ở cạnh anh không rời. Nhưng tâm trí anh thì không biết rõ như vậy.
Liệu cả hai có thể chấp nhận được việc không nhìn thấy nhau mà sống bên nhau hết quãng đời còn lại? Liệu rằng cậu và anh sẽ trở thành Eros và Psyche khi ánh sáng ngọn đèn dầu vô tình soi sáng sự thật phũ phàng một lúc nào đó?
- Chiến ca.
- Anh đây.
- Em sẽ luôn ở bên anh mà. Đừng sợ, được không.
Vương Nhất Bác ngồi dậy, quàng tay ôm chặt anh vào lòng.
- Hãy tin em, anh sẽ sớm khoẻ lại thôi. Cứ coi như thời gian này là thử thách của nàng Psyche đi. Eros của anh vẫn luôn ở bên anh mà.
- Ừm.
~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top