Chap 4 - Chạng vạng

Chap 4 - Chạng vạng

- Bác gái, con xin lỗi vì không thể đỡ bác chăm Chiến ca.

Mẹ Tiêu xoa đôi bàn tay to lớn của cậu. Lòng bà hiểu rõ người con trai trước mặt bà lúc này sẵn sáng đánh đổi mọi thứ để ở bên cạnh con trai bà.

Mỗi trái tim từng yêu đều như nhau cả mà thôi.

Bà cũng biết những lúc lang thang góc vườn, mỗi lần khom lưng vẽ vời ấy, đều là đang đi tìm hình bóng của người mà con trai bà luôn để trong tim.

Hai đứa nhỏ này đã trải qua biết bao nhiêu, chúng xứng đáng với hạnh phúc, chứ không phải cảnh người bên cạnh nhưng không thể ở bên như thế này.

- Con đừng buồn. Bệnh tình của Chiến Chiến rồi sẽ đỡ thôi. Chỉ là bây giờ hai đứa không thể ở gần nhau, chứ đâu phải mãi mãi...

Vương Nhất Bác cúi đầu thật thấp. Đáng nhẽ ra, cậu phải là người an ủi, làm chỗ dựa cho ba mẹ Tiêu, làm nơi anh có thể an tâm dựa vào những lúc khó khăn. Nhưng giờ, chính vì cậu là cậu, nên mới không có cách nào gặp được anh, không có cách nào lại gần được anh.

Vương Nhất Bác không biết phải làm như thế nào cho đúng. Cậu nhớ anh. Vương Nhất Bác nhớ hơi ấm của Tiêu Chiến tới phát điên. Cậu thèm khát được anh chạm vào, cậu cần những cái vỗ về của anh hằng đêm.

Những cuộc gọi hàng ngày không còn đủ để vơi bớt sự nhớ nhung khôn nguôi trong lòng

Vương Nhất Bác ép bản thân quay trở lại làm việc, nhận nhiều lịch trình hơn bình thường. Đã từng có thời gian cậu chủ động giảm bớt lịch trình của mình mỗi khi có thể chỉ để về nhà ăn bữa cơm tối với anh. Giờ thì tới cả quản lý của cậu cũng đến phát bực với đứa em trai cả ngày ngồi lỳ ở studio không chịu về.

Như trốn như tránh...

Như vội vàng chạy đi...

+++

- Chiến Chiến? Bác và bác trai tới thăm con nè.

Mẹ Tiêu gõ cửa phòng. Đằng sau lưng bà có hai bóng hình mà cậu luôn rất vui mừng khi gặp. Là ba và mẹ của Vương Nhất Bác.

- Bác trai, bác gái! Phiền hai bác quá. Con đáng nhẽ phải xuống nhà...

- Thằng bé này. Mới xuất viện không lâu mà. Đừng cố ép bản thân quá. Nghỉ ngơi cho tốt vào.

- Dạ.

Nhìn gương mặt chưa đầy đặn trở lại của TIêu Chiến mà mẹ Vương không khỏi xót xa trong lòng. Đứa nhỏ gầy quá rồi.

- Ầy dà, con thấy trong người thế nào rồi? Ăn uống có được không?

- Con ổn mà bác. Cơ thể vẫn hơi bất tiện chút thôi nhưng ổn rồi ạ.

Mẹ Vương không ngừng xoa tay Tiêu Chiến. Bàn tay của bà làm anh có chút nhớ Vương Nhất Bác đôi chút.

- Bác gái, bác trai, thời gian trước con và Bảo Bảo đều bận quá, chưa sắp xếp được thời gian về thăm hai người.

- Áy náy gì nữa. Giờ con phải nghỉ ngơi cho tốt. Mọi việc cứ để tiểu Kiệt nó lo.

Tiếng ba Vương vang lên, ông đứng bên cạnh cửa sổ phòng anh để không gian cho hai bà ngồi vây quanh lấy Tiêu Chiến.

- Đúng rồi đó, tiểu Chiến. Mọi việc cứ để tiểu Kiệt lo.

- Từ hôm con xuất viện tới giờ, Bảo Bảo bận suốt á hai bác. Con sợ em ấy cứ cuốn theo công việc mà bỏ mặc bản thân quá.

- Yên tâm đi tiểu Chiến. Thằng bé nó ngày nào cũng... gọi điện về báo cáo tình hình cho bác mà. Chắc nó cũng gọi điện cho con thường xuyên mà nhỉ.

- Dạ vâng. Em ấy gọi suốt...

Giọng Tiêu Chiến nhỏ dần, việc không gặp được Vương Nhất Bác không ngờ lại làm anh khó chịu đến như vậy. Cho dù có gọi điện hằng ngày, cho dù những tin nhắn vẫn không ngừng nhảy lên trên màn hình điện thoại, thì mọi thứ vẫn chẳng thể bù đắp cho những cái ôm ấm áp.

Mẹ Vương hốt hoảng đưa tay lên lau giọt nước mắt trên má Tiêu Chiến. Trong lòng bà dâng lên nỗi chua xót cực điểm.

- Tiểu Kiệt lại bắt nạt con phải không. Con để nó cho hai bác. Bác sẽ mắng nó một trận rồi bắt nó về thăm con, được không nè

Tiêu Chiến lắc đầu, nhẹ cầm lấy đôi tay của mẹ Vương.

- Bác đừng mắng em ấy. Là con không tốt.

- Đừng như vậy mà, tiểu Chiến. Con phải nghỉ ngơi thật tốt. Bác sẽ bảo tiểu Kiệt về ngay với con khi xong việc.

Tay mẹ Vương run run vỗ về Tiêu Chiến. Chính bà cũng không dám tin những gì bà Tiêu kể với mình khi Tiêu Chiến xuất hiện.

Ngày hôm đó, Nhất Bác về nhà với đôi mắt đỏ hoe, không nói năng gì mà đi thẳng lên phòng, Mẹ Vương tá hỏa nhắn tin cho mẹ Tiêu, thấp thỏm đến tối mới nhận được tin nhắn trả lời.

Tôi gọi bà được không.

Nghe tiếng mẹ Tiêu khóc nấc trong điện thoại mà mẹ Vương cũng thấy đau lòng. Đột nhiên nhớ đến đứa con trai đã lâu không về nhà của mình, nay lại thất thần ở lỳ trong phòng từ sáng, bà nhất thời cảm thấy bất lực.

Chuyện của hai đứa nhỏ này cũng không phải toàn hoa hồng. Chông gai thiên hạ từng đổ dồn vào hai đôi vai ấy, bà không thể hiểu được dù chỉ một phần, cũng lực bất tòng tâm không thể gánh vác thay. Rồi giờ khi những tưởng mọi chuyện sẽ yên ổn, khi hạnh phúc chỉ còn trong gang tấc thì mọi thứ bỗng tan tành như một giấc mộng.

- Con trai ngoan, hai đứa phải nhẹ nhàng với nhau nhé.

~~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top