Chap 2 - Mưa rơi

- Tiểu Bác! Tiêu Chiến tỉnh rồi! Nó tỉnh lại rồi!

Chap 2 - Mưa rơi

Mặc lời ngăn cản của mẹ Tiêu, Vương Nhất Bác phóng motor như bay trên đường. Cậu làm sao còn thời gian đợi tài xế tới đưa mình đi chứ. Đầu cậu đang tỉnh táo hơn lúc nào hết, Tiêu Chiến của cậu về rồi. Anh về với cậu rồi.

- Chiến ca!

Cừa phòng bệnh đột ngột mở ra, ba Tiêu, mẹ Tiêu đều hướng về phía cửa nở nụ cười rạng rỡ.

- Chiến ca, anh tỉnh lại rồi.

- Ừm, tôi tỉnh lại rồi.

Mặt Tiêu Chiến vẫn lộ ra vẻ yếu ớt, nhưng nụ cười đã nở trên đôi môi còn sót dấu vết nứt nẻ.

Ba Tiêu và mẹ Tiêu toan lùi ra nhường chỗ cho Vương Nhất Bác tới gần giường bệnh, Tiêu Chiến liền ngơ ngác níu tay mẹ.

- Ba mẹ đi đâu vậy?

- Ba mẹ ra ngoài một chút, con cứ nói chuyện với Tiểu Bác nhé.

Đôi mắt anh mở tròn, nghi hoặc nhìn ba mẹ, rồi lại nhìn sang bóng hình người con trai đứng trước cửa. Anh lắc đầu.

- Mẹ đùa gì vậy, đây đâu phải Bảo Bảo? Con biết con hôn mê cũng đã lâu nhưng sao có thể nhận nhầm Bảo Bảo chứ.

Tiếng sấm như nổ rền bên tai ba người. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Mẹ Tiêu nghĩ thầm, chẳng phải mới rồi Chiến Chiến nhà bà còn vừa nằng nặc đòi gặp Tiểu Bác sao, sao giờ khi gặp lại không nhận ra vậy.

- Chiến Chiến à, con nói gì vậy, đây là Tiểu Bác mà. Con nhìn xem, trông nó có hơi tiều tuỵ, nhưng đâu đến mức không nhận ra chứ.

- Chiến ca, là em đây. Em là Bảo Bảo đây.

Gương mặt anh đanh lại, trừng mắt nhìn Vương Nhất Bác vẫn đứng nơi ngưỡng cửa.

- Mẹ, mẹ bảo người này đi đi. Đây không phải Bảo Bảo.

- Chiến Chiến à, con sao vậy, đây thực sự là...

Anh quơ tay hất đổ cốc nước trên bàn nhỏ, thanh âm tức giận khàn khàn như cứa vào tim.

- Cậu đã làm gì để lừa mẹ tôi? Cậu mau cút! Cút khỏi đây ngay. Cậu không phải Bảo Bảo của tôi.

Thấy Tiêu Chiến kích động, Vương Nhất Bác cũng bị kích động theo. Những đêm dài mất ngủ, cũng nỗi lo chỉ vừa được buông xuống sau cuộc gọi của mẹ Tiêu, giờ lại đè xuống trái tim đã quá sức. Nước mắt cậu lăn dài xuống gò má, lắp bắp nói.

- Không phải... là em thật mà... Anh đừng đùa em như vậy...

- Cậu là người duy nhất đang đùa ở đây. Cậu mau gọi Vương Nhất Bác lại đây cho tôi. Cậu mau trả lại Vương Nhất bác cho tôi!!!

Nhịp tim của anh trên máy monitor cao bất thường vì kích động, bác sỹ và y tá vội vàng chạy vào, đưa toàn bộ người nhà bệnh nhân ra ngoài. Tiếng thút thít của mẹ Tiêu vang lên trong lòng ba Tiêu. Cậu ngồi thất thần trên bằng ghế ngoài hành lang. Trong đầu chỉ văng vẳng những câu nói đầy tức giận của anh.

Vương Nhất Bác của anh đâu rồi?

Tiêu Chiến của cậu đâu rồi?

Đứng dậy bước vào phòng vệ sinh, nhìn những giọt nước lăn xuống khuôn mặt hốc hác tiều tuỵ. Phải chăng vì bản thân đã không chăm sóc bản thân thật tốt, để gầy đi tới mức anh không nhận ra, còn anh chỉ là đang giận lẫy cậu và muốn doạ cậu một chút thôi.

Đúng rồi, nhất định là như vậy thôi. Vài lúc nữa anh hết giận là mình lại được ôm anh vào lòng thôi mà.

+++

Lần tiếp theo Tiêu Chiến mở mắt, hiện ra là gương mặt lo lắng của mẹ Tiêu.

- Mẹ... con lại ngủ sao?

- Ừm, Chiến Chiến chỉ là mệt quá ngủ thiếp đi thôi. Con thấy sao rồi?

Mẹ Tiêu nhẹ nhàng nắm lấy tay anh, vành mắt bà vẫn ửng đỏ đẫm lệ.

- Con đỡ hơn rồi. Mẹ, con muốn uống nước.

Mẹ Tiêu gật đầu rồi tiến gần tủ đầu giường lấy cốc nước. Một bóng hình đang cứng đờ, thẳng lưng ngồi trên ghế sofa cho khách trong phòng bệnh hiện lên sau lưng mẹ Tiêu.

- Cậu! Cậu còn làm gì ở đây?

Vương Nhất Bác theo phản xạ ngồi lùi lại vào sâu trong ghế, như thể chỉ một cử động nhỏ của cậu đều sẽ làm Tiêu Chiến tức giận.

- Mẹ! Đây là ai? Sao cậu ta lại cứ ở đây vậy? Nhất Bác đâu? Sao em ấy không ở đây?

Mẹ Tiêu run rẩy nằm chặt bàn tay đang cuộn lại thành nắm đấm vì tức giận của anh, nghẹn ngào mà rằng.

- Chiến Chiến à, con không nhận ra Nhất Bác sao?

- Mẹ đừng để cậu ta lừa. Cậu ta không phải Nhất Bác.

- Chiến à...

- Mẹ mau đuổi cậu ta đi! Cậu ta không phải Nhất Bác! Cậu giấu Nhất Bác của tôi đi đâu rồi? Sao lại lừa dối mọi người cậu là Nhất Bác? Cậu mau biến đi! Trả Vương Nhất Bác của tôi đây!

Thanh âm vụn vỡ nức nở, Tiêu Chiến ho xù xụ vì la hét quá nhiều với cổ họng khô khốc. Mẹ Tiêu ôm anh vào lòng, đau đớn cảm nhận những giọt nước mắt nóng bỏng của con trai thấm vào ngực áo, che đi tầm nhìn của anh về phía cậu.

- Tiểu Bác à. Bác xin lỗi. Bác sẽ gọi cho cháu sau. Làm ơn... hãy về nhà nghỉ ngơi trước... Bác xin lỗi...

Ánh mắt Vương Nhất Bác vỡ vụn, cậu run rẩy đứng lên, cúi đầu chào mẹ Tiêu trong tiếng khóc vẫn không ngừng của Tiêu Chiến.

- Mẹ ơi... Nhất Bác không cần con nữa sao... Sao em ấy không chịu gặp con vậy... Mẹ ơi...

~~~

Trời lạnh rồi, thòng tim thôi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top