Chap 1 - Bình minh
Năm 20xx,
- Cảm ơn những gương mặt được đề cử trong hạng mục nam diễn viên chính xuất sắc nhất. Thật sự, tối nay, bất cứ ai, cho dù có cầm trên tay chiếc cúp này hay không, cũng đã là những nhân vật cực kỳ xuất sắc.
- Và sau đây, tôi xin công bố, người đoạt giải nam diễn viên chính xuất sắc nhất giải thưởng Kim Kê năm nay. Tiêu Chiến! Xin chúc mừng anh!
Cả khán đài vang dội tiếng vỗ tay, mọi người xung quanh anh đều đứng lên chúc mừng. Quả ngọt đã chín, những cố gắng không ngừng nghỉ trong quãng thời gian qua cuối cùng cũng đơm hoa kết trái.
Tiêu Chiến nhận lấy những cái ôm của đồng nghiệp, bên tai văng vẳng những tiếng chúc mừng không ngớt, nhưng đôi mắt anh lại vô thức hướng đến người con trai ngồi cách anh ba ghế, một trong bốn người cùng được đề cử với anh.
'Anh làm được rồi! Bảo Bảo à, anh làm được rồi!'
Ánh mắt cậu cũng không giấu nổi niềm tự hào. Chiến ca của cậu đã làm được rồi.
Sải bước hướng lên sân khấu, anh có thể cảm thấy đôi tay mình vẫn không ngừng run. Đến lúc rồi. Đã đến lúc rồi!
- Cảm ơn hội đồng đánh giá, cảm ơn gia đình, cũng như những tập thể, cá nhân luôn tin tưởng và ủng hộ tôi. Có cơ hội được hợp tác với đoàn làm phim xuất sắc như này là vinh dự lớn mà tôi sẽ luôn trân trọng và biết ơn.
Giây phút ngập ngừng, đôi mắt lấp lánh, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
- Đúng như lời chị nói, bất cứ ai trong khán phòng tối nay, cho dù có cầm trên tay chiếc cúp này hay không cũng đều rất xuất sắc. Cảm ơn những đồng nghiệp đáng kính đã luôn cống hiến hết mình cho sự phát triển của nền điện ảnh nước nhà.
Tiếng vỗ tay vang dội, ánh đèn sân khấu sáng chói. Khung cảnh này... anh sẽ mãi không quên.
- Và cuối cùng, cảm ơn người đặc biệt...
Kétttt... Xoảng... Rầm...
Mọi thứ trước mắt Tiêu Chiến bỗng nhiên tối sầm lại. Hình ảnh cuối cùng anh nhìn thấy là vẻ mặt kinh hoàng của Vương Nhất Bác, dáng vẻ hoảng hốt đứng bật dậy khỏi chỗ ngồi để lao lên. Tai anh ù đi, mặt đất như hoá bùn, thân thể anh nặng trĩu khuỵ xuống như bị chì đè lên người.
- CHIẾN CA!!!
+++
Bíp... Bíp... Bíp...
Tiếng máy monitor bên đầu giường bệnh vang lên đều đều trong phòng bệnh. Vương Nhất Bác gục đầu xuống giường, tay vẫn luốn nắm chặt bàn tay gầy gò bất động. Mặt trời cứ mọc rồi lặn, chiếc rèm mỏng cũng đều đặn ngày hai lần đóng mở. Cậu cứ như vậy, anh nằm đó bao nhiêu ngày, cậu cũng ở đây bấy nhiêu lâu.
Từ cửa phòng chăm sóc đặc biệt, rồi lại về phòng bệnh riêng, cứ như vậy cũng được vài lần. Mẹ Tiêu nhiều lần nhìn bóng lưng ấy cúi khom người bên giường bệnh lau người cho con bà mà không kìm được nước mắt, lặng lẽ thút thít bên ngoài cửa.
- Tiểu Bác, bác tới rồi. Con về nghỉ ngơi chút đi.
Nghe tiếng mẹ Tiêu vang lên, cậu vội chạy lại đỡ chiếc cặp lồng bà mang tới, nhỏ giọng chào rồi khẽ lắc đầu.
- Con không sao đâu bác. Mấy việc này bác cứ để con. Chiến ca sắp tỉnh lại rồi, bác phải giữ sức khoẻ, chịu khó ăn uống. Bác gầy đi nhiều rồi, Chiến ca tỉnh lại sẽ đau lòng.
- Còn con thì sao. Về tắm rửa nghỉ ngơi đi. Tối nay bác ở đây cho. Mai mới được đến, không là bác giận đấy.
Lần nào cũng như lần nào, cậu luôn bắt mẹ Tiêu phải hứa nếu Tiêu Chiến tỉnh lại thì phải gọi ngay cho cậu, cho dù cậu chỉ vừa đặt chân ra khỏi viện thì cũng phải gọi. Lần nào cũng vậy, Vương Nhất Bác đều không rời cái điện thoại quá nửa bước chân, pin điện thoại không bao giờ tụt xuống dưới 50%. Nhưng cho tới tận bây giờ, chưa lần nào cậu nghe được một tiếng 'Tiêu Chiến tỉnh lại rồi' từ đầu dây bên kia.
Nằm dài trong bồn tắm, ánh mắt lơ đãng nhìn theo hơi nước nóng hững hờ bay lên, đọng thành từng giọt rồi lại rơi xuống.
Tách
Tách
Tách
Chẳng rõ đã qua bao lâu, cho đến khi giọng nói của anh trong tiềm thức vang lên, khẽ mắng cậu mau ra khỏi bồn tắm đã mất đi hơi ấm kẻo ngấm lạnh thì cậu mới uể oải chống tay lên thành bồn mà đứng dậy.
- Chiến ca...
Mau về với em...
Em nhớ anh...
Chán nản nhìn chiếc giường trong phòng, nơi mỗi tối đều có người xoa bụng dỗ cậu ngủ, nơi sáng dậy cậu ôm anh vào lòng, đặt lên trán anh một nụ hôn. Nơi đó giờ thẳng thớm một cách lạnh lẽo. Chiếc ga giường màu nâu phẳng phiu không một nếp nhăn, hai chiếc gối nơi đầu giường vẫn yên lặng nằm cạnh nhau, lặng yên nhìn mặt trăng cứ tròn lại khuyết.
Mở tủ lấy vài chiếc áo ngủ của anh, cậu ôm chúng vào lòng, nằm cuộn tròn trên thảm sàn. Khoang mũi nhàn nhạt mùi hương của nước giặt anh thích, thoang thoảng thứ mùi sạch sẽ trong sáng của anh.
Thời gian qua, xung quanh anh chỉ toàn mùi thuốc sát khuẩn của bệnh viện. Cái mùi ngai ngái ám vào da thịt anh từ những bộ quần áo đơn điệu của bệnh viện. Cậu nhớ bàn tay ấm áp của anh xoa đầu cậu, nhớ cả nụ cười khi anh híp mắt nói yêu cậu.
Giọt nước mắt cứ thế tràn ra khỏi đôi mắt nhắm chặt, thấm thành mảng bên thái dương. Vương Nhất Bác cứ như vậy nặng nề chìm vào giấc ngủ, như bao đêm khác, từ ngày hôm đó.
+++
Hôm đó, đáng nhẽ ra phải là ngày vui nhất của cả hai. Ngày mà tên anh được hô to khi đạt giải thưởng diễn viên chính xuất sắc nhất. Sân khấu rực rỡ ánh đèn, mọi đôi mắt trong khán phòng đều hướng về con người đang toả sáng đứng trên đó. Giây phút ấy, anh đã thực sự biến thành ngôi sao sáng nhất trên bầu trời.
Rồi đột nhiên, bầu trời sụp đổ. Hoặc nói đúng hơn, Vương Nhất Bác hiểu được cảm giác bầu trời sụp đổ ngay trước mắt là như thế nào khi dàn đèn rơi xuống.
Giây phút khung kim loại lạnh lẽo đè lên người Tiêu Chiến, cậu mới bước được lên bậc thang đầu tiên của sân khấu. Tiếng hét hoảng loạn xung quanh như bị đè xuống, tiếng rít của những chiếc loa trên khán đài dội thẳng vào đại não một cách khó chịu. Đội phản ứng nhanh của chương trình vất vả giữ cậu lại bên dưới. Vương Nhất Bác không ngừng gào thét gọi tên anh, đôi mắt đỏ hằn lên những tia máu nhìn người ta di chuyển anh ra khỏi cái lồng sắt ấy.
Không. Anh phải toá sáng trên bầu trời cao kia, làm ơn, ai đó hãy cứu lấy anh, cứu lấy ánh sáng của đời cậu với. Cứu anh... cứu...
...
Ring...
Mồ hôi lạnh thấm ướt lưng áo mỏng, cậu mở bừng mắt vì tiếng chuông điện thoại. Chân trời ửng một màu cam chói mắt.
- Tiểu Bác! Tiêu Chiến tỉnh rồi! Nó tỉnh lại rồi!
~~~
Và thế là plot đầu tiên của Bác Quân Nhất Tiêu đã ra lò. Mong sẽ hoàn thành trong thời gian sớm nhất 💚❤️
Đông chí vui vẻ 🦁🐰
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top