1: Khởi đầu
- .....
- TIÊU CHIẾN, cậu ngơ ra đó làm gì,giết nó đi chứ,nó là zombie ,đó là vua của zombie,giết nó,chỉ cần giết nó là chúng ta sẽ có thuốc giải, có thể khôi phục lại thế giới ....còn ngơ ra đó làm gì,mau bắn nó đi chứ...!
- Tôi....em ấy....tôi....
- Tiêu Chiến,...cậu dừng lại..đừng nghe ông ta nói,từ đầu đã không có thuốc giải rồi,tôi đã nói với cậu rồi kia mà,chính phủ chỉ muốn thanh trừng bớt nhân loại để có thể dễ dàng thống trị hơn mà thôi...
- Tiêu Chiến,đừng nghe bạn cậu nói,trên người...trên người nó có thuốc giải,chỉ cần giết nó thì toàn bộ zombie đều biến có thể trở lại bình thường ...
- Không,...Tiêu Chiến...thay vì cậu giao Nhất Bác cho bọn họ,...thì cậu hãy cùng Nhất Bác chống lại họ đi...chúng ta...cùng nhau.......Cậu củng yêu Nhất Bác mà phải không?.
........
......ĐOÀNG...
_________________________________________
-Nv chính : Tiêu Chiến , 30 tuổi
-Nghề nghiệp: Ông chủ cửa hàng bánh ngọt,một nhà thiết kế đồ họa kiêm họa sỹ.
- Nv chính : Vương Nhất Bác , 25 tuổi
- Nghề nghiệp: Lính đặc chủng đã giải ngũ.
- Nv phụ: Tiêu Mẫn( em gái Tiêu Chiến) 20 tuổi.
- Nghề nghiệp: còn đang học đại học Học Viện Bắc Kinh.
Các nv phụ khác : - Ba Tiêu,Mẹ Tiêu,Lưu Khải Khoan,Tống Kế Dương,Tuyên Lộ,Vu Bân,Uông Trác Thành,Kỷ Lý,v.v.v.
…………………………………………
Năm 2328.....
- Tiêu Chiến...( hộc hộc)....đợi tôi với....( thở như chóa thở)...đợi tôi...cậu có nghe không vậy?.... ><
- Trác Thành,tôi khuyên cậu đừng đuổi theo tôi nữa,tôi không đồng ý giúp cậu đâu. ' thật bực bội mà,cái tên này sau hôm nay lại nhay thế không biết' .
- Tiêu Chiến...giúp tôi nốt làn này thôi mà...đứng lại cái coi tên chân dài kia...( vẫn thở như chóa thở) ...Tiêu Chiến...cậu mà không giúp tôi....là tôi mách Ba Mẹ cậu việc cậu giả tăng ca để đi Bar đó nha....( thở hòng hộc) còn là Bar ....Bar Gay nữa...
- .........
- CẬU ....cậu được lắm....cậu dám không....cậu củng vào với tôi còn gì,còn tán tỉnh được một anh còn gì...!!
- Cuối cùng củng chịu dừng lại rồi.....hộc hộc hộc ......mệt chết tôi rồi...cái tên chết bầm này...chạy gì nhanh giữ vậy...hộc hộc.....
- Cậu.....Uông Trác Thành...cậu còn mặt mũi đến nhờ vã tôi,không thành thì quay sang mách lẻo Ba Mẹ tôi nữa...cậu không muốn sống nữa à.?!
- Ai nói tôi không muốn sống chứ,tôi còn muốn gặp người tình của tôi nữa.
- Vậy mà cậu còn dám...
- Nè....khoan nha,không dùng bạo lực gia đình nha....cậu mà đánh là chết tôi luôn ấy,tôi là nhờ vào khuôn mặt này để kiếm ăn đấy,cậu mà đấm tôi với cú đấm thép ấy của cậu vào mặt tôi là tôi chết cho cậu xem. Năn nỉ cậu đó,giúp tôi lần này đi...nha...năn nỉ luôn ó...tôi không muốn đi xem mắt đâu.
- Vậy sao cậu không đi kêu cái mấy tên người tình cậu đống giả làm người yêu cậu đi mà lại kêu tôi nữa.
- Không được đâu,họ không xứng,tôi chỉ chơi đùa với họ thôi..
- Vậy còn cái tên đẹp mã lần trước.
- No...càng không được,hôm đó chúng tôi củng có hẹn nhưng tôi nói bận không thể đi gặp người ta được,càng không để người ta biết tôi đi xem mắt...với lại...ai biết người ta có đồng ý hay không chứ....
- Cậu không nói sao người ta biết được.
- Nhưng tôi....tôi ngại....
- ... , haizzzzzz chán hết muốn nói..
- Tiêu Chiến....giúp tôi đi mà...giúp tôi xong,tôi khao cậu chầu quẩy hay cậu muốn gì củng được...
- Giúp cậu củng được đó...nhưng tại sao tôi phải ....nằm dưới....???????
- ( nén cười) Chả phải...cậu nằm dưới sao?!..
- Cậu...cậu khác gì tôi à..." bé Chiến tức é "
- Thôi mà,giúp bạn đi...nha...nha năn nỉ ó
- haizzzz,được rồi...nốt lần này thôi ..không có lần sau đâu.
- Hehehe cảm ơn bạn yêu nhìu nhen, bạn tôi là tối nhất,mãi yêu Tán Tán .
- NÈ,đủ rồi,cậu nịnh tôi củng vừa thôi chứ,sao lại lôi tên lúc nhỏ của tôi ra như vậy hả .
- Hihi dễ thương mà,thôi chúng ta đi ăn đi,chạy theo cậu nảy giờ tôi mệt lắm rồi,đi...chúng ta đi ăn gì đó rồi sau đó đi bar tiếp.
- Bỏ cái tay thối của cậu ra khỏi vai tôi.
- Nóng thế bạn,hất mạnh quá nha,xía...
" vẫn nhay tiếp "
- Kêu bỏ ra không nghe à.
- Nhanh nhanh nhanh đói lắm rồi.
_________________________________________
Ngày hôm sau.
.......
Nhà hàng X
- Xin chào quý khách,cho hỏi quý khách đã có đặt bàn trước chua ạ.
_Một nhân viên phục vụ nào đó.
- À,đặt rồi,bạn tôi họ Mạnh.
- À! Vâng có Mạnh tiểu thư ạ,vâng mời quý khách theo tôi ạ.
...................
- Tôi thấy rồi,đến đây được rôi,cảm ơn cậu.
- À tiện thể cho 2 chúng tôi cóc nước thôi nhé,cảm ơn. _ Tiêu nào đó lên tiếng
- Vâng thưa quý khách.
......
- Chào,cô có phải là cô Mạnh tiểu thư không?.
- A! Vâng ...là tôi,anh có phải?...
- À tôi xin giới thiệu,tôi là Uông Trác Thành,là người xem mắt hôm nay của cô.
- À vâng,...còn vị này là...???
_một tay dứt khoát ôm eo Chiến. - Như cô thấy đấy,đây là người tình của tôi._ vừa nói vừa nhích eo Chiến gần mình hơn,còn làm vẻ mặt không biết chống chết + buồn nôn ra nhìn Chiến " nội tâm Chiến chắc chỉ muốn giết người"
'Nghĩ đúng rồi đây,thật muốn giết cái tên này quá,giết người không ở tù thì tôi sẽ giết tên này đầu tiên rôi' _ đạp chân Trác Thành,rồi cười nhẹ nhàng ôn nhu và đưa tay ra bắt một lịch sự.
- Xin chào,Mạnh tiểu thư,tôi tên Tiêu Chiến là...người yêu của Trác Thành .
_ thân tâm cực kì buồn nôn mà trả lời,còn liếc mắt đến cháy lữa với Trác Thành.
_ Còn Mạnh tiểu thư nào đó thì vẫn còn đứng hình mất mấy giây,nhưng tay vẫn phải đưa ra bắt tay cho phải phép,còn mắt thì vẫn trân trân mà nhìn 2 người nam nhân xuất chúng trước mặt,còn thầm nghĩ ' tại sao nam nhân đẹp trên đời này lại yêu nhau hết vậy,mà sao...có thể đẹp đến vậy...??!!!! ' .
- A! Chào anh.....
" .tự nghĩ ra vẽ bối rối của Mạnh tiểu thư đi nhoa còn ai kia thì vô cùng đắc trí,người còn lại thì rất rát ư là bực bội lắm luôn ớ,Chiến bực mà hông biết làm sao ."
- Vào chủ đề chính,Mạnh tiểu thư,tôi vô cùng xin lỗi về cuộc xem mắt này,nhưng tôi không thể làm gì khác,tôi không thể nói với người nhà tôi là Gay được,nên mong cô hiểu cho,củng mong cô giữ bí mật chuyện này giúp tôi,được không. À xém thì quên,tôi có món quà này muốn tặng cho cô,mong cô nhận cho và.... _ vừa nói vừa đem một hộp quà nhỏ ra đưa cho cô,tuy nhỉ nhưng giá trị bên trong lại vô cùng lớn,ai bảo anh là con nhà giàu ><.
- Cái này....tôi không dám nhận đâu ạ...chuyện xem mắt này tôi củng không trong chờ gì nhìu,nhưng mà ...tôi nhất định sẽ giữ bí mật ,hứa đấy....nên là...món quà này .... _ đẩy về.
- Không không,cô cứ nhận đi cho tôi vui,dù gì củng đã mua cho cô rồi,giờ mà trả về,thì củng chẳng tặng hay cho ai được,bởi vì họ không xứng với nó bằng cô Mạnh đây được.
- Thế....thế thì...tôi nhận vậy....cảm ơn anh Uông .
- Xong chuyện rồi chứ gì,giờ chúng tôi xin phép đi đây,tôi muốn về nhà nghĩ ngơi,đúng không a Thành,đêm qua vẫn còn mệt lắm đóooo_ Tiêu khó chịu Chiến lên tiếng,vừa nói vừa làm bộ điệu của một tiểu miêu yêu nũng chết người mà nói .
- À à,vậy thì chúng ta về thôi,tôi củng còn việc phải đi,tôi xin phép hai người,tôi..về trước. Tạm biệt.
- À vậy tạm biệt cô Mạnh. _ Trác thiếu đòn Thành lên tiếng.
.....
- Cậu diễn giỏi lắm đó Tiểu Tán à.
- Câm ngay,chả phải điều cậu muốn tôi làm à,tởm chết đi được,nổi hết da gà.
- Nhưng không nghĩ là cậu diễ tốt như vậy,tôi phải công nhận,cậu có siêu năng lực yêu tinh dụ hoặc người kinh khủng như vậy đó,đỉnh.
_ đá chân Trác Thành.
- CÚT!!!.
Nói rồi Tiêu Chiến bỏ đi ra khỏi nhà hàng đi thẳng ra xe,còn ai kia thì vừa ôm chân vừa đi theo không ngừng lãi nhãi bên tai Chiến. Buổi hôm đó,xem mắt thất bại,người thì buồn vui lẫn lộn bởi vì ăn cơm chó mà sao không buồn cho được,còn 2 con người kia kẻ thì vui vì đúng như kế hoạch,người thì bực bội vì cho là thụ. Aiz nha cả hai đều là thụ hết mà cứ thích tỏ ra làm chi rồi củng bị đè thôi mà . Nhưng đâu biết mọi cử chỉ của họ lại thu hết vào tầm mắt của Lưu Khải Khoan ở bàn trong hốc đâu chứ. Nắm tay siết chặt đến muốn bật máu,không biết là hiểu lầm việc gì,việc giấu đi xem mắt hay việc có người tình rồi mà còn cưa cẩm anh đây nữa .
___________________
Mn à,khúc hay còn đằng sau,mn ráng đọc chap sau nha,chap này tui viết xàm xàm dị á,chap sau trở đi nghiêm túc🥺
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top