Lò sưởi lớn ở nông thôn đang cháy rực, cửa sổ bám đầy hơi nước. Dù có kéo rèm cửa ra lúc đang làm tình thì bên ngoài cũng khó mà có thể nhìn rõ được.
Lần đầu tiên Vương Nhất Bác làm tình với Tiêu Chiến, họ đã làm từ tối đến tận khi trời sáng. Vương Nhất Bác lúc thì nhìn mặt, lúc thì muốn vào sâu, rồi lại muốn vừa nhìn mặt vừa vào sâu, thử đủ mọi tư thế. Cũng bởi cả hai đều là người thường xuyên vận động nên về thể lực thì hoàn toàn không có vấn đề gì.
Có điều không có bao cao su nên chẳng thể đếm được đã làm bao nhiêu lần. Lần nào cũng nói đây là lần cuối, cùng nhau xuất tinh rồi bọn họ sẽ đi ngủ; cả hai cũng cố ý điều chỉnh nhịp độ, chỉ là vào phút chót vẫn luôn mất kiểm soát. Chỉ thiếu có chút xíu, nhưng nếu không phải là do Tiêu Chiến không chờ được Vương Nhất Bác, thì cũng là Vương Nhất Bác không chờ được Tiêu Chiến.
Cuối cùng, cả hai đều không ngủ được, còn khiến cho ga giường ướt sũng. Từng vết tinh dịch khô lại vương vãi khắp nơi, thật sự không thể nằm tiếp được.
Vương Nhất Bác dựa vào đống chăn: “Nếu bây giờ có thể đi tắm thì tốt rồi. Ra nhiều mồ hôi quá.”
“Đi thôi, về RV tắm.”
Tiêu Chiến nhảy xuống giường, lôi cái quần của mình từ dưới đất lên. Khoảnh khắc anh cúi xuống nhặt quần, động tác rõ ràng rất khó khăn.
Vương Nhất Bác vội vã nhảy xuống theo, ôm lấy bụng nhỏ của Tiêu Chiến từ phía sau: “Khó chịu hả?”
“Ừ, đau lưng, xoa cho anh một lát.”
“Được.”
Vương Nhất Bác ném cái quần từ trên tay Tiêu Chiến xuống đất, giữ anh nằm sấp trên giường, còn cậu thì đứng bên cạnh mát xa.
Vết thương trên lưng Tiêu Chiến là vết thương cũ. Lúc ở Dương Sóc, Vương Nhất Bác đã từng mát xa cho anh không biết bao nhiêu lần, nên về việc chỗ nào cần mạnh, chỗ nào cần nhẹ, cậu hiểu rõ hơn ai hết. Tuy nhiên, trong tình huống “thầy từ ái, trò hiếu thảo” này mà lại có một người khoả thân nằm trên giường, thêm một người khoả thân ở dưới đất thì có hơi không ổn.
Quả nhiên, Vương Nhất Bác ngoan ngoãn mát xa được một lát thì bắt đầu giở trò.
“Ê ê ê, xoa lưng thì xoa lưng thôi, em đừng có mà sờ chỗ khác.” Tiêu Chiến kêu lên.
“Không phải. Cái đó bên trong anh chảy ra, em chỉ giúp anh lau sạch thôi.”
“Lau cái gì chứ! Mẹ kiếp, em gọi cái này là lau à? Anh thấy em đang làm ngược lại thì có.”
Vương Nhất Bác cười ngả ngớn: “Đúng, lau cái gì chứ.” Nói xong, cậu dùng ngón tay vẽ một đường dài trên mông Tiêu Chiến, để lại một vệt ướt.
Thấy mồm chó của Vương Nhất Bác không thốt ra được ngà voi, Tiêu Chiến định đứng dậy đánh cậu, nhưng Vương Nhất Bác đã nhanh hơn ôm chặt lấy eo anh, rồi bóp mạnh hai cái. Tiêu Chiến được xoa bóp đúng chỗ, khẽ rên lên một tiếng vì dễ chịu, lập tức từ bỏ ý định đánh người, tiếp tục nằm xuống.
“Cái đó bên trong anh.” Vương Nhất Bác vẫn giữ tay mình trên eo của Tiêu Chiến: “Vẫn còn chảy ra. Nếu muốn kẹp lại thì anh phải kẹp cho chặt vào.”
“Vương Nhất Bác, em là lợn giống hả? Rốt cuộc em đã bắn vào bao nhiêu?”
“Cũng không nhiều, chủ yếu là tùy vào anh chứa được bao nhiêu thôi. Nếu anh muốn thì bây giờ em vẫn có thể bắn thêm cho anh chút nữa.”
“Cút nhé.”
Trên mặt Vương Nhất Bác vẫn là điệu cười ngả ngớn đó: “Nếu anh có thể sinh con thì mới gọi là lợn giống chứ. Nhưng anh còn không sinh nổi một đứa, em có làm tới trời sập cũng vô ích.”
Tiêu Chiến giả vờ nghiêm túc: “Vậy phải làm thế nào để em cảm thấy không phí công vô ích đây hả, Vương Nhất Bác? Có cần anh tìm hộ em một người có thể sinh cho em một lứa con không?”
Vương Nhất Bác cúi người cắn vào eo anh: “Đừng mà, em chỉ thích kiểu không thể sinh như anh thôi.”
Tiêu Chiến lật người, đạp một cái: “Đàng hoàng lại.” Anh cũng không cần xoa eo nữa, bước xuống đất mặc quần vào.
“Eo anh không đau nữa hả?”
“Ừm, về RV thôi.”
Vương Nhất Bác cuộn tấm ga giường bẩn lại, kẹp dưới nách. Cậu nói với ông chủ rằng mình có việc cần dùng nên muốn mua nó và trả thêm hai mươi lăm đồng (~87 nghìn), tránh cho tấm ga giường này trở thành chủ đề bàn tán xôn xao ở đầu làng. Nhân tiện, cậu cũng hỏi ông chủ đường về phía hạ lưu của thác nước.
May mà có hỏi trước. Khi leo lên bằng cách bám vào băng, độ cao chỉ khoảng hai trăm mét. Nhưng khi đi bộ về thì phải xuống núi, băng qua thung lũng rồi phải đi đường vòng mất tận mười cây số.
Đi chưa được hai cây số, Vương Nhất Bác phát hiện Tiêu Chiến có dấu hiệu không ổn lắm.
“Anh sao thế? Đi hết nổi hả?”
“Không có gì, chỉ là… Thứ đó cản trở kinh khủng.” Tiêu Chiến kéo chỉnh quần từ phía sau.
Mặt Vương Nhất Bác hiện lên vẻ lưu manh, hạ giọng hỏi Tiêu Chiến: “Có phải cứ đi một lát là lại chảy ra ngoài không? Cảm giác đó như thế nào vậy anh?”
Tiêu Chiến nghiến răng, đấm một phát vào vai cậu. Vương Nhất Bác xoa vai mình, cảm thấy vừa đau vừa sướng.
Đi thêm một đoạn, Tiêu Chiến chịu không nổi nữa mới nói rằng mình đau bụng. Hai người ngồi xuống, Vương Nhất Bác giúp anh xoa bóp bụng dưới nhưng mãi vẫn không có hiệu quả mấy. Lúc này, cậu mới bắt đầu ngẫm lại, cảm thấy tối qua có lẽ mình đã hơi quá tay với sư phụ lần đầu bị “tách chân”, đáng ra cậu không nên lần nào cũng bắn vào trong.
“Đừng chán nản như thế, được không? Người đau cũng có phải em đâu.” Tiêu Chiến lần này lại phải quay sang an ủi cậu học trò nhỏ.
“Hồi sáng em có nói để em giúp anh lấy ra, nhưng anh nhất quyết phải về RV mới tắm. Em đã bảo để trong đó sẽ khó chịu. Giờ thì hay rồi, muốn đau thay anh cũng không làm được.”
“Hay là bây giờ anh lấy nó ra nhé.” Tiêu Chiến đứng dậy, hướng về phía sau đống đá trong thung lũng.
Vương Nhất Bác đi theo anh: “Để em giúp anh lấy.”
Tiêu Chiến hết cách: “Anh trai à, em ở đây canh chừng giúp anh, được không? Lỡ có ai đến thì sao đây.”
Vương Nhất Bác nghĩ thấy cũng hợp lý, thế là không cùng anh đi theo qua đó nữa.
Nơi rừng núi hoang vu thế này thì làm gì có bóng người nào. Thấy Tiêu Chiến đã ở sau đống đá một lúc lâu rồi mà vẫn chưa ra; Vương Nhất Bác đang tự nhủ không biết nên qua xem bây giờ hay là đợi thêm chút nữa thì cậu chợt nghe thấy tiếng anh kêu mình.
Cậu vòng qua đó, thì thấy Tiêu Chiến đã cởi quần xuống một nửa. Một tay anh chống lên tảng đá, tay còn lại thì giữ lấy mông mình, cố gắng nghiêng cơ thể về phía trước.
“Vương Nhất Bác, làm sao để lấy nó ra hả? Má nó, anh thật sự không biết.”
Hiếm khi mới thấy được Tiêu Chiến trong dáng vẻ như vậy, Vương Nhất Bác nhìn một cách thích thú trong vài giây, rồi mới chầm chậm tiến đến đỡ người ta.
“Anh không biết hả?”
“Anh biết lấy ra giúp người khác. Chỉ là ai mà ngờ được tự lấy lại khó thế này đâu.”
“Vậy sao đến tận bây giờ mới gọi em?”
“Anh chỉ là nghĩ nếu tự mình làm thì mới đủ ăn đủ mặc thôi mà.”
Vương Nhất Bác kéo mạnh quần Tiêu Chiến xuống rồi vỗ vào mông anh: “Anh đủ mặc cái gì, mông còn đang lộ hết ra ngoài đây này. Vả lại làm sao mà anh tự tạo ra được, bên trong đều là do em “tưới” đầy đấy thôi.”
Thế mà cũng cãi được, Tiêu Chiến cạn lời: “Vương Nhất Bác à, anh thật sự không biết là em tục tĩu như thế đấy.”
“Tục tĩu thì làm sao nào, tay nghề của em còn hơn thế nhiều. Đến đây, em lấy ra giúp anh.”
Vương Nhất Bác kéo hông Tiêu Chiến về phía sau, dưới đầu gối của anh còn vướng quần, dưới chân thì có đá vụn. Dù cho khả năng giữ thăng bằng của Tiêu Chiến có tốt đến đâu thì cũng khó mà có thể chống lại tình huống bất ngờ như vậy. Thế là bắp chân không chịu khống chế, lập tức ngã vào lòng Vương Nhất Bác.
“Mẹ nó!”
“Không sao đâu, có em đỡ anh mà. Hôm nay, em sẽ làm vệ sĩ của anh.” Vương Nhất Bác theo đà bế Tiêu Chiến lên, bước đến bên một tảng đá phẳng đặt anh xuống: “Nhấc chân lên, để hậu nguyệt hướng về em.”
Tiêu Chiến vừa nhấc chân lên đã hạ xuống ngay.
“Khỏi lấy nữa, gió thổi “cúc hoa” anh khít chặt rồi.”
Vương Nhất Bác nhất quyết nâng chân anh lên: “Em vừa vào là anh thả lỏng ngay thôi. Anh thử thả lỏng chân trước đi.”
Tiêu Chiến nghe xong đỏ chín cả mặt, nhưng vẫn nghe lời mà làm theo. Ngay sau đó, anh cảm nhận được đầu ngón tay của Vương Nhất Bác ấn lên cửa hậu huyệt của mình xoa vài vòng, rồi từ từ tiến vào.
Ngón giữa của Vương Nhất Bác cứ như móc câu, cong lên rồi lại nghiêng sang một bên để mở rộng hậu huyệt khiến cửa huyệt dần hé mở. Tinh dịch được bắn vào hôm qua từ từ chảy ra ngoài, tràn đầy cả tay cậu, sau đó tí tách nhỏ xuống tảng đá. Vì tinh dịch đã hoà lẫn với dịch ruột non nên nó không còn đậm đặc như những vết ở ga giường.
Cần phải tốn không ít sức mới có thể vào được sâu bên trong, nên cũng khó tránh khỏi được việc có thể chạm vào điểm nhạy cảm. Sau một hồi, Tiêu Chiến bắt đầu phát ra những âm thanh rên rỉ rất nhẹ như có như không từ cổ họng kèm theo tiếng thở dốc. Khi Vương Nhất Bác thấy anh rên tiếng đầu tiên, cậu suýt nữa đã không nhịn được, phải mất rất nhiều sức mới có thể kìm xuống được ham muốn đang trỗi dậy trong lòng.
Sư phụ đúng thật rất dễ thương, nhưng tốt nhất là mới lần đầu tiên vẫn không nên rơi vào tình cảnh “sơn cùng thủy tận”* thế này.
(*Sơn cùng thủy tận - 山穷水尽: là một thành ngữ thường được dùng để miêu tả một tình huống khó khăn, bế tắc, không còn cách nào để giải quyết hoặc thoát ra.)
Cậu thì nhịn được rồi, nhưng anh thì không. Dương vật Tiêu Chiến run rẩy cương lên, giống như tảng đá đỏ dưới thân anh vậy.
“Sư phụ à, em mới chỉ chạm vào hậu huyệt thôi mà anh cũng có thể cứng được à.”
Tiêu Chiến mệt lã, chỉ khẽ rên rỉ chứ không tiếp lời. Để giảm bớt cơn đau ở eo, Tiêu Chiến đưa tay lên sờ mặt Vương Nhất Bác, may mắn sao, anh vừa sờ đã trúng ngay chỗ có nhiều thịt nhất. Bắt đầu từ đầu ngón rồi dần dần đến cả ngón tay, anh cứ vuốt ve mãi không nỡ buông, rồi anh khẽ gọi một tiếng “nhóc con”.
Tinh dịch được dẫn ra chảy xuống từ tảng đá, sánh đặc lại thành một vũng trên mặt đất. Nhiều như thế, thảo nào lại đau bụng. Con mẹ nó, đây nào phải cảnh “sơn cùng thủy tận” chứ, rõ ràng là “núi cao nước dài”*.
(*núi cao nước dài - 山高水长: (thành ngữ) cao như núi và dài như sông)
“Nào, nhìn mà xem ‘thác nước nhỏ’ của anh này.” Vương Nhất Bác sờ vào đầu gối bị gió thổi lạnh của Tiêu Chiến, giúp anh kéo hai cái quần lên.
Tiêu Chiến cười, sáp lại gần Vương Nhất Bác: “Sao em không nói rằng đây chính là ‘thác nước nhỏ’ của em nhỉ?”
“Suối phun là của em, còn thác nước nhỏ của anh.”
Sau khi chỉnh trang lại quần áo, Tiêu Chiến bước nhanh về phía trước. Dù rằng trong quần vẫn còn dính những vết nhớp kia, nhưng ít nhất nó không gây ảnh hưởng gì đến việc đi lại, và bụng dưới cũng không còn đau nữa. Vương Nhất Bác cũng không vội đuổi theo mà chầm chậm đi ở phía sau, ung dung ngắm nhìn đôi chân nhỏ của sư phụ mình. Tiêu Chiến vừa đi vừa lắc lư, bất kể trong mông có kẹp thứ gì hay không thì anh vẫn thích dồn lực vào lòng bàn chân để bước đi chứ không thích dùng gót chân.
“Hay là để em cõng anh nhé?” Vương Nhất Bác đột nhiên nói.
Cậu luôn cảm thấy anh không chịu đi đứng đàng hoàng. Đã vậy thì đơn giản, không cho anh tự đi nữa là được.
Tiêu Chiến còn chưa kịp phản ứng, Vương Nhất Bác đã chạy đến trước mặt anh: “Em nói để em cõng anh.”
“Cõng anh về tắm sạch sẽ, rồi làm thêm hiệp nữa.” Vương Nhất Bác trừng mắt, làm vẻ mặt hung dữ dù chẳng có chút uy hiếp nào.
Tiêu Chiến cười: “Được.”
Anh nhảy lên lưng Vương Nhất Bác, ôm chặt cậu bằng cả tay lẫn chân rồi ghé sát vào bên tai cậu: “Nói là phải giữ lời đấy, cõng anh đi về đi. Nếu em mà bỏ cuộc giữa đường thì tới nơi đổi thành anh đụ em.”
Vì câu nói này mà Vương Nhất Bác suýt chút nữa đã không thể đứng vững. Tiêu Chiến nặng 65kg, cao hơn 1m8, thành thật mà nói thì không tính là nặng, cùng lắm thì như đang cõng một balo leo núi lớn. Nhưng vấn đề là, balo leo núi đâu có thổi hơi nóng vào tai thế này, lại còn vừa cắn vừa liếm khiến người ta không thể đi đường một cách bình thường được.
Vương Nhất Bác trông rất vui vẻ, dù cổ đã đỏ hết cả lên nhưng cậu vẫn giữ nụ cười ngây ngô suốt cả quãng đường.
Cuối cùng cũng về đến thác băng, cậu cõng người vào trong RV. Nếu chỉ mình cậu thì đã vào được trong xe rồi đấy, nhưng do Tiêu Chiến vẫn đang được cậu cõng trên lưng khiến thân hình có cao hơn một chút, thành ra cả hai bị kẹt bên ngoài.
Tiêu Chiến phải dùng hai tay che phần trên của xe mới tránh được việc bị va trúng cửa. Lúc này, Vương Nhất Bác mới cảm giác được lực trở, nhanh chóng ngửa ra sau rồi lùi lại.
Vương Nhất Bác buông tay xoay người khiến cho Tiêu Chiến rơi xuống, nhưng còn chưa kịp chạm đất đã được cậu đón lấy ôm vào lòng. Sau đó, mặt anh bị Vương Nhất Bác giữ chặt, hôn tới tấp, hai người vừa hôn vừa cười vì tình huống bây giờ thật sự rất buồn cười.
Chỉ ba giây sau, áo của cả hai đều bị lột sạch, giày thì đá lung tung. Cả hai ôm nhau vào nơi kín đáo nhất trong chiếc RV khiến cho xe phát ra những tiếng động lách cách, đồ đạc rơi xuống ầm ầm.
Phòng tắm độc lập hình bán tam giác có không gian chật hẹp, chỉ đủ cho một người dùng, nhưng cả hai vẫn chen vào. Do không đủ không gian để cởi quần nên bọn họ quyết định tắm trước rồi tính sau. Vương Nhất Bác mở vòi nước, dòng nước chảy xuống làm ướt hai con người đang rạo rực này.
“Ôi mẹ ơi, sao nước này lạnh thế!” Vương Nhất Bác giật mình.
“Mới nhiêu đây mà em đã chịu không nổi rồi hả? Em có biết cảm giác bị mưa tuyết trên núi tuyết ở độ cao lớn đập vào mặt là như thế nào không?”
“Không biết, anh kể cho em nghe đi.”
“Kể rồi thì còn gì thú vị nữa chứ. Sau này em sẽ được nhìn thấy.”
RV mất điện một ngày một đêm nên không kịp đun nước để tắm. Nước lạnh từ vòi hoa sen chảy ra, rơi xuống hai cơ thể đang nóng rực. Cơ bắp mỏng trên ngực hơi co lại giữ cho thân nhiệt ổn định. Bụng dưới thì áp sát, còn thứ giữa hai chân lại đang cương cứng.
“Hiện tại em không muốn nhìn thấy cái gì hết, trừ anh ra.”
Vương Nhất Bác bước ra khỏi nhà tắm rồi cởi quần ra kệ cho toàn thân đang ướt sũng. Nhưng Tiêu Chiến còn nhanh hơn cậu, hai chiếc quần leo núi ướt nhẹp đã quăng ra xa, rơi xuống cạnh bàn ăn khiến cho mặt sàn toàn nước là nước.
Cửa huyệt Tiêu Chiến bị tách ra, vẫn còn dư chút dấu vết sót lại từ đêm qua. Vương Nhất Bác nâng dương vật lên, tiến vào một lần nữa.
“A-”
Khoảnh khắc lúc cậu cọ nhẹ qua tuyến tiền liệt, anh khẽ rên lên, hơi hé miệng cùng đôi mắt nhắm lại, biểu cảm của Tiêu Chiến lúc này thật sự trông rất gợi tình.
“Có cần phải thế không, sư phụ? Em chỉ vừa mới vào thôi mà.”
Tiêu Chiến hơi khụy gối, để dương vật tiến vào sâu hơn: “Ưm… Cần…”
“Còn nhạy cảm hơn cả tối qua.”
“Tối qua, tối qua là do anh vẫn chưa quen…”
Nhìn thấy biểu cảm gần như là cầu xin của sư phụ, cậu làm sao có thể nhịn tiếp được nữa. Vương Nhất Bác càng điên cuồng, từng cú đẩy đưa của cậu khiến cho Tiêu Chiến liên tục va phải bức tường trong phòng tắm của RV.
“Ư, a… A…” Có lẽ đây là lần đầu tiên trong lúc làm tình mà Tiêu Chiến lại rên lớn một cách không thể khống chế như thế.
Tiếng rên rỉ hoà với tiếng va chạm của cơ thể và chiếc RV, cộng thêm tiếng nước nhớp nháp phát ra từ nơi giao hợp, tất cả dường như đều đang khơi dậy kích thích khoái cảm của Vương Nhất Bác; giống như có một bàn tay đang gãi khắp người, ngứa ngáy đến nỗi tim cậu co thắt lại, dương vật cũng siết chặt theo, chỉ đành tiến vào sâu hơn nữa.
“Sư phụ, ngẩng đầu lên. Nhìn em.” Vương Nhất Bác thở dốc, cúi đầu xuống nhìn Tiêu Chiến, đòi hôn, đòi yêu.
“Nhất Bác.” Tiêu Chiến dịu dàng hôn cậu một cái.
Chuyện tình dục thô tục này tựa như vừa được thêm vào một phần tình cảm vấn vương, khiến cho cả cơ thể của hai người đều mềm nhũn, mất hết sức lực. Ánh mắt của Tiêu Chiến lướt qua từng đường nét trên khuôn mặt của Vương Nhất Bác, cuối cùng dừng lại ở đôi mắt cậu, như thỏa mãn mong muốn của cậu, Tiêu Chiến đã nhìn cậu trong thời điểm bọn họ làm tình.
“Nhất Bác, ưm, mạnh thêm chút nữa.”
Vương Nhất Bác đâm một cú lút cán, vượt qua cả sức chịu đựng của Tiêu Chiến.
“Á! Nhất Bác!”
“Anh muốn mà. Sư phụ, thế này có sướng không?”
“Ưm a, ư… S-sướng… Anh sắp bị em đụ đến chết mất Vương Nhất Bác.”
Tiêu Chiến cắn chặt môi dưới, trong cơn khoái cảm nhiều thêm vài phần đau đớn, nhưng anh không nói ra, vì anh muốn nữa. Sự đau đớn và khoái cảm ấy chính là liều thuốc kích thích của anh, sự va chạm trực tiếp từ cơ thể còn vượt qua cả niềm vui từ cờ bạc và rượu chè.
Dương vật ra vào một cách kịch liệt làm cho cả cơ thể Tiêu Chiến cũng run lên theo. Bên trong anh như một hang động băng rộng rãi, nước từ trong động chảy ngăn không được mà tràn ra, không ngừng tạo nên những âm thanh dâm đãng vang vọng khắp RV.
“Muốn bắn hả?”
“Muốn, cùng nhau, em nhanh lên.” Tiêu Chiến cắn vào cổ Vương Nhất Bác.
“Em vẫn chưa tới. Sư phụ à, anh đợi em với.”
Tiêu Chiến đưa tay bịt kín lỗ tiểu của mình: “Anh không nhịn được nữa. Nhanh lên.”
“Cố gắng chịu đựng một chút nữa, sư phụ yêu quý của em.”
Lần này, Vương Nhất Bác mới thật sự bắt đầu “chạy nước rút”, khiến cho cả cơ thể Tiêu Chiến rung chuyển đến độ không thể giữ được dương vật của mình mà chỉ có thể thở dốc từng hơi. Hậu huyệt của anh cắn chặt lấy dương vật của Vương Nhất Bác. Từ trong cổ họng Tiêu Chiến cũng đột nhiên phát ra một tiếng thở dài thỏa mãn không thể kiềm chế, cuối cùng anh không nhịn nổi nữa mà lên đỉnh trước, cả trước và sau đều bị làm đến mức bắn ra.
Cơn cao trào kéo dài một lúc, Tiêu Chiến mệt lã, eo thì đau nhức như sắp gãy; anh có cảm giác như thể bản thân vừa mất đi nửa cái mạng vậy, thuận thế dựa hết người vào Vương Nhất Bác.
“Lại không đợi em rồi.” Vương Nhất Bác chu môi, đưa tay lau sạch tinh dịch vừa được Tiêu Chiến bắn ra trên bụng: “Siết chặt phía sau lại đi, em ra.”
Tiêu Chiến ngoan ngoãn siết chặt cái miệng sau đang bị cậu rút ra đâm vào. Khoảng nửa phút sau, Vương Nhất Bác đã đạt đến cực khoái, cậu vùi đầu vào ngực Tiêu Chiến rồi lên đỉnh. Bắn vào trong anh luôn làm cho cậu có cảm giác an toàn, kể cả việc Tiêu Chiến vẫn luôn nhìn cậu cũng khiến cậu cảm thấy rất an toàn. Chờ sau khi từng đợt tinh trùng được bắn ra, lúc này cậu mới thở dài thỏa mãn.
Thật sự thì, trong một khoảnh khắc nào đó, khoái cảm khi làm tình vượt qua cả cảm giác khi chinh phục đỉnh núi và cảm giác rơi xuống khi leo đá. Đặc biệt là khi cậu được làm tình với Tiêu Chiến, khoái cảm ấy thật sự rất nồng cháy.
Lần này cả hai mới thật sự mệt rã rời, vừa hay nước trong vòi sen đã nóng lên. Vương Nhất Bác với ánh mắt đầy sự thỏa mãn giúp Tiêu Chiến tắm rửa sạch sẽ, mát-xa vùng thắt lưng cho anh dưới dòng nước nóng. Cả hai cùng nhau tắm rửa cho nhau đến khi hết sạch nước.
Nước trong RV tràn ra khắp sàn, chảy cả ra ngoài cửa xe, rồi kết thành một dãy thác băng nhỏ ở giữa gầm xe và mặt đất. Ngày hôm sau, cửa xe bị đóng băng chặt cứng, hai người phải thay phiên nhau dùng chân đạp mãi mới mở được cửa.
Trong và ngoài xe lộn xộn bừa bãi hết cả lên. Cả hai vừa quét dọn vừa hứa với nhau, sau này nếu như làm tình thì sẽ chỉ làm trong phạm vi nhỏ thôi. Bày ra một trận lớn như thế này, việc dọn dẹp còn tốn sức hơn cả khi hành sự nữa.
Lại nhìn về phía thác băng bên kia, dây thừng và công cụ trước đó đã bị quăng xuống đất gần như bị tuyết che phủ. Hai người vừa tìm đồ, vừa nặn ra một người tuyết xấu xí. Tiêu Chiến nói rằng trông nó rất giống Vương Nhất Bác, còn Vương Nhất Bác thì lại bảo rằng giống Tiêu Chiến.
Trong một tháng sau đó, cả hai người đều chìm vào sắc dục, hầu như mỗi ngày đều làm tình. Làm từ dãy núi Tần Lĩnh đến phía Đông núi Côn Luân, từ tháng Chạp đến năm mới.
Vào đêm giao thừa, hai người họ nướng một con cừu sữa được mua từ một trại chăn nuôi, cùng nhau ngồi trên một đồng cỏ mùa đông* vắng người ở núi Kỳ Liên, vừa ăn vừa ngắm dải Ngân Hà trên bầu trời đầy sao.
(*Đồng cỏ mùa đông - 冬季草场: Đây là những vùng đồng cỏ mà trong mùa đông vẫn có thể sử dụng cho chăn nuôi, thường nằm ở các khu vực cao nguyên hoặc vùng núi.)
Họ say mê việc lên đỉnh cùng lúc, say mê việc xuất tinh cùng nhau. Luôn luôn lấy việc thiếu chút sự đồng bộ ấy để làm lý do luyện tập nhiều hơn, rồi sau đó làm tình nhiều hơn.
Họ đã làm tình trên khắp RV và chiếc Wrangler. Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến cười: “Sao anh cứ như cún con đánh dấu lãnh thổ thế? Bắn lung tung khắp nơi, có lúc còn đi tiểu nữa.”
Tiêu Chiến vẫn còn trong thời gian hồi phục sau cực khoái*, anh lười nói chuyện, chỉ hừ nhẹ một tiếng rồi đòi hôn, cắn lấy đôi môi bóng loáng của Vương Nhất Bác.
(*Thời gian hồi phục sau cực khoái - 不应期: thuật ngữ trong sinh lý học, tên tiếng anh là refractory period. Đây là khoảng thời gian mà một người cần để cơ thể hồi phục và trở lại trạng thái bình thường sau khi đạt cực khoái, và trong thời gian này, họ không thể đạt cực khoái hoặc kích thích tình dục như trước đó.)
Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến vừa mới từ đỉnh Ngọc Châu Phong gần Thanh Hải đi xuống. Sau khi chia tay với câu lạc bộ leo núi sinh viên mà hai người tình cờ gặp và đồng hành trong vài ngày trên núi tuyết, cả hai trở lại xe RV để tận hưởng thế giới riêng của họ.
Nhóm sinh viên đại học đó không có kinh nghiệm, đã chọn đi thám hiểm ở núi Ngọc Châu Phong, còn đặc biệt lựa tuyến đường khó khăn để đi. Kết quả, có hai người gặp nạn tại khe nứt băng và bị thương trong lúc tự cứu. Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đã giúp họ xử lý vết thương, đồng thời phân tích địa chất và thời tiết hiện tại. Lúc này, nhóm người đó mới nhận thức được mức độ nguy hiểm của chuyến đi. Sau đó, Tiêu Chiến đã cố ý để Vương Nhất Bác làm người dẫn đường, xác định lộ trình, kiểm soát tốc độ và dẫn cả nhóm xuống núi.
Trong toàn bộ quá trình xuống núi, Vương Nhất Bác đã phạm lỗi một lần, còn là một lỗi sai vô cùng cơ bản, trong khoảnh khắc quan trọng cậu lại coi trời bằng vung mà phạm phải sai sót. Tiêu Chiến cũng chẳng hề nể nang gì, thẳng thừng mắng Vương Nhất Bác một trận té tát.
Vương Nhất Bác im lặng chịu trận. Đừng chỉ nhìn dáng vẻ mềm yếu thường ngày của sư phụ trên giường, bị cậu bắt nạt đến đáng thương ra làm sao, một khi đã ra ngoài, anh chưa bao giờ do dự khi đưa ra quyết định chứ đừng nói đến chuyện sẽ bỏ qua.
Đột nhiên, cậu càng thấy mình lại yêu Tiêu Chiến nhiều hơn.
Vì vậy, ngay chiều hôm đó, khi trở về đại bản doanh, cậu đã “xử lý” Tiêu Chiến một trận ngay trong lều cắm trại.
Học trò nhỏ gọi sư phụ tiếng nào tiếng nấy ngọt ngào biết bao, nhưng thân dưới ra vào lại vô cùng mạnh bạo. Lúc Tiêu Chiến lên đỉnh, anh phải bịt miệng không dám rên lớn, sợ rằng các sinh viên trong lều bên cạnh sẽ nghe thấy. Cả cơ thể Tiêu Chiến run rẩy như cái sàng, vừa khóc vừa nuốt nước miếng của Vương Nhất Bác.
“Vừa nãy ở trên núi, anh la em…” Vương Nhất Bác tủi thân nói.
Tiêu Chiến muốn giải thích, nhưng mở miệng là chỉ có thể phát ra những tiếng rên rỉ, thật sự làm mất mặt cái danh sư phụ này mà. Đến khi cả hai cùng lên đỉnh, mồ hôi nhễ nhại nằm ôm nhau, anh mới nói: “Mắng là để cho em nhớ, trên núi tuyết tuyệt đối không được phép mắc sai lầm. Dù chỉ một lần cũng không được. Bởi vì, chỉ cần một sai sót thôi cũng có thể mất mạng.”
“Em biết rồi. Do có anh đảm bảo nên em mới lơ là mà.” Vương Nhất Bác hôn anh: “Anh thật sự để ý đến tính mạng của em như thế hả?
“Ừ…”
Tiêu Chiến muốn nói lại thôi, còn Vương Nhất Bác thì đang chìm trong sắc dục nên không nhận ra một cảm xúc đột ngột thoáng qua ấy.
Cậu luồn tay vào trong áo Tiêu Chiến, véo đầu ngực anh rồi không ngừng xoa đều và bóp, khiến Tiêu Chiến lại bắt đầu run rẩy.
“Vương Nhất Bác, thật sự không được đâu. Một hồi còn phải đi bộ về nữa, tha cho anh đi.”
Vương Nhất Bác bị ham muốn làm mờ lý trí: “Vậy về rồi làm.”
“Được.”
“Vừa về tới sẽ làm liền.”
“Em nói gì cũng được.”
Khi về tới RV, Tiêu Chiến đã chủ động hơn so với khi ở trong lều cắm trại. Ham muốn chinh phục của Vương Nhất Bác rất nhanh được gợi dậy, càng làm càng hăng, khiến cho Tiêu Chiến lên đỉnh mấy lần liên tiếp, tinh hoàn gần như đã bị vắt cạn, cuối cùng còn không nhịn được nữa mà tiểu ra.
Hai người mệt lử nằm đổ xuống giường dưới nhỏ của Tiêu Chiến, hai mắt vô hồn, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve vào lưng đối phương. Cả hốc mắt, chóp mũi và cổ đều đã đỏ ửng, Vương Nhất Bác vô cùng thích thú.
Bắt nạt sư phụ khiến cậu có cảm giác thỏa mãn giống như khi chống đối cấp trên vậy. Đối với loại việc này, Vương Nhất Bác đúng thật là càng làm càng nghiện.
Trong lúc âu yếm, Tiêu Chiến chạm vào chỗ thịt mềm trên má Vương Nhất Bác, chậm rãi hỏi: “Trong nửa năm qua, em chơi có vui không? Có muốn trở về Dương Sóc một chuyến không?”
Vẻ mặt Vương Nhất Bác bình tĩnh, nhưng trong giọng nói lại ẩn chứa chút không vui: “Đi khắp nơi leo núi và leo đá rồi lái RV lang bạt như thế này không tốt sao?”
“Ông chủ cũ gọi mà, em đừng chấp nhặt với tiền.”
Cả hai người im lặng một lúc lâu, không ai nói chuyện. Đột nhiên, Vương Nhất Bác bật dậy đè lên người Tiêu Chiến: “Chúng ta như thế này mà nhóm người bên Dương Sóc không có ý kiến à?”
Tiêu Chiến cười: “Có thì có thôi, quan tâm mấy người đó làm gì.”
Vương Nhất Bác yên tâm: “Chỉ cần anh không chối là được. Em đã chuẩn bị sẵn sàng để đánh nhau với Biên Nhị rồi.”
Tiêu Chiến cười lớn hơn: “Vậy thì em nhớ ra tay mạnh chút, thay phần của anh luôn.”
TBC
13.11.24
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top