Thủy triều đỏ

[Niên thượng]

Florida đầy hoa tươi và ánh nắng, tôi đưa em đến nơi có ánh dương ngự trị, ngắm thủy triều đỏ đang nuốt chửng sắc xanh giả tạo của bầu trời. Những điều đẹp đẽ đều ẩn độc tiềm tàng, em chôn vùi dưới biển đỏ rực rỡ, tan nát giữa sóng triều dâng. Nào lại đây, để tôi được chứng kiến em lần cuối cùng, vớt vát lại nụ cười mờ nhạt từ ký ức, nhớ thật kĩ hình ảnh em trước khi thiên thần của tôi chìm xuống đáy vực.

" Em muốn đến Florida một lần trước khi chết."

" Tại sao nhất định là nơi đó?"

" Em luôn thích nơi ấm áp, tiểu bang ánh dương là nơi nắng trải đầy hoa, thật sự rất giống thiên đường."

" Người tàn nhẫn như em cũng muốn đến thiên đường sao, chúng ta nên cùng nhau về địa ngục."

" Xin lỗi, nếu có xuống địa ngục thì anh cũng không nên ở nơi đó, mình em là đủ rồi."

" Đồ thất tín, em ác lắm."

" Nhất Bác không thể đi cùng em được, địa ngục rất lạnh, hãy đến nơi ấm áp sống thật tốt, mua một ngôi nhà gần bờ biển, sống thay cả phần em nữa."

" Không còn em nữa, anh đâu còn nhà...

   Hãy mang anh đi cùng nhé, Tiêu Tiêu."

Mang anh đi theo em, đến thiên đường hay địa ngục, có anh bầu bạn sẽ không phải cô đơn. Anh muốn đánh cắp tất cả ánh sáng của thế giới này, để ấm áp chôn cất cùng em.

Hãy mang anh khỏi trần gian lạnh lẽo.

Mang anh đến nơi có người anh yêu.

" Ngày mai chúng ta sẽ đến Florida. Không, chúng ta sẽ đi ngay bây giờ. Tới đây nào, ngồi dậy anh cõng em đi."

" Nhưng em chẳng đi nổi nữa."

" Anh ôm em đi. Ngoan, đừng ngủ nhé, trời còn chưa tới hoàng hôn, em mà ngủ sẽ bỏ lỡ mất cảnh đẹp nhất trên đời."

" Hôn em đi, một lần cuối cùng."

" Chờ anh, làm ơn chờ đợi anh."

Nụ hôn rơi trên tóc em, vòng tay buông lỏng tuột khỏi sinh mệnh.

Không có tiếng trả lời. Thân ái ơi, em đi vội quá, chẳng kịp cho tôi một lời đáp từ.

Nước mắt tôi không ngăn nổi ngọn lửa đốt cháy em thành tro bụi, tôi ôm em trong chiếc bình sứ, mang em đến tiểu bang ánh dương qua chuyến tàu lúc bình minh.

" Baby, chúng ta đến Florida rồi, sao em còn chưa thức dậy nữa.."

" Anh ôm em chặt quá, có phải hơi nóng không?"

" Sao không trả lời anh, lại muốn chơi trò im lặng à. Thôi được rồi, anh nhận thua, anh thua rồi, anh nhớ giọng nói của em quá..."

Nhớ cả ánh mắt em, nhớ mái tóc mềm mại của em, nhớ nụ hôn ngọt ngào mỗi buổi sớm. Anh sắp phát điên rồi.

Nhớ em.

Nhớ em.

Nhớ em nhiều vô cùng.

Chiều mùa hạ trên biển Florida, thủy triều đỏ nhuộm đẫm cát vàng. Tôi mua tặng em một bó hoa hồng đỏ, thả từng cánh hoa xuống mặt biển rực rỡ, dòng nước như máu vuốt ve cánh hồng tươi, gió thổi sóng dồn, cuốn trôi vạn dặm.

Ngón tay lạnh lẽo rải tro cốt em hòa vào lòng đại dương. Phía chân trời ráng chiều đang đỏ lửa. Ngủ ngon nhé người tôi yêu.

" Chờ anh đến tìm em. Mang em đến thiên đường thiên đường ấm áp."

Hoàng hôn tắt lịm, nước biển mặn chát tràn vào buồng phổi, thủy triều đỏ rút khỏi bãi cát vàng, rút cả linh hồn tôi đi cùng màn đêm bất tận. 

_by Yisanse_06/02/2022_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top