Streets and Sidewalks
........
Em đứng dưới đường phố, anh đi trên vỉa hè. Gió thu lùa qua tóc anh, tuyết mùa đông rơi trên vai áo anh, em muốn tặng anh một đóa hoa vào mùa xuân, nhưng khi hương hoa chưa kịp lan tỏa đã bị nắng hạ thiêu cháy. Bảy lần xuân hạ thu đông, lại bảy lần phong hoa tuyết nguyệt trôi qua, màu áo xanh lục của em sớm đã phai mất rồi, vậy mà tình cảm với anh vẫn chưa chịu bay đi mất. Anh nói xem, làm sao để biến vỉa hè thành đường phố, làm sao để anh cũng yêu em?
Anh luôn nói em là một đứa nhóc, một nam hài đáng yêu, anh coi em như một đứa em trai nhỏ mà đối xử. Chúng ta trông giống như anh em, lại càng giống như tri kỷ, chân tình thực cảm một lời khó nói hết. Nhưng anh ơi, em chẳng muốn làm em trai, làm bạn bè hay tri kỷ gì của anh hết, em chỉ muốn yêu anh, muốn được anh yêu mà thôi.
Anh còn nhớ không, khi mà em dạy anh đi xe đạp hồi trung học. Em thường lấy cớ anh lớn rồi vẫn không thể đạp xe mà trêu chọc anh tức đến đỏ mắt, càng chọc càng hăng, đến mức bị anh đuổi đánh khắp sân trường. Thật ra việc đó cũng chẳng có gì to tát hay đáng xấu hổ cả, chỉ đơn giản là em muốn anh chú ý tới em nhiều hơn một chút, ánh mắt dừng trên người em lâu hơn một chút . Bất kể anh vui hay buồn, tức giận hay thẹn thùng, mọi dáng vẻ sinh động của anh đều đáng giá. Vậy nên caca, nếu anh không thể đạp xe cũng không sao, em sẵn sàng dạy anh mà, em sẽ đỡ anh lên khi vấp ngã, em cũng sẽ dán băng lên vết xước của anh thật dịu dàng, sau đó hôn lên mái tóc anh: " Không sao cả, caca của em là giỏi nhất, em luôn tự hào về anh". Nhưng tiếc thật, em chỉ dám làm thế trong mơ mà thôi.
Anh còn nhớ không, lần đầu tiên mà anh chở em sau lưng đã gây náo loạn trên đường phố một trận. Caca của em vì tay lái không vững mà phóng lên vỉa hè, không may gặp ngay cảnh sát giao thông đứng gần đó, bị phạt tại chỗ. Chúng ta khi ấy trẻ tuổi nóng nảy mà cãi nhau với người ta, lại còn ngang ngược mà cho rằng: "Vỉa hè không phải cũng đổ xi măng đó sao, đều là đường đi thôi, đã là đường thì đi một chút có chết đâu" Người cảnh sát nghiêm mặt lại nói: " Trẻ con các cậu thì hiểu biết được bao nhiêu chứ? Vỉa hè là vỉa hè, đường phố là đường phố, tuy chỉ ngăn cách bằng một đường gạch thì vẫn là hai con đường khác nhau, các cậu không thể đi xe lên vỉa hè, đó chính là phạm luật, dù cậu chỉ nhích lên một chút cũng đủ để chúng tôi xử phạt cậu rồi có biết không?" Bây giờ ngẫm lại, người đó nói thật không sai, không chỉ là câu chuyện vi phạm luật giao thông xa lắc xa lơ, mà còn là câu chuyện của em, của anh, của chúng ta.
Anh với em cũng giống như đường phố và vỉa hè, luôn đứng cạnh nhau như hai con đường song song, lại không có cách nào hòa làm một. Em không thể tiến thêm một bước đến gần anh, đó chính là phạm luật. Ranh giới cuối cùng không được phép phá vỡ, vỡ rồi em sẽ trở thành tội đồ, sau đó bị anh trừng phạt bằng sự xa cách trốn tránh. Thay vì xé bỏ tấm mặt nạ giả dối này, em thà rằng đeo nó suốt đời thì hơn. Chúng ta vẫn là tri kỷ, em vẫn sẽ gọi anh một tiếng caca, vẫn là cậu trai ngây ngô đi bên cạnh anh từ ngày thơ bé. Chúng ta cùng đi qua thật nhiều mùa lá rụng, màu vàng của lá ngân hạnh rơi chất đầy thành một biển rực rỡ, em cứ tìm anh trong biển vàng mơ mộng ấy, tìm mãi tìm mãi, cuối cùng nhân lúc em không kịp phòng bị mà trời đổ tuyết xuống, màu trắng xóa lạnh buốt vùi lấp cả thân thể, khiến trái tim em đông cứng rồi vỡ tan. Anh đã không còn trong biển lá ấy từ lâu rồi, đã có hoa anh đào mang ái nhân đi mất, chỉ có em chìm trong mộng mị mà huyễn hoặc chính mình. Thiếu niên rồi cũng đến lúc trưởng thành, nam hài đã đến lúc trở thành người lớn.
Liệu anh còn nhớ không, khi mà anh đặt vào tay em tấm thiệp đỏ chói ấy, anh mời em đến dự lễ đính hôn. Tấm giấy đỏ đẹp đẽ như ngâm màu rượu vang, vài dòng chữ uốn lượn ghi tên người em yêu nhất, sánh đôi cùng vợ tương lai của anh ấy. Đôi mắt thụy phong cong lên như vầng trăng khuyết, nụ cười đẹp như nắng tháng ba, thật động lòng người biết bao. Em đã hỏi anh:
- " Anh hạnh phúc chứ?"
- " Rất hạnh phúc"
- " Vậy là tốt rồi..."
Em cứ đứng đó ngây dại nhìn anh bước ra khỏi cánh cửa, anh đi nhanh quá, không kịp nhìn thấy nước mắt em rơi xuống, càng không kịp nghe câu nói "em yêu anh". Em điên cuồng chạy đến con đường ấy, đi suốt một đêm.Hè phố lên đèn nhộn nhịp, có hàng ngàn hàng vạn người lướt qua, nhưng lại không có bóng dáng em muốn tìm. Không có ánh mắt nhu hòa, không có nụ cười đáng yêu ấy, càng không có ai dịu dàng xoa đầu em mà gọi "cún con". Mọi ôn nhu ấy, từ nay về sau sẽ trao cho một người khác.
Ái nhân của em, cuối cùng cũng tìm được nửa kia rồi, một đời chân chính thuộc về một người, dù cho người đó chẳng phải là em đi nữa. Như vậy cũng tốt, nếu chúng ta vĩnh viễn không có kết quả, em vẫn thật lòng mong anh hạnh phúc.
Chúc anh hôn nhân như ý, bách niên hảo hợp.
Chúc anh một đời bình an, không ưu không sầu.
Cầu nguyện cho anh ban ngày công việc bận rộn, buổi tối có người nhớ mong.
Thật lâu về trước em đã muốn nói với anh, hiện tại không thể nói với anh, sau này em vẫn muốn âm thầm gửi đến anh: "Tiêu Chiến, Nhất Bác yêu anh."
_ Một tối mùa thu 2021_by Yisanse_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top