Chương 67
- Cuộc gọi...
.
.
.
Tiêu Chiến đang ngồi dựa lưng trên thành giường, trong căn phòng tối đen chỉ có một bóng đèn nhỏ màu vàng hắt ra từ trên bức tường đầu giường. Không điện thoại, không có bất cứ liên lạc nào với bên ngoài, Tiêu Chiến khẽ thở hắt ra một hơi ảo não. Cậu biết bản thân mình ngay từ đầu đã bị lừa rồi bị bắt cóc nên trong lòng cảm thấy rất áy náy với Vương Nhất Bác vì sự thiếu đề phòng của bản thân. Thế nhưng điều cậu không ngờ đến chính là người tiếp tay để lừa gạt cậu không ai khác lại là mẹ con Tố Loan cùng Tiêu Khánh Vân.
Thời gian cậu bị bắt cóc chắc hẳn cũng đã hai tuần hơn rồi thì phải. Tiêu Chiến thầm cầu mong bản thân sẽ đủ dũng cảm cùng lí trí để thoát ra khỏi nơi đây, không thể làm liên lụy đến Vương tiên sinh của cậu được
Cậu mân mê chiếc điện thoại mà bản thân đã lấy trộm được của một tên canh giữ bên ngoài trong tay, Tiêu Chiến lanh trí bật luôn chế độ máy bay cùng âm thanh cuộc gọi, chỉ chờ có dịp nào đó hy vọng chiếc điện thoại này sẽ có tác dụng đối với cậu
Nhưng mà Tiêu Chiến thật sự cảm thấy thật khó hiểu, chẳng phải việc cậu kết hôn với Vương tiên sinh cũng là do mẹ kế cùng chị Khánh Vân mong muốn hay sao? Tại sao sau khi mọi chuyện đã được như ý nguyện thì hai người họ lại trở mặt muốn hãm hãi cậu, muốn cậu phải tránh xa Vương Nhất Bác rồi đưa Tiêu Khánh Vân thay thế vị trí của mình
Càng nghĩ Tiêu Chiến lại càng cảm thấy đau lòng với thân phận của mình, ngoại trừ Tố Loan ra thì chung quy Khánh Vân cũng chảy chung dòng máu với cậu, sao lại có thể đối xử với cậu tàn độc đến như vậy.
Lòng người cũng thật khó hiểu
Tiêu Chiên lắc đầu đưa tay khẽ vuốt ve phần bụng đang nhô ra của mình. Bởi vì những toan tính của người lớn mà khiến cho một đứa nhỏ phải bị vạ lây.
Trong thời gian bị giam cầm nơi đây, Tiêu Chiến vì lo cho bé con trong bụng chịu ủy khuất nên trong suốt khoảng thời gian bị giam cầm, Tiêu Chiến không dám bỏ ăn dù chỉ một bữa, cậu phải ăn thì mới có sức khỏe, bảo bảo cậu sẽ không bị đói.
Bên ngoài có tiếng động khẽ kéo theo suy nghĩ của Tiêu Chiến trở về thực tại. Cậu nhanh chóng mở chế độ ghi âm trên điện thoại rồi lanh trí giấu đi chiếc điện thoại dưới gầm tủ ngay cạnh giường của mình, sau đó mới thản nhiên ngồi yên chờ đợi
Cánh cửa phòng đúng lúc mở ra, nương theo ánh sáng yếu trên tường, Tiêu Chiến phát hiện ra người bước vào phòng này ngoài một người đàn ông cao lớn còn có một người phụ nữ khác nữa. Cậu khẽ nhếch môi cười mỉm... đoán chắc cơ hội cuối cùng cũng đến nên cứ thế ngồi im chờ đợi mọi chuyện tiếp theo sẽ xảy đến với mình
- Cậu cũng thật là, lâu như vậy rồi mới chịu suy nghĩ thấu đáo?
Tiếng người phụ nữ mang theo vài phần giễu cợt vang lên, bóng dáng ấy dần dần xuất hiện rõ ràng hơn trước mặt Tiêu Chiến.
Cậu ngước mắt nhìn lên, lớn giọng gọi tên người phụ nữ kia
- Cô ba của Vương tiên sinh? Vương Tịnh Nhi?
- Mày gọi tên tao lớn như vậy để làm gì? Biết rồi thì sao? Không những mày biết mà còn có cả thằng cháu trai cứng đầu kia cũng biết
Nghe Vương Tịnh Nhi nhắc đến Vương Nhất Bác, tâm trạng Tiêu Chiến có chút gấp gáp, ánh mắt lộ vẻ bi thương nhìn Vương Tịnh Nhi không rời
- Bà đừng nghĩ có thể đưa tính mạng của tôi ra uy hiếp anh ấy thì anh ấy sẽ chịu thua bà, tôi sẽ không đồng ý để bà làm như vậy đâu
Vương Tịnh Nhi nghe Tiêu Chiến hùng hổ buông lời sắt đá liền bật lên tiếng cười lớn
- Mày đánh giá bản thân cũng quá cao rồi đi, đúng như mày dự đoán, thằng cháu trai kia của tao chẳng mảy may quan tâm đến tính mạng của mày. Nó vẫn rất bình thản đến công ty như không có chuyện gì. Nếu như nó thật sự yêu thương mày thì việc bản thân mày mất tích hơn hai tuần nay... nó há chẳng phải nhảy dựng lật tung cái thành phố này lên để tìm kiếm?
- Nếu bà đã biết rõ tính cách của anh ấy thì việc gì phải làm đến mức này, uổng công rồi không phải sao?
Tiêu Chiến cũng chẳng chịu thua nên mới lên tiếng đáp trả lại Vương Tịnh Nhi. Việc Vương Nhất Bác có yêu thương cậu hay không, chỉ cần một mình cậu biết là đủ
Vương Tịnh Nhi tắt ngúm nụ cười, bà ta tiến tới chiếc ghế gần đó ngồi xuống, đôi mắt ánh lên tia tính toán nhìn Tiêu Chiến không rời
- Mày đoán thật chuẩn xác, nó làm cho tao cảm thấy bị hụt hẫng, cứ ngỡ nếu như giam giữ mày cũng coi như mạng sống của nó thì tao sẽ được như ý nguyện, nó sẽ từ bỏ quyền thừa kế, tất cả gia tài của ba mẹ tao sẽ thuộc về A Vỹ, hóa ra tất cả chỉ là do tao tự đa tình mà ra. Mày đã nghe được đoạn ghi âm mà tao gửi cho mày rồi chứ, nghe rõ từng lời từng chữ mà nó nói với tao chưa? Nó không có yêu thương mày, nó không nguyện đánh đổi một chút tài sản dù là nhỏ nhất để đổi lấy mày. Cảm thấy thất vọng nhỉ, tao cũng thấy thất vọng thay cho mày. Nếu nó đã như vậy thì tao phải bày cách khác mà thôi
- Cách khác, ý của bà là muốn tôi rời xa anh ấy để anh ấy đường hoàng cưới người mà bà sắp xếp
Vương Tịnh Nhi gât gù tấm tắc khen
- Quả thật rất thông minh, vậy mà mẹ con Tố Loan lại nói mày có phần ngốc nghếch, chuyện này tao không công nhận một chút nào
Dừng lại một chút, Vương Tịnh Nhi mới tiếp tục lên tiếng
- Mà người tao sắp xếp mày có biết là ai không? Chính là chị gái ruột thịt cùng cha khác mẹ của mày đó.
- Có cần làm đến mức này hay không? Dù sao bà cũng là cô ruột của anh ấy, nể tình vợ chồng anh trai của mình, bà phải yêu thương Vương tiên sinh nhiều hơn kia chứ
Tố Loan nghe lời oán trách của Tiêu Chiến, bà tức giận hừ lạnh một tiếng
- Yêu thương cháu trai? Trên đời này ngoài gia sản của Vương gia, căn bản tao không cần anh em ruột thịt nào cả. Đáng lẽ cách đây mười năm trước, nó phải chết theo ba mẹ cùng anh trai của nó có phải hơn không?
- Bà thật độc ác
Tiêu Chiến không thể tưởng tượng nổi một con người tưởng chừng như lịch lãm quý phái ở trước mặt mình đây hóa ra lại là quỷ đội lốt người. Chỉ vì gia sản mà không chừa thủ đoạn hãm hại cả người thân ruột thịt như thế
Đối với lời mắng chửi của Tiêu Chiến, Vương Tịnh Nhi chẳng mảy may khó chịu, ngược lại bà càng thêm vui vẻ lên tiếng
- Mắng hay lắm, cứ mắng nữa đi. Chắc hẳn thằng cháu trai đó đã kể tất cả mọi chuyện cho mày nghe, nhưng tao cũng chẳng ngại giấu mày làm gì, phải rồi chuyện lúc xưa... tất cả đều do tao sắp xếp, cái thắng xe ô tô của nhà nó cũng là do người của tao động tay, như vậy đã đủ độc ác chưa? Mày cứ tìm Vương Nhất Bác để cáo tội trạng của tao đi, lời nói vô căn cứ thì không đáng tin. Nếu lời nói không bằng chứng dễ tố cáo tao đến thế thì mày nghĩ tao có còn ngồi ở đây tính kế hãm hại nó hay không? Nhưng thôi, dù sao nó cũng chẳng yêu thương gì mày cả, tao khuyên mày một câu... đừng có gắng đeo bám nó làm gì thêm thất vọng
Vương Tịnh Nhi tuôn một tràng dài sau đó mới dừng lại lấy hơi tiếp tục lên tiếng
- Còn nữa, mẹ con Tố Loan chấp nhận giúp tao tạo ra kịch bản để bắt cóc mày tới đây, tao cũng hứa với mẹ con nó là sẽ thủ tiêu mày để Tiêu Khánh Vân chen vào cuộc sống của Vương Nhất Bác, dù sao nếu Tiêu tiểu thư có thể làm con rối trong tay tao thì mọi chuyện sau này cũng dễ dàng hơn, mày tốt nhất nên rời xa Vương Nhất Bác càng sớm càng tốt
Nghe đến đây, Tiêu Chiến càng tỏ ra đau khổ, khuôn mặt không biết từ bao giờ đã tuôn tràn nước mắt không ngừng, cậu ngước ánh mắt đau thương nhìn qua Vương Tịnh Nhi khẽ lên tiếng
- Tôi muốn gọi điện thoại cho anh ấy, nếu như từ miệng anh ấy nói ra không cần tôi, tôi sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt anh ấy nữa
- Vậy cũng được, nhưng nếu mày nói ra những lời không cần thiết, thì hôm nay tính mạng của mày và cái thai trong bụng không cần nữa
- Được, đều nghe theo bà
Vương Tịnh Nhi hài lòng ra hiệu cho tên thuộc hạ lấy ra điện thoại bấm số gọi cho Vương Nhất Bác
Không khí trong phòng bỗng nhiên trở nên trầm tĩnh, Tiêu Chiến cùng Vương Tịnh Nhi chỉ tập trung vào chiếc điện thoại đang mở chế độ kết nối cùng loa ngoài, chuông điện thoại bên kia đổ chuông vài lần mới có người nhấn nút nhận cuộc gọi, tiếng nói trầm thấp quen thuộc xen lẫn một chút lạnh lùng của Vương Nhất Bác vang lên
- A lo
- Vương... Vương tiên sinh?
Tiêu Chiến cố kiềm nén xúc động lên tiếng gọi tên người thương. Bên kia đầu dây, Vương Nhất Bác bỗng trở nên im lặng, hắn nghe thấy giọng nói của Tiêu Chiến nhưng vẫn không tỏ ra gấp gáp mà chỉ hỏi lại
- Ừm... tôi đây? Em đang ở đâu?
- Vương tiên sinh, em chỉ có một chuyện muốn hỏi anh mà thôi.
Dừng lại vài giây, Tiêu Chiến cố lấy lại cảm xúc rồi tiếp tục lên tiếng
- Anh... có phải những lời anh nói với Vương phu nhân là thật? Anh thật sự không cần em nữa sao? Anh... một chút cũng không hề yêu em?
- Nếu em đã biết rồi thì tôi cũng thừa nhận, quả thật tôi không yêu em, thế nên việc em mất tích hai tuần nay tôi xem như bình thường không có gì phải lo lắng. Sắp tới đây tôi sẽ đính hôn với chị gái của em, mong em thông cảm
Vương Nhất Bác tuôn ra lời lạnh lùng làm cho Tiêu Chiến đau lòng muốn chết
- Anh... anh không cần em với con sao?
- Không cần
Lúc này, nước mắt Tiêu Chiến càng tuôn không ngừng. Nhìn khuôn mặt đau khổ của Tiêu Chiến như vậy làm cho Vương Tịnh Nhi cảm thấy hài lòng không thôi. Bà ra hiệu cho thuộc hạ định lấy lại điện thoại trên tay Tiêu Chiến thế nhưng Tiêu Chiến đã nhanh hơn nói một tràng dài với Vương Nhất Bác
- Vương tiên sinh, cảm ơn anh thời gian qua đã đối xử tốt với em, em vẫn luôn yêu anh, anh yên tâm, em vẫn rất khỏe mạnh, em từ nay sẽ không xuất hiện trước mặt anh nữa. Anh có ở bên ai hay kết hôn với ai em cũng không thèm quan tâm nữa. Ước nguyện dưới sao trước kia em vẫn luôn ghi nhớ, hi vọng anh cũng nhớ nó như một chút kỷ niệm có được không? Vương tiên sinh tạm biệt, ngôi sao nhỏ trên đồi vẫn luôn yêu anh
Vương Tịnh Nhi trông thấy Tiêu Chiến gấp gáp nói những lời vô nghĩa lại nói nhanh như thế bà lại sợ cậu sẽ nói ra những lời không hay liền nhanh tay giật lại điện thoại trên tay Tiêu Chiến lập tức ngắt kết nối trả lại cho tên thuộc hạ đang đứng phía sau mình.
Nụ cười châm biếm cùng với giọng nói lạnh nhạt vang lên
- Thế nào, cảm giác đem tâm can của mình để yêu một người lạnh lùng bội bạc như nó không tồi chứ? Tao là cô ruột của nó, tính cách của nó như thế nào làm sao không biết rõ cho được, mày vẫn nên từ bỏ mà tránh xa nó ra
- Tôi biết rồi. Nhờ sự việc bắt cóc lần này tôi mới thực sự nhận ra lòng dạ của anh ấy. Dù sao thì tôi cũng cảm ơn bà
Tiêu Chiến tỏ vẻ thất vọng, cung cách nói chuyện cũng chẳng còn sức sống, toàn bộ chỉ như bị sự bi quan ở trong lòng điều khiển mà thôi.
Nhìn thấy Tiêu Chiến như vậy, quả thật Vương Tịnh Nhi cũng rất hài lòng, bà quay qua tên thuộc hạ nhanh chóng lên tiếng
- Đêm nay lái xe đưa nó đi thật xa khỏi nơi đây, mày muốn vứt bỏ nó nơi nào thì cứ việc, tốt nhất nơi đó càng hoang vắng càng tốt. Sống hay chết tùy thuộc vào số phận của nó
- Đã rõ, thưa phu nhân
Vương Tịnh Nhi gật đầu hài lòng, bà khẽ liếc mắt lườm qua Tiêu Chiến một lượt rồi khẽ buông lời châm biếm
- Đỉa mà đòi đeo chân hạc
Nói rồi Vương Tịnh Nhi nhanh chóng đứng dậy rời đi, theo sau chính là tên thuộc hạ cao lớn. Tiếng khóa cửa lách cách quen thuộc vang lên. Căn phòng nơi giam giữ Tiêu Chiến tiếp tục trở lại trạng thái yên tĩnh. Tiêu Chiến lặng lẽ đưa tay quẹt ngang dòng nước mắt trên mặt, cậu cúi người lấy ra chiếc điện thoại đang còn mở chế độ ghi âm dưới gầm tủ ra, nhẹ nhàng bấm dừng chế độ ghi âm rồi tắt nguồn nhét vào trong thắt lưng của mình... việc còn lại chỉ chờ Vương Nhất Bác của cậu ra tay xử lý mà thôi, chỉ đêm nay nữa thôi, Tiêu Chiến có thể sẽ thoát khỏi nơi đây rồi
Bàn tay khẽ vuốt ve bụng nhỏ đang có bảo bảo làm tổ của mình, Tiêu Chiến khẽ mỉm cười lẩm nhẩm
- Bảo bảo ngoan, chờ thêm một chút nữa nhé
-----
Vương Nhất Bác sau khi nhận được cuộc gọi của Tiêu Chiến, trong lòng hắn cảm thấy nóng như lửa đốt, mặc dù hắn biết những lời hắn nói có thể làm tổn thương đến Tiêu Chiến thế nhưng chỉ vì an toàn cho tính mạng của cậu cùng bảo bảo, hắn không còn cách nào khác. Hy vọng sau khi Vương Tịnh Nhi biết Tiêu Chiến không có giá trị lợi dụng, bà ta sẽ thả Tiêu Chiến rời đi. Việc còn lại bây giờ, hắn sẽ tiếp tục diễn một màn kịch cho Vương Tịnh Nhi trông thấy nữa là đủ
Chỉ là sau khi nghe Tiêu Chiến nhắc đến ngôi sao nhỏ dưới ngọn đồi kia, cậu không ngừng lập đi lập lại... kỉ niệm của hai người, trong lòng Vương Nhất Bác chỉ sực nhớ đến câu nói của cậu lúc cả hai triền miên... Vương Nhất Bác, em mãi mãi không rời xa anh, dù cho anh có không cần em, em cũng sẽ bám lấy anh không rời
Vương Nhất Bác nhất thời mỉm cười ngọt ngào, hóa ra đó là một tín hiệu nhắc nhở hắn, chỉ là hắn không ngờ... Tiêu Chiến nhà hắn lại có thể thông minh đến như vậy
Nghĩ rồi hắn mới lấy điện thoại gọi cho Tiêu Khánh Vân, lá bài cuối cùng này... hắn sẽ tận dụng thật triệt để, sau đó sẽ trừng phạt tất cả cùng một lúc mới hả lòng hắn
.
.
.
./. Bác Sĩ Trái Tim
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top