Chương 58

- Tức giận...
.
.
.

Một tuần nằm viện để theo dõi cũng như tịnh dưỡng sức khỏe cuối cùng cũng kết thúc. Chủ tịch Vương được bác sĩ ký giấy cho xuất viện về nhà nghỉ ngơi thêm, Tiêu Chiến hớn hở nhanh chân đi đón người thương trở về

Ngồi ở trong xe ô tô, cậu cứ quay qua ngó lại xem Vương tiên sinh nhà cậu ngồi trên xe có được thoải mái hay không? Bộ dáng chăm sóc từng chút một như gà mẹ kia làm cho Vương Nhất Bác nhìn vào có chút buồn cười

Hắn đưa tay kéo Tiêu Chiến lại hướng mình khẽ thì thầm bên tai cậu

- Em đừng náo loạn nữa, cứ ngồi yên như vậy. Anh thực sự không sao rồi mà

- Không được, em biết anh vẫn còn rất đau

- Không đau nữa rồi

Vương Nhất Bác trực tiếp ôm Tiêu Chiến trong lòng

- Ngồi yên cho anh ôm như thế này anh mới cảm thấy hết đau

Tiêu Chiến nghe hắn nói như vậy liền ngồi yên không dám động đậy

Vương Nhất Bác mỉm cười ôn nhu khẽ đặt cằm của mình lên vai Tiêu Chiến

- Nghe nói, cuộc phẫu thuật ghép tủy thành công ngoài mong đợi rồi

- Dạ, em cũng có nghe như vậy. Vương lão gia và phu nhân có vài lần qua thăm anh nên nói cho em biết

- Vậy thì tốt

- Tốt rồi thì không được có quan hệ gì nữa, không cho cô ta thường xuyên đưa con gái tới nhà thăm anh

Trong lòng Tiêu Chiến bởi vì ăn giấm nên vẫn còn rất chua, cậu không kiêng nể mà nói ra một loạt suy nghĩ trong lòng mình chọc cho Vương Nhất Bác nghe vào lại cảm thấy buồn cười không thôi và dĩ nhiên hắn cũng gật đầu hùa theo cố ý dỗ dành con thỏ nhỏ trong lòng nhiều chút

- Đúng rồi, nếu sức khỏe không còn gì đáng ngại thì anh cũng không thèm giữ liên lạc với cô ta, cũng không cho mẹ con cô ta tới nhà chúng ta. Nơi đó chỉ có A Chiến làm chủ nên quyết định nằm trong tay em

Tiêu Chiến nghe được lời dỗ dành như thế không khỏi cảm thấy hài lòng, cậu mỉm cười nghiêng đầu qua hôn vào mặt Vương Nhất Bác một cái rõ kêu, sau đó mới lái câu chuyện qua hướng khác, dù sao cậu cũng không muốn Vương tiên sinh nhà cậu mở miệng ra lại nói chuyện về cô Ngô kia nữa

- Vương tiên sinh, anh có muốn ăn gì không? Em gọi cho dì Lý nấu cho anh

- Không cần đâu, ăn như bình thường là được

Trong một tuần dưỡng bệnh trong bệnh viện, dì Lý đã nấu cho hắn không biết bao nhiêu món ăn bổ dưỡng, Tiêu Chiến lại còn ép buộc hắn ăn cho bằng hết nên bây giờ hắn vẫn còn cảm thấy rất ngấy, vừa nhắc đến thôi đã cảm thấy no bụng luôn rồi

Tiêu Chiến không rõ trong đầu Vương tiên sinh đang nghĩ gì, cậu chỉ cảm thấy một tuần qua cậu bồi bổ cho hắn vẫn chưa đủ, vẫn là cố gắng về nhà nói dì Lý nấu thêm vài món bổ dưỡng cho Vương tiên sinh nhà cậu ăn mà thôi

- A Chiến, chờ cho sức khỏe của anh ổn định hơn, chúng ta sẽ tổ chức đám cưới, em thấy thế nào?

- Nghe theo sắp xếp của anh

- Được

-----

Một tháng sau

Đúng như lời hứa của Vương Nhất Bác, trên các trang mạng truyền thông rầm rộ loan tin... Chủ tịch Vương của tập đoàn W tổ chức hôn lễ cùng người trong lòng

Người sẽ đồng hành trong tiệc cưới của chủ tịch Vương vẫn còn là một ẩn số, chưa ai có thể biết tường tận người kia là ai ngoại trừ những người thân thiết bên cạnh chủ tịch Vương cho đến khi thiệp mời được phát đi, lúc này toàn thể giới thượng lưu mới hay tin... Chủ tịch Vương sẽ kết hôn với con trai út của Tiêu tổng Tiêu Chí Thanh

Ngày cưới đã được ấn định tổ chức vào tối thứ 7 tuần này

Tại Tiêu gia

Tiêu Chí Thanh cầm tấm thiệp cưới trong tay không ngừng mân mê từng hàng chữ, cuối cùng con trai của ông đã được Vương Nhất Bác công nhận lại còn tổ chức tiệc cưới linh đình như thế. Nghĩ tới thời gian công ty nhà ông đứng bên bờ vực phá sản, mặc dù lương tâm vẫn không muốn nhưng ông cũng đã làm điều có lỗi với con trai nhỏ của ông

Từ khi nhận được tấm thiệp cưới này, điện thoại của Tiêu Chí Thanh không ngừng đổ chuông, tất thảy chỉ là những lời chúc mừng cũng như nịnh nọt từ phía đối tác làm ăn

Không ngờ Tiêu gia cũng có ngày được kết thông gia với Gia tộc nhà họ Vương nổi tiếng bề thế như thế

Miệng Tiêu Chí Thanh càng trở nên méo xệ không biết bản thân nên vui hay nên buồn với những lời chúc này đây

Tên cha mẹ của Tiêu Chiến được in trên tấm thiệp là tên của ông và Trần Ngọc Hân, người tình cũ của ông

Và dĩ nhiên nếu để Tố Loan biết được, chắc chắn sẽ không hài lòng mà náo loạn một phen

Đang ngồi trầm ngâm trong mớ suy tư hỗn loạn cũng là lúc Tố Loan cùng Tiêu Khánh Vân từ trong phòng bước ra

Người bực bội nhất vẫn là Tiêu Khánh Vân, từ khi cô nàng nghe tin Tiêu Chiến sẽ cùng Chủ tịch Vương kết hôn cũng là lúc cô cảm thấy không cam lòng

Vì cớ gì mà Tiêu Chiến lại được cái phúc phần ấy chứ

Càng nghĩ đến Tiêu Chiến, Tiêu Khánh Vân lại càng oán trách ba mình nhiều hơn

- Ba, việc kết hôn với chủ tịch Vương, đáng lẽ là con mới đúng

- Ý con là gì? Chẳng phải lúc trước con một mực từ chối không chịu mối hôn sự này hay sao?

Nghe ông Tiêu Chí Thanh nghiêm giọng bắt bẻ, Tiêu Khánh Vân càng thêm bực dọc

- Bởi vì lúc đó con cứ nghĩ hắn là một tên tàn phế, ai ngờ đâu hắn hiện tại lại khỏe mạnh như thế, vừa đẹp trai lại giàu có... làm sao không thể thuộc về con

Ông Tiêu đưa đôi mắt sắc lạnh nhìn qua Tiêu Khánh Vân khẽ lắc đầu

- Làm sao lại ăn nói ngang ngược như vậy? Dù sao mọi chuyện cũng đã đâu vào đó rồi, có trách... có hối hận cũng chẳng kịp. Với lại dù cho đứa con nào kết hôn thì trên danh nghĩa nhà chúng ta vẫn là thông gia của Vương gia. Mẹ con bà chuẩn bị đi, cuối tuần này cùng tôi đến dự tiệc

Tố Loan nãy giờ vẫn giữ im lặng, sau khi nghe chồng mình nói muốn bà chuẩn bị để đi dự tiệc, trong lòng bà không ngừng thắc mắc

- Nếu là dự tiệc cưới, vậy bên phía ba mẹ của Tiêu Chiến là ông và tôi hay là ông với con tiện nhân kia?

- Bà bớt dùng từ ngữ lỗ mãng lại, đừng có suốt ngày gọi người khác là tiện nhân này tiện nhân kia, người ta có tên có họ đàng hoàng kia mà

Tố Loan nghe chồng mình lên tiếng phản bác lại lời của bà, trong lòng tức giận không thôi, khuôn mặt Tố Loan lập tức đỏ bừng, ánh mắt sắc bén cùng những ngôn từ quở mắng không ngừng phun ra

- Ông bây giờ còn biết mở giọng bao che cho tình nhân? Hay là ông thấy mẹ con nó sắp đổi đời liền thay đổi ý định muốn đu theo mẹ con nó. Tôi biết ngay mà, cái loại ăn chơi trác táng gieo rắc con rơi con rớt về nhà thì cũng chẳng phải là loại người tốt đẹp gì, cuối cùng cũng lộ ra mà thôi

- Bà có im ngay đi không? Tôi cảm thấy bà càng ngày càng quá quắt, chỉ vì chuyện năm xưa mà bà cứ lôi ra nhiếc mắng, bao nhiêu năm qua tôi nhịn bà vẫn chưa đủ?

Lần này Tiêu Chí Thanh thật sự tức giận nên lớn tiếng quát tháo Tố Loan làm cho bà cảm thấy không rét mà run, bao nhiêu năm qua... Tiêu Chí Thanh đã dung túng để cho bà muốn nói gì thì nói, đổi lại ông đều sẽ im lặng hòa nhã vậy mà lần này Tiêu Chí Thanh không kiềm chế được tức giận mà phản bác gay gắt lại lời của Tố Loan.

Tiêu Khánh Vân ngồi ở giữa cảm thấy không khí trong gia đình đang quá mức căng thẳng, cô quay qua nhìn mẹ mình khẽ lắc đầu ý muốn Tố Loan đừng lên tiếng nói thêm điều gì nữa, sau đó cô mới quay qua ông Tiêu nhỏ giọng lên tiếng

- Ba à, đừng lớn tiếng với mẹ, thật ra bao nhiêu năm qua chỉ vì lỗi lầm của ba mà mẹ đã chịu biết bao ấm ức, lần này ba lại còn mở miệng ra bênh mẹ của Tiêu Chiến nên mẹ của con mới phải tức giận như vậy mà thôi

- Hai mẹ con bà tự nói chuyện đi, đừng làm phiền đến tôi

Tiêu Chí Thanh mặt mày vẫn còn tức giận nhanh chóng đứng dậy muốn rời đi ngay lập tức, ông không thể ngồi ở đây nhìn khuôn mặt khóc lóc thảm thương của Tố Loan, thật sự những lời mà Tố Loan nói với ông ban nãy cũng chỉ như nước tràn ly mà thôi, bao nhiêu năm nhẫn nhịn cuối cùng không còn nhịn nỗi nữa, ông không muốn nhiều lời với vợ của mình nên mới rời đi ngay lập tức

Trong phòng khách chỉ còn lại Tố Loan cùng Tiêu Khánh Vân, Tố Loan một mặt nước mắt ấm ức kể lể không ngừng với con gái làm cho Tiêu Khánh Vân nghe vào cũng cảm thấy khó chịu không thôi

  - Mẹ à, đừng có khóc nữa mà, khóc cũng có giải quyết được chuyện gì đâu?

- Con nghe ba con nói gì rồi chứ sao mẹ không tức giận cho được, chắc ông ấy nghĩ mẹ con tiểu tình nhân kia sắp đổi đời nên mới có suy nghĩ muốn quay lại với bọn họ bỏ rơi mẹ con mình

- Không có đâu, ba sẽ không làm như vậy đâu mà

- Trên đời này không có gì là không thể. Con thấy đó, ngày xưa mẹ với ba con yêu nhau biết bao nhiêu mới đến được với nhau vậy mà ông ấy còn ra bên ngoài hú hí với người khác lại còn đưa cả con rơi về nuôi suốt năm năm trời như vậy

Tiêu Khánh Vân nghe mẹ mình nói như vậy cũng cảm thấy có lý, dù sao lòng người vẫn là khó đoán nhất không phải sao? Đôi khi có những chuyện xảy ra ngoài sức tưởng tượng, nếu không thể ngăn cản được có thể sẽ để lại hậu quả lớn. Tiêu Khánh Vân nhíu mày trầm ngâm suy nghĩ... không được cô không thể để Tiêu Chiến một bước lên mây như vậy được, nếu Tiêu Chiến cùng người đàn bà kia trở nên có quyền có thế rồi có khi ba của cô cũng sẽ bỏ rơi mẹ con cô để chạy theo người đàn bà kia cho mà xem

Cô phải nghĩ cách ngăn chặn cuộc hôn nhân này càng sớm càng tốt, nhưng nghĩ như thế nào Tiêu Khánh Vân vẫn chưa thể nghĩ ra. Việc lần này quả thật rất khó, nếu làm không khéo có thể sẽ để lại hậu họa sau này. Hơn ai hết cô thừa biết chủ tịch Vương là người như thế nào, nếu lỡ cô không giải quyết thật tốt có khi lại chọc giận đến hắn thì coi như Công ty nhà cô xác định là phá sản ngay lập tức

Đang đắm chìm trong suy nghĩ không biết bản thân nên làm gì tiếp theo để ngăn chặn cuộc hôn nhân này thì đúng lúc có một số điện thoại lạ gọi tới điện thoại của Tố Loan. Tố Loan nhíu chặt chân mày khó hiểu nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, sau cùng vẫn là gạt đi nước mắt đưa tay nhấn nút nhận cuộc gọi

- A lô?

- Bà có phải là Tiêu phu nhân vợ của Tiêu tổng Tiêu Chí Thanh?

Bên kia là giọng nói của một người phụ nữ vọng tới

Tố Loan cảm thấy có chút khó hiểu nhưng cũng nhanh chóng trả lời

- Đúng vậy, cho hỏi bà là ai?

- Tôi là Vương Tịnh Nhi, cô ruột của Vương Nhất Bác, tôi có chuyện muốn thương lượng với bà, chẳng hay chúng ta có thể gặp nhau một chút có được không?

- ...

.
.
.

./. Bác Sĩ Trái Tim

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top