Chương 46
- Đó chính là yêu cầu của tôi...
.
.
.
Vương Nhất Bác vẫn rất nhàn nhã cầm ly rượu trong tay lắc lắc vài cái rồi đưa lên môi uống cạn, hắn không quan tâm đến sắc mặt lúc trắng lúc xanh của Tiêu Chí Thanh là mấy, đợi đến khi hắn cảm thấy bản thân chứng kiến sự kinh ngạc của Tiêu tổng đã đủ, lúc này hắn mới nhàn nhạt lên tiếng
- Ông đọc kỹ những gì viết trong hợp đồng đi, nếu chấp nhận chúng ta liền ký kết hợp tác với nhau
Tiêu Chí Thanh quả thật hết sức ngạc nhiên với những yêu cầu được nêu ra trong bản hợp đồng này, thế nhưng ông không thể tin được Vương Nhất Bác lại có thể nêu ra những yêu cầu quá đáng đối với ông như vậy. Thế nhưng hiện tại Công ty của ông đang gặp trục trặc, khó khăn bủa vây nên Tiêu Chí Thanh không muốn bản thân gây ra thêm lỗi lầm nào nữa mới nhỏ nhẹ lên tiếng
- Chủ tịch Vương, những điều này tôi cảm thấy không mấy hợp lý, hay là chúng ta bàn bạc thêm một chút nữa
- Có chỗ nào ông thấy không hợp lý? Nếu cảm thấy không hợp lý thì chúng ta không cần mất thời gian cho cuộc gặp này nữa
- Không, không phải... Tôi...
Vương Nhất Bác nhếch môi cười mỉm, hắn đặt ly rượu xuống bàn sau đó mới dựa người vào thành ghế tiếp tục lên tiếng
- Công ty của ông hiện tại cũng không còn gì giá trị, những cổ đông lớn đều đồng loạt rút lui, cổ phần cũng được bán tháo, không may những cổ phần đó tôi đều ra tay nghĩa hiệp thu về hết. Hiện tại nể tình ông là ba của Tiêu Chiến cho nên tôi mới nương tay cho ông một con đường khác để đi. Thế nào? Nếu ông chấp nhận viết di chúc để lại toàn bộ tài sản của ông cho Tiêu Chiến khi bản thân gặp sự cố thì chức Chủ tịch này vẫn thuộc về ông
Dừng lại một chút, Vương Nhất Bác lại lạnh lùng nói tiếp
- Cứ suy nghĩ đi, suy nghĩ xong rồi thì tới tìm tôi để ký hợp đồng cũng không muộn. Dù sao quyết định là ở nơi ổng, không chừng bây giờ tôi đang vui liền có lòng tốt muốn giúp ông nhưng qua ngày mai chưa biết tâm trạng của bản thân như thế nào, lúc đó tôi có thể giúp hoặc có thể đổi ý
Lời nói ra đặt nặng lên tâm lý Tiêu Chí Thanh rất lớn, ý chỉ quá đỗi rõ ràng... đó là điều hiển nhiên Tiêu Chí Thanh phải tuân theo, không có cơ hội suy nghĩ
Đòn đánh thẳng vào tâm lý này có vẻ có tác dụng, mà Tiêu Chí Thanh sau khi nghe vào lại càng cảm thấy lo sợ mọi hy vọng sẽ vụt mất trong tầm tay thế nên tâm trạng của ông rất gấp gáp
- Chủ tịch Vương, ngài chờ tôi suy nghĩ một chút
Nhác thấy Vương Nhất Bác đang có ý định muốn đứng dậy rời đi, Tiêu Chí Thanh hốt hoảng vội lên tiếng giữ người. Thật ra hiện tại nếu ông không tự vực dậy công ty thì công ty cũng thuộc về tay người khác. Dù sao Vương Nhất Bác chỉ muốn ông viết di chúc để lại cho Tiêu Chiến thôi mà, viết thì viết, chuyện này cùng lắm ông sẽ giữ bí mật với vợ và con gái ông. Đợi cho ông ty làm ăn khấm khá hơn ông sẽ mua một vài căn nhà để tặng cho hai mẹ con coi như cũng công bằng rồi đi
Nghĩ rồi ông Tiêu Chí Thanh mới nhìn Vương Nhất Bác khẽ gật đầu đồng ý
- Tôi chấp nhận
- Vậy thì tốt. Ông đọc cho kỹ những điều lệ ghi trong hợp đồng đi, sau đó hãy ký vào. Còn di chúc, chúng ta sẽ lập sau khi gặp luật sư của tôi, bản chính sẽ do tôi giữ, ông cảm thấy không phiền chứ
- Không, không phiền. Cảm ơn chủ tịch Vương
Vương Nhất Bác không nói gì, khuôn mặt vẫn một vẻ lạnh lùng nhìn Tiêu Chí Thanh tiếp tục lên tiếng
- Việc ông huy hiếp Tiêu Chiến muốn em ấy lấy từ chỗ tôi 5 tỷ để đưa cho ông, tôi còn chưa nhắc đến. Vậy nên nếu ông có suy nghĩ như một người làm cha thì đừng cố tình gây tổn thương cho con ruột của mình nữa. Thả ông bà ngoại cùng mẹ của Tiêu Chiến ra đi
- Chủ tịch Vương, làm... làm sao mà ngài biết được chuyện đó, A Chiến nói với ngài sao?
- Chuyện này tôi tự có cách tìm hiểu, gia đình ông đừng tưởng có thể uy hiếp được em ấy thì tôi sẽ không biết gì cả.
- Tôi biết rồi, lát nữa tôi sẽ cho người đưa bọn họ trở về quê
- Không cần. Cứ nói địa chỉ, người của tôi sẽ tự đến đón
- Được
-----
Buổi chiều hôm nay Tiêu Chiến cảm thấy cơ thể uể oải mệt mỏi không thôi, miệng lưỡi nhạt nhẽo không muốn ăn bất cứ thứ gì chỉ muốn ngủ.
Vương tiên sinh nhà cậu rời nhà đến công ty từ buổi sáng đến tận bây giờ chưa thấy về, buổi trưa Vương tiên sinh có gọi một cuộc điện thoại cho cậu, căn bản chỉ dặn dò cậu không nên bỏ bữa, cố gắng ăn uống đầy đủ vì trong người còn có tiểu bảo bối nhỏ của hai người nữa. Mặc dù nghe lời căn dặn nhiều đến mức thuộc lòng nhưng Tiêu Chiến vẫn rất ngoan ngoãn "dạ" cho Vương tiên sinh an lòng, còn thực hiện hay không thì có trời biết, đất biết và bác quản gia nhiều chuyện biết. Chỉ là sau khi bác quản gia biết rồi thì Vương tiên sinh cũng biết luôn
Thật khổ!
Tiêu Chiến cựa quậy cơ thể, mí mắt nặng trĩu muốn mở ra rồi nhắm lại, động tác cứ lập đi lập lại vài lần như vậy cuối cùng cậu cũng mở to đôi mắt nhìn lên trần nhà. Lúc này bên cạnh còn có tiếng sột soạt, Tiêu Chiến cảm nhận ở trong phòng có người cứ nghĩ là Vương tiên sinh nhà cậu nên muốn ngồi dậy làm nũng một xíu, ai ngờ khi vừa chống đỡ cơ thể mệt mỏi ngồi thẳng dậy, điều cậu thấy đầu tiên làm cho bản thân không khỏi kinh ngạc
Người ngồi đối diện mày nhăn nhúm không hài lòng nhìn cậu lại chính là mẹ của Tiêu Chiến
Tiêu Chiến cứ ngỡ bản thân ngủ nhiều nên sinh ra ảo giác, cậu đưa tay lên dụi dụi mắt vài lần rồi bỏ tay xuống cố gắng nhìn thân ảnh phía trước một lần nữa
Vẫn như cũ, hình ảnh mẹ Tiêu vẫn còn ngồi trên giường nhìn cậu, lần này không chỉ nhìn thôi đâu, mẹ Tiêu còn lên tiếng nói rất dịu dàng
- A Chiến, con không nhận ra mẹ nữa sao?
- Là mẹ thật sao? Chính là mẹ của con thật sao?
- Con sao vậy, ngủ dậy một giấc liền trở nên ngây ngốc như thế
Tiêu Chiến không màng đến sự trách mắng nhỏ nhặt của mẹ Tiêu, cậu vui mừng nhào vào lòng bà, đầu khẽ dụi dụi lên vai lên tiếng làm nũng
- Mẹ, là mẹ thật sao? Con không phải nằm mơ chứ?
- Là mẹ, không những chỉ có mẹ mà còn có ông bà ngoại của con ở đây nữa
- Thật vậy sao? Mẹ, Vương tiên sinh mang ba người về đây có đúng không?
- Ừm, người đó là Vương tiên sinh sao? Mẹ nhìn vào cứ ngỡ là Vương lão sư Vương Thiên Bảo mà lần trước xuống nhà chúng ta chơi nữa chứ
Tiêu Chiến vui mừng muốn khóc, không ngờ nhanh như vậy mà Vương tiên sinh nhà cậu đã đưa được người thân của cậu về nhà rồi, lại còn mạnh khỏe xuất hiện trước mặt cậu như vậy nữa chứ. Tiêu Chiến cảm thấy đời này được Vương Nhất Bác sủng ái chính là phúc lớn mà cậu có được
Mẹ Tiêu đưa tay lên xoa xoa đầu Tiêu Chiến, kể từ lúc Tiêu Chiến về thăm nhà đến tận bây giờ cũng đã hơn bốn tháng bà mới gặp lại con trai, nhìn con trai trắng trẻo hồng hào, lại còn được sống trong một căn phòng sang trọng như vậy làm cho bà cảm thấy yên tâm được phần nào. Không ngờ cậu qua Vương gia ở lại được đối xử tốt đến như vậy. Chủ tịch Vương mà Tiêu Chiến hay gọi điện về khoe khoang là rất tốt với cậu kia quả thật là tốt, bà âm thầm cảm tạ trời đất vì đã cho con bà vào ở đợ đúng nhà rồi nha
Tiêu Chiến sau một lúc ôm mẹ Tiêu làm nũng, lúc này cậu mới ngẩng đầu lên nhìn mẹ Tiêu lên tiếng hỏi thăm
- Mẹ ở đây còn ông bà ngoại đâu ạ?
- Ông ngoại đang ngồi nói chuyện với Vương tiên sinh của con còn bà ngoại đang ở trong bếp cùng dì Lý nấu vài món ăn quê nhà mà con thích ăn. Mẹ vì nhớ con cho nên mới vào trong phòng, không ngờ con trai của mẹ lại có thể ngủ ngon đến như vậy
Dừng lại một lúc, mẹ Tiêu mới lên tiếng thắc mắc
- Nhưng mà người làm trong nhà ai cũng như con sao? Có thể được ở trong một căn phòng rộng lớn lại sang trọng như vậy, cả cái căn phòng này còn rộng hơn cả căn nhà dưới quê của chúng ta nữa. Nhưng mà con thân là người làm mà có thể lười biếng ngủ đến giờ này mới chịu dậy? Mẹ không ngờ con lười biếng như vậy mà vẫn chưa bị đuổi
Tiêu Chiến bật lên cười lớn với một đống thắc mắc của mẹ Tiêu, quả thật chuyện cậu cùng Vương tiên sinh đã lĩnh chứng kết hôn với nhau cậu còn chưa có kể cho ai biết hết cho nên trông thấy cậu sống như thế này làm cho mẹ Tiêu thắc mắc cũng phải. Trước hết vẫn là nói quoa loa cho mẹ hiểu sau đó cậu sẽ giải thích mọi chuyện với mẹ sau mới được
Nghĩ rồi, Tiêu Chiến mới ngồi thẳng người lên tiếng giải thích
- Vương tiên sinh thật sự rất tốt, con đã từng nhiều lần kể với mẹ rồi đó. Nhưng mà con không phải là lười biếng lắm đâu, Vương tiên sinh đã giao công việc cho con rồi mà
- Con nói cho mẹ xem, công việc mà Vương tiên sinh giao cho con là làm những gì?
- Thì sáng thức dậy sẽ ăn sáng, sau đó ngồi chơi một lúc lại uống sữa, rồi đi đọc sách, đến bữa trưa sẽ ăn cơm, ăn cơm trưa xong thì xem ti vi một lúc rồi ăn trái cây, cuối cùng là ngủ trưa. Buổi chiều thì..
- Dừng...
Tiêu Chiến chưa kịp kể hết, mẹ Tiêu đã nhanh chóng lên tiếng trước, bà nhẹ thở dài một hơi ão não
- A Chiến, nãy giờ con kể là công việc một ngày của con đó hả? Mẹ chỉ toàn thấy con ăn chơi với ngủ có chỗ nào là làm việc đâu? Có phải con lười biếng lắm rồi có đúng không? Con như vậy mà cũng xòe tay nhận tiền của người khác, không cảm thấy áy náy sao?
- Mẹ à, không phải đâu, thật ra con...
- Con thức dậy ra ngoài này cho mẹ, mẹ muốn lên tiếng xin lỗi Vương tiên sinh
- Mẹ
Mẹ Tiêu sắc mặt đanh lại nghiêm nghị nhìn Tiêu Chiến làm cho cậu im bặt không dám phản kháng liền lầm lũi đưa chân xuống giường bước theo mẹ Tiêu đi ra bên ngoài nhận lỗi với Vương tiên sinh nhà cậu
Có người vợ nào thân đang mang thai bị chồng bắt ăn với ngủ lại phải đi nhận lỗi như Tiêu Chiến không kia chứ?
.
.
.
./. Bác Sĩ Trái Tim
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top