Chương 43
- Ngô Tường Vy...
.
.
.
Vương Nhất Bác đứng bên ngoài nhà chính, đối diện hắn chính là Ngô Tường Vy, mối tình đầu của hắn
Lúc này, ánh mắt Vương Nhất Bác nhìn Tường Vy càng thêm sắc lạnh, hắn trầm giọng lên tiếng trước
- Vì sao cô lại ở đây? Chẳng phải trước đây cô rất sợ gia đình tôi sao?
- Nhất Bác, lâu rồi không gặp, anh dạo này sống tốt chứ? Em trông thấy anh công khai sức khỏe mình trên ti vi rồi
Vương Nhất Bác nhếch mép cười khinh bỉ
- Vậy cô trông thấy tôi không sao liền đến tìm tôi muốn nối lại tình xưa? Cô có cảm thấy bản thân mình tự đánh giá quá cao rồi không?
- Nhất Bác
- Đừng gọi thẳng tên tôi như vậy?
Vương Nhất Bác trong lòng càng thêm khó chịu, hắn khó chịu vì sự có mặt của con người này tại đây, hắn không ngờ Ngô Tường Vy lại mặt dày đến như vậy, chuyện quá khứ cô quậy chưa đủ cho nên bây giờ quay lại đây là vì cớ gì. Thật tức chết hắn
Tường Vy cố gắng đè nén sự đau lòng vì bị Vương Nhất Bác lạnh nhạt, cô ngước đôi mắt long lanh ánh nước nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác khẽ lên tiếng
- Lần này em tìm về đây là có nguyên nhân cả, và chính em trai họ của anh đã giúp đỡ để hôm nay em gặp lại anh. Anh có thấy bé con lúc nãy ngồi chung với em không Nhất Bác, con bé có đến bảy phần giống anh kia là...
- Cô câm miệng, cô tưởng tôi không biết ý đồ của cô sao? Con cô thì cô tự đi mà lo không liên quan đến tôi, còn nữa tôi cũng đã kết hôn rồi nên dừng ngay việc làm phiền đến gia đình tôi
Nói rồi không để cho Ngô Tường Vy nói thêm điều dư thừa, Vương Nhất Bác lạnh lùng quay người rời đi. Hắn bước thật nhanh vào trong nhà với Tiêu Chiến, hắn không thể để cậu ngồi một mình ở đó với những con người thủ đoạn kia được.
Bởi vì có Ngô Tường Vy ở đây làm cho tâm trạng của hắn cảm thấy rất khó chịu, hắn muốn ngay lập tức đưa người rời đi không thể chậm trễ
Hắn vừa bước chân vào phòng, theo sau hắn chính là Ngô Tường Vy. Vương Nhất Bác liếc mắt quan sát Tiêu Chiến, hắn trông thấy sắc mặt của cậu không tốt, ngồi một góc ở ghế sô pha, phía đối diện là gia đình cô út Tịnh Nhi, ở giữa sô pha là Vương lão gia và phu nhân, còn đứa bé nhỏ con gái của Ngô Tường Vy lại đang ngồi bên cạnh Tiêu Chiến. Không biết mọi người đang nói chuyện gì với nhau, thế nhưng chỉ cần liếc mắt một cái Vương Nhất Bác thừa hiểu là Tiêu Chiến của hắn đã nghe được những điều không hay rồi đi
Sắc mặt Vương Nhất Bác càng thêm âm trầm, hắn tiến tới bế bé con đặt qua một bên cách xa Tiêu Chiến, sau đó hắn mới ngồi xuống bên cạnh cậu, chân bắt chéo, một cánh tay hắn vòng qua vai Tiêu Chiến kéo cậu dựa sát vào lòng mình rồi cứ thế ung dung lên tiếng
- Mọi người đang nói chuyện gì để uy hiếp em ấy sao?
Cả nhà đều đồng loạt im lặng đưa ánh mắt khó hiểu nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác
Hắn nhìn một màn này lại không kiềm chế được mà bật lên tiếng cười lớn. Hân thừa biết đằng sau những khuôn mặt giả vờ ngây ngô không biết gì này thật ra trong đầu chỉ chứa toàn là thủ đoạn, bao nhiêu năm đối mặt không lẽ hắn còn chưa nhìn ra. Lúc này Vương Nhất Bác điềm nhiên quay qua nhìn Tiêu Chiến lên tiếng quan tâm
- Bọn họ nói gì với em rồi? Sao sắc mặt lại tái nhợt thế kia
Tiêu Chiến đang ngồi yên, cậu nghe tiếng hỏi han quan tâm của Vương Nhất Bác liền giật mình một cái, Tiêu Chiến ngước đôi mắt to tròn nhìn hắn khẽ lắc đầu
Thật ra thì mọi người trong nhà đã nói rất nhiều với cậu, đa số đều là những thông tin làm cho cậu cảm thấy rất đau lòng. Nhưng làm sao cậu có thể nói lại với Vương Nhất Bác là bản thân cảm thấy rất khó chịu đây đành phải im lặng cố gắng chịu đựng mà thôi
Mà Vương Nhất Bác quan sát thái độ của Tiêu Chiến liền không còn nghi ngờ gì nữa, mọi suy nghĩ của hắn có lẽ đã đúng rồi thì phải. Tiêu Chiến ngây ngô đơn thuần như thế, làm sao có thể chịu nổi sự đả kích của những con người trước mặt này kia chứ
Nghĩ rồi, hắn mới đưa tay mình nắm lấy bàn tay Tiêu Chiến khẽ vỗ vỗ như trấn an, sau đó mới quay qua đối mặt với mọi người trầm giọng lên tiếng
- Chắc hẳn mọi người đã rất kỳ công để đưa ra một kế hoạch hoàn hảo này rồi thì phải. Biết được cuối tuần tôi về đây nên mới tìm mọi cách liên lạc với Ngô Tường Vy sao? Quá mức ngây thơ
Vương Nhất Bác chậc lưỡi lắc đầu cảm thán, nụ cười như có như không vương vấn trên khuôn mặt hắn. Trong lúc mọi người trong nhà đang nhìn hắn với ánh mắt khó hiểu, lúc này Vương Nhất Bác mới tiếp tục lên tiếng
- Hôm nay tôi về đây vì có việc phải thông báo với Vương lão gia và phu nhân... Tiêu Chiến chính là bạn đời hợp pháp của tôi, tôi và em ấy đã lĩnh chứng kết hôn, trong bụng em ấy còn có con của tôi
Tiêu Chiến nghe được lời này liền cứng đơ người, cậu lén lút đưa ánh mắt sợ hãi nhìn qua Vương Nhất Bác thầm nghĩ... làm sao Vương Nhất Bác biết trong bụng cậu đang có con của hắn kia chứ? Làm sao có thể, chuyện này chỉ một mình cậu biết, cậu còn đang lên kế hoạch để thông báo cho hắn nữa kia mà, vậy là vỡ kế hoạch rồi có phải không?
Mọi người trong phòng khách đều đồng dạng một vẻ ngạc nhiên như nhau
Vương lão gia và phu nhân nghe Vương Nhất Bác nói bản thân đã kết hôn, tuy không mấy hài lòng thế nhưng khi nghe hắn nói bản thân đã có con, hai ông bà đã có chắt cho nên hai ông bà lại cảm thấy đặc biệt vui vẻ. Lão phu nhân đưa ánh mắt ôn nhu nhìn qua Tiêu Chiến khẽ lên tiếng quan tâm
- Là thật sao? Cháu đang mang thai? Đứa nhỏ được mấy tháng rồi
Tiêu Chiến bị hỏi bất ngờ có hơi giật mình, cậu quay qua nhìn lão phu nhân nhỏ giọng lên tiếng
- Dạ, là hai tháng
Vương Nhất Bác đang ngồi yên nghe đối đáp của bà nội và Tiêu Chiến, hắn vừa mới nghe Tiêu Chiến lên tiếng khẳng định có thai hai tháng liền quay đầu nhíu mày nhìn cậu chằm chằm
Là Tiêu Chiến thật sự có thai hai tháng, hay là cậu đang hùa với hắn để ra oai với mọi người trong nhà.
Lát nữa về nhà hắn sẽ làm rõ mới được
Chờ cho Tiêu Chiến nói xong chuyện với lão phu nhân, Vương Nhất Bác lúc này mới nhìn chằm chằm vào gia đình cô út... lạnh giọng lên tiếng
- Hai vợ chồng cô út cùng con trai hẳn là rất cực khổ lên kế hoạch sâp xếp cho Ngô Tường Vy về đây lần này thì phải. Có phải ba người sẽ nói với Tiêu Chiến... cô ta chính là mối tình đầu của tôi, được tôi yêu thương như thế nào, còn có đứa bé nhỏ của cô ta có đến bảy phần giống tôi chắc hẳn là con gái của tôi có đúng không? Mấy người quả thật rất ngây thơ, đừng cố gắng dùng cái đầu ngu ngốc của mình áp đặt vào người khác.
Nói xong Vương Nhất Bác mới quay qua nhìn Ngô Tường Vy
- Bọn họ hứa sẽ đưa cô vào Vương gia, cho cô chức phận gì sao? Hay là bọn họ hứa sẽ cho cô thật nhiều tiền
- Nhất Bác, em không có. Chỉ là con của anh đang bị bệnh cần... cần tủy gấp nên em mới đưa con của chúng ta về đây nhờ giúp đỡ
- Câm miệng, con của cô, không phải con của tôi và cô
- Nhưng mà nó là con của anh mà Nhất Bác
Vương Nhất Bác trầm giọng cười lạnh
- Đúng là tiện nhân, thủ đoạn nào cô cũng có thể áp dụng với tôi sao? Có cần đưa con cô đi kiểm tra ADN với tôi hay không hả cô Ngô Tường Vy
Lúc này Ngô Tường Vy bỗng chốc im lặng không dám lên tiếng hó hé thêm lời nào nữa
Vương Nhất Bác cảm thấy lần về nhà này quá mức phiền phức, hắn cũng không muốn ngồi ở đây đôi co nhiều lời liền nhanh chóng đứng dậy kéo theo Tiêu Chiến cùng đứng lên với mình rồi lạnh giọng lên tiếng
- Hôm nay tôi có nhã hứng muốn về đây dùng bữa cơm với lão gia và phu nhân, nhưng xem ra thì không cần nữa rồi. Mọi người làm cho tôi cảm thấy rất mất hứng vậy nên tôi xin phép đưa Tiêu Chiến về trước, em ấy đang mang thai cần phải được nghỉ ngơi
- A Bác, ở lại dùng cơm rồi về
Lão phu nhân nhanh chóng lên tiếng nhưng không làm lung lay quyết định muốn rời đi của Vương Nhất Bác đành thôi không nói nữa
Chỉ có gia đình cô út Tịnh Nhi và Trương Hàm là mặt mày quá đỗi khó coi. Tưởng rằng hôm nay đưa Ngô Tường Vy cùng con gái cô ta về đây là có thể uy hiếp được Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến, cuối cùng người bị phản phệ lại chính là gia đình cô, thật tức chết mà
.
.
.
./. Bác Sĩ Trái Tim
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top