Chương 39

- Tin vui...

.
.
.

- Theo báo chí đưa tin, sáng nay Chủ tịch Vương đã mở ra cuộc họp báo tại Công ty Bất Động Sản WX của mình, trong cuộc họp báo lần này... Chủ tịch Vương lần đầu tiên công bố về sức khỏe. Trong suốt một năm chữa trị cuối cùng chủ tịch Vương đã hoàn toàn hồi phục, có thể đi đứng bình thường. Đây chính là tin vui đối với toàn thể gia tộc họ Vương. Chúng tôi đồng loạt gửi lời chúc mừng đến Chủ tịch Vương

Tiêu Chiến ngồi tại nhà xem tin tức được phát trực tiếp trên tivi, sáng nay Tiêu Chiến không có tiết học trên trường nên đã ở nhà ngủ nướng đến gần trưa mới chịu thức dậy. Vương tiên sinh nhà cậu đã đến Công ty từ sớm, trước đó Vương Nhất Bác còn dặn dò sẽ có bất ngờ cho cậu, hóa ra bất ngờ mà Vương Nhất Bác nói đến chính là sự việc công bố về sức khỏe của hắn lần này. Trong lòng Tiêu Chiến cảm thấy rất vui, vậy là từ nay cậu cùng Vương tiên sinh có thể đường hoàng cùng nhau trải qua những ngày tháng yêu đương như những cặp tình nhân khác

Nghĩ đến đó thôi đã làm cho tâm trạng của Tiêu Chiến hưng phấn lên rất nhiều, cậu mỉm cười lấy ra điện thoại nhấn số gọi cho Vương tiên sinh của mình

Bên kia đổ chuông được hai tiếng, Vương Nhất Bác đã trực tiếp nhận máy. Tông giọng trầm thấp quen thuộc xen lẫn ôn nhu của hắn cất lên làm cho tim Tiêu Chiến rung lên vài nhịp

- Nhất Bác

- Em đã ăn gì chưa?

- Dạ chưa, em mới ngủ dậy, bác Lý gọi em xuống xem tin tức về anh. Trên ti vi trông anh rất đẹp trai

Nghe được lời khen, bên kia đầu dây là tiếng cười trầm thấp nhưng rất nhỏ của chủ tịch Vương vang lên, Tiêu Chiến vẫn có thể nghe thấy được nên mới hỏi lại

- Sao anh lại cười?

- Không có gì? Chỉ vì được em khen nên mới vui vẻ thôi. Sau này anh sẽ cùng em đi chơi, đi mua sắm và còn về quê thăm gia đình em nữa, thấy thế nào?

- Em rất vui, cũng rất chờ mong. Vương tiên sinh, em nhớ anh

- Anh cũng nhớ em. Chờ giải quyết xong công việc ở Công ty anh liền về với em

- Em biết rồi. Tạm biệt anh

- Ừm. Nhớ ăn uống đầy đủ

- Dạ

Hai người yêu đương tâm tình thêm một lúc liền trực tiếp ngắt kết nối. Tiêu Chiến mỉm cười cất lại điện thoại sau đó mới lê cơ thể của mình váp phòng bếp ăn trưa

-----

Vương Nhất Bác sau khi ngắt kết nối điện thoại cất vào trong túi, khuôn mặt của hắn lúc này liền trở lại bộ dáng lãnh đạm, hắn đưa ánh mắt sắc bén nhìn tổng quan tất thảy mọi người trong phòng. Sáng nay sau cuộc họp báo, Vương Nhất Bác liền mở cuộc họp cổ đông. Không khí trong phòng đang rất căng thẳng thì hắn nhận được điện thoại của bảo bối nhà hắn. Mà từ lúc hắn nhận điện thoại, khuôn mặt cùng giọng nói ôn nhu của hắn phát ra tuy rất nhỏ thế nhưng cũng làm cho mọi người trong phòng họp được một phen chấn động.

Là chủ tịch Vương đang yêu đương có đúng không? Nhìn khuôn mặt dịu dàng cùng nụ cười ý vị đó chắc hẳn là không sai rồi đi. Nhưng mà mọi người cũng rất tò mò cái vị ở phía sau Vương Nhất Bác là ai? Là người có bản lĩnh như thế nào mà có thể cảm hóa được con người sắt đá lạnh lùng như chủ tịch Vương như thế

Thật đáng để tò mò mà

Trong khi tất thảy mọi người đều cùng có suy nghĩ tò mò như nhau thì lúc này giọng nói trầm thấp cũng vừa vang lên

- Cuộc họp tiếp tục đi

- Dạ

Thư ký bên cạnh Vương Nhất Bác lúc này mới hoàn hồn tiếp tục ra hiệu cho mọi người báo cáo tình hình của công ty...

-----

Vương Nhất Bác từ công ty trở về nhà cũng đã là buổi chiều luôn rồi. Lúc hắn bước vào trong nhà đưa áo khoác vest cùng cặp da cho quản gia Lý, hắn mới đưa ánh mắt tìm kiếm xung quanh như tìm kiếm, hắn nhận thấy Tiêu Chiến vậy mà không cho trong phòng khách lúc này, trong lòng có phần khó hiểu, chẳng phải hiện tại sắp đến giờ cơm chiều rồi kia mà. Nghĩ rồi hắn mới nhanh chóng lên tiếng đặt câu hỏi

- A Chiến đâu rồi?

Quản gia Lý vừa tiếp nhận mọi thứ từ tay cậu chủ nhà mình, nghe người này hỏi đến Tiêu Chiến, ông chợt nhớ lại chuyện lúc trưa nay nên ông mới nhanh chóng kể lại

- À cậu chủ, thật ra buổi trưa nay A Chiến có biểu hiện rất lạ. Buổi trưa vợ tôi có nấu vài món ăn A Chiến thích vậy mà cậu ấy vừa động đũa liền cảm thấy buồn nôn rồi bỏ bữa đến tận bây giờ không chịu ăn bất cứ thứ gì cả

- Sao lại như thế được. Em ấy bị bệnh sao ông không gọi điện thông báo cho tôi một tiếng

- Tôi định báo cho cậu chủ rồi nhưng A Chiến nói để cậu ấy tự gọi điện thoại cho cậu chủ nên tôi mới không thông báo đó chứ

- Tôi biết rồi. Em ấy đang ở trong phòng sao?

- Dạ phải, lúc trưa A Chiến chỉ uống một ly sữa rồi ngủ cho đến bây giờ, vợ của tôi đang pha ly sữa khác cho A Chiến

- Đưa sữa đây, tôi tự cho em ấy uống

- Dạ

Vương Nhất Bác nóng lòng khi nghe quản gia Lý nói Tiêu Chiến bị bệnh, hắn nhanh nhanh chóng chóng nhận lấy ly sữa từ dì Lý rồi cứ thế chạy thật nhanh về phòng xem xét bảo bối nhỏ một chút

Vừa mở cửa phòng bước vào, Vương Nhất Bác tiến tới chiếc giường quen thuộc của mình liền trông thấy Tiêu Chiến chùm chăn kín mít say sưa ngủ, hắn nhẹ nhàng tiến tới đặt ly sữa lên chiếc bàn thấp cạnh giường ngủ rồi ngồi xuống bên cạnh Tiêu Chiến. Hắn ngắm nhìn khuôn mặt đáng yêu đang ngủ say của người thương một lúc sau đó mới đưa tay đặt lên trán kiểm tra nhiệt độ cho cậu

Trán Tiêu Chiến vẫn bình thường, không có dấu hiệu phát sốt, không lẽ Tiêu Chiến nhà hắn vì đau bao tử nên mới ăn uống không ngon sao?

Lúc bàn tay hắn định rời ra thì bàn tay nhỏ của Tiêu Chiến đưa lên nắm chặt tay hắn, đầu nhỏ tiến tới dụi dụi vào bên đùi hắn làm nũng

- Anh về rồi sao?

Vương Nhất Bác cưng chiều cúi người hôn lên đỉnh đầu Tiêu Chiến khẽ thì thầm

- Ừm anh mới về, nghe nói em không được khỏe nên mới lo lắng rất nhiều

- Em không sao chỉ muốn ngủ thôi

Vừa nói Tiêu Chiến vừa nhích người ra một quãng rồi cứ thế muốn ngồi thẳng dậy

Vương Nhất Bác trông thấy hành động của Tiêu Chiến liền hiểu, hắn nhanh chóng đưa tay đỡ người cậu dậy, để Tiêu Chiến thoải mái dựa vào lồng ngực mình rồi cứ thế đưa qua cho cậu một ly sữa ấm

- Em uống hết ly sữa này đi, lát nữa anh gọi đầu bếp nấu vài món thanh đạm cho em

Tiêu Chiến không nói gì chỉ nhẹ gật đầu, dù sao trong bụng cậu cũng cảm thấy rất trống rỗng nhưng cảm giác nơi đầu lưỡi lại chẳng muốn ăn nên thôi uống sữa đỡ vậy. Nghĩ vậy nên Tiêu Chiến rất ngoan ngoãn cầm lấy ly sữa đưa lên môi uống cạn rồi trả lại ly rỗng cho Vương Nhất Bác

Vương Nhất Bác nhận lấy cái ly đặt lên bàn sau đó mới dùng ngón tay cái của mình quét lên vành môi dính sữa của cậu rồi cứ thế đưa vào miệng mình mút sạch. Hành động của Vương Nhất Bác lại làm cho Tiêu Chiến cảm thấy đỏ mặt, tim đập nhanh thật nhanh, cậu quay đầu rúc thật sâu vào lồng ngực Vương Nhất Bác như lẩn trốn

Hành động quá mức dễ thương của Tiêu Chiến càng làm cho chủ tịch Vương thêm yêu chiều. Nghĩ đến sức khỏe cả ngày hôm nay của cậu không được tốt, lúc này hắn mới lên tiếng thúc giục

- Hay bây giờ anh đưa em đến bệnh viện kiểm tra một chút

Nhắc đến việc đi bệnh viện, Tiêu Chiến càng thêm chán ghét liền lắc đầu nguầy nguậy

- Không cần đâu, sức khỏe em vẫn tốt, em chỉ cảm thấy muốn ngủ nhiều hơn. Chắc do anh cưng chiều em nhiều quá nên em hư rồi thì phải, càng ngày càng lười biếng

- Em hư cũng phải do anh cưng chiều mà ra. Nếu em không muốn đi bệnh viện vậy thì anh gọi bác sĩ tới đây kiểm tra cho em

- Thật sự em không sao mà, anh đừng quá lo lắng có được không?

Vương Nhất Bác cúi đầu nhìn cục bông nhỏ đang cuộn tròn trong lòng mình, miệng vẫn chu chu nói mình không sao, hắn đau lòng siết vòng tay ôm người càng chặt sau đó mới nhẹ giọng lên tiếng

- Nếu đã không sao thì tốt, lát nữa phải ăn tối không được bỏ bữa có biết không?

- Em biết rồi

Tiêu Chiến ngồi im hưởng trọn sự ấm áp đến từ Vương Nhất Bác, như sực nhớ đến tin tức cậu xem vào buổi trưa nay, Tiêu Chiến không kiềm lòng được muốn trực tiếp đặt câu hỏi với hắn

- Nhất Bác, nếu như anh công khai mọi thứ lên truyền thông vậy rồi sau này anh sẽ thường xuyên đến công ty làm việc sao?

- Tùy thôi, nếu như không có gì nghiêm trọng, anh vẫn có thể ở nhà làm việc không cần ra bên ngoài

- Vậy nếu như anh không còn ngồi xe lăn nữa... hai chúng ta sẽ cùng nhau đi ăn, đi dạo có đúng không?

Nhắc đến chuyện này, Vương Nhất Bác mới nhớ đến việc hỏi ý kiến Tiêu Chiến về việc công khai cậu cho mọi người được biết, hắn lần này thật sự rất nghiêm túc đối với mối quan hệ với Tiêu Chiến rồi không phải sao

- A Chiến, anh có chuyện cần hỏi ý kiến của em

- Anh cứ nói đi

- Nếu như anh công khai em là bạn đời hợp pháp của anh ngay lúc này, em cảm thấy thế nào?

Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác nói như vậy trong lòng không khỏi cảm thấy vui vẻ, cậu ngước ánh mắt to tròn nhìn lên Vương Nhất Bác định gật đầu đồng ý. Lúc này trong đầu cậu sực nhớ lại việc ba Tiêu có nhờ vả mình lần trước, con số 5 tỷ kia quả thật Tiêu Chiến không thể quên cũng cảm thấy rất sợ hãi, nếu như lúc này Vương Nhất Bác công khai cậu là bạn đời hợp pháp của hắn có khi nào Tiêu gia sẽ dựa vào việc này để vòi tiền Vương tiên sinh nhà cậu hay không? Thật khó cho Tiêu Chiến, cậu cần phải suy nghĩ thật kỹ càng rồi mới có thể quyết định được

Nghĩ rồi Tiêu Chiến mới tìm đại một lý do khéo léo từ chối

- Hay là để từ từ rồi công khai có được không anh?

- Vì sao? Em không thích cho mọi người biết anh là chồng của em sao?

- Không phải, được anh để ý tới chính là phúc phần của em sao em không cảm thấy vui cho được. Nhưng mà em vẫn chưa chuẩn bị tâm lý, em sợ lắm Nhất Bác

Vương Nhất Bác hiểu được phần nào sự lo lắng trong lòng Tiêu Chiến, dù sao chuyện này trước sau gì cũng được thực hiện cho nên Tiêu Chiến vẫn cần thời gian để thích ứng, hắn không thể gấp gáp thúc ép bảo bối trong lòng mình, tâm lý của Tiêu Chiến thoải mái mới là quan trọng nhất đôi với hắn kia mà

- Thôi được rồi, chuyện này chúng ta sẽ nói sau có được không, chờ qua thêm vài ngày nữa anh muốn đưa em về ra mắt ông bà nội, vẫn là nên công khai với người trong gia đình trước?

- Dạ được

.
.
.

./. Bác Sĩ Trái Tim

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top