Chương 26
- Tặng quà...
.
.
.
Tiêu Chiến lần này trở về nhà bất ngờ không thông báo trước cho ông bà ngoại cùng mẹ biết
Sau khi taxi chở Tiêu Chiến tới đầu một con đường đầy sỏi đá cùng đất đỏ khác dẫn vào thôn, lúc này Tiêu Chiến mới thanh toán tiền xe rồi nhanh chóng đưa hành lý của mình rời xuống
Đoạn đường dẫn về nhà Tiêu Chiến rất ít có xe lớn lui tới, đường sỏi gập ghềnh nếu gặp trời mưa lại đặc biệt khó đi, bùn lầy ướt đẫm trơn trượt, cũng may hiện tại con đường vẫn còn khô ráo chứng tỏ mấy ngày hôm nay thời tiết nắng đẹp không mưa
Nếu là trước đây, mỗi khi được về thăm nhà, ông ngoại sẽ chạy xe đạp tới trước đầu đường lớn này đợi cậu, nhưng do Tiêu Chiến muốn tạo bất ngờ nên dĩ nhiên ông ngoại cũng chẳng biết để tới đón mình
Tiêu Chiến nhìn vali hành lý to sụ màu xám cùng một cái balo lớn trên vai không khỏi lắc đầu cười khổ
Làm sao có thể nhanh chóng trở về nhà với một đống đồ lỉnh kỉnh như vậy được kia chứ? Nếu là kéo trên đường bộ có thể Tiêu Chiến phải mất hơn 2 giờ đồng hồ mới tới nơi
Chưa kể đoạn đường còn nhiều chỗ lổm chổm, ổ gà ổ vịt rất nhiều, làm sao Tiêu Chiến có thể vác vali trên vai mà đi kia chứ
Trời đã sắp về chiều luôn rồi
Đang đau đầu không biết xử lý như thế nào mới thỏa đáng, người dân quanh đây cũng rất thưa thớt không thể nhờ cậy được ai. Sau một lúc đắn đo suy nghĩ, cuối cùng Tiêu Chiến hết cách đành sốc nhẹ balo trên vai kéo theo vali lớn cuốc bộ trở về nhà
Cũng may lúc đi được một đoạn đường cũng kha khá, có một chiếc xe công nông từ phía xa chạy đến, Tiêu Chiến hớn hở dừng bước chờ đợi, nếu xe công nông đi trên đoạn đường này, Tiêu Chiến có thể nhờ người ta cho cậu đi nhờ một đoạn về nhà
- Tiểu Chiến, Tiểu Chiến nhà lão Trần có đúng không?
- A, con chào ông Trương
Lão Trương nhìn Tiêu Chiến cười cười
- Về thăm gia đình sao? Lên đây ông chở
- Con cảm ơn ông
Tiêu Chiến hớn hở cùng lão Trương kéo vali của mình đặt sau mớ rơm rạ trên xe rồi mới tới lượt mình trèo lên ngồi hẳn lên đống rơm của lão Trương
Lão Trương sau khi sắp xếp cho cậu ngồi được thoải mái hơn liền nhanh chóng lên xe kéo máy rời đi
Ông Trương đây với ông ngoại của Tiêu Chiến chính là bạn cùng thời cùng xóm, ông Trương cũng chỉ hơn 60 tuổi nhưng sức vóc vẫn còn mạnh khỏe, việc công nông đồng áng ông vẫn một thân cáng đáng, lúc Tiêu Chiến còn ở quê này, ông Trương vẫn thường hay xách theo chai rượu bổ qua nhà cùng ông ngoại của cậu nhâm nhi vài ly nói chuyện phiếm
Cũng may hiện tại cậu lại gặp được bạn của ông ngoại, ông Trương còn tốt bụng đưa cậu về nhà nếu không Tiêu Chiến chỉ có thể kéo vali đi bộ có thể đến tối mới tới nơi
Xe công nông chạy chậm, nhưng có thể qua được những đoạn đường lổm chổm. Cuối cùng cũng đến trước cửa nhà Tiêu Chiến
Ông Trương nhanh chóng bước xuống xe giúp Tiêu Chiến đỡ vali to sụ bỏ dưới lề đường, xong việc Tiêu Chiến mới không ngừng lên tiếng cảm ơn, cậu liên tục nhét tờ 100 tệ vào tay ông nhưng ông kiên quyết không chịu nhận, Tiêu Chiến bất đắc dĩ đành cất lại tờ tiền vào túi áo rồi lên tiếng nói bản thân sẽ theo ông ngoại qua nhà chào ông bà sau
Ông Trương thoải mái đồng ý, sau đó mới lên xe tiếp tục trở về nhà
Tiêu Chiến đứng trước căn nhà quen thuộc chứa đựng biết bao nhiêu ký ức tuổi thơ, căn nhà tuy cũ kỹ nhưng đặc biệt sạch sẽ, hàng rào trồng bằng hàng cây râm bụt được ông ngoại cắt tỉa cẩn thận, trước cổng còn trồng một cây mận lớn, Tiêu Chiến với đôi mắt hoe đỏ, tâm trạng xúc động khi nhìn toàn cảnh ngôi nhà của mình
Đang đứng bên ngoài cổng đắm chìm vào kỷ niệm tuổi thơ, bên trong nhà bỗng vang lên tiếng hỏi lớn
- Ai đứng trước cổng nhà đó, muốn tìm người sao?
- Bà ngoại
Tiêu Chiến hớn hở kéo vali sải bước thật nhanh vào trong nhà, vừa trông thấy bà ngoài đang đứng ngẩn ngơ nhìn mình, cậu liền nhào tới ôm bà ngoại thật chặt
Lúc này bà Trần mới hoàn hồn nhận ra đứa cháu cưng của mình, nước mắt nhớ thương cũng chực trào ra khỏi hốc mắt, bà đưa tay ôm lại Tiêu Chiến miệng không ngừng trách yêu
- Cục cưng của bà ngoại, cuối cùng cũng trở về rồi. Sao về mà không báo trước để ông ngoại chạy xe đạp ra đón con
- Con muốn cho cả nhà một bất ngờ mà, với lại lúc nãy con có gặp ông Trương nên ông ấy mới chở con về nhà
- Vậy sao, thật tốt quá, nào... vào trong nhà thôi
- Dạ
Tiêu Chiến nhanh chóng buông người bà ngoại, kéo theo vali đưa vào trong nhà
Trong nhà chỉ có một mình bà ngoại, hình như ông ngoại cùng mẹ của cậu đi làm chưa về thì phải
- Bà ơi, ông ngoại cùng mẹ con chưa về sao?
- Bên nhà hội đồng Lâm có mở tiệc cuối năm, phát lương thưởng cho công nhân nên mẹ cháu qua đó tham dự vẫn chưa về.
Dừng lại một chút, bà ngoại lại đưa tay chỉ về hướng sau vườn nhà tiếp tục lên tiếng
- Còn ông ngoại con đang cuốc đất ngoài vườn.
Tiêu Chiến vâng dạ như đã hiểu, cậu nhanh chóng đưa đồ đạc của mình vào trong căn phòng nhỏ mà trước đây cậu từng ở để thay quần áo sau đó là sẽ ra vườn tìm ông ngoại
Nhà ông bà ngoại có ba phòng ngủ, phòng lớn nhất dành cho ông ngoại, hai phòng nhỏ còn lại là của mẹ Tiêu và Tiêu Chiến
Tiêu Chiến kéo hành lý vào phòng mình, căn phòng đã lâu không có ai sử dụng thế nhưng vẫn luôn gọn gàng sạch sẽ chứng tỏ mẹ Tiêu vẫn luôn dọn dẹp giúp cậu khi cậu không có ở đây
Đồ đạc trong phòng vẫn không có gì thay đổi, sách vở cùng những thứ linh tinh của cậu vẫn được đặt ở một góc gọn gàng trên bàn ngay cạnh cửa sổ
Vẫn là cảm giác thân thuộc quá đỗi, Tiêu Chiến mỉm cười không ngừng quan sát khắp căn phòng.
Sau khi thay ra bộ quần áo mặc nhà thoải mái, vì không khí ở quê lạnh hơn rất nhiều, trong nhà còn không có máy sưởi nên Tiêu Chiến mới khoác vào cái áo hoodie dày cộm rồi mới mở cửa ra bên ngoài
Đúng lúc ông ngoại được vợ mình thông báo Tiêu Chiến trở về, ông vui vẻ nhanh chóng chạy vào trong nhà cởi ra bao tay cất qua một bên, mắt không ngừng tìm kiếm bóng hình quen thuộc của đứa cháu yêu
- Ông ngoại
Tiêu Chiến vừa nhìn thấy người thân liền nhanh chân nhào tới ôm ông ngoại thật chặt
Ông ngoại cũng đưa tay ôm lấy cháu trai của mình, xúc động trách móc
- Làm sao mà bây giờ mới chịu quay về thăm chúng ta. Có biết là ông bà ngoại cùng mẹ nhớ con nhiều lắm không?
Vừa nói ông ngoại vừa đưa tay vuốt ve khuôn mặt đứa cháu mà ông ngày đêm mong nhớ
Tiêu Chiến cũng rất nhớ cả nhà, nhưng do cậu muốn tiết kiệm tiền gửi về cho gia đình cho nên vẫn cố nén lại nổi nhớ thương trong lòng mình xuống, chỉ cần nghĩ ông bà ngoại cùng mẹ luôn khỏe mạnh không còn vất vả lo chuyện tiền bạc chạy bữa ăn qua ngày thì Tiêu Chiến có hy sinh như thế nào cũng cảm thấy rất đáng
Bà ngoại đứng một bên, ánh mắt còn vương hơi nước quan sát hai ông cháu ôm nhau thâm tình nói nhớ thương, lúc này bà mới lên tiếng chen ngang
- Hai ông cháu cứ ngồi ở đây nói chuyện, bà qua bên nhà lão Lâm gọi mẹ con về. Mẹ con rất thương nhớ con. Tối nay chúng ta sẽ nấu một bữa toàn những món con thích có chịu không
- Dạ
Tiêu Chiến ngoan ngoãn lễ phép gật đầu, chờ cho bà ngoại ra khỏi nhà lúc này cậu mới cùng ông ngoại ngồi xuống nói chuyện với nhau
-----
Sau bữa cơm tối ấm cúng với ông bà ngoại cùng mẹ, lúc này Tiêu Chiến mới bắt đầu mở vali lấy quà ra tặng cả nhà
Những thứ này đều là do bác Lý quản gia chuẩn bị, đều nói là làm theo ý Vương tiên sinh
Cậu đưa ra quần áo mùa đông rất mới cho ông bà ngoại, thuốc bổ đủ loại, thuốc xoa bóp loại tốt nhất, giày mùa đông dành cho người lớn tuổi, tất cả đều là tấm lòng của Vương tiên sinh
Ông bà ngoại vui vẻ nhận lấy, miệng không ngừng gửi lời cảm ơn tới Vương Nhất Bác
Mẹ Tiêu mỉm cười ngồi một bên ngắm nhìn con trai nhỏ, lần trở về này cô cảm thấy Tiêu Chiến rất khác, khuôn mặt rạng rỡ tươi cười. Cơ thể cũng có da có thịt hơn không còn gầy gò như lúc trước, quà cáp đầy đủ cho cả nhà. Trong lòng bà không ngừng cảm thấy biết ơn Chủ tịch Vương bởi vì kể từ khi Tiêu Chiến chuyển qua biệt thự Vương gia làm việc, con trai cô vẫn luôn được người ta đối xử rất tốt
- Mẹ, cái này là của mẹ
- Mẹ cảm ơn
Tiêu Chiến vui vẻ đẩy qua cho mẹ Vương một đôi giày mới, một túi quần áo cùng mỹ phẩm nước hoa, tất cả đều là hàng đắt tiền
Vương tiên sinh quả thật rất chu đáo, chuẩn bị quà cáp cũng đặc biệt hữu dụng làm cho trong lòng Tiêu Chiến cảm kích không thôi
Dù sao mẹ của cậu sinh cậu ra đời khi vừa tròn 19 tuổi, thiếu nữ ngây thơ trong sáng lần đầu tiên xuống phố tìm việc lại vấp phải vết nhơ mang tên Tiêu Chí Thanh nên mới có Tiêu Chiến của ngày hôm nay
Nhưng đối với cả nhà, Tiêu Chiến vẫn mãi là niềm vui, niềm hạnh phúc của bọn họ
Tiêu Chiến đặc biệt mang nhiều nét xinh đẹp giống mẹ, mẹ Tiêu tuy đã 40 tuổi nhưng nét đẹp trên gương mặt vẫn chưa phai nhòa đi là mấy, những người đàn ông trong thôn nhiều lần tìm đến nhà ông bà ngoại để được cưới bà về làm vợ không phải là ít nhưng mẹ Tiêu vẫn không có hứng thú luôn luôn dứt khoát từ chối. Hơn ai hết bà cảm thấy ở như vậy với ba mẹ cùng Tiêu Chiến mới là hạnh phúc lớn nhất mà thôi
Sau khi tặng hết tất cả những thứ trong vali, lúc này Tiêu Chiến mới trịnh trọng lấy ra phong bì dày cộm đưa cho mẹ mình
- Mẹ, đây là tiền của Vương tiên sinh biếu mẹ cùng ông bà ngoại xài tết
Mẹ Tiêu hốt hoảng xua tay không nhận
- Không cần đâu, tiền này con trả lại cho người ta, dù sao Vương tiên sinh cũng đã tặng quà cho mẹ cùng ông bà ngoại nhiều như vậy rồi kia mà, con cất lại đi, có dịp liền trả lại
- Mẹ, con đã từng nói như vậy nhưng tiên sinh nhất quyết không nhận lại, anh ấy nói đây mới là quà của tiên sinh. Mong cả nhà cứ vui vẻ nhận lấy
Sau một lúc đùn qua đẩy lại cuối cùng mẹ Tiêu đành miễn cưỡng đưa tay nhận lấy xấp tiền dày cộm
Không nghĩ chủ nhân mới nơi Tiêu Chiến làm việc lại còn tốt hơn cả ba ruột của cậu như vậy
Tuy không nói ra nhưng trong lòng bà không ngừng cảm thấy cảm kích
Hy vọng tương lai Tiêu Chiến của bà vẫn sẽ được người ta đối xử tốt, có như vậy bà mới an lòng
.
.
.
./. Bác Sĩ Trái Tim
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top