Chương 2
- Vương gia...
.
.
.
Ba cha con Tiêu Chí Thanh tới căn biệt thự của Vương gia, sau khi thông báo danh tính liền được vệ sĩ mở cánh cổng rộng lớn cho xe ô tô của Tiêu gia chạy vào bên trong.
Tiêu Khánh Vân vẫn ngồi bắt chéo chân, hai tay khoanh vòng trước ngực dửng dưng nhìn ngó qua hai bên đường dẫn vào căn biệt thự, riêng chỉ có Tiêu Chiến miệng há lớn, mắt to tròn long lanh nhìn ra bên ngoài không ngừng cảm thán
- Đẹp quá ba ơi
Ông Tiêu nhìn con trai nhỏ khờ khạo vui vẻ đến như vậy lại cảm thấy đau lòng. Tiêu Chiến ngây thơ thuần khiết như vậy thì làm sao có thể chăm sóc cho Chủ tịch Vương nổi danh khó tính nếu cậu may mắn được chọn kia chứ
Càng nghĩ lại càng cảm thấy rối loạn trong lòng không thôi, ông Tiêu không kiềm chế được mà buông tiếng thở dài
Xe ô tô của Tiêu gia dừng ngay trước sân biệt thự rộng lớn. Được tài xế mở cửa, ba cha con cập rập bước xuống xe
Tiêu Chiến hớn hở vẫn nở nụ cười trên môi, tay cậu còn chỉnh chỉnh lại áo sơ mi trên người. Lúc cậu nhìn qua chị gái của mình bất giác cảm thấy hôm nay chị Khánh Vân có điều gì đó rất lạ
Hình như chị Khánh Vân không xinh đẹp như thường ngày cậu thấy thì phải
Trên mặt chị hai còn nổi mấy cái mụn rất to. Nếu là trước đây, chỉ cần trên mặt Khánh Vân có một cái mụn rất nhỏ thì dù có cho vàng Khánh Vân cũng tuyệt đối không bước chân ra khỏi nhà, còn hôm nay chính là ngày quan trọng vậy mà trên mặt Khánh Vân chễm trệ đến vài cái mụn lớn mà Khánh Vân vẫn coi như không sao mà đến đây
Cách trang điểm cũng không còn sắc xảo như trước
Càng nhìn lại càng cảm thấy rất lạ!
Vì vậy Tiêu Chiến cứ ngây ngốc nhìn chằm chằm chị của mình không rời
Tiêu Khánh Vân liếc ánh mắt nhìn đứa em cùng cha khác mẹ kia, trong lòng thoáng chút bực bội liền lên tiếng hằn học
- Nhìn cái gì?
- Chị hai ơi, trên mặt chị có mụn kìa
- Thì sao? Liên quan gì đến mày
- Chẳng phải chị hai sợ xấu sao? Hôm nay em thấy chị hai không xinh đẹp như thường ngày
Tiêu Chiến ngây thơ giả bộ hỏi ra như thể đang quan tâm đến chị hai của mình nhưng thật ra thì cậu biết thừa Khánh Vân chỉ là không muốn bản thân xinh đẹp trong ngày ra mắt Chủ tịch Vương. Chắc hẳn những cái mụn kia cũng là do tự chị hai làm ra mà thôi
Mà Tiêu Khánh Vân đối với câu hỏi của Tiêu Chiến cũng chẳng buồn đáp trả, cô chỉ nhếch môi cười khinh bỉ cho đứa em trai ngây ngốc của mình
Nếu là gặp người đúng ý trung nhân thì liệu Tiêu Chiến có bị lóa mắt với độ xinh đẹp của cô không kia chứ
Đúng là ngu ngốc mà!
Ba cha con đứng được một lúc, cánh cửa chính to lớn cuối cùng cũng mở ra. Lão trung niên trong bộ đồ vest bước ra cúi người nhìn ba cha con rồi lịch sự lên tiếng
- Xin chào, tôi là quản gia Lý, xin lỗi đã để Tiêu tổng chờ lâu, mời vào
Nói rồi quản gia Lý cúi người, một tay đặt ở sau lưng còn một tay dang ra hướng vào trong nhà
Quản gia lý năm nay đã ngoài 50 nhưng khí chất vẫn còn rất lớn, phong cách đĩnh đạc đúng với tư chất quản gia của của Vương gia
Ông Tiêu nhìn quản gia Lý một chút rồi khẽ gật đầu, ông nhanh chóng bước vào bên trong mang theo hai đứa con của mình vào theo
Vừa bước vào bên trong căn biệt thự, ông Tiêu vẫn giữ nét mặt điềm tĩnh nhưng Khánh Vân và Tiêu Chiến cứ há hốc miệng nhìn quanh không ngừng cảm thán
Không ngờ biệt thự Vương gia lại sa hoa sang trọng đến như vậy
Khánh Vân ngẫm nghĩ: Nếu Chủ tịch Vương là một người bình thường không tàn tật thì chắc có lẽ cô sẽ suy nghĩ lại mà tiến đến bên cạnh hắn ta, chỉ tiếc là...
Khánh Vân âm thầm buông tiếng thở dài
- Mời Tiêu tổng cùng tiểu thư và thiếu gia ngồi uống trà chờ cậu chủ một chút, cậu chủ đang có cuộc họp trên máy tính nên chưa thể ra tiếp đón các vị
- Được
Khi Tiêu Chí Thanh cùng hai đứa con của mình yên vị trên sofa trong phòng khách thì cũng là lúc dì giúp việc bưng lên một khay trà cùng một đĩa bánh ngọt
Ông Tiêu khẽ gật đầu lên tiếng cảm ơn rồi quay qua căn dặn hai đứa con của mình một chút
Mười lăm phút trôi qua, trong căn phòng khách có đúng ba cha con ngồi ngơ ngác chờ Chủ tịch Vương nhưng mãi mà không thấy người đâu. Quản gia Lý cũng không thấy bóng dáng
Đây là cách tiếp khách kiểu gì như vậy kia chứ? Khinh người đến như vậy luôn sao?
Trong lòng ông Tiêu có chút nóng lòng nhưng hơn ai hết ông là người phải bình tĩnh lẫn kiên nhẫn thì may ra mới đạt được kết quả tốt trong mối quan hệ này
-----
Một tiếng rưỡi đồng hồ chầm chậm trôi qua, đến lúc này thì Khánh Vân không còn đủ kiên nhẫn để ngồi chờ thêm nữa. Cô trưng ra khuôn mặt nhăn nhó khó chịu hết nhìn ba Tiêu đang ngồi đăm chiêu rồi lại quay qua nhìn Tiêu Tán vẫn còn nở nụ cười tươi rói nhìn mình.
Càng nhìn Tiêu Chiến như vậy cô càng cảm thấy bực bội hơn nên lớn tiếng bộc phát với ba mình
- Ba, chúng ta về thôi. Con không thể ngồi ở đây thêm để cho người khác khinh thường thêm nữa
Ông Tiêu vẫn im lặng không lên tiếng, quả thật ngồi chờ chủ nhà gần hai tiếng đồng hồ cũng làm cho ông có chút bực bội
Khánh Vân cảm thấy ba Tiêu có vẻ cũng nản giống mình liền tiếp tục lên tiếng thuyết phục
- Ba à, ba còn chờ gì nữa. Đây quả thật là đang coi thường nhà chúng ta mà. Loại người như vậy có mang vàng bạc châu báu tới cầu hôn con cũng không cần. Về thôi ba
Tiêu Chiến ngây ngốc nhìn chị mình bộc phát sự tức giận liền nhanh chóng lên tiếng giải thích dùm cho chủ nhà
- Chị hai, chắc là chủ tịch đang bận họp nên mới chưa kịp tiếp đón chúng ta mà thôi. Ba cùng chị hai chờ thêm đi mà
- Mày thích thì tự đi mà chờ. Bên ngoài có biết bao nhiêu thiếu gia hào môn còn chờ tao làm người yêu của bọn họ, tao có bệnh mới phải đến cầu cạnh hắn ta cưới.
- Chị hai
- Im miệng, tự mày ở lại chờ. Tao với ba về trước
Nói rồi, Tiêu Khánh Vân quay qua ôm lấy cánh tay ba mình lên tiếng nũng nịu
- Ba à, mình về đi ba, để Tiêu Chiến ở lại chờ là đủ rồi. Dù sao nó cũng mang họ Tiêu, cũng là con của ba cho nên để nó ở lại là đủ rồi. Về thôi ba
Ông Tiêu lúc này cũng cảm thấy có chút bực bội, lại nghe con gái ngồi bên tai không ngừng huyên thuyên năn nỉ làm cho ông có chút mềm lòng. Ông khẽ gật đầu nhẹ rồi quay người nhìn Tiêu Chiến lên tiếng dặn dò
- A Chiến, con ở lại đây chờ một mình có được không? Ba cùng chị hai có việc về trước. Nếu lát nữa con gặp Chủ tịch rồi mà người ta không chịu con thì tự mình ra đầu đường bắt taxi trở về nhà nghe không?
- Dạ
- Còn nữa, con ngồi ở đây đừng táy máy tay chân, để người ta bắt gặp mình quậy phá sẽ không hay
- Con biết rồi thưa ba
Tiêu Chiến ngây ngốc nở nụ cười thật tươi hướng ba Tiêu làm cho ông càng nhìn lại càng cảm thấy đau lòng liền đưa tay lên xoa xoa đầu cậu
Giá mà con trai nhỏ của ông bình thường một chút, đừng mang dáng vẻ ngây ngốc như bây giờ có lẽ sẽ làm cho ông đỡ lo lắng hơn
- Ba về trước đây
- Con chào ba, lát nữa con về sau
- Không về luôn cũng được
- A Vân
Khánh Vân buông ra một câu tàn nhẫn với Tiêu Chiến làm cho ông Tiêu nghe vào có phần tức giận nên lớn tiếng gọi tên cô làm cho cô sợ hãi mà im bặt
Trước khi rời đi, ông Tiêu không ngừng lên tiếng dặn dò đủ điều, sau khi không còn gì để nói nữa ông mới đưa theo đứa con gái của mình rời đi để lại Tiêu Chiến gầy gò với nụ cười ngốc trên môi
Khi trông thấy ba cùng chị hai đã ra khỏi cửa. Tiêu Chiến lẳng lặng khép lại đôi môi rồi nhẹ thở dài một hơi, cậu nhẹ nhàng ngồi xuống ghế tiếp tục chờ đợi
Ngồi được một lúc, Tiêu Chiến cảm giác buồn chán quá đỗi liền dựa lưng vào thành sofa nhắm mắt ngủ say
-----
Chủ tịch Vương đang ngồi trong thư phòng, ánh mắt không ngừng quan sát động tĩnh bên ngoài phòng khách qua màn hình máy tính
Đúng lúc quản gia Lý gõ cửa bước vào thông báo với hắn
- Tiêu tổng cùng cô con gái đã về chỉ còn lại Tiêu thiếu gia thưa Chủ tịch
- Cứ để cậu ta chờ ở đó, tiếp tục quan sát
- Dạ
.
.
.
./. Bác Sĩ Trái Tim
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top