chap 018 ( BJYX ) em trốn được chắc
Nói chuyện xong Tiêu Chiến cảm thấy có vẻ Vương Nhất Bác cũng thích mình nhưng chưa nói nên cậu rất vui.
Rồi hai người dắt tay nhau đi ăn trong lúc ăn vì Tiêu Chiến rất đói nên ăn ngấu nghiến như 1 con hổ đói khiến tiểu Bác không ăn chỉ ngồi nhìn cậu ăn rồi cười suốt.
Tiêu Chiến nhìn lên thấy tiểu Bác đang nhìn mình thì ngại ngùng hỏi trên mặt mình dính gì à mà sao anh cứ nhìn cậu hoài vậy.
tiểu Bác bảo nhìn Tiêu Chiến ăn như thế anh rất vui anh biết cậu đã không ăn cả ngày hôm nay nên rất lo.
Nhưng giờ không còn lo nữa rồi. tiểu Bác nói anh sẽ dẫn Tiêu Chiến đi ăn thường xuyên.
tiểu Bác còn nói Tiêu Chiến ăn nhiều vào tối nay còn có sức thì anh mới làm được.
tiểu Bác nói thế làm Tiêu Chiến đang ăn liền mắc nghẹn tiểu Bác thấy vậy thì vội vã chạy đến vỗ lưng cho Tiêu Chiến khiến cậu ngại đến đỏ mặt.
tiểu Bác nói nhỏ vào tai Tiêu Chiến tối nay chúng ta làm mấy hiệp vậy. Tối nay anh sẽ không cho cậu ngủ đâu khiến Tiêu Chiến mặt đỏ thì càng đỏ hơn.
----------------
Tiêu Chiến đã cố ăn thật chậm nhưng từ giờ đến sáng mai vẫn còn rất dài ăn xong rồi vẫn mãi chưa đến sáng.
Thấy Tiêu Chiến ăn xong tiểu Bác liền thanh toán rồi bế cậu đi lên xe để về nhà.
Về nhà Vương Nhất Bác bế Tiêu Chiến 1 mạch lên phòng trước sự ngỡ ngàng của quản gia.
Ông nghĩ đây là lần đầu cậu chủ chạm vào
cậu Tiêu , ông nghĩ cuối cùng cậu chủ cũng hiểu ra tâm ý của cậu Tiêu với anh rồi.
Ông cười rất tươi và thầm chúc 2 người có buổi tối vui vẻ.
----------------
Trong phòng Tiêu Chiến
tiểu Bác đặt Tiêu Chiến lên giường và bảo để anh lấy quần áo Tiêu Chiến vào tắm trước đi. Tiêu Chiến bảo tiểu Bác hãy sang phòng khác ngủ đi nhưng anh không đồng ý.
tiểu Bác đè Tiêu Chiến ra và nói nếu cậu không muốn tắm cũng được thôi chúng ta cứ thế này mà làm luôn. Nói rồi tiểu Bác hôn Tiêu Chiến nụ hôn này rất mạnh khiến cậu đỏ mặt và đẩy tiểu Bác ra bảo mình bẩn lắm anh đừng chạm vào cậu.
tiểu Bác nói Tiêu Chiến thế nào trong mắt anh không bao giờ là thứ bẩn thỉu rồi tiểu Bác tiếp tục nhưng Tiêu Chiến đã bảo anh bỏ cậu ra để cậu đi tắm.
tiểu Bác đồng ý cho Tiêu Chiến đi. Khi tắm xong Tiêu Chiến mới phát hiện tiểu Bác chuẩn bị quần áo cho cậu là 1 cái váy ngủ.
Tiêu Chiến rất ngại ngùng nhưng bắt buộc phải mặc vào vì tiểu Bác đang giục ở ngoài anh bảo nếu cậu không ra anh sẽ đi vào nên Tiêu Chiến đã mặc vội vào rồi đi ra ngoài.
Nhìn bộ váy Tiêu Chiến lại nhớ đến hồi cấp 3 của anh và cậu nhưng giờ đã không còn nữa khiến cậu sắp rơi lệ nhưng cố kìm nén lại để ra ngoài với cậu.
tiểu Bác thấy Tiêu Chiến mặc đồ mình chủ bị thì rất vui. Anh bảo Tiêu Chiến ngồi im để anh đi tắm nhưng anh vừa vào nhà tắm thì cậu thấy có cơ hội để trốn thoát ngồi được 1 lúc anh liền lẻn ra ngoài uống nước.
----------------
1 lúc sau
tiểu Bác tắm xong ra ngoài không thấy Tiêu Chiến đâu liền tức giận đi xuống nhà thấy cậu đang uống nước thì hết tức giận.
tiểu Bác tiến đến đúng lúc Tiêu Chiến vừa uống nước xong định đi lên thì thấy ai ôm cậu từ đằng sau người đó sát lại gần cậu thổi vào tai cậu rồi tiến đến liếm láp đôi tai cậu.
Tiêu Chiến giật mình quay lại thì ra là tiểu Bác. Anh thấy cậu không có trong phòng lên đi tìm. tiểu Bác bế thốc Tiêu Chiến lên vai mặc cho Tiêu Chiến có kêu nhưng anh vẫn không thả cậu ra.
Tiêu Chiến bảo tiểu Bác thả cậu ra
" anh đang làm cái gì vậy mọi người đang ở đây hết đó"
tiểu Bác quay lại hỏi mọi người có thấy gì không mọi người đồng thanh bảo không thấy gì hết khiến Tiêu Chiến bất lực. Đi lên phòng tiểu Bác ném Tiêu Chiến xuống giường khiến chiếc váy đã ngắn tốc lên khiến nó còn ngắn hơn Tiêu Chiến vội vàng kéo xuống .
Thấy vậy tiểu Bác liền bảo
"cần gì phải làm vậy vì tí nữa sẽ cởi ra hết mà
em không cần phải ngại đâu. "
Tiêu Chiến nói tiểu Bác và cậu chỉ được ngủ chung thôi chúng ta tuyệt đối không làm gì cả. Nghe xong tiểu Bác không chấp nhận anh nói cậu là vợ của anh .
" Là vợ thì phải nghe lời chồng chứ "
anh lại nói tiếp
" nào bây giờ em hãy gọi chồng ơi đi "
Tiêu Chiến đã muốn gọi anh là chồng từ rất lâu rồi và cũng không còn cách nào khác cậu phải nghe theo anh . Cậu cất tiếng gọi
" chồng ơi "
âm thanh vừa phát ra từ miệng Tiêu Chiến khiến tiểu Bác không chịu nổi nữa bèn hôn cậu .
Cái tay nghịch ngợm của anh tháo dây áo của Tiêu Chiến ra. Hôn chán xong anh bắt đầu chuyển vị trí xuống dưới. tiểu Bác lấy lưỡi của mình liếm yết hầu của Tiêu Chiến rồi chuyển sang cắn lấy cắn để cổ cậu khiến cậu không chịu nổi phát ra tiếng kêu
" ưm~" .
Điều này càng khiến tiểu Bác kích thích . Tay anh cởi mãi không được cái váy của Tiêu Chiến thì bèn vén nó lên. tiểu Bác không chịu được sự vướng víu của nó bèn xé nó ra vất qua 1 góc. Anh hôn khắp cơ thể Tiêu Chiến rồi ……
----------------
Sáng hôm sau
Tiêu Chiến tỉnh dậy cậu thấy toàn thân không mặc thứ gì hết còn tiểu Bác thì ngủ ngon bên cạch .
Tiêu Chiến muốn cử động nhưng người cậu rất đau không thể ra khỏi giường được. Tiêu Chiến nghĩ có khi Vương Nhất Bác đã quay lại rồi nên rất sợ hãi sợ rằng anh sẽ ghét cậu hơn liền cố gắng xuống khỏi giường
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top