chap 017( BJYX ) em trốn được chắc

Sáng sớm hôm sau
Tiêu Chiến đã ngủ cạnh giường bệnh vì chăm sóc tiểu Bác suốt đêm. Đến sáng Vương Nhất Bác tỉnh dậy thấy cậu nằm ở bên cạnh rất không vui anh đẩy cậu ra khiến cậu ngã xuống

( bịch )

Tiêu Chiến ngã xuống rất đau nhưng biết hành động này chắc chắn là nhân cách chính đã về rồi nên cậu đành chịu đựng.

Vương Nhất Bác đuổi Tiêu Chiến ra ngoài mắng cậu sao lại vào đây ai cho phép cậu đến gần anh. Tiêu Chiến lặng lẽ không trả lời đi chủm bị thức ăn cho Vương Nhất Bác .

Bát cháo nóng vừa nấu xong đem lên cho Vương Nhất Bác  thì anh tức giận hất đi làm đổ vào tay Tiêu Chiến .

Tay Tiêu Chiến lập tức đỏ lên xưng lên nhưng cậu không thấy đau 1 chút nào Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác đối sử với mình như vậy cậu không cam tâm.

Tiêu Chiến vừa khóc vừa hỏi Vương Nhất Bác

" em không bằng Mục Giật Hiên chỗ nào mà anh thích anh ta chứ không chịu mở lòng với em dù chỉ 1 chút. Em chỉ cần 1 chút tình cảm của anh đối với em hay đơn giản chỉ là một nụ cười trân thành với em thôi"

Nhưng Vương Nhất Bác thật ích kỉ anh chỉ dành tình yêu của anh cho 1 mình Mục Giật Hiên thậm chí Vương Nhất Bác  còn không thèm nhìn Tiêu Chiến 1 cái.

Tình cảm Tiêu Chiến giành cho Vương Nhất Bác suốt từ nhỏ đến giờ cũng là 20 năm cũng không bằng 1 nụ cười của Mục Giật Hiên .

Vương Nhất Bác  như tên nghiện say đắm trong nụ cười của hắn và vứt Tiêu Chiến vào 1 xó xỉnh không hề quan tâm. Nói xong Tiêu Chiến mang nỗi thất vọng tức giận rời đi

Còn Vương Nhất Bác anh không nghe Tiêu Chiến nói lọt vào tai 1 chữ nào giờ anh chỉ muốn tìm Mục Giật Hiên .

Vương Nhất Bác cho người vào hỏi xem đã tìm được tung tích của hắn chưa nhưng đáp lại  anh vẫn là sự mất tích.

Vương Nhất Bác  tức giận vì không tìm được Mục Giật Hiên nên đã ném bình hoa cải dầu mà Tiêu Chiến chuẩn bị cho anh ném không tiếc thương .

Tiêu Chiến ở ngoài đang chữa bỏng thì nghe thấy tiếng đổ vỡ đang tức giận vì anh không quan tâm mình . Tiêu Chiến nghe thấy vậy sợ Vương Nhất Bác bị sao những tức giận hay thất vọng đều biến mất giờ chỉ còn lại sự lo lắng cho anh bao chùm lên cậu.

Tiêu Chiến chạy vội vàng sang thấy mớ hỗn độn mà Vương Nhất Bác gây ra cậu không hề tức giận, cậu bình tĩnh đi đến nhặt từng mảnh vỡ của chiếc lọ hoa và những bông hoa cải dầu mà anh với cậu cùng rất thích lên và đi ra ngoài.

Trước khi đi ra cậu chỉ quay lại nhìn khuôn mặt chắn ghét của Vương Nhất Bác đối với cậu thì không còn chút hi vọng nào nữa.

Cùng với đó suy nghĩ ngay xưa đều là nhân cách thứ 2 đối xử tốt với mình chứ không phải anh khiến cậu thấy càng ngày càng đúng hơn.

tiểu Bác lúc nào cũng đối xử tốt với Tiêu Chiến không giống Vương Nhất Bác rồi Tiêu Chiến ngồi ngẩn ngơ không biết đã trôi qua bao lâu nữa cậu không ăn không uống 1 ngụm nước cuối cùng trời cũng đã tối.

Tiêu Chiến bận suy nghĩ người mà mình thích có phải là tiểu Bác chứ không phải là Vương Nhất Bác luôn mang đến đau khổ cho cậu không .

Đang suy nghĩ thấy người đang đứng trước mặt mình Tiêu Chiến giật mình thoát khỏi suy nghĩ của bản thân. Rồi người đó đưa bàn tay cho cậu rồi cất giọng nói

" tiểu Chiến anh nghe nói cả ngày em không ăn rồi chúng ta đi ăn chút gì đi "

Tiêu Chiến thấy cảnh tượng này rất quen thuộc liền ngẩng đầu lên. Tiêu Chiến nhận ra tiểu Bác với 1 nụ cười rất tươi đang dang tay ra đợi cậu chấp nhận đây là lần đầu sau khi mất kí ức Vương Nhất Bác cười với cậu dù cậu biết người này không phải Vương Nhất Bác nhưng cậu đã rất vui.

Tiêu Chiến đặt bàn tay gầy gò và vừa bị bỏng lên tay tiểu Bác. tiểu Bác để ý sao tay Tiêu Chiến bị bỏng liền hoảng hốt

"em sao thế Vương Nhất Bác  lại bắt nạt em đúng không đã bôi thuốc chưa "

rồi tiểu Bác kéo Tiêu Chiến ngồi lên đùi mình mặt đối mặt với Tiêu Chiến . tiểu Bác sai người đi lấy thuốc cho anh rồi anh lại nhẹ nhàng bôi thuốc nên tay Tiêu Chiến

tiểu Bác nâng niu tay Tiêu Chiến như bảo vật của bản thân giữ gìn tay cậu. tiểu Bác cố ý làm thật nhẹ nhàng vì sợ Tiêu Chiến đau.

Bôi xong tiểu Bác bảo Tiêu Chiến đừng đến gần Vương Nhất Bác khi không phải là anh nếu đến gần Vương Nhất Bác  thì Tiêu Chiến nhất định sẽ bị thương nhiều hơn nữa rồi anh ôm cậu vào lòng.

tiểu Bác nói anh không muốn để Tiêu Chiến bị thương vì người nào nữa hay nhân cách chính của cơ thế này thêm 1 lần đầu nào nữa vì nếu cậu bị thương tiểu Bác sẽ rất đau lòng.

Rồi tiểu Bác hôn lên trán Tiêu Chiến rất nhẹ nhàng nụ hôn đó tựa như cái hôn hứa sẽ bảo vệ Tiêu Chiến vậy.

Tiêu Chiến hỏi tiểu Bác có phải 2 nhân cách này không liên quan gì đến nhau hay là 2 con người khác nhau hoàn toàn có đúng không.

tiểu Bác trả lời không phải là khác nhau hoàn toàn mà anh là 1 tính cách khác của Vương Nhất Bác đến 1 lúc nào đó những tính cách này sẽ xuất hiện trên tính cách chính.

Nghĩa là tiểu Bác và Vương Nhất Bác là 2 tính cách  chưa ghép vào với nhau tạo thành 1 người hoàn chỉnh.

Nói đến đây Tiêu Chiến lại nghĩ có lẽ nào Vương Nhất Bác cũng thích mình như tiểu Bác nhưng anh ấy chưa nhận ra nên Vương Nhất Bác  mới không yêu mình như thế

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #đammỹ