Em Mơ

Mở mắt.

Xúc cảm lành lạnh ướt ướt dưới chân khiến Vương Nhất Bác tỉnh giấc. Cậu gỡ điện thoại từ trên mặt mình xuống, cảm thấy có chút kỳ diệu, cậu thế mà đêm qua chơi điện thoại ngủ quên đến nỗi điện thoại dán lên mặt cũng không để ý. Vương Nhất Bác mơ màng nhìn trần nhà quay vòng một lúc, sau đó chống tay xuống giường, đỡ nửa người dậy. Cả người cậu cứ như một cái cối xay gió, có điều nó chẳng hữu ích gì hết, cứ quay mòng mòng đến độ muốn đâm thẳng đỉnh đầu xuống đất.

Tiếng ư ử của Sái Sái làm Vương Nhất Bác hơi thanh tỉnh. Cậu liếc nhìn chiếc đồng hồ trên tường, có chút giật mình. Cậu thế mà đã ngủ qua giờ ăn trưa. Sái Sái giờ này hẳn là đói bụng rồi. Vương Nhất Bác nhảy xuống khỏi giường, xỏ dép vào, đi cho Sái Sái ăn.

Căn nhà này có chút cô quạnh lạnh lẽo. "Có chút" coi như là còn nói giảm nói tránh đi. Từ ngày Tiêu Chiến đi, ấm áp trong căn nhà này, ấm áp trong trái tim cậu, đều dần trở nên bặt vô âm tín. Vương Nhất Bác tùy tiện chạm tay vào điện thoại, màn hình khóa hiện lên hình ảnh do cậu tự tay chụp, sườn mặt Tiêu Chiến được ánh mặt trời mơn trớn bên dây hoa thường xuân. Vương Nhất Bác đó giờ vẫn cứng đầu không chịu thay, mỗi lần mở máy đều giả vờ như không thấy, đều giả vờ như không biết.

Nhưng nỗi nhớ anh bây giờ lại hiện lên chân thật quá. Em nhớ anh. Rất nhớ anh. Không còn có chút xúc cảm hốt hoảng vì nhớ mà không tìm được như trước kia nữa, tất cả chỉ cuộn trào lên như một thói quen đã khảm sâu vào trong tâm trí. Ký ức tươi đẹp bấy giờ lại hóa vũ khí tự đâm ngược lại chính mình, trái tim rướm máu đỏ hồng có chút ngỡ ngàng không kịp phòng bị.

Bọn họ chung quy vẫn là chia tay. Đôi khi chân tướng thật sự sắc bén đến tàn nhẫn, không cho người ta một cơ hội được lý giải, chỉ có thể chấp nhận.

Tại sao cậu lại trở nên ủy mị như vậy ? Vương Nhất Bác vỗ vỗ tay vào mặt mình, nhiệt độ trên tay làm da mặt cậu có chút tê tái, nhưng đồng thời cũng tỉnh táo hơn trước. Nam nhân đại trượng phu thất tình ra cái trạng thái thê thảm thế này để người ta thấy thì mất mặt muốn chết.

Ting ting. Tin nhắn wechat được gửi đến. Vương Nhất Bác liếc nhìn màn hình, là Lưu Hải Khoan. "7h bắt đầu nhé. Vẫn chỗ cũ. Cậu nhớ tranh thủ ghé qua". Qua một hồi, lại có tin nhắn nhảy lên, dường như người gửi cũng có chút ngập ngừng "Tiêu Chiến cũng đến".

Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm màn hình đến mức có hơi thất thần. Trong lòng cậu bỗng dâng lên xúc cảm khẩn trương mơ hồ. Màn hình điện thoại lại một lần nữa sáng lên. Quản lý Triệu gọi đến, nhắc cậu 10 phút nữa xe sẽ tới nơi. Vương Nhất Bác giật mình, sực nhớ chiều nay vẫn còn phải quay quảng cáo. Cậu xốc xốc lại tinh thần, không thể để những xúc cảm chết tiệt kia nhảy xổ ra khỏi vòng kiểm soát của cậu, suy cho cùng là nghệ sỹ thì không thể để vấn đề riêng tư làm ảnh hưởng đến hiệu quả công việc, đấy là sự tôn trọng và kính nghiệp tối thiểu.

Trường quay hướng Nam hơi lộng gió, Vương Nhất Bác xách ván trượt bên hông, đi vài bước mà có chút lảo đảo. Lúc lên xe cậu có uống một viên thuốc giảm sốt, đầu óc đã bớt quay cuồng, nhưng trong dạ dày thì hơi khó chịu, dù gì cũng là một bụng rỗng, chỉ uống qua mấy hớp nước ấm.

Nội dung phải quay cũng không có gì nhiều, chỉ là trượt ván qua mấy vòng, phô diễn vài kỹ thuật đẹp mắt một chút. Sau đó lại chụp một số hình tĩnh, Vương Nhất Bác nhìn vào ống kính cười đến nỗi tự mình cũng cảm thấy ngu ngốc.
.
.
.

Mặt trời dần khuất núi, công việc tới lúc này cũng coi như hoàn tất. Vương Nhất Bác đột nhiên cảm nhận được cực kỳ đói là cảm giác như thế nào. Lúc trưa cậu cứng miệng từ chối miếng bánh trợ lý đưa cho, một là vì không có khẩu vị, hai là cậu sợ mình không ngăn được những thứ chộn rộn trong dạ dày chỉ chực trào ra.

Lúc Vương Nhất Bác lái xe đến nhà hàng thì đã là hơn 7h30 tối. Mọi người có lẽ đã tụ tập đông đủ. Vương Nhất Bác lấp liếm sự khẩn trương của mình bằng việc tự cho rằng cậu đang quá đói bụng cần phải ăn tối ngay. Lúc bước xuống xe còn vấp một cái, giày văng ra cả nửa mét. Cậu kéo sát mũ xuống, nhìn ngó xung quanh một lượt, thấy không có ai bèn lò cò nhảy qua lấy giày đi vào.

Điều chỉnh vẻ mặt sao cho không có gì bất thường, Vương Nhất Bác vặn nắm đấm cửa, bước vào. Mọi người đang nói chuyện khá sôi nổi. Vương Nhất Bác cởi mũ và áo khoác, trầm giọng "Hi" nhẹ một tiếng, ngồi xuống bên cạnh Lưu Hải Khoan.

Chỉ 1s liếc mắt cũng đã rõ, Tiêu Chiến không đến. Cảm giác thất vọng tràn lên đến mức có phần không kiểm soát nổi. Vương Nhất Bác, mày hy vọng cái gì ? Nhân sinh quả thực biết cách trêu ngươi, cậu chỉ biết nhìn chằm chằm bàn ăn đang nhòe dần thành tàn ảnh.

Một lúc sau, cửa phòng ăn đột ngột mở ra. Một thân ảnh cao gầy nhanh chóng bước vào, nở một nụ cười mang chút phong vị mệt mỏi. Vành mắt anh đỏ đi vì gió lớn.

Uông Trác Thành nhanh chóng kéo Tiêu Chiến ngồi xuống bên mình, giúp anh treo áo khoác và mũ lên giá. Vu Bân bên này có vẻ đã ngà ngà say, cầm ly rượu hướng Tiêu Chiến vui vẻ nói lớn :

- " Vất vả a Tiêu lão sư. Lịch trình dày đặc quá nhỉ, cứ tưởng cậu không đến nữa chứ. Lúc nãy tôi còn bảo với mọi người là cậu ngự kiếm thì may ra đến kịp"

Tiêu Chiến cười cười không nói gì, với tay gắp linh tinh vào bát mình.

Vương Nhất Bác ngồi bên kia bàn ăn nhất thời không biết nên bày ra vẻ mặt gì. Vu Bân không biết vì lý do gì đã chạy cả nửa vòng đến bên Tiêu Chiến khoác vai anh nói chuyện rôm rả. Vương Nhất Bác trừng mắt, kiềm chế cảm xúc thật sự rất muốn đánh cậu ta. Hôm nay có vẻ là đã trải qua quá nhiều cung bậc của cảm xúc. Hơn 22 năm sống trên cuộc đời, cậu chưa từng nhạy cảm với mọi việc như hôm nay. Đây là loại bệnh thần kinh gì vậy ?

Đại khái là ngồi được một tiếng, Vương Nhất Bác vẫn chưa đàng hoàng ăn được một thứ gì, phần vì tâm trí còn chạy sang phía bên kia bàn, phần vì cậu vẫn không cách nào dằn xuống sự khó chịu trong bụng mình. Vương Nhất Bác khẽ khàng thở ra một hơi, đứng lên, đẩy ghế ra đi vào nhà vệ sinh.

Bước vào nhà vệ sinh, liếc qua gương, Vương Nhất Bác thoáng giật mình. Ánh đèn vàng ở phòng ăn thật dễ lừa người. Trông cậu bây giờ thảm hết sức. Ánh mắt mệt mỏi, làn da xanh xao trắng bệch. Không phải trên mạng bảo đi gặp người yêu cũ thì phải lồng lộn hết mức sao ? Vương Nhất Bác cười cười tự trào phúng mình, lại cảm giác thứ trong bụng trào lên đến tận cổ họng, vội vàng đến trẹo chân quỳ xuống bên bồn cầu nôn ra. Đại khái cũng không nôn ra được thứ gì, chỉ toàn là nước. Vương Nhất Bác một thân nhẹ nhõm đi rất nhiều, mở vòi nước hất lung tung lên mặt. Bộ dạng thất tình thảm hại điển hình. Cậu ngẩn ngơ nhìn chính mình trong gương, chờ cho nước trên mặt khô hết mới bước ra.

Lúc kéo ghế ngồi xuống, Vương Nhất Bác mơ hồ cảm nhận được anh mắt Tiêu Chiến như có như không dừng lại trên người mình. Cũng thật buồn cười. Khó khăn lắm mới lại ở cùng nhau trong một không gian thế này, vậy mà một lời nói ra cho đối phương cũng tiếc rẻ.
.
.
.

Tiệc sắp tàn. Tiêu Chiến nhìn đồng hồ, vẻ mặt hơi mất kiến nhẫn một chút , cuối cùng đứng lên, cười cười bắt tay với mọi người, cáo lỗi xin phép về trước. Vương Nhất Bác ngẩn người nhìn anh bước đi. Xong rồi. Tất cả hy vọng gói gém lại đổi ra một kết cục như thế.

Vương Nhất Bác ngồi một hồi cũng đứng dậy, vớ lấy áo khoác và mũ, ra về.

Trời mưa.

Thời tiết ủ dột y như lòng người.

Về đến nhà, Vương Nhất Bác ngã xuống giường, khép hờ mắt. Cơn đau nhức nơi đỉnh đầu khiến cậu hơi mê man, một lúc sau lại xuất hiện một tràng ho kéo dài. Cứ ho như thế này thì họng cậu hỏng mất. Định bụng đứng dậy tìm thuốc, song sức lực nơi hai tay dường như bị rút cạn, cậu từ bỏ, nhắm chặt mắt.

Vương Nhất Bác dần chìm vào mộng mị. Trong mơ cậu thấy chính mình bị Pennywise* dí đến tận mông, chạy thục mạng trong đường hầm. Cậu cắm đầu cắm cổ mà chạy, đến khúc cua liền thấy một thân hình người lộ ra trong bóng đêm chìa tay ra, cậu nhanh chóng nắm lấy bàn tay kia dùng hết sức bình sinh mà siết chặt. Bàn tay mềm mại đó, mang lại xúc cảm chân thật có chút dị thường.

Vương Nhất Bác mở mắt, lồng ngực phập phồng, trán lấp lánh toàn là mồ hôi. Chợt nhận ra, cậu thế mà đang thật sự siết tay một người.

 Là Tiêu Chiến.

 Lại là mơ sao ? Không đúng, kinh nghiệm mơ thấy Tiêu Chiến nhiều lần cho cậu hay lần này chính là người thật. Khóe miệng cậu cong lên một chút, vẫn là một Tiêu Chiến trong hàng vạn người có thể liếc mắt qua là nhìn ra cậu sức khỏe không ổn. Tiêu Chiến rũ mắt nhìn cậu, mày hơi cau lại, nhỏ giọng hỏi :

- "Bệnh từ lúc nào?"

- "Sáng hôm nay" Vương Nhất Bác khàn khàn giọng trả lời một câu.

- "Tại sao sau đó không uống thuốc?" Tiêu Chiến lại hỏi.

- "Uống rồi sẽ buồn ngủ. Sẽ không gặp được anh" Vương Nhất Bác đáp, thanh âm lúc này lại có chút nghèn nghẹn.

Tiêu Chiến quay mặt đi ra ngoài phòng khách, lúc quay lại trên tay là một túi thuốc và một cốc nước ấm. Uống xong thuốc, Vương Nhất Bác dựa người lên mạn giường, tầm mắt thủy chung đặt trên người Tiêu Chiến.

- "Sao rồi?" Tiêu Chiến bị nhìn đến có chút ngượng, nhỏ giọng hỏi cậu.

- "Lạnh" Vương Nhất Bác khẽ đáp.

- "Để anh chỉnh nhiệt độ lên" Tiêu Chiến quay lưng, tìm điều khiển điều hòa.

- "Ôm" Vương Nhất Bác nhìn anh, ánh mắt có chút long lanh nước.

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, đôi mắt mệt mỏi của cậu ánh lên tia hy vọng không che giấu được.

Anh thế mà mềm lòng, đi đến bên giường, xốc chăn lên nằm xuống kéo Vương Nhất Bác vào lòng, ôm chặt. Vương Nhất Bác liền gắt gao ôm lấy eo anh, dù hai tay gần như chẳng còn chút sức lực nào.

Hai trái tim đã cách xa lâu ngày lại một lần nữa kề sát. Thân thể Vương Nhất Bác cọ cọ vào người Tiêu Chiến có chút nóng ran.

- "Anh không phải là về trước rồi sao, sao lại còn đến đây ?" Vương Nhất Bác nắn nắn ngón tay Tiêu Chiến , hỏi anh.

- "Anh không về trước thì em chịu về nghỉ ngơi sao ? Ngồi cũng không chịu ăn gì" Tiêu Chiến nói.

Vương Nhất Bác chính là mê luyến những khoảnh khắc Tiêu Chiến nhỏ giọng chậm rãi thủ thỉ bên tai mình như vậy, cảm giác như an yên của cả thế giới đều đặt cạnh tim mình.

Có thể là xúc cảm quá mức dịu dàng cùng dễ chịu nhanh chóng đi vào từng thớ thịt, Vương Nhất Bác liền thiếp đi, trước khi chìm sâu vào giấc ngủ còn nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng của người bên cạnh khẽ nói "Ngốc" rồi khẽ khàng hôn lên trán cậu lâu thật lâu.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top