Chap 6
Nhất Bác trở về, trên tay mang theo lỉnh kỉnh đồ ăn, vào nhà cậu nhìn xung quanh chẳng thấy ai trong nhà. Nhất Bác mang đồ xuống bếp rồi đi lên phòng xem anh có trên đó không.
Mở cửa bước vào phòng đập vào mắt cậu là một cục bông tròn vo, nhìn đúng đáng yêu. Tiêu Chiến quấn lấy chiếc chăn chỉ chừa mỗi cái đầu nhỏ lộ ra bên ngoài, Nhất Bác tiến đến gần ngồi xuống cạnh giường, vén đi những sợi tóc vướng trên mi mắt anh.
-"Ca, em tìm được anh rồi. Ở đây cạnh em có được không?"
Nhất Bác cúi xuống hôn lên trán anh một cái ôn nhu. Rồi ngồi đó nhìn Tiêu Chiến đang ngủ say.
Những năm qua anh sống thế nào, anh đã có ai trong lòng chưa, bây giờ em muốn bên cạnh anh có được không. Đó là những câu hỏi mà cậu rất muốn hỏi anh. Nhưng với tính kiêu ngạo của bản thân Nhất Bác rất sợ sẽ đối diện với câu trả lời của anh, dù đó là kết quả là thế nào.
Từ ngày gặp lại anh, Nhất Bác như dần từ bỏ đi những gì mà trước kia cậu có, những cô gái chân dài xinh đẹp, những cuộc ăn chơi thâu đêm đều không có mặt cậu nữa. Ngay lúc này đây trong tâm trí cậu chỉ có người.
Đưa tay chạm vào từng chi tiết trên gương mặt ấy, từng nơi một cậu chỉ muốn giữ riêng cho bản thân mình, bàn tay cậu dừng lại nơi mép môi của Tiêu Chiến. Khi nhỏ Nhất Bác thích nhất là nhìn nốt ruồi trên mép môi Tiêu Chiến, nó như có ma lực thu hút lấy cậu.
Bất chợt mặt Tiêu Chiến nhăn lại, hai hàng chân mày châu lại vào nhau, là anh gặp ác mộng sao, ác mộng đó là gì mà sao nhìn anh khó chịu vậy. Nhất Bác cúi xuống thì thầm bên tai anh.
-"Chiến ca, em ở đây rồi, ngủ ngon nhé."
Nói rồi cậu quay sang hôn nhẹ lên má anh rồi mang điện thoại đang phát sáng của mình ra ngoài.
-"Alo."
Cậu nhìn lại vào phòng một lượt rồi đóng nhẹ cánh cửa, tránh làm Tiêu Chiến thức giấc.
Bên trong kia, người nào đó đã nở nụ cười nhẹ nhàng rồi, chắc là do câu nói như có như không của cậu mà anh nghe được. Rồi trở lại gương mặt an tĩnh mà ngon giấc.
Cơn ác mộng đó sẽ mãi chẳng quay lại nữa nếu bên anh có cậu, đêm đó quả thật Tiêu Chiến rất sợ, nếu không ai cứu anh kịp thì sau đó anh có lẽ tự mà kết liễu bản thân mình.
-"Bác ca, sao hơn hai tuần qua anh không gọi em, em gọi cũng chẳng nghe máy nữa, hứ, em giận anh đó."
Cô gái bên đầu dây kia nói một lèo sau khi nghe thấy tiếng Nhất Bác trả lời.
-"..."
-"Tối nay tụi em có mở tiệc ở Lucky Clud anh đến nha, em nhớ anh chết được."
Cô ta ngưng một lúc, đáp lại cô vẫn là im lặng.
-"Bác ca, anh còn đó không, Nhất Bác, em đến tìm anh nha?"
-"Không cần, tối tôi bận rồi, không đến."
Nhất Bác nghe cô ta bảo sẽ đến thì không im lặng được, cậu quen cô ta cũng hơn nữa năm rồi, tính cô thế nào không lẽ cậu không hiểu. Nói đến liền đến, thôi thì từ chối hẳn.
Nói rồi cậu cúp máy chẳng đợi cô nói thêm lời nào, rồi ngước mắt nhìn về phía phòng anh.
Không phải cậu muốn giấu quá khứ ăn chơi của bản thân, mà có giấu thì chắc gì anh không biết. Nhưng bây giờ chưa phải lúc để Tiêu Chiến biết quá nhiều.
Rốt cuộc Nhất Bác có bao nhiêu tâm tư đây, một con người lạnh lùng với mọi thứ xung quanh của hiện tại là do đâu mà có. Rồi liệu Tiêu Chiến có giải mã được con người này không, có mang một cậu nhóc hoạt bát, vui vẻ năm xưa trở lại không.
.
.
.
-"Ưm .. Mấy giờ rồi nhỉ? Nhất Bác về chưa nhỉ?"
Tiêu Chiến thức dậy thì vào làm vệ sinh cá nhân, rồi đi xuống nhà, nhìn thấy Nhất Bác đang xem tivi thì lên tiếng.
-"Em về khi nào vậy? Sao không gọi anh dậy?"
-"Thấy anh đang ngủ nên là không muốn phá giấc ngủ của anh thôi. À em có mua đồ về làm cơm ấy, em để dưới bếp ấy. Em....không nấu được, nhờ anh vậy.."
Gì cậu cũng có thể học, có thể làm, duy chỉ một việc đừng bao giờ để cậu làm đó là..xuống bếp nha. Đó là lý do tại sao căn bếp của cậu như nhà hoang là thế.
Nhất Bác ngại ngùng mà nói nhưng cũng vừa đủ cho Tiêu Chiến nghe. Tiêu Chiến cười rồi bảo với cậu nhóc đó.
-"Không sao, để anh làm, ngủ cả ngày rồi mà."
Nói rồi anh bước xuống bếp, Nhất Bác nghĩ gì đó rồi đi theo anh xuống bếp.
-"Để em giúp anh nha."
-"Hảo."
Thế là cả hai cùng làm, một người rửa rau, một người chế biến.
-"Chiến ca, anh sang đây lâu chưa?"
-"Anh qua cũng được ba năm hơn rồi, còn em qua đây khi nào?"
-"Em qua được một năm rồi."
-"Đi một mình sao?"
-"Dạ."
-"Ba mẹ em ở đâu, sao không đi cùng em.?"
-"..."
Một khoảng im lặng xuất hiện, Nhất Bác bỏ đi ý cười trên mặt thay vào đó là một vẻ u buồn, Tiêu Chiến thấy cậu im lặng thì quay qua, chẳng biết vô tình hay cố ý mà anh lại cảm thấy rằng nơi khóe mắt Nhất Bác đã đọng nước.
-"À ờ..anh..mà hai ngày nữa em thi đúng không?"
Tiêu Chiến cố đánh trống lảng sang chuyện khác, không muốn cậu buồn a.
-"Dạ..anh.. Sẽ đến không?
Vẫn giọng nói trầm thấp mang chút buồn mà hỏi anh.
-"Đến chứ, nhất định đến, sao lại không chứ."
Tiêu Chiến trả lời chắc nịch với cậu.
-"Sẽ không phiền anh chứ, nếu phiền thì...."
-"Anh nói là anh sẽ đến mà, em không tin anh?"
Tiêu Chiến nghiêng đầu nhìn Nhất Bác đăm chiêu, cậu quay qua nhìn anh kiên quyết thế lại vui trong lòng, rồi cười hỳ hỳ với anh.
-"Không..em tin, em tin Chiến ca nhất."
-"Thật?"
-"Dạ thật."
-"Ừ..."
-"Tại lần trước em hỏi, mà anh có chút lưỡng lự nên...."
-"Lần đó, là anh đang bận thiết kế logo cho khách hàng, anh chỉ lo là không kịp sẽ không đến xem em được."
-"Khó lắm à anh?"
-"Không khó, mà như họ chơi anh. Làm xong họ lại không chịu, rồi thêm yêu cầu. Hơn một tuần anh phải bỏ hơn 100 bản vẽ."
-"Sao anh không từ chối đi, nhận làm gì?"
Cậu có chút bức xúc cho anh, đúng là thích người rồi, những gì bất lợi cho người thì sẽ không chịu được.
-"Đó là dự án anh được lấy riêng, để làm kinh phí khi trở về Trung."
-"Anh trở về Trung sao?"
Nhất Bác ngạc nhiên, ngưng tay quay sang hỏi Tiêu Chiến, vừa mới tìm được anh mà, sao lại sắp phải xa nhau rồi.
-"Ừm..chắc khoảng hai tháng nữa anh về."
-"Hai tháng.."
-"Xong rồi, chúng ta ăn thôi."
-"À dạ"
Cả hai cùng nhau dùng bữa trưa, hai người mang hai tâm trạng, chẳng ai nói thêm một lời cho đến khi ăn xong, Nhất Bác bảo anh đi nghĩ đi để đó cậu rửa cho, thấy vậy Tiêu Chiến cũng làm theo. Như nhớ ra điều gì đó, Tiêu Chiến nói với Nhất Bác.
-"Nhất Bác, anh về nhà một lúc, tối sẽ về."
-"Anh về đó làm gì?"
-"Vương thiếu gia không tính cho anh thay đồ à, rồi còn đồ của anh bên đó nữa, với cả máy tính. Anh không mang theo sao mà làm việc đây hả thiếu gia?"
Tiêu Chiến lại giở tánh đanh đá ra rồi, làm một lèo với cậu, Nhất Bác quay đầu lại nhìn anh cười rồi bảo.
-"Đợi em xong sẽ đưa anh đi."
-"Hai ngày nữa thi rồi, em không tập à?"
-"Mai em tập sau, hôm nay thời gian là dành cho anh hết."
Bảy chữ sau cùng chính thức làm ai đó ngượng rồi, dành cho anh hết sao. Để xem cậu có chê phiền không, ngượng thì ngượng đó nhưng môi lại treo nụ cười nham hiểm.
-"Được, anh đợi em."
Nhất Bác mang một tâm trạng vui vui vẻ vẻ mà đi lấy xe để chở anh về nhà lấy đồ, ngồi trên xe cậu líu lo đủ chuyện, kể chuyện ở trường đua, rồi thả mình kể về đam mê của bản thân với anh, nói anh nghe về những người bạn trong hội đua xe.
Tiêu Chiến lắng nghe từng chi tiết một, lâu lâu lại tò mò mà hỏi, anh hỏi cậu đáp suốt cả đường đi.
Đến khi xe đã dừng lại ngay trước cửa nhà mình, Tiêu Chiến không khỏi bất ngờ.
-"Nhất Bác, em biết nhà anh?"
Tiêu Chiến quay sang nhìn Nhất Bác, một bên chân mày đá lên kiểu cậu đang có gì giấu tôi.
-"À ờ..chuyện này.. "
"Giải thích sao đây, mình quên mất là anh ấy đâu biết mình đi sau anh ấy..haizz chết chắc rồi Vương Nhất Bác ơi là Nhất Bác.. " nội tâm cậu gào thét, muốn kiếm lỗ nào chui xuống cho rồi.
-"Chuyện này... sao hửm??"
-"Ờ..thì..mà anh không vào dọn đồ đi, ở đây hỏi em."
-"Không thích vào, giờ nói đi, sao biết nhà anh?"
-"Đi vào, em muốn xem nhà anh."
Nhất Bác xuống xe lôi anh vào trong mở cửa, làm sao mà cậu dám khai thật với anh chứ.
Tiêu Chiến muốn gặng hỏi mà Nhất Bác như thế thôi thì để đó, từ từ hỏi tiếp. Cậu không thoát nổi anh đâu.
Nhà Tiêu Chiến thuê nhỏ nhưng nó rất đầy đủ, anh vốn là một người ngăn nắp, gọn gàng nên mọi thứ trong nhà đều được bày trí rất đẹp và tạo cho người khác cảm giác ấm áp. Nhất Bác nhìn quanh, rất thích nơi này nha, không giống như nhà cậu, lạnh lẽo, trống trãi, nó không giống là một ngôi nhà một chút nào, dù rằng nó là một căn Vila.
Đang cùng anh dọn đồ trong phòng ngủ, vô tình cậu nhìn thấy một số vật dụng, cảm giác cho thấy đó không phải đồ của Tiêu Chiến.
-"Anh ở đây với bạn à?"
-"Không, chỉ một mình anh thôi."
-"Vậy những thứ này.."
Nhất Bác cầm trên những thứ trong một hộp giấy nào là đồng hồ, bật lửa,...và có cả một chiếc cốc trên đó là tên của một người, đưa ra trước mặt Tiêu Chiến.
-"Những thứ này...anh chưa kịp vứt đi thôi. Em bỏ nó vào chiếc thùng kia đi."
Tiêu Chiến có chút buồn trong lời nói, thanh âm cũng trở nên trầm đi, chỉ tay về phía thùng rác.
Ngày trước Tiêu Chiến còn nhìn vật mà nhớ người, nhưng rồi thời gian cũng làm mờ đi tất cả. Bởi lẽ sẽ không có kết quả tốt thì còn trông chờ làm gì.
Đúng, không có kết quả nên là thôi không nghĩ đến nữa, nhưng có một điều mà chính anh sẽ không thể từ bỏ. Đó là tìm lại Điềm Điềm của anh năm xưa.
Vứt hết mọi thứ không cần thiết vào một chiếc thùng, rồi mang nó bỏ đi. Những thứ không nên giữ thì cứ cho nó đi, níu kéo thì cũng chẳng được gì, khi mà chính chủ của nó cũng chẳng còn ở đây.
-"A Chiến ca, nhà anh nhỏ thế mà đồ nhiều thế?"
Nhất Bác ngã lưng lên chiếc ghế ở phòng khách mà hỏi anh, mệt chết cậu rồi, nhà nhỏ thật đấy, gọn thật đấy mà đồ không ít đâu nha.
-"Hyhy, cũng được mà. Dù gì cũng đã gần bốn năm ở đây rồi mà, phải đầy đủ chứ. "
Mang đến cho cậu một ly nước, Tiêu Chiến vừa cười ngượng vừa xoa tóc giải thích.
-"Em uống đi, tý chúng ta đi ăn đi anh khao."
Nhất Bác nhìn anh gật đầu đồng ý ngay lập tức.
Sắp xếp hoàn tất mọi thứ, những gì cần thiết nhất Tiêu Chiến mới mang theo còn không thì vứt đi. Mang ra đến cửa anh lại chợt có ý nghĩ gì đó, quay lại nhìn Nhất Bác rồi lên tiếng.
-"Nhất Bác, hay mấy thứ này mình mang cho người vô gia cư đi, được không?"
-"Cũng được, vậy chút chúng ta đi luôn hả?"
-"Ừm..nếu em không phiền, hyhy."
Tiêu Chiến cười cười nhìn cậu, trong lòng cũng tự nghĩ hôm nay có làm phiền người ta quá không, có khi nào sẽ bị đá ra khỏi nhà không.
-"Không phiền, lên xe đi, em chở anh đi."
Dứt khoát trả lời một câu với Tiêu Chiến, đối với Nhất Bác bây giờ chỉ có anh trong mắt thôi, người muốn gì cậu đều cho và nghe theo không chút do dự.
-"Ok nha."
Tiêu Chiến nhanh chân lên xe. Cả hai đến một khu dành cho người vô gia cư nằm ở ngoài thành phố không xa.
Nơi này như một bãi đất trống bỏ hoang, những ngôi nhà ở đây được dựng lên từ gỗ mục và mái nhà là lá cây, chỉ đơn sơ như thế để những người ở đây cư trú. Tại đây có đủ mọi lứa tuổi, già có, trẻ có. Họ sinh sống chủ yếu bằng những nghề buôn bán nhỏ ven đường, nhặt ve chai.
Tiêu Chiến xuống xe mang những vật dụng đến cho từng nhà, dù là vật dụng nho nhỏ nhưng đối với mọi người ở đây nó rất có ích.
Đứng từ xa nhìn Tiêu Chiến vui vẻ tặng đồ cho người ta, trong lòng cậu cũng vui lây.
-"Xong rồi, chúng ta đi ăn đi."
-"Ừm.."
Tiêu Chiến trên mặt còn vươn nụ cười đi đến chỗ Nhất Bác.
-"Anh có chỗ này, không sang trọng đâu nha, nhưng đồ ăn rất ngon."
-"Đi đâu cũng được mà, miễn sao anh thích."
Nhất Bác cười dịu dàng nhìn anh, bất giác Tiêu Chiến thấy tim mình lỡ đi một nhịp, nụ cười đó thật là rất đẹp.
Nơi quán ăn ấy nằm bên trong một con hẻm nhỏ, cách bày trí đơn giản nhưng lại cho người ta bước vào cảm thấy ấm áp giữa trời se lạnh của nước Pháp khi trời đang vào đông.
Chủ của quán ăn là một chàng trai trung niên, miệng luôn nở nụ cười khi có khách đi vào.
Tiêu Chiến bước vào trong, lên tiếng hỏi
-"Làm ăn thế nào rồi ông chủ?"
Người đó theo phản xạ tự nhiên.
-"Xin chào quý khách!"
-"Là cậu à, lâu rồi không đến nha."
Chàng trai xoay qua nhìn thấy Tiêu Chiến thì vui vẻ đến vỗ vai anh.
-"Tôi bận quá, hôm nay dẫn bạn đến ăn cùng này."
-"Là người này à?"
-"Ừm."
-"Không phải người lúc trước nhỉ? Đẹp trai nha."
Hanry huýt vào vai Tiêu Chiến một cái trêu chọc.
-"Đừng nhắc nữa."
Tiêu Chiến đưa ánh mắt viên đạn nhìn chàng trai ấy.
-"Thôi được tôi không đùa nữa."
-"Xin chào, tôi là Hanry, chủ ở đây."
-"Chào."
Nhất Bác cũng đưa tay bắt lấy rồi khẽ gật đầu chào hỏi. Mặt cậu đã sớm tối sầm khi nghe câu nói của Hanry rồi. Anh từng đưa ai đến đây sao?
Anh cùng cậu đến một bàn trong góc quán ngồi, anh gọi món ăn quen thuộc mà mình hay ăn, rồi ngước mắt nhìn cậu hỏi.
-"Nhất Bác, em ăn gì?"
-"Giống anh đi."
Tiêu Chiến cười cười rồi gọi cho cậu một phần.
Món ăn được dọn ra, Tiêu Chiến mời Nhất Bác dùng, cậu đưa đũa gấp ăn, lúc này trong đầu cậu lại nghĩ "sao lại không cay, phần của Chiến ca rất cay mà?". Nhận thấy Nhất Bác có chút ngẩn người, Tiêu Chiến lên tiếng.
-"Sao thế, không hợp khẩu vị ăn?"
-"Không..chỉ là..."
-"Hửm??"
-"Sao không cay?"
-"À..không biết nữa, tự nhiên anh lại có cảm giác em không ăn cay được, giống một người."
Tiêu Chiến vội giải thích, trực giác cho anh biết là Nhất Bác không ăn cay được, vì sao mà thế thì chính anh cũng chẳng nhìn ra được.
-"Giống ai?"
Giọng Nhất Bác đanh lại, trầm thấp đến đáng sợ.
-"Một cậu nhóc, rời xa anh đã lâu."
Tiêu Chiến cười nhạt, khẽ thở dài rồi đáp.
Nhất Bác muốn hỏi thêm gì đó, nhưng thấy anh có vẻ hơi buồn nên rồi thôi.
Cả hai trở về nhà sau khi ăn tối xong, Tiêu Chiến cũng về phòng, không quên chúc cậu một câu.
-"Nhất Bác, ngủ ngon nha."
-"Anh cũng thế."
Nhất Bác cảm thấy trong lòng có gì đó là lạ mà không thể nói nên lời, đó là cảm gì mà khi nghe nhắc đến một người đàn ông khác khi đi cùng với Tiêu Chiến, cậu lại khó chịu đến vậy.
Nhất Bác gác một tay lên trán suy ngẫm, mắt hướng trần nhà mà nhìn, hình bóng Tiêu Chiến luôn hiện diện trước mặt cậu từ khi gặp lại. Rốt cuộc người đó là ai? Một người đàn ông, một cậu nhóc, cả hai là cùng một người hay là hai người khác biệt?
"Không lẽ bây giờ hỏi thẳng ta, kỳ quá không ta? Aszz" Nhất Bác vừa nghĩ vừa vò đầu bức tóc.
Ting..ting
Điện thoại cậu rung lên, một tin nhắn của huấn luyện viên gửi cho cậu.
"Ngày mai 7h có mặt tập nha nhóc. Ngày mốt thi rồi đấy, đừng thức khuya quá, cậu mà nhậu nữa thì đừng trách tôi."
Đọc dòng tin nhắn Nhất Bác vui vẻ mĩm cười, một người đầu tiên quan tâm cậu không khác gì một đứa con ruột của mình, luôn dạy cậu tất cả mọi thứ, tâm sự với cậu mỗi khi cậu buồn về chuyện gia đình. Đã từ rất lâu rồi, chính cậu cũng đã tự nhìn nhận cảm tình mình đối với ông ta là của một người con dành cho một người cha không hơn không kém.
"Yes sir."
Cậu trả lời ông rồi ngoan ngoãn tắt máy đi ngủ.
Tiêu Chiến thức dậy, nhìn sang đồng hồ đã 7h30, anh vệ sinh cá nhân xong thì xuống nhà, ngó quanh nhà chẳng thấy Nhất Bác đâu, đang tính lấy điện thoại gọi cho cậu thì nhìn thấy tờ giấy của Nhất Bác.
"Anh dùng bữa sáng đi, em để sẵn đấy, em phải đi tập sớm không đợi anh dậy cùng ăn được."
Môi Tiêu Chiến vẽ lên một đường cong nhẹ nhàng. Chu đáo thế kia à, khác hẳn với vẻ bề ngoài lạnh lùng nhỉ.
Ăn sáng xong Tiêu Chiến cũng đến phòng làm việc, Zen thấy Tiêu Chiến thì đến đưa cho anh một tờ giấy. Anh nhận lấy, đọc xong không khỏi bất ngờ. Thì ra chỗ đặt anh thiết kế lại là công ty con của tập đoàn lớn tại Trung, nơi mà khi trở về anh sẽ làm việc tại đó.
Họ bảo không phải không ưng ý bản thiết kế của anh mà là muốn thử sức anh, bao nhiêu bản thảo anh gửi qua cho bên công ty, họ đều nhận về, không bỏ bất kỳ bản thảo nào.
Đúng là chọc điên anh mà, thử sức mà hành anh thành ra thế này, mắt anh thâm vì thức đêm luôn rồi kìa.
-"Giám đốc vậy.."
-"Tôi cho cậu nghĩ trước, coi như là lấy sức để về bên Trung."
-"Còn gần hơn một tháng nữa mà."
-"Không sao, rảnh thì cậu đi xem đua xe với tôi cũng được, hehe."
Tiêu Chiến nghe đến đó lắc đầu bỏ về chỗ, làm hết hôm nay anh sẽ nghĩ rồi, nên là tranh thủ làm được gì thì làm. Một đồng nghiệp ngồi trước anh chòm lên bảo với anh.
-"Sean, mai cậu nghĩ rồi, tối nay cả phòng mình đi nhậu đi nha."
Mọi người nghe đề xuất đó liền đồng loạt đồng ý, Tiêu Chiến nghĩ cũng phải , cũng phải có tiệc chia tay chứ, thế là đông ý cùng mọi người.
Sau khi tan làm, tất cả cùng nhau kéo đến một quán bar gần công ty, nơi này không quá lớn, chỉ là một mini clud.
Vốn dĩ tửu lượng không tốt, nên Tiêu Chiến chẳng dám uống nhiều, chỉ nhấm nháp. Nhưng anh nào tránh khỏi, tiệc này của anh kia mà. Hết người này đến người kia đến cùng anh uống, hết ly này đền ly khác. Tiêu Chiến cảm giác lâng lâng rồi, mắt bắt đầu hoa, mặt đã đỏ như mặt trời. Zen thấy Tiêu Chiến không thể uống nữa cũng ngăn mọi người lại.
Nhất Bác trở về nhà, không thấy Tiêu Chiến đâu thì lấy máy ra gọi nhưng không ai nghe máy, cậu ngồi xuống sofa nhấn gọi đi hơn chục lần. Cậu cảm thấy lo lắng, thường anh đâu về trễ thế này, mấy ngày cậu theo anh, anh đều về đúng giờ kia mà. Nhất Bác không bỏ cuộc, cứ gọi khi nào nghe máy mới thôi. Kiên trì sẽ được đền đáp mà, điện thoại anh bắt máy, nhưng không phải là anh.
-"Alo."
Bên đầu dây là tiếng nhạc xập xình, cậu bất an.
-"Tiêu Chiến, anh ấy đâu?"
-"À..cậu ấy...Ủa mà, cậu là ai?"
-"Đưa máy cho anh ấy."
-"Cậu ấy say rồi, có gì nói với tôi đi."
-"Anh ấy đang ở đâu?"
Zen thầm nghĩ tên này là ai mà ăn nói ngang ngược vậy chứ. Gọi Tiêu Chiến là anh thì nhỏ hơn hắn luôn chứ.
-"Tôi hỏi cậu là ai kia mà?"
Nhất Bác nắm chặt điện thoại, như muốn bẻ gãy nó ra làm đôi. Tức giận.
Nhất Bác tắt máy, dò định vị của Tiêu Chiến trên điện thoại rồi lấy xe chạy đến đó. Sau vụ việc tại Aurora Nhất Bác quyết định cài định vị lên máy Tiêu Chiến để anh ở đâu cậu cũng có thể biết.
Bước vào bên trong Nhất Bác đảo mắt xung quanh tìm kiếm Tiêu Chiến. Cậu dừng mắt tại một góc, có khoảng mười người. Trong đó có một con người mặt đỏ, ai nói gì cũng cười cười, nhìn ngốc vô cùng. Cậu đứng đó nhìn một hồi lâu, nhận thấy những người đó đều là đồng nghiệp của anh cậu cũng đỡ lo. Tiến đến chào hỏi mọi người một lượt rồi xin phép đưa Tiêu Chiến về.
-"Xin phép, tôi là bạn của Tiêu Chiến, tôi đưa anh ấy về trước."
-"À..ờ.."
Ai nấy đều đứng hình, cậu bạn này là ai, sao chưa nghe Tiêu Chiến nói qua, mà quá đẹp rồi đi, nhưng cô gái tại đó không ngừng xuýt xoa vẻ đẹp hút người của Nhất Bác.
Có một người từ khi cậu đến, mắt chữ A mà mồm chữ O rồi, không thể tin được, Tiêu Chiến cậu ấy quen cậu nhóc này khi nào. Đây chẳng phải là Tracer 85 sao?
-"Nhất Bác, là em sao? Hyhy"
Tiêu Chiến nhìn thấy Nhất Bác thì cười ngốc nhìn cậu.
-"Ừ về thôi."
-"Ưm."
Nhất Bác cầm lấy đồ của Tiêu Chiến, rồi ôm eo dìu anh ra xe.
Cảnh tượng vừa rồi ngọt chết những con người đang hiện diện tại đây rồi.
Về đến nhà, Nhất Bác đưa Tiêu Chiến về phòng, cởi áo khoác với cả giày của anh ra. Rồi đi lấy khăn lau người cho anh.
-"Sao lại say thế này chứ? Hazz."
-"Sở Việt.."
Nhất Bác dừng tay ngay khi nghe anh gọi tên một người khác, người ta bảo cảm xúc thật nhất là khi con người say. Có bao nhiêu tâm tư, bao nhiêu yêu thương khi say sẽ bộc lộ ra hết. Nhất Bác nắm chặt tay, dù rằng biết mình bây giờ mới xuất hiện, trước đó có lẽ anh từng yêu người khác rồi.
-"Sở Việt...anh xin lỗi.. "
-----------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top