Chap 5
-"Ba ngày nữa, anh có thể đến xem tôi đua không?" - Nhất Bác nhìn thẳng vào Tiêu Chiến mà hỏi.
-"Ba ngày sao?" - Tiêu Chiến đâm chiêu suy nghĩ.
Nhìn biểu hiện của anh Nhất Bác có chút buồn, nhưng vẫn là không để lộ ra bên ngoài. Cả tuần qua, Nhất Bác nhận được lịch thi đấu, thì chuyên tâm, nổ lực mà luyện tập. Từ sáng đến đêm luôn ở sân tập, chăm chút cho moto một cách tốt nhất.
Với một mong muốn rằng là Tiêu Chiến có thể nhìn thấy cậu chiến thắng, cầm chiếc cup trên tay đến trước anh để khoe là mình thắng rồi.
Nhưng sao anh lại quyết định lâu như thế, chỉ là một là từ chối, hai là đồng ý thôi mà, khó đến vậy sao.
-"Sean, cậu có điện thoại kìa." - bỗng một đồng nghiệp gọi Tiêu Chiến.
-"Ừ tôi vào ngay."
-"Tôi sẽ gọi cho cậu sau nha. Xin lỗi. " - Nói rồi Tiêu Chiến chạy vào nghe điện thoại.
Nhất Bác cười nhạt, rồi cũng rời đi, chắc là làm phiền anh rồi.
Tiêu Chiến đi vào nghe điện thoại, đầu dây bên kia không ai khác chính là Zack, hắn hét toáng lên.
-"Sean, cậu là muốn sao hả, xin nghĩ một tuần mà bây giờ là bao lâu rồi hả? Cậu không xem tôi ra gì đúng không? Điện thoại thì không gọi được."
-"Zack, tôi có nói với Thy tỷ rồi, khi nào tôi xong việc thì sẽ quay lại. Chẳng phải chính anh cũng kêu tôi tìm tỷ ấy sao?" - Tiêu Chiến bị hắn quát như thế bực chứ. Anh đâu phải một người dễ bắt nạt.
-"Cậu đừng nghĩ có cô ta chống lưng cho thì lên mặt với tôi, tôi là quản lý của cậu đấy." - Hắn cứ thế mà lớn tiếng với anh.
-"Tối nay tôi sẽ sang xin nghĩ." - Nói rồi Tiêu Chiến cúp máy, không chờ cho hắn có cơ hội nói thêm.
Zack bên này bị Tiêu Chiến cúp máy ngang thì máu nóng cũng đã lên đến não rồi, hắn nở nụ cười gian tà. Hắn gọi cho một ai đó.
-"Tối nay tôi có đồ chơi mới cho anh."
Sau khi cúp máy, Tiêu Chiến quay lại với công việc, khi nãy anh là đang nghĩ ba ngày liệu mình có làm xong bản thiết kế này không, để mà còn đi xem Nhất Bác thi nữa. Nên thái độ anh có lơ là với cậu. Tiêu Chiến cũng biết cậu nhỏ này đã thất bại một lần thì lần sau sẽ cố gắng mà chiến thắng. Bởi thế, anh cần phải làm xong để cả ngày có thể đi xem Nhất Bác thi mà không ai quấy rầy. Nghĩ thế, Tiêu Chiến cắm cúi vào bản vẽ.
Cả ngày Nhất Bác không đến sân tập, quản lý gọi điện gần cả trăm cuộc cũng chẳng thèm nhìn đến. Từ phòng làm việc của Tiêu Chiến đi ra, Nhất Bác đến thẳng quán bar. Cậu ngồi đó uống hết chai này đến chai khác, phục vụ có khuyên nên ngưng nhưng đều bất thành.
Chưa bắt đầu mà, sao lại đau nhanh vậy, Tiêu Chiến thật sự chỉ xem Nhất Bác là bạn thôi sao. Không một chút đặt cậu vào tâm sao. Hay là anh đang bận việc gì đó, không thể để tâm đến cậu. Tất cả là vì cái gì, mà sao bây giờ cậu buồn thế này.
Xoay chiếc ly trên tay, hàng tá câu hỏi xuất hiện mà không một lời giải đáp.
Tiêu Chiến rời phòng làm việc đi đến quán bar để gặp Zack, hắn ta nhìn thấy Tiêu Chiến liền làm bộ mặt khách khí, mời anh vào một phòng Vip, để tiện nói chuyện hơn.
Thái độ của hắn có người mất trí mới không nhìn ra là hắn đang muốn giở trò gì đó, Tiêu Chiến từ chối, anh muốn ở ngoài đây nói chuyện cho xong.
Trước khi đến đây, Tiêu Chiến đã gửi tin nhắn cho Thy tỷ, dù gì khi trở về Trung anh cũng phải xin nghĩ ở đây mà thôi, sẵn dịp này thì nói luôn một thể.
-"Tôi muốn chấm dứt hợp đồng làm việc, tôi sắp trở về Trung rồi, nên là mong anh đồng ý." - Tiêu Chiến không thích vòng vo với hắn, nên là đi thẳng vấn đề rồi kết thúc lẹ.
-"Cậu dùng chút nước đi, tôi biết cậu không uống được rượu, nên lấy nước trái cây cho cậu đấy." - Hắn đưa đến trước mặt Tiêu Chiến một ly nước cam.
-"Thật là không nở để cậu nghĩ, các thức uống cậu pha, khách rất thích, mấy nay cậu nghĩ họ luôn hỏi cậu." - Hắn đưa ly rượu lên nhấm nháp.
-"Dạ cũng cảm ơn quản lý như anh đây chiếu cố em mấy năm qua" - Tiêu Chiến tặng hắn một nụ cười khinh bỉ, kèm theo là một giọng điệu đùa cợt.
Zack là tức điên lên rồi, "mày đợi đó, hôm nay tao không làm cho mày sống không bằng chết tao không cam tâm" hắn nghĩ vậy, nhưng bên ngoài vẫn là một bộ mặt tươi cười mà nói.
-"Cậu dùng nước đi mà, uống đi."
Hắn đưa ly nước lên cho Tiêu Chiến, đến nước này Tiêu Chiến cũng chẳng từ chối được nên uống một ngụm, phía đối diện hắn đã nhếch mép nhìn Tiêu Chiến uống gần nữa ly nước rồi.
-"Thật xin lỗi, tôi cũng không còn lựa chọn. Tôi có nói rõ với Thy tỷ rồi, giờ đến để báo với anh một tiếng." - Tiêu Chiến không ngốc mà bị những lời nói ngọt của hắn ta làm xiu lòng.
Nói xong Tiêu Chiến đứng lên rồi ra về, đi được hai bước Tiêu Chiến cảm thấy chóng mặt, cố gắng dùng hết sức bước đi mà bị hắn ta giữ lại.
-"Tiêu Chiến, cậu sao thế, tôi đưa cậu vào phòng nghĩ."
-"Không..không cần, để tôi về." - Giọng Tiêu Chiến yếu dần.
Hắn ta dìu anh đi vào trong, làm ra vẻ tốt bụng, hắn nghĩ thầm "mẹ kiếp thằng nhãi cái đếch gì cũng báo với con mụ đó.", Tiêu Chiến không còn sức để kháng cự, bây giờ mắt muốn nhắm lại thôi.
Hắn đưa anh vô một căn phòng, bên trong có ba tên đàn ông to lớn, một người ở giữa nhìn rất bậm trợn, đang ngồi bắt chéo chân trên ghế. Hắn ta nhìn thấy Tiêu Chiến không khỏi cảm thán.
-"Wow..đúng là mỹ nhân, Zack, tôi sẽ thưởng cho cậu. Haha"
Tiêu Chiến nghe đến đó, liền tức giận xô hắn ra, mà anh có còn sức đâu mà đẩy. Zack nắm lấy tóc Tiêu Chiến kéo lại gần mặt mình mà nghiến răng nói.
-"Sao hả..tao xem lần này ai cứu được mày, con mụ đó chưa về đây đâu." - Nói rồi hắn quăng Tiêu Chiến sang cho người đàn ông kia.
-"Ngài cứ tự nhiên, tôi xin phép." - Zack cúi chào gã đó rồi đi ra.
Gã đón lấy Tiêu Chiến, người anh bây giờ như cọng bún thiêu, hắn đẩy Tiêu Chiến ngã xuống ghế.
-"Buông tôi ra." - Tiêu Chiến ra sức vùng vẫy.
-"Mỹ nhân, tôi sẽ cho cậu được sung sướng hahaha.." - Gã ta dùng tay bóp lấy mặt Tiêu Chiến hướng về mình.
-"Tôi cầu xin ông tha tôi đi." - Anh không ngừng quẫy đạp vào người gã.
Ông ta nắm chặt lấy hai tay của Tiêu Chiến mặc cho anh cầu xin hết lời, gã đưa mặt xuống hõm cổ của anh mà mút mát, hàm râu của hắn đâm vào da thịt của Tiêu Chiến làm nó đỏ lên thấy rõ.
Gã di chuyển tay xuống vuốt ve thân thể anh, Tiêu Chiến lúc này đã thấm thuốc mê, nhưng cố không để bản thân không bị mất ý thức, ra sức dùng tay đánh vào cánh tay hắn mong hắn dừng lại.
Gã ta xé toạc áo Tiêu Chiến ra, để lộ hai nhũ hoa nhỏ hồng hào, hắn thích thú mà cúi xuống liếm láp chúng.
-"A A A..." - Tiêu Chiến gào lên trong vô vọng.
Bây giờ trong đầu anh tại sao chỉ có hình bóng của Nhất Bác thế kia. Tiêu Chiến trông cậu đến cứu anh lắm, nhưng...
Tiêu Chiến vì là không chịu nổi tác dụng của thuốc mà ngất đi. Trước khi ngất đi hoàn toàn, Tiêu Chiến cảm nhận được có người đang ẩm mình trên tay, gương mặt người đó rất quen, còn nói với anh.
"Không sao, có em đây rồi."
.
.
.
.
Sáng hôm sau, Tiêu Chiến khó khăn nhướng mày tỉnh dậy, do tác dụng của thuốc mê mà giờ đầu anh đau như búa bổ. Dùng tay xoa xoa mi tâm một lúc, Tiêu Chiến mở mắt nhìn xung quanh.
Là một căn phòng.
Tiêu Chiến bật dậy như một cái lò xò, cố gắng nhìn xem đây là đâu, nhưng mọi thứ xung quanh quá lạ lẫm rồi. Một căn phòng không thể đơn giản hơn, một chiếc giường, một bàn học, và một tủ đồ.
Ngoài ra chẳng có gì, Tiêu Chiến cho chân bước xuống thì vô tình nhìn thấy một khung ảnh được đặt cạnh đầu giường.
Người trong ảnh là ai, người đó có quan hệ gì với chủ của căn nhà này? Đó là câu hỏi xuất hiện trong đầu anh ngay khi nhìn thấy bức ảnh.
-"Anh tỉnh rồi à?" - Nhất Bác bước vào trong trên tay mang theo một bộ đồ, nhìn thấy anh đang ngồi đó lên tiếng hỏi.
Tiêu Chiến mải mê nhìn bức ảnh mà không hay có người đang vào, nghe giọng nói quen thuộc anh quay lại nhìn, đúng là Nhất Bác.
-"Sao cậu lại ở đây?"
-"Đây là nhà tôi mà, anh còn đau đầu không?" - Nhất Bác đặt bộ đồ xuống giường canh Tiêu Chiến rồi quay qua anh xem xét.
-"Nhà..nhà cậu? Sao tôi lại ở nhà cậu?" - Tiêu Chiến thật là chưa tin lắm, chuyện gì đã xảy ra.
-"Không ở nhà tôi, vậy anh muốn là ở cùng gã kia sao?" - Cậu có chút nóng giận mà nói ra lời đó.
-"Chuyện..chuyện đó, ý tôi là sao cậu biết tôi ở đó mà giúp?"
-"Anh dậy rồi thì cùng đi ra ngoài ăn chút gì không, chắc anh cũng đói rồi." - Vẫn là anh không nên biết quá nhiều sẽ hay hơn. Nói rồi, Nhất Bác đi ra ngoài. Bỏ lại Tiêu Chiến ngơ ngác nhìn theo.
---------------------
Chuyện là tối qua, Nhất Bác đang ở quán Lucky Clud, thì nhận được cuộc gọi của Triệu Thy bảo cậu trở về Aurora.
-"Nhất Bác, con về quán đi, Tiêu Chiến bị người ta giở trò, dì đang trên đường đến." - Nói rồi Triệu Thy cúp máy
Không chậm một giây, vừa nghe đến tên Tiêu Chiến gặp chuyện Nhất Bác đứng phắt dậy đi ra lấy moto chạy thẳng đến Aurora, trong lòng thầm mong anh không sao "Tiêu Chiến, đợi em"
Nhất Bác đến nơi, đi thẳng vào trong, ai đi ngang qua cậu đều phải tránh né, hàn khí phát ra từ cậu bây giờ có thể giết chết một người mà không cần vũ khí cũng nên.
Cậu tiến lại gần Zack, nắm lấy cổ áo hắn xách lên.
-"Tiêu Chiến đang ở đâu?"
-"Tôi..Tôi làm sao mà biết, cậu buông tay ra đi." - Zack dùng lực gỡ lấy tay Nhất Bác ra mà đâu dễ.
-" Tôi hỏi anh lại lần nữa, Tiêu Chiến đang ở đâu Hả?" - Nhất Bác gằng từng chữ, mắt nổi lên từng đường tơ máu đỏ ngầu, tay cậu siết chặt cổ áo Zack hơn.
-"Tôi đã bảo là tôi không biết, tôi gọi bảo an vào đấy." - Zack lúc này vẫn còn ngoan cố.
Sức chịu đựng của Nhất Bác không quá lâu, cậu hỏi được hai câu là quá nhiều rồi, đúng là Zack chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà. Nhất Bác thẳng thừng cho hắn một cú đấm vào mặt, làm hắn ngã nhào xuống đất.
-"Tôi không có sức chịu đựng cao đâu." - Nhất Bác cúi xuống dùng lực tay bóp lấy cằm của Zack muốn móp mép.
-"Tôi..tôi..nói." - Hắn cố gắng nói chuyện, cơ hàm bị cậu bóp đến nỗi đơ cả. Hắn ngọ ngoạy cơ hàm rồi nói.
-"Nó ở bên trong phòng VIP 3."
-"Nếu anh ấy có chuyện gì, tao không chắc là mày sống yên đâu." - Trước khi rời đi Nhất Bác tặng hắn một ánh mắt sắt hơn cả lưỡi dao, kèm theo một câu không mấy tốt đẹp.
Vừa bước vào phòng, cảnh tượng trước mắt khiến cho Nhất Bác như lửa đốt trong người, mắt hằn lên tia gân đỏ, tay nắm thành nắm đấm.
Bên trong Tiêu Chiến ra sức vùng vẫy yếu ớt, áo sơ mi bị gã đó xé toạc, lưng quần bị hắn kéo xuống lộ một phần quần lót bên trong.
Nhất Bác tiến đến thì bị hai tên vệ sĩ của hắn ngăn lại, cậu bây giờ chỉ muốn giết chết gã đàn ông đó. Ai cản trước mặt cậu, cậu đều không tha.
Chàng trai đó 17 tuổi, nhưng không hề yếu đuối như thân hình cậu bên ngoài, khả năng phòng vệ rất giỏi. Hai tên vệ sĩ bị Nhất Bác đánh mà không thể ngồi dậy nổi.
Cậu tiến đến nắm lấy cổ áo hắn ta kéo hắn ra khỏi người Tiêu Chiến, liên tục đánh vào bụng và mặt hắn, gã đó bị đánh đến không biết gì, hai tên vệ sĩ khó khăn tiến đến can Nhất Bác ra không thì sẽ có án mạng mất.
-"Thằng nhóc mày đợi đó, đừng để tao gặp lại." - Hắn khó khăn đứng dậy, chỉ tay về phía Nhất Bác rồi dọa.
Nhất Bác nhìn hắn rời đi bằng ánh mắt muốn giết người. Rồi cậu quay lại nhìn Tiêu Chiến đang dần mất đi ý thức, cậu vội mang áo khoác đến choàng qua người anh.
Ẩm anh trên tay bước ra khỏi căn phòng gớm giếc đó, lướt qua dòng người trong quán bar, hàn khí nơi cậu phát ra như muốn đóng băng tất cả.
Cậu bước ra đến ngoài cũng là lúc Triệu Thy trở về, nhìn Tiêu Chiến mà cô không khỏi tức giận. Đưa ánh mắt nhìn quanh kiếm Zack, rồi ra lệnh cho thuộc hạ mang hắn vào trong một căn hầm.
-"Con đưa cậu ấy về đi."
-"..."
Đáp lại Triệu Thy không phải câu trả lời mà chỉ là một cái gật đầu. Rồi tiến ra xe của Triệu Thy đã chuẩn bị sẵn đưa Tiêu Chiến về nhà.
Chuyện tối qua Nhất Bác không muốn để cho kẻ hạ thuốc anh phải ở yên được. Cậu nhắc máy gọi cho Triệu Thy.
-"Thế nào rồi dì? Có cần con đến không?"
-"Dì giải quyết được. Có thời gian không? Dì muốn gặp con."
-"Chắc sang tuần, hai ngày nữa con thi rồi."
-"Được. Có gì cứ gọi dì."
-"Dạ."
Triệu Thy buông điện thoại xuống hướng mắt nhìn về phía tên đang la lết dưới kia mà lên tiếng.
-"Thế nào, tôi chu đáo quá phải không?"
Đi kèm với câu nói đó là một nụ cười hiểm ác.
-"Tôi..xin...xin chị tha cho tôi."
Một mặt nước mắt ngắn dài cầu xin sự độ lượng của Triệu Thy. Cô nhìn hắn rồi ra lệnh cho thuộc hạ mang hắn đi. Dù gì hắn cũng ở đây lâu, cũng nên cho hắn ta một cơ hội.
-------------------
Tiêu Chiến sau khi thay xong quần áo thì bước xuống nhà, trong lòng cũng thầm cảm thán cậu nhóc này, vẻ ngoài lạnh lùng nhưng tính cách cũng chu đáo quá chứ. Do tối qua áo của Tiêu Chiến bị gã đó xé banh ra, với cả cậu không muốn anh mặc trên người bộ đồ dơ bẩn đó. Nên cậu cũng phải có cho anh một bộ đồ mới để mặc, thế là tranh thủ khi Tiêu Chiến còn ngủ mà ra ngoài mua đồ cho anh.
Vừa hay cậu vừa cúp máy, do đó Tiêu Chiến không biết được người nói chuyện với Nhất Bác là ai.
-"Nhất Bác, cậu ăn gì không tôi có thể làm cho cậu. Cảm ơn vì cứu tôi."
Tiêu Chiến cười tươi nhìn cậu.
-"Món gì cũng được, tôi không kén ăn. À còn nữa, anh không phải cảm ơn tôi."
-"Sao có thể, à để tôi vào làm đồ ăn."
Tiêu Chiến quay đi vào bếp, chắc là anh cũng không biết rằng là vành tai của ai kia đã đỏ ửng lên rồi, và anh chắc cũng không nghe được câu mà cậu nói.
-"Vì anh, em có thể làm mọi thứ."
Nhất Bác cũng bước theo vào bếp, đây là lần đầu tiên kể từ khi cậu sang Pháp mà căn bếp của cậu sáng rực và có hơi ấm.
Đã rất lâu rồi Nhất Bác không được thưởng thức một bữa cơm là như thế nào, mùi vị của nó ra sao, với cậu bây giờ rất mơ hồ.
Nhìn bóng lưng người đó cậu thật muốn ôm lấy, bao nhiêu công sức cậu tìm kiếm đều không tìm ra, vô tình cậu muốn lãng quên thì ông trời lại mang người ấy trở về bên cậu. Nụ cười ấy, gương mặt ấy, thân hình ấy không khác xưa là bao, nhưng nó lại ẩn chứa một cái gì đó rất khác xưa, mà chính cậu vẫn chưa nhìn ra được rằng đó là gì.
Tiêu Chiến loay hoay một hồi lâu thì bữa sáng cũng đã xong, đang tính cất giọng gọi thì quay lại đã nhìn thấy Nhất Bác đứng đó từ bao giờ rồi.
-"A xong rồi, vào ăn nhé."
-"Được."
Nhất Bác vẫn không di dời ánh mắt của bản thân đối với anh, ngồi xuống ghế và dùng bữa sáng mà anh làm, thật ngon nha, tay nghề không tồi nha.
-"Có ngon không? Tôi không biết khẩu vị cậu thế nào nên là làm đại đấy."
Tiêu Chiến nhìn cậu nhóc kia cắm cúi ăn mà hình ảnh về cậu bé năm xưa như hiện ra trước mắt, rất giống thật sự rất giống.
-"Rất ngon a."
Nhất Bác giơ ngón cái lên ra dấu good với anh.
-"Ừ..hyhy"
Tiêu Chiến cười tươi nhìn cậu ăn.
-"À ăn xong tôi về nhà nha."
-"Anh ở lại đây đi, anh về nhà một mình tôi không an tâm."
Gương mặt cậu đanh lại, là lo lắng thật đấy, Nhất Bác chỉ muốn Tiêu Chiến nằm trong vòng khoảng cách cậu có thể nhìn thấy thôi.
Tiêu Chiến bất ngờ khi cậu đề nghị như thế, dù gì cũng vừa mới quen biết mà, làm thế thì không hay cho lắm nha. Tiêu Chiến vọi từ chối.
-"Không cần đâu mà, tôi ổn mà."
-"Không là không, anh hôm nay nghĩ một ngày ở phòng thiết kế đi. Tôi ra ngoài tý về ngay."
Tiêu Chiến muốn mở lời mà nào có được, chỉ mới há miệng chữ chưa kịp bay ra thì Nhất Bác đã đi thẳng lên phòng, bước được mấy bậc thì như nhớ ra gì đó quay lại bảo với Tiêu Chiến.
-"Anh dọn giúp em, trưa về em sẽ mua đồ ăn cho anh."
Hả??Anh không nghe nhầm chứ, Nhất Bác xưng với anh là "em", mà giọng điệu cũng khác hẳn lúc này, đây mới thật là cậu bé 17 tuổi Vương Nhất Bác sao?
Tiêu Chiến ngơ ngác chưa định thần lại kịp, nhưng hai vành tai đã đỏ ửng lên rồi. Lý do sao, chính là chưa thể giải thích ngay được, rất cần thời gian để xác định.
-------------------------;
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top