Chap 3
Sáng hôm sau, Nhất Bác đã dậy từ sớm, mặc trên người bộ thể thao đắt tiền của Gucci, ra ngoài chạy bộ, nói là chạy bộ buổi sáng thôi chứ thật ra là đến tìm Tiêu Chiến. Cậu chạy đến nhà anh, nghĩ đứng trước nhà thì có quá lộ liễu chăng, cậu sang bên đường đứng đợi, cho đến khi thấy Tiêu Chiến ra.
Anh mặc một chiếc áo sơ mi, trên áo có hình thêu một chú ong nhỏ, cùng một chiếc quần âu màu đen, mang một đôi giày đen. Trông anh như một mỹ nhân, cậu không rời mắt khỏi anh một giây. Hình ảnh trước mắt làm Nhất Bác nhớ lại lần đầu thấy anh khi mình 7 tuổi. Khi ấy cũng một thân sơmi trắng, quần âu, anh trong trẻo như một thiên thần.
Cũng chẳng phải tự nhiên mà Nhất Bác chắc chắn là Tiêu Chiến, người cậu đang tìm, nốt ruồi trên mép môi bên trái đã cho cậu biết đó chắc là anh. Càng nhìn vào cậu càng tin hơn.
Hôm nay, Tiêu Chiến đến văn phòng, tại đây anh rất được lòng mọi người với tính cần cù chăm học hỏi mà bây giờ anh đã tốt hơn, thiết kế của anh mọi người chào đón rất nhiều. Các bản thiết kế, Tiêu Chiến đều có chung quan điểm là các chi tiết phải cân xứng, anh có chấp niệm rất lớn với căn giữa, nên tác phẩm của anh luôn chỉnh chu, nó phải thật hoàn hảo cả về nội dung lẫn hình ảnh thì anh mới dám mang ra cho khách hàng.
-"Sean, cậu mang cái này cho giám đốc giúp tôi nhé, cảm ơn cậu trước." - Một người đồng nghiệp nhờ anh mang hồ sơ cho giám đốc.
-"Ừ để tôi đi cho." - Nói rồi Tiêu Chiến quay đi.
Giám đốc của anh là một người đàn ông trung niên chỉ tầm 30 tuổi, tính tình vui vẻ cực kỳ, ông là một fan trung thành với moto. Tiêu Chiến được ông chỉ dẫn rất nhiều, trong phòng làm việc cũng chỉ có vỏn vẹn mười người. Mọi người ai cũng hòa đồng, đối với một người đi học xa xứ như anh tìm được nơi làm việc đúng nghành đang học và hợp với đồng nghiệp thế này rất đáng quý.
-"Giám đốc, hồ sơ của anh." - Tiêu Chiến mở cửa bước vào, đưa ra tập hồ sơ cho Zen
-"Cậu để đó cho tôi đi, cảm ơn cậu." - Zen ngước mắt nhìn Tiêu Chiến cười với anh, rồi tiếp tục dán mắt vào màn hình máy tính.
Tiêu Chiến lắc đầu ngao ngán, chắc ai cũng thắc mắc tại sao anh lại thế chứ nhỉ. Đơn giản là ông giám đốc kia đang chăm chú cho một cuộc đua moto, chứ cũng chẳng có làm việc gì.
-"Sean, ngày mai cậu rảnh chứ?" - Tiêu Chiến quay bước đi thì bị gọi lại.
-"Rảnh ạ, có gì sao anh." - Anh nhướng mày tò mò.
-"Cậu..đi xem đua moto với tôi đi, tôi không rũ được ai cả." - Vâng ông sếp của anh là đang nài nỉ anh đi cùng, bộ mặt lúc này rất ư là buồn cười.
30 tuổi rồi chứ nhỏ gì, chưa một mối tình vắt vai, tối ngày cứ moto và moto, mặc dù Tiêu Chiến không biết chút gì về moto mà ở cùng với ông sếp có tính trẻ con thế này cũng phải biết. Mỗi cuộc nói chuyện chắc được mười đến hai mươi phút là về công việc, nhưng lúc nào cũng kéo dài cả tiếng, tất nhiên thời gian còn lại là về moto.
-"Được, mai tôi cùng đi với anh."
-"Hả..thật sao?." - Zen không tin vào tai mình, mà mắt chữ O miệng chữ A mà hỏi lại.
Thật sự Tiêu Chiến sẽ đi sao. Lần nào hắn muốn rũ anh đi xem đua xe còn khó hơn lên trời. Mà hôm nay lại đồng ý sao, thiên a~ sẽ không bão đấy chứ. Vừa nghĩ Zen vừa vỗ trán mình.
Trong công ty ai cũng có việc riêng, có người thì cuối tuần sẽ đi cùng người yêu, hoặc là cùng gia đình đi dã ngoại. Chỉ còn mỗi Tiêu Chiến là vẫn còn FA đến nay, hay rảnh rang cuối tuần. Nhưng do chẳng hứng thú với những chiếc xe to mà chạy với tốc độ nhanh nên anh luôn từ chối sếp.
Quả thật hôm nay anh cũng chẳng biết mình làm sao mà lại đồng ý. Để mặc cho ông sếp trẻ con kia đang ngơ ngác, Tiêu Chiến không trả lời mà đi ra ngoài làm việc.
Đến giờ nghỉ trưa, giám đốc gọi Tiêu Chiến vào có việc riêng cần bàn, mọi người đều thắc mắc là việc gì mà lại gọi riêng, phòng làm việc này như một đại gia đình vậy chẳng có gì là riêng tư cả. Lúc gọi anh, sắc mặt sếp rất ư là căng thẳng.
-"Sean, cậu tính khi nào trở về Trung Quốc?"
-"Chắc là sang năm, có việc gì sao anh."
-"Chuyện là..có một công ty lớn ở Trung Quốc muốn tôi đưa cậu về làm cho họ, họ rất thích các bản thiết kế của cậu, nên là muốn hợp tác với cậu." - Nghĩ một lúc rồi Zen tiếp.
-"Công ty đó rất lớn tại Trung, tôi nghĩ thế cũng tốt cho cậu, về lại quê nhà sẽ thuận lợi cho công việc và gần gia đình hơn." - Zen ngước mắt nhìn Tiêu Chiến.
-"Họ có nói là khi nào tôi phải đến không?" - Tiêu Chiến đang có cả đống suy nghĩ trong đầu, thật sự rối bời rồi.
Anh lựa chọn ở lại nơi này là muốn quên đi Sở Việt, trở về liệu có đụng mặt không, khi gặp nhau Sở Việt sẽ xem anh là gì đây, là bạn, là người lạ, hay tệ hơn là sẽ né tránh anh. Làm gì có ai chấp nhận có tình cảm với một người con trai như anh chứ, người ta cũng là một cậu ấm kia mà.
-"Họ bảo khi nào cậu sẵn sàng thì đến cũng được."
-"Dạ." - Nói rồi tầm mắt Tiêu Chiến rơi hẳn xuống đất, rồi bước ra ngoài.
Cả buổi chiều, Tiêu Chiến chẳng nói chẳng rằng lấy một câu, cho đến giờ về.
Anh bước ra khỏi phòng làm việc, ánh mắt mang theo vẻ buồn man mác, đến bước đi cũng thấy nặng nề. Anh đến thẳng quán bar.
Đứng bên quầy đang lau những chiếc ly, trong đầu anh bây giờ chỉ có hình bóng của người đó. Thì có một giọng nói trầm phát lên kéo anh về với thực tại.
-"Nè, cho tôi một ly Déjà vu đi." - Thanh niên trước mặt nhìn anh.
-"Cậu đợi chút." - Tiêu Chiến cũng có chút giật mình vì đang trong giờ làm mà lơ là thế này, tên quản lý đáng ghét kia sẽ kiếm chuyện anh mất.
Nhất Bác nhìn dáng vẻ anh như người mây hồn thế kia, cậu thật muốn biết chuyện gì đang xảy ra với anh. Nhưng lấy lý do gì bây giờ, lấy lý do gì mà hỏi người ta đây.
Mắt luôn dán lên người kia, không rời một giây, một phần vì là lo lắng xem anh có tâm sự gì, một lý do khác nữa là..dưới ánh đèn mờ ảo của quán bar, Tiêu Chiến trong trang phục của bartender, áo sơ mi trắng để hở hai cút áo trên,mang theo là tạp dề màu nâu, mái tóc đen mượt chẻ ngôi bảy ba hơi phồng phần mái, đây là mỹ nhân thịnh thế trong truyền thuyết sao.
Pha xong ly rượu cho Nhất Bác, Tiêu Chiến quay lại thì vô tình chạm phải ánh mắt của cậu đang nhìn mình, thì có chút ấp úng.
-"Ơ..Của cậu, rượu của cậu đây." - Anh không dám đối mặt với ánh mắt đó, đưa ly sang cho cậu rồi anh quay đi.
Bên môi của ai kia đã có đường cong nhẹ rồi kìa, dáng vẻ bối rối của anh khiến ai kia có ý nghĩ "sao lại dễ thương thế nhỉ" rồi.
Tiêu Chiến dùng tay vỗ vỗ mặt mình, sao lại nóng thế này. Sao phải né tránh nhỉ, nhưng mặt đã đỏ như quả cà chua rồi kìa. Lúc trước, Sở Việt nhìn anh thì anh cũng đâu có thế này.
-"Thật thích loại này của anh làm nha." - Cậu bắt chuyện với anh.
-"Cảm ơn cậu." - Anh quay lại và vô tình, à không là điều tự nhiên khi có người khen sẽ cười chứ. Vâng, nụ cười của anh dù chỉ là thương mại nhưng vô tình lại mang ai kia bay theo rồi.
Nhất Bác cố chấn tĩnh mình lại, mà sao đẹp thế không biết.
-"Anh tên gì thế, lần trước gặp rồi nhỉ?"
-"Tôi tên Sean, còn cậu." - Đối với người lạ chưa quen biết anh sẽ dùng biệt danh tại Pháp để giới thiệu.
-"Tôi là Vương Nhất Bác, mà anh là người Pháp sao?" - Nhất Bác ngạc nhiên với tên của anh
-"Cậu là người Trung?"
-"Ừ."
-"À..Tôi là người Trung, gọi tôi là Tiêu Chiến." - Anh vui vẻ đáp.
Nhất Bác thở phào nhẹ nhỏm, cậu sợ là mình lầm, nhưng rõ ràng nét của anh là người Châu Á còn gì.
Cả hai trò chuyện không ngừng, Nhất Bác cũng có ý muốn hỏi xem sao nay anh tâm trạng thế, nhưng nghĩ rồi lại vẫn là không nên, thế là luyên thuyên với nhau mà quên cả thời gian luôn cơ mà. Đến khi quán vãn khách rồi mới nhìn đồng hồ đã trễ rồi.
-"Tôi đưa anh về nhé, được không?"- Nhất Bác đang tựa lưng cạnh xe của mình, thấy Tiêu Chiến ra liền hỏi. Cậu là đợi anh nên mới ở lại đây.
-"Tôi tự về được, cậu về đi trễ rồi, cậu chưa đủ tuổi đi đêm đâu đấy, thiếu gia." - Tiêu Chiến tỏ vẻ trêu cậu, cũng không ngờ là thằng nhóc này vẫn chưa về mà đứng lại đây.
-"Lên đi, tối rồi về một mình nguy hiểm lắm." - Vừa nói cậu vừa đội mũ bảo hiểm rồi lên xe. Xe của cậu dĩ nhiên là moto rồi, chưa 18 nhưng có đủ hết rồi nhé.
-"Thật phải lên sao?" - Anh là sợ tốc độ nhé, anh cũng đâu phải lần đầu ở đây mà sợ nguy hiểm kia chứ. Mà cũng chẳng dám không theo, hàn khí phát ra từ Nhất Bác có thể đóng băng người đấy.
Tiêu Chiến tiến lại gần, anh nuốt sợ hãi vào trong mà lên tiếng.
-"Hay là tôi tự về đi, không muốn phiền cậu đâu nha." - Nói thế thôi chứ trong tâm anh bây giờ đang gào thét, anh là sợ thật mà, xe đạp còn chưa đi được nữa mà nói chi là moto, giờ Tiêu Chiến là đang niệm chú cầu cho Nhất Bác đồng ý lời khẩn cầu của mình.
-"Anh thật không muốn tôi đưa về sao?" - Nhất Bác thấy anh chừng chừ cũng không muốn ép anh.
Tiêu Chiến nghe thế vội gật đầu.
-"Vậy anh về cẩn thận, tôi đi trước." - Nhất Bác nói rồi nhìn Tiêu Chiến gật đầu rồi cho xe phóng đi.
Anh thở ra nhẹ nhõm, Tiêu Chiến cũng trở về, như một thói quen, anh luôn đeo phone nghe những bài hát âm trầm cảm xúc. Cho tay vào áo khoác, trời đêm nay thật lạnh.
Trong quán do có Nhất Bác nên anh cũng không muốn nghĩ về chuyện của mình, tránh ảnh hưởng đến người khác. Bây giờ, không gian yên ắng, bên tai vang lên những giai điệu u buồn, lòng Tiêu Chiến lúc này như có đá đè lên vậy. Anh cứ thế mà bước đi.
Phía sau Tiêu Chiến từ bao giờ mà đã có thêm cái đuôi, Nhất Bác theo anh về đến nhà an toàn mới chạy về.
6h sáng, điện thoại của Tiêu Chiến reo không ngừng, anh lười nhác vơ lấy chiếc điện thoại trên đầu giường, giọng ngái ngủ bắt máy, chưa kịp alo thì đầu dây bên kia, một âm thanh gấp gáp vang lên.
-"Sean, cậu dậy chưa, mấy giờ rồi hả, nhanh lên sẽ không kịp, tôi đang trên đường qua cậu, chuẩn bị lẹ...tút..tút."
"Ơ" ???? Một ngàn dấu hỏi trong đầu Tiêu Chiến xuất hiện, hôm nay chủ nhật mà, sao vậy, chuyện gì đang xảy ra. Thôi kệ ngủ tiếp.
Nghĩ thế Tiêu Chiến quăng điện thoại sang bên kéo chăn lên đầu mà ngủ tiếp. Được mười phút thì cả điện thoại lẫn chuông nhà reo inh ỏi, muốn chùm bao nhiêu lớp chăn cũng chẳng giảm được.
Tiêu Chiến ngán ngẩm bước xuống nhà, vừa mở cửa ra thì một tràng âm thanh chí chóe vang lên. Anh để mặc ông sếp đang càm ràm kia mà lên phòng thay đồ.
Vừa bước xuống nhà, chưa kịp nghĩ xem ăn sáng thế nào thì bị lôi đi chẳng thương tiếc. Trên xe ông sếp trẻ con kia cứ bla bla đủ thứ, đúng là phiền chết anh mà, biết thế anh không đồng ý đi đâu.
Đến trường đua, tiếng hò reo vang lên khắp nơi, ai nấy đều hồ hởi, đứng ngồi không yên cứ trông ngóng vào nơi dành cho các tay đua, như đang chờ ai đó xuất hiện vậy.
Tiêu Chiến cùng sếp ngồi ở một vị trí khá gần với đường đua, anh nghe thấy mọi người luôn hô vang hai chữ "YiBo", nghe có vẻ rất quen nhưng không lẽ lại trùng hợp thế chứ.
Từ phía trong hậu đài, một chàng trai với khuôn mặt lãnh đạm, mặt trắng như hoa mẫu đơn, đeo chiếc kính đen, mặc trên người bộ đồ của hãng Yamaha với tên Tracer 85. Cậu từ bên trong đi ra, mọi người trên khán đài đồng loạt đứng dậy reo hò gọi tên cậu.
Tiêu Chiến cũng đưa mắt hướng về chàng trai ấy, đúng thật là quá quen á. Nhưng, có chắc là người mà anh đang nghĩ trong đầu không.
Các tuyển thủ đã vào vị trí, mọi người cũng yên vị chỗ ngồi để theo dõi trận đua. Tiếng súng vang lên "Pằng..Pằng" các tay đua lên ga và bắt đầu phóng đi như một cơn gió.
Trận đua bắt đầu căng thẳng hơn khi số 78 đang theo sát số 85, qua các cua quẹo kỹ thuật của chàng trai mang số 85 quá là đẹp mắt rồi, cả khán đài không ngừng reo hò. Còn một vòng nữa là sẽ đến đích rồi, xe của chàng trai ấy mất phanh ngay lúc đang cua và "Rầm" một cú va chạm vào vách tường bên trong trường đua.
Cú va chạm khá mạnh, làm cho cậu khó mà đứng lên ngay, nhân viên ý tế và những người đoàn đội của cậu cũng đã chạy ra xem xét. Khi đã đứng lên được, Nhất Bác nhìn chiếc xe mà không khỏi chua xót. Cậu vốn rất yêu nó cơ mà.
Nhất Bác, bước đi trở về phòng P, mang trong người cảm giác thất bại thật không dễ tiêu hóa mà. Thêm vào đó chiếc xe màu xanh lá mà cậu yêu thích cũng đã bị hư hại không ít.
Cậu ngồi đó gục mặt xuống đất, hai tay bấu vào nhau đến đỏ ửng, Nhất Bác khóc rồi, khóc sau chiếc nón bảo hiểm to đùng kia. Cậu là đang tự trách mình tại sao lại để sơ suất này xảy ra kia chứ.
Tiêu Chiến nãy giờ vẫn là đang theo dõi, hướng mắt về chàng trai 85 kia. Tình huống xảy ra lúc nãy cũng một phen làm anh giật mình, nhưng..anh lại có cảm giác tim mình hẵng đi một nhịp nhỉ, là đang lo lắng sao. Nhưng có quen nhau đâu chứ, cảm giác thật là lạ.
Zen lôi Tiêu Chiến đến đứng bên ngoài phòng P, để xem tình hình Nhất Bác thế nào, Zen là một fan hâm mộ của Nhất Bác đấy, bởi cậu nhỏ tuổi nhưng có tài.
Cả hai đứng đó, mắt luôn hướng về người kia, khi Nhất Bác được mọi người an ủi, thì tháo mũ xuống. Thì có một người bên đây đã há hốc mồm ra vì ngạc nhiên, đúng thật là cậu ta. Tiêu Chiến như đứng hình mà không có chút động tĩnh gì.
Nhất Bác đi ra, ngước mắt lên thì nhìn thấy Tiêu Chiến đứng đó cũng ngạc nhiên không kém, bên cạnh còn có một người đàn ông khác nữa chứ. Cậu là không muốn anh nhìn thấy bộ dạng thất bại của mình ngay lúc này, khi mà xa nhau 10 năm gặp lại cũng phải là ấn tượng tốt chứ. Nên đã lướt qua anh như không quen biết.
Trong khoảnh khắc ấy, Tiêu Chiến như đã nhìn thấy được trong mắt Nhất Bác đang chứa một nỗi tuyệt vọng rất lớn. Anh như muốn chạy theo, để an ủi cậu bạn nhỏ ấy.
-"YiBo không bất cẩn mà để xe mình bị mất phanh như thế, chắc chắn có ai đó ganh ghét cậu ta,.."
-"Tôi thật không phục mà.."
Bla..bla..
Mặc kệ người bên cạnh vừa đập vào cái vô lăng vô tội kia, rồi luyên thuyên về trận đua vừa rồi. Tiêu Chiến bây giờ chỉ có nghĩ đến cậu trai kia. Mặc dù chỉ mới gặp nhau hai lần, nói chuyện với nhau chưa nhiều, anh cũng muốn mình biết hơn về cậu ta.
-"Sếp, anh biết nhiều về cậu ta chứ?" - Tiêu Chiến muốn là sẽ tìm hiểu.
-"Hả.."- Nhất thời mà Zen chưa load kịp do mải mê nhớ tới trận đấu nên đã trả lời như hỏi ngược lại.
-"À, thì tôi cũng không rõ mấy về cậu ta lắm, chỉ là cái nào biết được thì biết thôi."
-"Anh biết gì, nói tôi nghe đi." - Tiêu Chiến quay sang hỏi Zen.
-"Cậu ta là một tay đua người Trung Quốc, nghe đâu là tập xe từ lúc 14 15 tuổi gì đó. Tôi theo dõi cậu ta cũng khoảng một năm nay thôi, là một con người không chịu khuất phục, không chịu thất bại. Khi thất bại sẽ điên cuồng mà tập luyện để lần sau sẽ giành được quán quân... "
Tiêu Chiến lắng nghe không sót một chữ, "một cậu bé hiếu thắng à." anh nghĩ như thế. Zen ngưng một lúc rồi tiếp.
-"Ngoài tài năng ra thì cậu ta còn có cả khối scandal với các cô gái chân dài đấy chứ, đúng là tuổi trẻ tài cao. Đâu như tôi, đến giờ vẫn ế." - Nói rồi Zen tự cười khổ cho bản thân mình.
"Đâu phải ông không có người yêu, chẳng qua tối ngày ông cứ đấm mình trong thế giới moto kia còn gì." Tiêu Chiến nghĩ thế rồi cười giễu tên trẻ con bên cạnh.
Về đến nhà, Nhất Bác rất muốn tìm hiểu xem người đàn ông đi cùng anh sáng nay là ai, nghĩ là làm, cậu gọi điện cho một người bạn ở Pháp của mình.
-"Hello, Kế Dương cậu đang đâu thế?"
-"Ồ quao, xem ai gọi điện cho tôi đây này, là Vương thiếu gia à..haha" - Vừa nghe Nhất Bác hỏi thì đầu dây bên kia đùa cợt mà trả lời.
-"Nè tôi không rảnh đùa với cậu đâu." - Nhất Bác quăng túi sang bên rồi ngồi lên sofa.
-"Ok ok, Vương thiếu cần gì thì hỏi đi tôi không đùa với cậu nữa." - Giọng cậu đanh lại thì Kế Dương cũng không muốn đùa dai với con sư tử này.
-"Tìm hiểu giúp tôi một người, tôi đã gửi ảnh qua cho cậu." - Do là đã để ý đến người đó nên cậu không khó để có ảnh của hắn.
-"Rồi ok, sau khi tan ca tôi đến gặp cậu." - Kế Dương nhận ảnh xong thì cũng đã đến giờ vào làm nên hẹn lại Nhất Bác.
-"Ừ.." - Cục súc vẫn hoàn cục súc mà, một chữ rồi là dập máy chẳng đợi ai.
Đúng là hôm nay mệt chết cậu, thật không dễ chịu gì khi thất bại vô lý thế. Nhất Bác nghĩ mãi cũng chẳng ra rồi nhắn một tin cho quản lý đội.
"Assss...không nghĩ nữa, tối đi gặp anh phải giữ tâm trạng tốt." Nghĩ rồi cậu nhìn người trên màn hình điện thoại mà cười ôn nhu.
---------+++--------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top