Chap 2

Tiêu Chiến đứng trên tháp nhấm nháp ly cà phê nóng trên tay, từng làn gió lạnh thổi qua mặt anh, len lõi vào từng thớ da thịt làm anh bất giác mà rùng mình. Sở Việt đi cũng đã 5 tháng rồi, thời gian không quá ngắn mà cũng chẳng quá dài để tạo ra một Tiêu Chiến lạnh lùng, ít nói, nụ cười rạng rỡ cũng trở nên lạnh nhạt.

Trời cũng đã khuya, Tiêu Chiến trở về nhà, anh thuê được một căn nhà nhỏ cũng gần quán bar để tiện đi lại, năm nay cũng năm 3 đại học rồi, nên thời gian trên lớp không còn nhiều, còn 4 tháng nữa là tốt nghiệp , ngoài thời gian làm luận văn thì Tiêu Chiến cũng tranh thủ làm thêm tại một phòng thiết kế tư nhân nhỏ, tối thì vẫn làm tại quán bar.

Đang đi trên đường thì vô tình anh đâm phải một người, Tiêu Chiến luống cuống xin lỗi, chàng thanh niên đó với âm giọng trầm thấp bảo.

-"Không sao." - Rồi bỏ đi.

Tiêu Chiến thở ra một hơi mệt mỏi, như muốn chán ghét bản thân, đi với đứng mà cũng chẳng nên, vô tình lại làm anh nhớ Sở Việt. Anh lắc đầu để quên đi ý nghĩ về cậu.

Quán bar khá vắng vẻ so với hàng ngày, được ba bốn bàn và hai phòng VIP. Hôm nay có một nhân viên xin nghĩ, quản lý gọi Tiêu Chiến đến.

-"Phòng VIP 1 hôm nay cậu phục vụ đi, A Viên nghĩ."

-"Dạ." - Trả lời quản lý rồi Tiêu Chiến bước vào trong.

Bên trong là năm sáu tên con trai, nhìn dáng vẻ tầm khoảng 17 18 tuổi, mà độ tuổi này nên là ở nhà mà lo học đi chứ, tụ tập ở đây. Cách ăn vận, đầu tóc của mấy tên này chắc cũng không phải dạng vừa, chắc cũng là cậu ấm của gia đình tài phiệt. Còn có cả hai ba cô gái nữa chứ, mặc đồ thì hở hang, mặt thì toàn kem với phấn. Bọn trẻ bây giờ quả là có tiền sẽ không cần nghĩ gì sẽ chơi cho đã thì thôi.

Tiêu Chiến bước đến, cúi đầu hỏi một tên.

-"Các cậu dùng gì ạ?"

-"Một chai Vang Bordeaux." - Giọng nói trầm ổn, có phàn kiêu ngạo của một thiếu niên mới lớn.

-"Vâng!"

Tiêu Chiến muốn ngước lên nhìn người trước mặt, giọng nói này rất quen, nhưng nghĩ rồi thôi, vẫn là không nên nhìn thì hơn, dù có nhìn thì có được gì. Đây cũng chỉ là một cậu ấm, một cậu nhóc mới lớn. Với lại, giữa anh và cậu ta cũng có biết nhau đâu, chỉ là một giọng nói cảm thấy quen mà thôi.

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến không rời một giây, vừa quen mà vừa lạ. Cậu nghĩ thế nào cũng chẳng ra nỗi là đã gặp anh ở đâu. Gương mặt này rất quen, nhưng hàn khí phát ra thì không đúng với người cậu đang nghĩ đến. Đang lẩn quẩn trong mớ suy nghĩ, thì bên cạnh một bàn tay trắng trẻo, nhỏ nhắn mềm mại đang vuốt ve lấy cánh tay Nhất Bác.

-"Bác ca, anh sao thế?" - Cô gái ngồi bên cạnh Nhất Bác tay không ngừng trượt lên trượt xuống trên người cậu, giọng ỏng a ỏng ẹo kéo cậu về với thực tại.

-"..."

Vương Nhất Bác quay qua nhìn cô rồi cũng không nói gì.

-"Ê nè, Nhất Bác, mày làm gì mà nhìn chăm chăm thằng phục vụ kia thế?" - một trong những tên trong nhóm lên tiếng, miệng nhếch lên cười như nghĩ Nhất Bác đã chú ý Tiêu Chiến.

-"Không có gì." - vẫn là lạnh lùng không cảm xúc.

Tiêu Chiến mang rượu vào, đập vào mắt anh cảnh tượng ngán ngẩm, bọn trẻ bây giờ bạo quá anh không tưởng tượng nỗi. Hai cô gái kia quấn lấy hai tên trong nhóm không rời, có hai tên thì ngồi đó phì phèo điếu thuốc nhìn họ cười ha hả. Nhất Bác thấy Tiêu Chiến vào thì ánh mắt không rời, Trịnh Tư Kỳ bên cạnh tay không ngừng vuốt ve cơ bụng cậu sau lớp áo thun cậu đang mặc.

-"Tôi để đây." - Tiêu Chiến lắc đầu nhẹ tỏ ý ngán ngẩm, nói rồi anh toang bước ra thì.

-"Khoan đã." - Nhất Bác đẩy Tư Kỳ qua một bên rồi tiến lại chỗ Tiêu Chiến.

Cô ả bị đẩy ra thì mặt hậm hực, liếc xéo Tiêu Chiến. Cô cũng để ý đến anh, thật sự rất đẹp, cô cũng ghen tị với nhan sắc ấy.

-"Có chuyện gì sao ạ." - Mặc dù nhỏ tuổi hơn anh nhiều đấy nhưng cậu ta là khách nên anh vẫn là thận trọng đối đãi.

-"Tôi và anh có quen nhau không?" - Câu hỏi như có như không phát ra từ cậu.

Tiêu Chiến cũng hơi bất ngờ bởi câu hỏi của cậu, anh cũng có cảm giác quen quen ấy nhưng chỉ là giọng nói thôi, bây giờ đối mặt với cậu Tiêu Chiến mới nhìn rõ chàng trai trước mặt. Mắt phượng hẹp phát ra hàn khí băng lãnh, sóng mũi cao vuốt, môi đỏ rất đẹp, làn da trắng rạng rỡ với màu tóc móc lai xanh dương càng tôn lên vẻ đẹp của cậu. Tiêu Chiến bị cái nhan sắc này làm cho đứng hình, anh bất giác định hình lại.

-"À..ờ..không. Tôi chưa từng gặp cậu." - Tiêu Chiến có phần ấp úng nhưng vẫn là không quen.

Nhất Bác đã nhầm sao, làm sao có thể là người đó được cơ chứ. Mà dù có phải thì cũng đã xa nhau 10 năm rồi, chắc cũng không còn nhớ gì về cậu cũng nên. Vẫn khuôn mặt không chút cảm xúc cậu quay lưng trở về chỗ Tư Kỳ. Cô ta thấy Nhất Bác quay lại liền cười toe toét, ôm lấy mặt cậu mà hôn triền miên, như cố tình để Tiêu Chiến thấy. Mà thấy thì sao chứ, cũng có liên quan gì đến anh đâu nhỉ.

Tiêu Chiến bước ra ngoài, ánh mắt cậu luôn nhìn theo bóng lưng của anh khuất sau cánh cửa. Mặc cho cô gái bên cạnh quấn lấy, trong tâm trí Nhất Bác bây giờ có lẽ chỉ có hình ảnh đó.

Đến 23h, Tiêu Chiến rời khỏi quán, anh đeo tai phone miệng ngân nga một bài ballad, mà không biết có người đang lẽo đẽo theo sau mình, cho đến khi anh về đến nhà người đó đứng nhìn hồi lâu mới rời đi.

Vương Nhất Bác sau khi thấy anh đã vào nhà thì cũng về nhà. Gặp Tiêu Chiến thật cảm giác rất rất quen, nhìn anh mọi ký ức tuổi thơ ùa về trong tâm trí cậu.

---------------------

10 năm trước, Tại Trùng Khánh.

Trong một ngày mưa gió bão bùng, có một người phụ nữ tầm 30 tuổi dắt theo một cậu nhóc tròn tròn với hai má mochi cực đáng yêu, da trắng cặp mắt phượng hẹp.
Người phụ nữ mặt như mệt mỏi, còn cậu bé thì người dính đầy vết bẩn, mặt cũng lắm lem, hai mẹ con ôm nhau ngồi dưới mái hiên của một trạm đợi xe buýt. Lúc này Tiêu Chí Vũ đi ngang qua nhìn thấy cầm lòng không đặng mà ghé vào xem, nói chuyện một lúc mới biết bà ấy vì bị chồng gây tổn thương cả tinh thần lẫn thể xác mà ẩm con bỏ đi. Ông nghe có chút thương xót, nhưng cũng chẳng biết sao liền gọi về cho Tiêu phu nhân ở nhà, Tiêu mama nghe vậy cũng rủ lòng thương nên nói chồng đưa hai mẹ con về tạm.

Xe về đến Tiêu mama từ trong nhà chạy ra, ông Tiêu xuống mở cửa cho hai mẹ con, cậu nhóc đã ngủ thiếp đi từ khi còn ở trên xe rồi, chắc do mệt quá. Bà Tiêu nhìn người phụ nữ với gương mặt có nét đẹp sắc sảo mà cảm thán trong lòng, bà cười rồi mời họ vào nhà.

-"Chị ngồi đây tôi đi pha trà cho chị, trời lạnh dễ cảm lắm." - nói rồi bà Tiêu bước vào trong.

-"Dạ em cảm ơn chị." - Thục Quyên cũng cười đáp lễ rồi đặt Vương Nhất Bác đang ngủ lên ghế sofa.

-"Chị dùng trà đi cho ấm người, hai mẹ con bên ngoài thế này bao lâu rồi, nhìn thằng nhóc kìa chắc là mệt lắm?" - Bà Tiêu đưa ly trà đến cho Thục Quyên ánh mắt hướng về cậu nhóc bụ bẫm đang ngủ say kia.

Nhận ly trà từ tay bà Tiêu, ánh mắt của Thục Quyên trùng xuống, cô cúi gầm mặt xuống mà thì thào trả lời.

-"Em cũng chẳng muốn con em nó khổ, nhưng...." - như có gì đó nghẹn nơi cổ họng Thục Quyên không thể tiếp tục nói tiếp, nước mắt bà rơi.

-"Thôi thì hai mẹ con tạm ở đây, nhà tôi cũng không lớn chị ở tạm vậy, để tôi dọn một phòng cho chị." - Bà Tiêu thấy Thục Quyên như thế cũng chẳng muốn khơi lại nỗi buồn của bà.

Căn phòng nằm đối diện với một phòng trên cửa treo một cái biển xinh xinh có hình một chú thỏ và dòng chữ "Tiểu Tán". Sau khi dọn dẹp xong bà Tiêu đưa hai mẹ con lên phòng.

Sáng hôm sau mặt trời ló dạng sau một đêm mưa, một chàng thiếu niên 13 tuổi, trong bộ đồng phúc trung học, đôi mắt ngây thơ, chiếc áo trắng tôn lên một vẻ đẹp của một thiên thần, anh bước xuống nhà ăn sáng cùng ba mẹ Tiêu, Tiêu mama kể lại toàn bộ sự việc cho Tiêu Chiến nghe, anh không có ý kiến bởi tính tình anh rất tốt, anh được thừa hưởng những điều tốt từ hai vị phụ huynh.

Cả ba người đang dùng bữa sáng, thì nghe trên cầu thang có tiếng nói.

-"Mama, nhà của ai ạ, sao chúng ta lại ở đây, mama nói cho Điềm Điềm nghe đi nha~~." - cậu bé hỏi không biết bao nhiêu câu, Thục Quyên nhìn nhóc con nhà mình chỉ biết cười.

-"Nhà của bác Tiêu con phải ngoan đấy, không phá đấy."

-"Dạ, hỳ hỳ...Con chào bác ạ!!" - cậu bé cười tít mắt với mẹ, xuống tới nhà bếp thì thấy ba mẹ Tiêu liền chào hỏi ngay, đúng là cậu bé ngoan mà.

-"Hai mẹ con ngồi dùng bữa sáng luôn đi, tôi có nấu phần cho hai người đây." - Bà Tiêu đứng dậy lấy phần cho họ.

Khi chào hai bác xong, cậu nhóc luôn chăm chăm nhìn Tiêu Chiến không rời, anh cũng đưa mắt nhìn cậu, thằng bé thân hình tròn tròn, hai má phính hồng hồng đáng yêu, môi đỏ mọng, Tiêu Chiến nở nụ cười nhẹ nhàng với cậu.

Dùng xong bữa sáng ông Tiêu đưa Tiêu Chiến đến trường, đường Trùng Khánh thật không dễ đi, anh lại là một cái tên sáng giá trong hội mù đường nên ông Tiêu luôn phải đưa anh đến trường.

-"Thưa mẹ và dì con đi học ạ." - Tiêu Chiến đứng dậy mang balo rồi thưa người để đi học, anh quay sang cậu nhóc xoa đầu nó.
-"Chiều về anh sẽ chơi với em nha nhóc." - Treo lên miệng nụ cười, vô tình làm cho nó đứng hình.

Đến trường, Tiêu Chiến xuống xe rồi quay lại vẫy tay với ông Tiêu để vào trường.

-"Chị Tiêu, chị có việc gì làm không ạ, em không thể ở nhà chị không vậy được?" - Thục Quyên đang rửa bát lên tiếng hỏi bà Tiêu, dù gì nhà người ta không ngại người lạ mà giúp đỡ hai mẹ con cô, cô không thể chỉ ở nhà được.

-"Nếu chị muốn thì theo tôi ra tiệm phụ tôi thôi, chỉ là một tiệm ăn nhỏ thôi, việc cũng không nặng lắm." - Bà Tiêu đang chuẩn bị đồ để ra tiệm thì nghe cô nói vậy trong lòng cũng vui, nhìn Thục Quyên như thế chắc cũng là một mỹ nhân con nhà giàu có, không nghĩ là cô sẽ đi làm thuê.

-"Dạ chị..Điềm Điềm con theo mẹ không, theo là phải ngoan nhé!" - Thục Quyên quay sang nhìn cậu nhóc nheo mắt nhìn nó.

-"hỳ hỳ, Điềm Điềm hứa sẽ ngoan ạ." - Thằng nhóc cười tinh ranh.

Hai mẹ con cùng bà Tiêu trở về nhà sau một ngày buôn bán, cả ba người vừa đi vừa nói chuyện rôm rã, tiếng nhóc con cười giòn tan. Hai người phụ nữ quyết định hôm nay sẽ nấu lẩu nên mua rất nhiều nguyên liệu, tay xách lỉnh kỉnh về đến nhà. Tiêu Chiến đã về từ sớm, hôm nay không có tiết vào buổi chiều nên anh về luôn, anh nghe tiếng mọi người thì đã biết mọi người về nên chạy ra để mang phụ đồ vào nhà.

-"Ca ca, ca dẫn Điềm Điềm đi chơi đi." - Cậu nhóc vừa nhìn thấy Tiêu Chiến liền buông tay mẹ mà chạy đến bên nắm lấy tay Tiêu Chiến lay lay.

-"Ơ..Ờ..đợi anh một lát sẽ dẫn em đi chơi nhé nhóc !" - Tiêu Chiến mang đồ vào nhà rồi xin phép mẹ Tiêu ra ngoài chơi.

Tiêu Chiến dắt cậu ra công viên gần nhà, nơi này có nhiều trò chơi cho trẻ em, xích đu, vòng quay, gấp thú,... Trên đường đi cậu không nói lấy một tiếng mặt phụng phịu ủy khuất. Tiêu Chiến thấy lạ cũng chú ý đến nó, sáng nay còn nghe nó nói cười rôm rã kia mà.

-"Nè nhóc con, em sao vậy, không thích đi cùng anh à."

-"Không ạ." - Nhất Bác cúi gằm mặt xuống đất.

-"Vậy chứ sao nè?" - Tiêu Chiến dừng lại quay cậu nhóc đối mặt với mình, cho cậu nhìn mình.

-"Dạ.." - cậu ấp úng -"em tên là Điềm Điềm, anh đừng gọi em là nhóc con nữa." - Nhất Bác ngượng đỏ cả mặt.

Phụt..ha ha..Tiêu Chiến không nhịn được mà cười lớn, thì ra điều cậu bé quan tâm là cách xưng hô. Nhóc này quá là đặc biệt mà. Nhất Bác bị cười ngượng quá hóa giận, cậu hất tay Tiêu Chiến ra quay mặt đi chóng hai tay lên eo, môi trề ra giận dỗi. Tiêu Chiến biết bé con giận rồi nên thôi không trêu nữa, nhỏ giọng.

-"Được rồi, anh xin lỗi, Điềm Điềm em đừng giận, vào trong chơi nha!" - Nụ cười tỏa nắng của anh được mang ra để dụ dỗ bé con.

Nụ cười của anh có thể xoa dịu mọi thứ và đã thành công làm cho một cậu nhóc 7 tuổi hết giận. Cả hai chơi với nhau vui vẻ đến nỗi không quan tâm đến thời gian. Trời sập tối hai anh em dắt tay nhau về nhà, suốt dọc đường tiếng cười nói rộn rã. Hai đứa trẻ không cần thưa cũng biết là đã về, ba người lớn nhìn hai anh em nó mà cũng không biết nói gì hơn, cảm thấy vui vì hai đứa hòa thuận với nhau.

-"Hai đứa xuống dùng cơm đi, mẹ để dưới đồ ăn dưới bếp đấy, Tiểu Tán con dọn cho em ăn đi." - Bà Tiêu lên tiếng

-"Dạ, con cảm ơn mẹ." - Tiêu Chiến trả lời mama, rồi cùng Nhất Bác xuống ăn cơm.

Ngày qua ngày, bên cạnh nhau mọi lúc chỉ trừ khi đi học là phải xa nhau thôi, Nhất Bác ngày nào cũng quấn lấy Tiêu Chiến không rời, Tiêu Chiến từ khi nào đã có một cái đuôi nhỏ theo phía sau rồi.

Ấn tượng về Tiêu Chiến trong Nhất Bác như một thiên sứ, khuôn mặt tròn, hai mắt to đen lấy, sóng mũi cao vuốt, môi mỏng hồng hồng thêm vào đó là một nốt ruồi nằm cạnh mép môi trái, đó có lẽ là điểm nhận biết về anh rõ nhất, đôi tay nhỏ với những ngón tay thon dài, bàn tay anh rất ấm áp, Nhất Bác mỗi khi nắm lấy tay anh đều không muốn rời.Tiêu Chiến là một người rất ung dung, vô tư, mỗi lần cùng xem tivi với Nhất Bác nhìn thấy nơi nào đẹp điều gì mới, anh đều phấn khởi mà bảo với nhóc con.

-"Anh muốn đến đó, thử hết tất cả đồ ăn ở đó, Điềm Điềm em thích không?" - Tiêu Chiến vui đến độ cười tít mắt, với anh "nước ngoài " là một điều gì đó rất xa vời, khó lòng mà với tới được.

-"Sau này lớn em sẽ đưa anh đi khắp nơi trên thế giới. " - Nhất Bác trầm ổn trả lời Tiêu Chiến, ánh mắt cậu bé nhìn anh rất kiên định. Nhất định nó sẽ làm được, vì nó đã đặt anh vào tâm mất rồi.

Mọi việc trôi qua bình thường, một nhà năm người vui vui vẻ vẻ qua ngày. Từ lâu hai mẹ con Thục Quyên đã trở thành người trong nhà của gia đình họ Tiêu rồi. Cũng đã hai năm trôi qua, không ngắn cũng không dài, đủ để họ yêu thương nhau như người ruột thịt.

Cho đến một ngày, Thục Quyên không nói không rằng đưa Nhất Bác đi chỉ để lại một tờ giấy "Xin lỗi anh chị Tiêu, em có việc phải đưa Nhất Bác đi mà không báo trước với anh chị, cảm ơn anh chị đã giúp đỡ em thời gian qua. Nếu có cơ hội chúng ta sẽ gặp lại." Bà Tiêu trở về nhà nhìn thấy tờ giấy liền gọi cho chồng báo tin, Tiêu Chiến đi học về không thấy Nhất Bác đâu thì đi tìm, sau khi nghe bà Tiêu nói rằng thằng bé đã đi, Tiêu Chiến cảm thấy có gì đó trống trải đến lạ, là thiếu đi một cái đuôi nhỏ hay là một cảm giác gì khác nữa, chính anh cũng chẳng xác định được.

Từ ngày hai mẹ con họ đi, gia đình Tiêu Chiến cũng trở lại cuộc sống bình thường, đôi khi vẫn nhớ và nhắc đến họ. Mấy năm trôi qua cũng không một tin tức về họ, dần già mọi chuyện dần được trôn vào một góc nào đó trong ký ức.

Nhất Bác sau khi được đưa về Vương gia thì thằng bé bị cai quản nghiêm ngặt bởi nhiều vệ sĩ, cậu vốn là thiếu gia của một gia đình tài phiệt, cha cậu-ông Vương Tự Long là một người có tiếng trong giới kinh doanh, cũng như ở trong hắc bang. Ông khi ở trên thương trường là một người hòa nhã, là một chủ tịch được mọi người yêu mến, nhưng không ai ngờ được mặt sau của một con người.

Cậu nhóc họ Vương tên Nhất Bác này không phải là trẻ ngoan gì đâu, là một siêu quậy ngầm chứ chẳng chơi, gì cũng có thể chơi được, mê game và thích ván trượt cực kỳ, môn cậu thích nhất là đưa moto. Nhưng cậu luôn biết lễ phép với mọi người, đó là điều mà mẹ cậu đã dậy, dù hoàn cảnh nào cũng phải biết trên biết dưới, từng ở nơi sang trọng thì cũng sẽ có lúc ở nơi nghèo nàn. Trong trường hợp nào cũng phải kiên cường và cứng rắn thì mới bảo vệ được người mà mình yêu thương.

------------------------

-"Nhất định là anh, em không lầm được. Em sẽ làm anh nhớ ra em." - Nhất Bác nhìn lên trần nhà mà mĩm cười.

Cậu đã tìm anh lâu rồi, khi trở lại Trùng Khánh thì mới hay gia đình Tiêu Chiến sẽ chuyển lên Bắc Kinh, từ đó Nhất Bác mất toàn bộ tin tức về anh. Bây giờ gặp anh ở nơi này, đó có phải là duyên định sẵn không. Nhưng Tiêu Chiến không nhớ ra Nhất Bác kia mà, phải làm sao đây.

----------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top