Chap 1

Bầu trời đầy sao sáng rực cả một vùng trời đêm Paris càng làm cho kinh đô ánh sáng trở nên hoa lệ, ở nơi đó tòa tháp Eifffel - biểu tượng của nước Pháp vẫn sừng sững như một tượng đài bất diệt mặc cho dòng người xô bồ ngược xuôi phía dưới chân nó. Một thân ảnh cao lớn bước đi như một kẻ lang thang không hiểu đang tìm kiếm thứ gì lướt qua dòng người, mặc kệ sự chú ý của họ khi anh đi ngang qua. Tiêu Chiến cứ thế bước đi cho đến khi chân anh đột nhiên theo quán tính dừng lại nhìn về phía quán cà phê đối diện, một mảng kí ức từ nhiều năm trước chợt ùa về làm khóe mắt anh cay xè.....

-"Chiến ca anh xem quán này có món Blackcurrant mà anh thích nhất đó" - chàng trai với đôi mắt một mí nhìn anh cười thật tươi.

-"Chiến ca , ngày mai em thi rồi anh làm cho em món chè thang viên đi để em có thể thi thuận lợi."

-"Chiến ca, chúc mừng sinh nhật anh, hy vọng anh sớm tìm được người yêu chúng ta làm cẩu độc thân cũng lâu rồi"

Từng dòng kí ức cứ thế lần lượt như thác lũ tràn về làm lòng anh thắt lại tại nơi này anh có một người bạn cùng anh trải qua những ngày tháng thăng trầm khó khăn của cuộc sống nơi đất khách, có một người luôn đứng ra bảo vệ anh khi gặp chuyện, có một người từng xem anh là người anh em chí cốt không thể rời xa và đó cũng là người mà anh đã từng đơn phương yêu thương. Nếu không gặp người đó có lẽ cuộc sống của Tiêu Chiến sẽ dễ dàng hơn, anh nghĩ vậy..

Ba năm trước khi mới là một cậu du học sinh năm nhất chân ướt chân ráo bước đến thành phố hoa lệ này, Tiêu Chiến cũng phần nào hiểu được những khó khăn mà bản thân sắp phải đối mặt.

Bản thân xuất thân từ một gia đình bình thường bố mẹ làm lụng mưu sinh ở quê nhà vất vả, từ nhỏ anh đã được dạy dỗ phải làm thì mới có ăn và trên đời này thứ gì cũng có giả trị của nó. Vì thế khi đi học anh luôn cố gắng đạt thành tích tốt nhất để có thể đạt được học bổng du học toàn phần chuyên ngành thiết kế tại Pháp. Nói là học bổng toàn phần là thế nhưng nó chỉ bao gồm nơi ở và học phí 3 năm ở đây của Tiêu Chiến, điều đó đồng nghĩa với việc nếu muốn có thể sống ở đây đi làm thêm là điều thiết yếu nhất.

Tiêu Chiến là một chàng trai có nhan sắc không đến nỗi bình thường như bản thân tự nhận xét. Mọi người nhìn vào anh chỉ có thể thốt lên hai từ " nhan khống", dù là một chàng trai nhưng da dẻ của bạn học Tiêu thật sự mịn màng vì từ nhỏ đã sống ở nông thôn ít tiếp xúc với sự ô nhiễm của thị thành, phần còn lại thì chắc do mẹ Tiêu chăm con khéo. Sở hữu chiều cao ấn tượng, 1m83 ở Pháp là chiều cao khá phổ biến nhưng khi còn ở Trung Quốc thì đó là chiều cao mà bạn ở phạm vi 15m vẫn có thể tìm được anh.

Với ngoại hình như thế nhưng đến Pháp hai tuần Tiêu Chiến vẫn không tìm được một công việc. Bạn hỏi vì sao? Đơn giản vì Tiêu Chiến là người ngoại quốc, tuyển một người ngoại quốc vào làm không phải việc dễ dàng gì ở các nước khác bởi vì có quá nhiều vấn đề phức tập nào là rào cản ngôn ngữ, vấn đề lương bổng chưa kể có một số người còn có sự phân biệt chủng tộc và điều quan trọng nhất Tiêu Chiến đến đây với thân phận du học sinh nên không có đủ quyền lợi như người dân bản địa và dân nhập cư tại đây.

Nhưng cuộc sống lúc nào cũng luôn chừa cho con người nhiều con đường khác nhau chủ yếu là bạn chọn con đường nào để đi mà thôi.

Còn về Tiêu Chiến, không cho anh đi làm ban ngày thì anh đi làm đêm, với cái miệng thân thiện của mình anh đã nhờ vả được một người bạn giới thiệu công việc phục vụ ở một quán Bar hạng sang tại Paris này.

Lương ở đây thực sự làm cho một đứa trẻ nông thôn như bạn học Tiêu phải trầm trồ, có điều tiền bỏ ra mua thuốc bổ uống cũng không phải ít vì Tiêu Chiến phải chạy show như một minh tinh lưu lượng. Một ngày của anh bắt đầu từ 10h sáng và kết thúc vào 6h sáng ngày hôm sau. Dẫu vậy anh vẫn cảm thấy đáng để đánh đổi.

Nói về nơi làm việc của Tiêu Chiến đó là Aurora một quán bar hạng thương gia ở Pháp nơi quy tụ nhiều người có tiền của kinh đô ánh sáng, làm ở đây Tiêu Chiến thấy được rất nhiều mặt tối của xã hội thượng lưu.

Còn về người sáng lập của Aurora thì Tiêu Chiến cũng không rõ chỉ biết người đứng đầu ở đây là Thy tỷ người trực tiếp phỏng vấn anh.Thoạt nhìn Thy tỷ là một người phụ nữ quyền lực luôn tạo cho người đối diện cảm giác bị áp chế thế nhưng sau nhiều lần tiếp xúc anh rất ngưỡng mộ tính cách thẳng thắng và giải quyết mọi chuyện công bằng của người phụ nữ này mặc dù phương thức có hơi tàn độc.

Vả lại không hiểu sao Tiêu Chiến cảm thấy Thy tỷ có phần hơi thiên vị cho mình vì thế đù sao anh cũng rất thiện cảm với người này. Còn lại là một người Tiêu Chiến  có hơi bài xích mặc dù hắn vẫn chưa làm gì quá đáng với anh nhưng anh vẫn không thể ưa nổi đó là Zack -  quản lý của Aurora. Thái độ của hắn với Tiêu Chiến lúc nào cũng khó chịu, ngày nào bước vào đây mà thấy bản mặt Zack đầu tiên là xác cmn định đen thui một ngày. Nhưng có lẽ Tiêu Chiến không ngờ đc có một ngày nhờ gương mặt khó ưa đó mà anh gặp được "tình yêu đầu đời của mình."

Hôm đó vì phải ở lại lớp làm cho xong bài thuyết trình của mình, Tiêu Chiến đã bị muộn làm những 30p, chuông vừa reo anh đã cắm đầu cắm cổ chạy thật nhanh ra trạm xe bus thế nhưng ma xui quỷ khiến thế nào đã làm Tiêu Chiến va vô người đang chạy xe đạp trên đường, tuy là đau lắm nhưng mà anh vẫn phải cố đứng dậy không biết chừng bây giờ cái bản mặt khó ở của ai kia đang chờ anh trước cửa Aurora không chừng.

Tiêu Chiến vừa đứng dậy được liền phi thân lên xe Bus không nhìn người kia lấy một cái để mặt người đó đứng ngơ ngác với suy nghĩ " anh ta có phải người không ? Té thế mà vẫn chạy được"

Tiêu Chiến chưa bao giờ cảm thấy bản thân giỏi đoán như vậy tự nhủ bản thân sao không đi làm tiên tri lun đi. Vừa đến trước cổng Aurora thì Zack đang khó chịu đứng khoanh tay trước cửa mặt giống như bị táo bón đi không được. Thấy Tiêu Chiến lại lườm anh một cái đến cháy mặt rồi hất mặt vô phía trong bảo:

-"Biết mấy giờ rồi không ?"

-"Xin lỗi quản lý, tại hôm nay em có luận văn cần thuyết trình nên hơi muộn, em đã nhắn tin xin Thy tỷ cho đến muộn, tỷ ấy cũng đã đồng ý rồi ạ"_ Tiêu Chiến làm dáng vẻ vô tội nói.

Vừa nghe đến cái tên Thy tỷ Zack càng khó chịu hơn nhưng vẫn phải nuốt cục tức vô trong rồi bảo Tiêu Chiến  mau vào thay đồ không quên nói anh chậm chạp lề mề nữa thì sẽ trừ lương của anh. Làm ở đây cũng sắp được nửa năm làm sao mà người như Tiêu Chiến không biết Thy tỷ chính là kim bài miễn tử của mình, Zack hùng hùng hổ hổ như vậy nhưng cũng để anh bình an vô sự trong Aurora còn không phải là vì sợ Thy tỷ sao?! Ức hiếp Tiêu Chiến ở đây sao? Không có cửa đâu he.

Tiêu Chiến thay xong quần áo liền bước vào quầy bar, anh học rất nhanh tuy vào đây vs vị trí pv nhưng chưa đầy 3 tháng đã được đẩy vô quầy bar làm bartender còn có chỉ trong vài tháng tạo ra một loại thức uống đặc biệt có tên Déjà vu.

Thức uống này như cái tên của nó khiến người uống vào xuất hiện một xúc cảm đặc biệt có thể là một cái gì đó đã xuất hiện ở trong quá khứ của họ vì thế mỗi người uống Dèjá vu sẽ có một cảm nhận khác nhau không ai giống ai.

Đang đứng trong quầy bar lau mấy chiếc ly thủy tinh Tiêu Chiến thấy Zack đang ngồi nói chuyện rất vui vẻ với một người thanh niên ở gần đó.

Người này dáng vẻ rắn chắc cao lớn khuôn mặt góc cạnh nam tính, ngũ quan vô cùng đồng nhất trên khuôn mặt kia tạo cho người ta lần đầu gặp mặt sẽ có cảm giác thiện cảm.

Tiêu Chiến thầm nghĩ người như Zack mà cũng có một kẻ hiền lành như thế chơi chung sao, lại còn cười nói vui vẻ thế kia chắc chắn là bị dụ rồi, thật đáng thương ( TiêuTán on mood).

Được một lúc Tiêu Chiến pha 2 ly nước đem ra phía cái bàn đó, đương nhiên là do tên quản lý khó ưa  kia bắt anh mang ra để thị uy với người kia ta đây là quản lý dưới một người trên vạn người rồi. Vừa đến gần TC đã nghe Zack vui vẻ nói:

-"Em họ, yên tâm công việc ở đây anh đã sắp xếp cho em ổn thỏa e chỉ việc đến làm thôi. Dù gì cũng là người nhà đương nhiên anh sẽ ưu ái mà giúp đỡ nhưng em cũng giúp anh nói tốt với cô chú nhé!"

-"Vâng, tất nhiên rồi ạ" - người kia vui vẻ đáp lời.

Tiêu Chiến thấy một màn này thì chỉ muốn lặng lẽ rời đi, nghe không nổi nữa rồi. Bỗng nhiên vừa xoay đi thì bị một lực kéo ngược lại làm giật mình. Người đó nói:

-" Là anh"

- "Chúng ta quen nhau sao?" - Tiêu Chiến chớp chớp mắt ngơ ngác hỏi lại. Thiên a~ không phải trùng hợp vậy chứ, tôi tuổi gì mà lại may mắn bị người nhà quản lý đáng ghét kia nhìn trúng.

-"Anh không nhớ em sao? Hồi chiều anh chạy nhanh quá va trúng xe của e. Ủa mà anh có sao ko? sao lại chạy vội vậy chứ? " - Cậu thanh niên kia vừa nói vừa xoay anh qua lại xem xét.

Một màn này làm Tiêu Chiến mặt còn đần hơn lúc nãy thầm nghĩ ông đây đã ko tìm cậu đòi tiền thuốc men cậu còn ở đây nhận người quen cái gì tên điên này. Zack lúc này cũng không khá hơn là bao mặt mày lại cau lại.

-" Em biết cậu ta? Có phải cậu ta lại gây chuyện phiền phức cho e?"

Tiêu Chiến chính thức muốn bùng nổ. Ủa ủa gì kì dạ?! Quản lý đại nhân ngài làm ơn mở to mắt ra mà xem ai đang làm phiền ai.

-"Không không là em sợ anh ấy bị thương, tại hồi chiều xe đạp của em tông vô anh ấy"-người kia vội giải thích.

-"Tôi không sao cả. Cậu không cần lo" - Tiêu Chiến cắt ngang, coi như cậu còn có lương tâm, ông đây không tính toán với cậu.

-" Vậy em yên tâm rồi. Dù sao thì, em là Bành Sở Việt sau này chúng ta cũng coi như đồng nghiệp, mong anh có thể giúp đỡ em" - nói rồi Sở Việt đưa tay ra bắt lấy tay Tiêu Chiến.

-"À..Chào cậu, tôi là Tiêu Chiến, rất vui được biết cậu." - Tiêu Chiến mĩm cười rồi đưa tay đáp trả.

Chào hỏi nhau xong thì Tiêu Chiến mới biết được là Sở Việt là người Trung Quốc. Cậu sang đây học chuyên nghành kinh tế để sau này kế thừa sản nghiệp gia đình.
Gia đình Sở Việt chắc cũng chẳng phải tầm thường gì, nhìn bề cậu ta thật không đoán ra được.

Cả hai rất hợp ý nhau cả về tính tình lẫn công việc, Sở Việt đối với Tiêu Chiến lúc nào cũng quan tâm hết mực, chỉ cần thấy anh có biểu hiện là lạ cậu sẽ không rời anh nửa bước.

Đôi khi trong mỗi người họ không cần quá cao sang hay những thứ vật chất bề ngoài, những hành động, lời nói quan tâm cũng làm cho con người ta rung động mà đặt nó vào tâm.

Tiêu Chiến, anh không ngoại lệ, từ nhỏ anh luôn được yêu thương hết mực, khi sang đây Tiêu Chiến chỉ có một mình tự mình bương trãi để mà không phiền đến gia đình. Bên cạnh có Sở Việt vừa cùng là đồng hương, là một người luôn chăm sóc anh mỗi khi ốm, cùng chia sẻ với anh mọi vấn đề cả vui lẫn buồn. Với khoảng thời gian bên nhau như thế thì làm sao Tiêu Chiến lại không có chút cảm giác gì với cậu ta chứ.

Rung động, xúc cảm, chân tình.

Đó cũng chỉ tự Tiêu Chiến đơn phương yêu người thôi, nói ra hay giấu đi liệu cách nào là tốt nhất cho anh, khi mà đôi lúc nhìn Sở Việt tình tứ bên nữ nhân khác, anh cũng khó chịu đó, cũng ghen đó. Nhưng, anh lấy tư cách gì để ghen.

Trời cũng đã nóng, mùa hè đang đến rồi, kỳ thi cuối của những năm tháng của sinh viên cũng đã đến. Mọi người ai nấy đều tập trung cho luận án, bài báo cáo tốt nghiệp của mình. Tiêu Chiến và Sở Việt cũng không ngoại lệ, năm nay là năm cuối rồi, mọi thứ phải thật thuận lợi.

Công việc tại bar, Tiêu Chiến cùng Sở Việt cũng đã xin Thy tỷ được nghĩ trong thời gian ôn tập và chuẩn bị cho kỳ thi.

Có thể nói khoảng thời gian này, thân lại càng thân, ăn ngủ, học hành cùng nhau, mặc dù khác nghành nhưng họ luôn bổ trợ đối phương được gì thì được. Sở Việt có thể nói là dọn hẵng qua nhà Tiêu Chiến mà ở.

-"Chiến ca , ngày mai em thi rồi anh làm cho em món chè thang viên đi để em có thể thi thuận lợi." - Sở Việt nằm ườn ra ghế mà gọi anh.

-"Ừ, để anh làm cho ăn." - Tiêu Chiến luôn thế, phải nói là nuông chiều cậu ta hết mực, ở nhà anh, ăn đồ anh nấu, dùng đồ anh mua.

Đó là yêu nên thế chăng, Tiêu Chiến vốn tính không so đo tính toán gì, nhưng cậu ta cũng nên tự thân mà biết phụ anh chứ. Chiến ơi là Chiến, anh là yêu mà mù quáng sao.

Ngày thi cũng đã kết thúc, tâm trạng Tiêu Chiến rất vui vẻ, anh tự cảm thấy mọi thứ rất tốt rồi, còn chờ kết quả thôi. Bao công sức anh cố gắng học tập đã đến lúc có kết quả rồi.

Tiêu Chiến vui vui vẻ vẻ, mặt tươi như hoa mùa xuân mà trở về nhà. Vừa về đến, nụ cười trên môi anh tắt hẳn.

Sở Việt đang mang hành lý ra khỏi nhà. Vốn dĩ đi đâu hay ở đâu cũng chẳng liên quan gì đến anh, nhưng sao anh lại buồn thế.

-"A, Chiến ca, anh về rồi, em có chuyện nói với anh." - Sở Việt xoay người thì thấy Tiêu Chiến đang đứng nhìn mình.

-"Em..là muốn đi đâu sao?" - Tiêu Chiến có chút gì bồn chồn trong người.

-"Hôm nay em bay về Bắc Kinh, gia đình gọi em về." - Sở Việt cười với anh.

"Vậy..vậy em có quay lại đây không?" - Tiêu Chiến cảm thấy có gì đó nghẹn nơi cổ họng.

-"Chắc là không đâu. Học cũng đã xong giờ em về để tiếp quản công ty." - Sở Việt nói rồi đưa tay vỗ vai anh.

Câu trả lời mang Tiêu Chiến rơi vào im lặng, anh cảm nhận được tim mình như hẫng đi một nhịp. 3 năm qua không phải Tiêu Chiến không biết tình cảm mình dành cho Sở Việt, chỉ là anh không đủ dũng khí để nói ra. Bây giờ anh có nên nói ra, hay phải giấu trong lòng. Sự giằng co giữa nói và không nói xuất hiện, Tiêu Chiến thật không biết phải thế nào.

-"Chiến ca, anh ở lại giữ sức khỏe nhé, khi nào về Bắc Kinh thì liên lạc với em." - Cậu chuẩn bị rời thì anh lên tiếng

-"Việt Việt, anh thích em!" - Tim Tiêu Chiến đập nhanh như muốn bay ra khỏi lồng ngực, anh không dám đối mặt với Sở Việt. Hai tấm lưng đối nhau, cũng chẳng biết đối phương thế nào.

-"..."

Im lặng, một không gian tĩnh mịch đáng sợ, Tiêu Chiến như nín thở đợi chờ câu trả lời từ Sở Việt. Nhưng điều mình mong chắc gì đã đến, hay tất cả chỉ do chính mình ảo tưởng mà ra, tình yêu này chắc gì người đó sẽ nhận lấy, có khi sẽ ghét bỏ cũng nên.

Sở Việt cất bước đi mà như không nghe thấy gì. Tiêu Chiến quay lại nhìn theo bóng người đang dần khuất sau con hẻm kia mà cười chua xót. Cũng phải thôi, Sở Việt là một chàng trai lịch thiệp, đầy vẻ nam tính, đào hoa khỏi phải nói rồi, chu đáo với mọi người xung quanh. Làm sao có thể muốn có mối quan hệ ấy với Tiêu Chiến cơ chứ.

Mở cửa bước vào phòng, Tiêu Chiến tựa lưng vào cửa mà cười, nụ cười mang theo sự đau khổ của một người đơn phương 3 năm qua. Luôn dùng nụ cười của mình để làm cậu vui, an ủi cậu khi cậu buồn. Mỗi lần Sở Việt có việc không vui Tiêu Chiến như người mất hồn theo cậu, cho đến khi nào cậu trở lại bình thường.

Sau ngày Sở Việt về lại Trung Quốc, Tiêu Chiến như dần mất đi nụ cười, khi anh nói ra ba chữ ấy cũng là lúc anh không còn nhận được bất kì tin nhắn hay cuộc gọi nào từ Sở Việt.

-----------------------

Lần đầu viết truyện mong mọi người góp ý 😊😊😊

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top