Chap 9 Âm Mưu

Hôm nay cũng như thường lệ anh hiện tại đã đến công ty còn cậu thì mới ngủ dậy .Cậu dậy trễ không phải vì cậu nướng đâu tại ai đó hôm qua hành cậu đấy .

Cậu đang ngồi xem Tv thì nghe tiếng chuông cửa liền đứng dậy ra xem thì người trước mặt dù có chết cậu cũng không thể quên được cái người đã gây biết bao sợ hãi ám ảnh cho cậu lúc trước.

    - Tiêu Chiến

   - Dì đến đây làm gì ?

Đúng người trước mặt là dì của cậu đã mấy năm trôi qua không biết bây giờ đến tìm cậu có chuyện gì .

   - Có thể mời dì vào nhà được không?

Cậu đi vào để của cho bà ta vào trong .

   - Thật ra hôm nay dì đến đây có việc nhờ con. Dì đang thiếu nợ cần một số tiền lớn con có thể giúp dì được không? Khoảng 100 tỷ.

   - Cái gì 100 tỷ ? Con lấy đâu ra nhiều tiền như vậy chứ con không có.

   - Con đùa hoài hiện giờ con đã là người của Vương tổng rồi chút xíu tiền đó có nhầm nhò gì với con chứ?

Bà ta nắm lấy tay cậu mà nở nụ cười chẳng mấy lương thiện .

   - Dì à 100 tỷ chứ có phải 100 ngàn đâu mà ít chứ với lại tiền của anh ấy là của anh ấy con không có quyền. Mời dì về cho con không giúp được dì.

Bà ta thấy nói mà cậu không chịu giúp liền hết kiên nhẫn mà đứng dậy chỉ thẳng vào mặt cậu mà nói.

   - Mày hay lắm bây giờ giàu rồi nên trở mặt không nhận bà con à?

   - Con đã nói rồi con không giúp được dì. Mời dì về cho.

   - Mày..

   - Không nghe em ấy nói à? Đứng đó sủa hoài?

Bà ta tính nói tiếp thì bỗng cảm thấy lạnh sóng lưng quay lại thì thấy một người khí thế ngời ngời lạnh lùng đang tiến về phía này làm cho những lời muốn nói đều ngậm lại không thể nói được nữa nhưng vẫn cố tỏ ra hóng hách.

    - Cậu là ai? Chuyện của tôi đừng xen vào.

   - Là chồng em ấy .
  
   - Ồ thì ra là ngài Vương đây.

Anh bỏ ngoài tai những lời bà ta nói mà vòng qua bên cạnh cậu vòng tay ôm cậu vào lòng.

   - Nhất Bác

   - Ukm bà ta có làm gì em không?

   - Không có.

Bà ta thấy anh phất lờ  thì tức lắm nhưng cũng nhịn lại mà xen vào cuộc đối thoại của hai người.

   - Tôi thì làm gì được nó chứ? Tôi chỉ đến thăm cháu tôi rồi có chút chuyện nhờ thôi .Ai mà ngờ ngài biết không nó là một đứa vong ơn bội nghĩa năm xưa tôi cưu mang nó mà bây giờ nó không thèm nhìn mặt tôi. Trời ơi nhìn xuống mà xem tôi khổ quá mà.

Cậu nghe bà ta nói vậy không khỏi nực cười trong lòng cưu mang sao nực cười . Cậu rời khỏi vòng tay anh đứng trước mặt bà ta nói .

   - Bà nói bà cưu mang tôi cưu mang tôi của bà là ngày ngày đánh đập tôi ngày 3 bữa cơm cũng chẳng có làm gì sai bà liền nhốt tôi vào căn phòng đó cưu mang của bà là vậy sao hả?. Ngay cả cháu ruột của bà mà cũng mang tôi đi bán để gán nợ  những ngày ở đó không khác gì địa ngực với tôi vậy mà bây giờ bà còn dám đến đây kể công.

Bà ta bị cậu nói trúng tim đen nhưng vẫn hóng hách mà cố cãi lại .

   - Mày..mày đúng là đồ mất dạy .Cha mẹ mày không dạy dỗ mày thì hôm nay để tao dạy .

Bà ta toang đưa tay lên đánh cậu thì bị anh bắt lấy mà vặn ngược ra sau khiến bà ta đau đớn mà la lên.

    - Aaaa...thả tao ra..

    - Bà không có quyền nhắc đến ba mẹ tôi.

Đôi mắt cậu vì uất ức mà đọng nước cùng với tức giận mà đỏ hoe.Đối xử với cậu ra sao cũng được nhưng không được đụng đến ba mẹ cậu.

   - Tôi cảnh cáo bà dám đụng vài em ấy dù chỉ một sợi tóc tôi liền thiến cái mạng chó của bà.

   - Nhất ..Bác

   - Ukm

Anh hất tay bà ta ra khiến bả té xuống đất anh quay qua ôm cậu vào lòng như nói rằng có anh đây không cần sợ mọi chuyện cứ để anh lo.

Cậu rơi vào vòng tay ấm áp của anh khiến cậu cảm thấy an toàn hơn mặc mọi thứ để anh xử lí

   - Một xu bà cũng đừng hòng lấy được . Tiền tôi không thiếu nhưng đem bố thí cho bà thì thật đúng là lãng phí thà bố thí cho ăn xin còn hơn.

Bà ta tức giận vì không lấy đc tiền như tưởng tượng tính bỏ đi nhưng nào dễ như z chứ nhà của Vương tổng đâu phải muốn đến là đến muốn đi là đi.Bởi z chưa đi được hai bước bà ta đã bị vệ sĩ giữ lại.

   - Các người tính làm gì vậy ?Thả tôi ra.

   - Tôi quên nói với bà là nhà của Vương Nhất Bác này đâu phải là nơi muốn đến thì đến muốn đi là đi.

   - Các..các người tôi sẽ kiện các người .

   - Kiện? Tôi coi thử có ai dám đụng đến tôi không?

   - Loại như bà đừng hòng đụng đến em ấy

Anh quay sang nói với Vu Bân cử lí bà ta chứ để đây một lát nữa chẳng biết sẽ có chuyện gì xảy ra đâu.

   - Vu Bân xử lí xong thả chó về chủ nó

   - Vâng

   - Buông ra..thả tao ra..các người đợi đó.

Giải quyết xong anh quay sang an ủi cậu những lời nói lúc này của bà ta ít nhiều cũng ảnh hưởng đến cậu . Bảo bối của anh bé nhỏ mong manh dễ tổn thương lắm anh không muốn cậu rơi lệ bởi cậu đau một thì anh đau gấp nghìn lần.

   - Em ổn chứ?

Cậu ngẩng đầu lên nhìn anh đôi mắt đã long lanh ánh nước từ lúc nào chỉ chậc chờ rơi lệ.

   - Em..em hức ..không sao..

Anh lấy tay lau đi những giọt nước mắt của cậu đặt lên đó nụ hôn vừa nhẹ nhàng vừa ấm áp chứa đựng bao tình cảm của anh .

   - Ngoan anh sẽ không để ai tổn thương đến em nữa .Đừng khóc anh đau lòng.

   - Cảm ơn anh Nhất Bác.

Anh ân cần đặt lên trán cậu một nụ hôn như lời hứa anh đã hứa.

   - Ngốc à anh mới là người cảm ơn em.

                       Tiêu Gia

     * Ting tong*

  - Ai đó?

Người mở cửa là Tiêu Thừa An là mười chú của Tiêu Chiến. Nghe tiếng chuông ông ta liền đi ra mở của nào ngờ đập vào mắt là hình ảnh bà ta nằm bê bết máu me trong rất rùng rợn.

  - Sao vậy? Có đòi được tiền không?

Ông ta không quan tâm đến bà ta bị gì mà chỉ quan tâm đến tiền làm bà ta tức điên mà quát lên.

   - Tiền tiền tiền ?Tôi sắp chết đến nơi rồi mà còn ở đó tiền còn không mau dìu tôi vào nhà.

Ông ta nghe vậy bèn tiến đến dìu bà ta vào nha.

   - Tiền đâu ? Có đòi được không?

  - Không cái thằng đó không dễ dãi như tui nghĩ .Đã vậy nó còn có Vương tổng chống lưng không dễ gì để nó ói số tiền ra.

   - Cái gì vậy còn tiền thì sao? Bọn chúng mới tời đòi kìa.

   Bà ta cáu gắt mà quát lên đã không làm được tích sự gì mà ở đó lải nhải mãi.

   - Ông im coi để tôi nghĩ cách

Sau vài phút bà ta nở một nụ cười nham hiểm mà nói rằng.

  - Có rồi chắc chắn lần này nó sẽ ói tiền ra thôi.

  - Cách gì?

  - Ông cứ chờ xem chỉ cần ngồi chờ đêm tiền thôi.

2023/10/04
♡Ngạn Nhi♡- ♡Nhật Mai
  

Kỳ Ngạn Nhi đã quay trở lại còn một chap nữa hoàn nhé!
Mong mn ủng hộ.
  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top