Chap 8 Em là của anh(H)
Mọi người vất vả rồi ạ. Xinh chào mình là Ngạn Nhi chap này có cảnh động phòng vì là lần đầu viết nên có gì sai sót mong mọi người bỏ qua.
Cảm ơn mọi người!
_
_________________________________
Anh tiến đến đặt môi mình lên môi cậu nụ hôn từ nhẹ nhàng thành cuồng nhiệt bàn tay anh cũng chẳng yên phân mà vuốt ve khắp thân thể cậu khiến cậu dù trong mê màng từ dư âm của nụ hôn kia vẫn khẽ trở mình tránh khỏi bàn tay của anh nhưng nào được chứ khi đang ở trong tay sư tử. Người phía trên cứ hôn cậu điên cuồng đến khi nhận thấy cậu sắp không thở nổi mới nuối tiếc buông tha cho đôi môi sưng tấy kia vừa được buông tha cậu liền khó khăn mà húp lấy từng ngụm không khí trong khi đó thì anh không biết khi nào mà cả hai thân thể đã không còn mảnh vải. Nhìn người đàn ông trước mặt khuôn mặt đẹp trai cùng với thân hình quá chuẩn với những cơ ngực làm cậu bất giác đỏ mặt lấy tay che lại . Nhìn hành động của cậu khiến anh thật sự muốn gấp gáp đè cậu ra mà ăn tươi nuốt sống nhưng phải kiềm lại không thì thỏ con sẽ sợ mà chạy mất.
- Em cứ đáng yêu như vậy anh không biết có kiềm chế được mà làm điều gì đó với em đâu đấy.
Anh bắt lấy tay cậu để sang hai bên nhìn mặt cậu bây giờ đỏ đến lợi hại chẳng khác nào quả cà chua cả.
- E..m ưm...
Chưa để cậu nói anh lại lần nữa chiếm lấy đôi môi kia chiếc lưỡi thoan thoát như con rắn nhanh chóng cạy mở khoang miệng để tiến vào trong . Khoang miệng bị chiếm tiện nghi không khỏi khiến cậu phát ra những âm thanh mê người khiến anh càng nhanh hút lấy hết mật ngọt nơi khoang miệng .Tiếng hoan ái vang khắp phòng khiến ai nghe phải đều ngại ngùng. Anh buông tha cho đôi môi cậu lần lần di chuyển xuống chiếc cổ trắng ngần như thiên nga mà hôn lấy hôn để làm cậu như mất hết sức lực chỉ có thể nằm đó mà phát ra vài tiếng rên nhỏ.
- Ưm..Nhất Bác
Tay anh vuốt ve trên xương quai xanh lần tiến đến hai nhũ hoa nho nhỏ trước ngực cậu vì chịu sức kích thích này giờ mà hơi cương trong không khí .Anh ngậm lấy một bên làm cậu không khỏi rùng mình mà phát ra tiếng bên còn lại anh cũng chẳng để nó tuổi thân mà dùng tay xoa nắn. Anh lại lần nữa hôn xuống đôi môi kia, cậu bị kích thích ở hai nơi khiến cậu không thể chịu nổi chỉ biết mặc anh làm càn trên người mình.
- Ưm..ưm
Anh lướt lên xuống thân thể cậu làn da trắng nõn không tùy vết bây giờ đã ửng ửng chút hồng phấn dù là con trai nhưng eo cậu lại rất thon không khác gì eo con gái có khi còn hơn vậy. Anh đưa tay nắm lấy eo khiến cậu giật mình mà phát ra âm thanh kích thích anh.
- A..
Anh tiến đến bên đầu giongdw từ trong tủ lấy ra một ít dầu bôi trơn thoa lên ngón tay dần tiến đến bên dưới cậu đưa một ngón tay vào hậu huyệt chưa một lần khai mở nên rất khó để vào nhưng chỉ với một ngón nó đã khiến cậu đau đến không chịu nỗi mà nắm lấy tay anh kêu dừng lại
- Đừng ..mà..
Anh yêu chiều hôn lên trán cậu anh biết cậu đau nhưng nếu không chuẩn bị trước thì sẽ đau lắm anh cũng chẳng dễ chịu gì bên dưới đã thành một túp lều rồi
- Ngoan lát nữa sẽ không đau nữa tin anh
- ..Dạ..
Cảm giác lành lạnh từ ngón tay anh cần lan tỏa trong cậu ban đầu là đau nhức khó chịu nhưng dần nó lại thoải mái mộ cách lạ thường. Anh lập tức tiến thêm một ngón tay vào lại tiếp đến thêm một ngón luân động bên trong cuối cùng cũng có thể ra vào dễ dàng.Anh rút ngón tay ra làm cậu bỗng thấy trống vắng khó chịu muốn được thứ gì đó lấp đầy.
- Um..Nhất Bác ..ư khó chịu quá..
- Ngoan lát nữa sẽ không khó chịu nữa
Anh đưa tính khí của mình dần tiến vào bên trong cậu
- A ...đau quá ..Nhất Bác...đừng mà..
Cậu cảm thấy một trận đau nhức phía dưới truyền đến toàn thân dường như bị ai đó xé thành nhiều mảnh nước mắt cũng tự động mà rơi .
Anh ngưng lại yêu chiều hôn lên đôi mắt cậu nói lời an ủi.
- Ngoan thả lỏng sẽ không đau nữa.
Cậu gật đầu chấp nhận anh từ từ luân động bên trong cậu khi cậu đã thích ứng thì anh bắt đầu chuyển động nhanh hơn càng lúc càng kịch liệt khiến cậu chỉ biết phát ra nhưng âm thanh mê hoặc
- Ưm.. Nhất Bác ..chậm ..chậm lại..a..
Anh làm ngơ lời cậu nói mà tiếp tục động tác ngày càng nhanh hơn. Anh cúi xuống hôn lấy nhũ hoa khiến cậu giật mình mà rên lên.
- A... Nhất Bác.....đừng....dừng lại..ư
- Được chiều theo ý em..thỏ con
Cậu chỉ muốn nói là dừng lại ai ngờ vào tai anh lại là đừng dừng lại thôi rồi đêm nay cậu khỏi ngủ mất.
Anh cứ như vậy luân động trên người cậu không biết bao nhiêu lần bao nhiêu tư thế cuối cùng anh và cậu cùng cậu bắn ra .Cả người cậu mệt mỏi nhắm mắt lại mặc kệ anh muốn làm gì thì làm. Anh ôm cậu đi tẩy rửa xong thì cả hai cùng ôm nhau ngủ tới sáng
Sáng hôm sau trên chiếc giường nơi kia là hai người đang ôm nhau ngủ.Anh thức dậy từ lâu rồi nhưng vãn chưa muốn rời giường vì trong vòng tay anh là một bảo bối đang ngủ ngon lành .Anh yêu chiều dùng ngón tay vuốt ve trên gương mặt yêu kiều xinh đẹp kia.
- Um..
Cậu đang ngủ thì cảm giác như có ai đang đụng chạm nên mở mắt ra nhìn thì trước mặt cậu là anh .Bất giác nhớ đến chuyện hôm qua làm cậu đỏ mặt lays chăn trùm kín người .
- Này sao lại trùm kín như vậy? Em tính làm thỏ hấp sao.
Anh thấy cậu như vậy bèn kéo chăn ra nơi có một con thỏ đang trốn.
- E..m ..
- Sao thế bảo bối? Vẫn còn ngại sao dù gì thứ gì trên người em anh cũng thấy hết rồi mà còn ngại sao.
- An..anh lưu manh
Cậu nói xong lại lấy chăn trùm kín đầu lại
- Ồ anh chỉ lưu manh với mình em thôi .Muốn ..thử..lại ..không bảo bối.
Anh ghé sát vào tai cậu mà nói xong còn thổi vào tai khiến cậu ngại ngùng mà đẩy anh ra.
- A..anh..em đói rồi..
- Được rồi anh đi mua đồ ăn sáng cho em nhé bảo boois~~
- A..ai là ..bảo bối của anh chứ.
Anh chỉ cười rồi quay lưng rời đi để lại cậu vẫn còn đang đỏ mặt ngượng ngùng.
* Tinh Tong*
Cậu đang đi xuống lầu thì nghe có tiếng chuông liền tiến đến mở cửa người trước mặt là mẹ Vương.
- A con chào mẹ ạ
- Ukm Chiến Chiến con khỏe không?
- Dạ con khỏe ạ.Mời mẹ vào nhà
- Um..
Cậu thấy bà tay xách rất nhiều đồ ăn liền tiến đến xách phụ
- Mẹ tới chơi được rồi mua chi nhiều đồ thế ?
- Có sao đâu tiện thể đi ngang qua đây mua ít đồ tẩm bộ cho tụi con thôi mà
- À mà Nhất Bác đâu rồi con
- Dạ anh ấy ra ngoài mua đồ ăn rồi ạ.
- Vậy sao nãy ta có mua thức ăn sáng trong đó con lấy ra ăn đi.
- Dạ để con dọn ra ạ.
Cậu xách đồ xuống nhà bếp vừa tiến đến dọn bữa sáng mà mẹ Vương mang qua
- Con mời mẹ ạ.
- Ukm
Đang ăn thì lại có tiếng chuông cửa nên cậu đi ra mở cửa nào ngờ là vị khách không mời mà đến.
- Xin chào chị là..
- Mới đó đã quên tôi sao. Không sao tôi là Lâm Tâm Như có thể gọi là Phu nhân tương lai của Vương tổng.
Mẹ Vương mãi không thấy cậu vào liền đi ra thì thấy cậu đang đứng cùng con hồ ly tinh nghe cô ta xưng là phu nhân tương lai bà liền nghe không nổi nữa tiến đến phải dạy dỗ cô ta một trận mới được.
- Phu nhân tương lai? Nực cười đây ra cái loại người vào nhà người khác tự nhận là con dâu của tôi thế?
- A con chào mẹ ạ
- Mẹ cái đầu cô tôi chỉ chấp nhận Chiến Chiến là con dâu thôi. Còn cô..không có cửa.
- Mẹ à trước sao thì con cũng là con dâu của mẹ thôi mà . Mẹ không cần đối xử như vậy đâu ạ.
Bà thật sự không thể nghe nổi những lời cô ta nói liền quay lưng
đi vào
- Người đâu thả chó ra đuổi khách
- Khoan đã con ..con đi liền .Lần sau con sẽ đến thăm mẹ.
- Quản gia sao còn không thả chó ra điếc tai tôi rồi này.
Cô ta nghe đến sẽ thả chó ra liền hoảng sợ mà tìm lý do rời đi không thì lát hồi chỉ có vết chân lên cổ mà chạy.
- Đang ăn mất hứng ngang.
- Thôi mà mẹ đừng giận ảnh hưởng đến sức khỏe mình vài nhà đi.
Cậu và bà ăn xong rồi ngồi tèo chuyện một lát thì bà về .Anh một lúc sau thì về tới chẳng thấy cậu đâu liền hỏi quản gia thì biết lúc này cô ta có đến đây . Lần này chắc cậu sẽ giận anh đây nghĩ vậy anh liền lên phòng đưa tay mở cửa nhưng lại không mở được cửa bị khóa rồi xem ra thỏ con giận anh rồi.
- Tiêu Chiến em sao vậy ? Mở cửa cho anh đi.
- Em muốn nghỉ ngơi đêm nay anh ra sofa ngủ đi
Chẳng nghe được tiếng anh nữa cứ ngỡ là anh đã đi rồi nên cậu mở chăn ra thì cánh cửa ấy lại mở ra cậu liền trùm chăn lại không muốn gặp mặt anh.
Anh tiến lại kéo chăn cậu ra nhưng ko được bởi con thỏ này cứ giữ khư khư chẳng thể kéo ra được anh hết cách đành ngồi xuống bên cạnh .
- Ai chọc em vậy? Thỏ con nói anh nghe đi.
- Không có
- Không có sao em không nói chuyện với anh?
- Mệt quá anh đi mà tìm vợ tương lai của anh mà nói chuyện đi .Em mệt không tiếp nổi anh.
Cậu vùng chăn ra ngồi dậy hét lớn vào mặt anh xong lại chui vào trong tổ của mình.
- Vợ tương lai của anh chẳng phải là em sao .
- Anh còn làm ngơ vợ tương lai của anh tìm đến nhà kìa là cái cô Lâm ..Lâm gì đó đấy.
- Ai nói chứ đời này anh chỉ lấy mình em làm vợ thôi.
- Huống hồ chẳng phải chuyện gì chúng ta cũng đã làm rồi sao em định không chịu trách nhiệm với anh à..bảo bối~~
Anh ghé sát vào tai cậu nói thanh âm cuối cùng còn kéo dài khiến cậu cách một lớp chăn còn thấy ngại ngùng .
- Anh.. anh vô sỉ..
Anh kéo cậu ra khỏi chăn ôm cậu vào lòng đặt lên đôi môi đỏ mộng một nụ hôn nhẹ nhàng chứa đầy sự yêu thương cùng trân quý.
- Ngoan anh đời này chỉ muốn cùng em đến hết đời sẽ không có ai khác ngòi em cả. Tin anh nha?
- Thấy anh thành tâm vậy. Coi như tạm tin anh lần này đấy.
Sau khi đã dỗ được thỏ con rồi anh để cậu nằm xuống ngủ một lát rồi đi ra khỏi phòng điện một cuộc gọi nào đó chẳng biết với ai nhưng câu cuối lại khiến người ta lạnh sóng lưng
- Lâm Tâm Như cô chết với tôi.
Ai biểu đụng ai không đụng đụng vào bảo bối của anh làm gì lần này tôi cho cô chết không toàn thây.
2026/09/16
♡Ngạn Nhi♡- ♡Nhật Mai♡
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top