Chap 4: Đi học
Khi anh quay lại thì vừa đúng lúc thấy tên đó giở trò với cậu thì máu nóng anh nổi lên lập tức lao vào đấm thẳng vào mặt hắn cùng xử đẹp 2 tên bên cạnh xong anh quay qua ôm lấy cậu.
- Tiêu Chiến em có sao không?
- Hức ..hức em sợ ..
- Ngoan có anh đây rồi
- Mẹ nó là thằng nào dám đánh ông ?
Anh ôm cậu vào lòng vẻ mặt thay đổi thành tu la mà nói với chúng .
- Người của Vương Nhất Bác này mà bọn mày cũng dám đụng.
- Vương Nhất Bác là thằng ch* nào ?
- Đại ca hình như hắn ..hắn là lão đại của bang Báo Đen đấy..
Đàn em bên cạnh hắn nói
- Cái..cái gì. ?
- Biết rồi chứ
Hắn nghe đàn em nói vậy thì sợ hãi biết mình đụng đến người không nên đụng rồi liền quỳ xuống mà van xin
- Xin Vương tổng tha cho tôi .Tôi sai rồi
- Tha cho mày ? Được thôi
- Đa tạ Vương Tổng
Anh rút điện thôi ra gọi cho trợ lí của mình mà nói.
- 5 phút tới chỗ tôi xử lí đám người này như cũ
Hắn toang đứng dậy thì nghe anh nói một câu làm mặt mài hắn tái xanh
- Vương tổng..ngài đã hứa...tha cho chúng tôi rồi mà
- Có sao? Nhưng mà tội chết có thể miễn tội sống khó tha
Nói rồi anh quay lại bồng cậu lên mà tiến ra xe.
Suốt đường đi cậu luôn cúi đầu im lặng chẳng lên tiếng anh thấy vậy lo lắng lắm nay dẫn cậu đi chơi mà cứ để cậu khóc hoài.
- Em ổn không ?
Anh ôn nhu hỏi
- Dạ em không sao chỉ là còn hơi ..hơi sợ thôi.
Anh xoay mặt cậu đối diện với anh mà nói
- Tiêu Chiến anh Vương Nhất Bác xin thề từ nay anh sẽ bảo vệ yêu thương em không để em chịu bất kể tổn thương nào nữa.
- Anh..
- Tin anh nha Tiêu Chiến.
- Hức..hức dạ
- Sao lại khóc nữa rồi?
Anh lấy tay lau đi những giọt nước mắt của cậu
- Hức ..tại em cảm động quá từ khi ba mẹ em mất thì chẳng có ai quan tâm cũng như đứng ra bảo vệ em nữa..hức..
Anh nghe cậu nói vậy thì đau lòng lắm tiến đến ôm cậu vào lòng.
- Không khóc nữa từ giờ hãy để anh làm người đó nhé.
- Dạ.
*Ọt ọt*
Anh nhìn theo hướng tiếng động vừa mới phát ra thì ra là thỏ con của anh đói rồi ,cũng phải từ sáng đến giờ toàn chơi không có ăn gì đâu.
- Em đói rồi sao?
- Dạ có chút đói
Cậu đỏ mặt nói xong liền cúi đầu
- Haha vậy đi thôi anh chở em đi ăn
- Dạ
Anh và cậu vào một nhà hàng cao cấp
- Quý khách muốn dùng gì ạ?
- Lấy hết mấy món ngon nhất ra đây
- Vâng quý khách chờ trong giây lát
- Gọi nhiều vậy ăn sao hết anh
- Không sao em cứ ăn cho no đi
- Dạ
Thức ăn dọn lên anh kêu cậu ăn còn mình thì ngồi đó nhìn cậu suốt làm cậu thấy ngại mà lên tiếng hỏi
- Sao anh không ăn đi nhìn em hoài vậy ?
- Anh ăn món khác cơ
- Hở anh ăn gì vậy? Có ngon không?
- ' Ăn em'
- Hở ?
- Haha đùa em đấy em cứ ăn đi anh không đói
Anh chưa muốn bóc lịch sớm vậy đâu nên cứ nuôi thỏ từ từ đến lúc đó anh sẽ ăn sạch thỏ con em không còn xương luôn
- Dạ
Đang ăn thì có một vị khách không mời mà đến chẳng ai khác ngoài Lâm Tâm Như vị tiểu thư nhà họ Lâm nổi tiếng kiêu ngạo chẳng xem ai ra gì lúc nào cũng bám theo anh õng ẹo trước mặt hòng chiếm được cái danh Vương phu nhân.
- Xin chào Vương tổng trùng hợp quá anh cũng đến đây ăn sao?
- Uk
Cô ta õng ẹo trước mặt anh đung đưa bộ ngực của ả làm anh nhìn thấy phát ghét.Anh gặp con người này thì đã chán ghét rồi suốt ngày cứ bám theo anh như âm hồn bất tán
- Em có thể ngồi cùng anh được không?
Chưa kịp đợi anh trả lời cô ta đã mặt dày mà đi đến chỗ cậu đang ngồi kế bên anh mà nói
- Này cậu kia đứng lên cho tôi ngồi
- Hả
- Hả cái gì ? Không nghe rõ à đứng lên cho tôi ngồi
- À dạ
Cậu nãy giờ bận ăn nên chẳng biết chuyện gì tự nhiên ả lại kêu cậu đứng lên làm cậu chẳng hiểu chuyện gì nhưng nhìn mặt ả ta dữ quá nên cậu tính đứng lên thì anh nắm tay cậu kéo lại bảo
- Em cứ ngồi ở đây ăn đi ngoan
Anh dùng chất giọng ôn nhu mà nói với cậu xong quay sang cô ta sắc mặt thay đổi thay vào đó là ánh mắt lạnh lùng như muốn giết người làm cô ta cảm thấy lạnh run người
- Còn về Lâm tiểu thư đây hình như tôi chưa đồng ý để cô ngồi ở đây thì phải.
- Ơ ..vậy..
Chưa để cô ta nói xong anh đã tặng cho ả một câu
- Còn nữa đây là người của tôi mong cô biết điều mà cư xử đúng mực không thì tôi cũng không tiếc để Lâm thị nhà cô biến mất trên thị trường đâu.
Nghe anh nói vậy làm ả sợ đến toát mồ hôi nhanh tìm lý do rời khỏi đây.
- Vâng vậy em xin phép về trước hẹn Vương tổng dịp khác
- Không hẹn gặp lại
Cô ta bị anh làm cho xấu hổ mà hầm hực bỏ đi
- Cứ chờ đó vị trí đó rồi cũng sẽ thuộc về tôi thôi tới đó mấy người đừng hòng sống yên ổn
Tại Vương Gia
Cậu đang tắm thì chợt nhớ mình quên mang đồ vào nên mở cửa ra lấy nào ngờ đứng ở trước anh đứng ở trước mặt .Anh lúc nãy vào lấy tài liệu thì đúng lúc cậu mở cửa ra làm anh đứng hình chả biết làm gì cả . Trên người cậu lúc này chỉ khoác một chiếc áo choàng tắm lỏng lẻo loáng thoáng có thể nhìn thấy xương quai xanh quyết rủ cuối xuống là có thể nhìn thấy nhũ hoa bên trong trên tóc còn vương vài giọt nước làm anh muốn xịt máu mũi đến nơi
- A..anh đi ra ngoài đi
- ......
- Vương Nhất Bác anh đi ra ngoài đi
- An..anh ra liền
Anh đóng của lại nhanh đến nổi tưởng chừng như cánh cửa đi đời mấy rồi. Nhìn cảnh nãy anh chỉ muốn đè thỏ con ra ăn hết thôi nhưng biết sao được phải nhịn đến 5 năm nữa mới ăn được nhìn huynh đệ của mình chào cờ anh thấy nhịn 5 năm nữa chắc anh chịu không nổi quá .Đúng là nuôi thỏ mà không thịt được thỏ mà
Tại thư phòng
- Em vào được không?
- Em cứ vào đi
Cậu mở của bước vào thấy anh đang tập trung làm việc quả thật dáng vẻ tập trung làm việc đúng là quyết rũ nhất là cậu cứ đứng chôn chân tại chỗ mà ngắm anh đến khi anh lên tiếng cậu mới hoàn hồn lại mà bước vào
- Em mang cafe cho anh này.
- Cảm ơn em cứ để đó đi
Cậu để cafe xuống xong đi lại chiếc ghế bên cạnh anh mà ngồi xuống vẻ mặt như muốn nói gì lại chẳng dám nói cứ lâu lâu ngước lên rồi lại cuối xuống làm anh thấy lạ bèn hỏi
- Em có chuyện gì sao?
- D..dạ không có
- Cứ nói cho anh nghe nào
- A..anh có thể cho em đi học được không?
- ..
Anh thật là đãng trí mà thỏ con của anh còn đang tuổi ăn tuổi học mà sao anh có thể quên được cơ chứ.
- Không được sao anh ? Vậy em xin phép .
- Này anh đã nói là không được đâu mai anh sẽ lo thủ tục cho em
- A cảm ơn anh Nhất Bác. * chụt*
Cậu hôn nhẹ vào má anh rồi bỏ chạy mất để lại anh ngơ ngác ngồi đó thỉ con đáng yêu quá đi mất
2023/09/07
♡Ngạn Nhi♡- ♡Nhật Mai♡
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top