Chap 3 Đi chơi

- Tiêu Chiến đi thôi em.

- Vâng em xuống ngay.

Hôm nay cậu diện một chiếc áo sơ mi xanh bên trong là chiếc áo thun trắng cùng với chiếc quần thun ôm sát để lộ đôi chân dài thon thả khiến bao người mê không ngoại trừ vị nào đó :))


(Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa)

Cậu từ trên lầu đi xuống va phải ánh mắt anh đang nhìn cậu một cái chớp mắt cũng chẳng có khiến cậu có chút ngại mà cất tiếng hỏi.

- Em mặc vậy không được sao?

- A..không phải ,em mặc vậy đẹp lắm

- Dạ vậy mình đi thôi anh

- Ukm đi thôi

Lúc ấy cậu bước xuống anh cứ ngỡ mình đang ở bồng lai tiên cảnh còn cậu như một thiên thần giữa chốn tiên cảnh kia một cảm giác khó tả nó khiến người ta mê mẫn chẳng muốn rời mắt .

Anh đi trước cậu lon ton chạy theo sao .Nay anh đem con cưng của mình ra chở cậu đi chơi thường thì anh chỉ lái nó trong những cuộc đua xe vì vậy nơi yên sau vẫn chưa từng có chủ nhân nào cả có lẽ cậu chính là chủ nhân của nó duy nhất và mãi mãi mà anh đã ấn định.

- Đi..đi bằng xe này sao anh?

Cậu ấp úng hỏi.

- Ukm có chuyện gì sao?

- Dạ không tại em chưa bao giờ đi xe này cả nên có chút sợ..

- Không sao có anh đây rồi.

- Dạ

Bất chợt anh mỉm cười khi nãy anh lấy mũ bảo hiểm đội cho cậu xong mới thấy mũ bảo hiểm này so với đầu cậu có chút lớn nhìn vào cứ ngốc ngốc trong đáng yêu ghê

- Anh cười cái gì vậy?

Cậu thấy anh cười thì khó hiểu chẳng biết anh cười vì cái gì.

- Ha..nhìn em trông ngốc ngốc sao ấy nhưng ....dễ thương lắm.

- Hứ anh mới là đồ ngốc.

Bị anh ghẹo cậu chu chu môi giận dỗi mặt đỏ như cà chua nhìn cậu bây giờ không khác gì một chú thỏ bị người ta cướp đồ ăn vậy.Anh thấy con thỏ này dễ bị ghẹo lắm nha được nước anh tiếp tục chọc cậu.

Anh quay qua bế cậu lên vì bất ngờ cậu vòng tay qua cổ anh vì sợ té.

- A..anh em có thể tự lên được mà.

- Em chắc chứ ? Với chiều cao hiện tại của em ..ưm chắc năm sau có thể tự lên được đấy.

- Hứ không thèm nói chuyện với anh nữa

Cậu xoay mặt qua chỗ khác không thèm nói chuyện với anh nữa ai biểu anh ghẹo cậu hoài chi.

- Ơ ..anh đùa thôi mà cho anh xin lỗi nha thỏ con của anh.

- Ai ..ai là thỏ con của anh chứ ?

Cậu nghe anh gọi mình là thỏ con thì thẹn quá hóa ngại quay sang nhe răng với anh mà dẩu môi lên tiếng .

- Được rồi không phải thỏ con

- Được rồi được rồi đi thôi thỏ con.

- Đã nói không phải thỏ con mà

Đã biết cậu ngại mà anh cứ chọc hoài cậu quay sang cắn lên vai anh một cái cho bỏ ghét làm vị Vương tổng nào đó la lên

- A..em là cái gì vậy? Sao cắn anh ?

Anh la lên vậy thôi chứ trong lòng đang nở hoa lắm thỏ con cắn người không thấy đau mà thấy đắm say vì dáng vẻ dễ thương của cậu

- Thôi được rồi không trêu em nữa đi thôi.

- Dạ

Sau này anh nên rút kinh nghiệm mới được 'Chọc thỏ quá thỏ có thể cắn người' đấy

Khu vui chơi Bách Hương Quả

- Wow lớn quá!!

Cậu tròn xoe đôi mắt trước cảnh tượng trước mặt. Một khu vui chơi rất lớn bên ngoài cổng đặt hai tượng sư tử và thỏ con .

- Đi đi thôi anh.

- Ukm đi thôi.

Nói rồi cậu nắm lấy tay anh kéo đi khắp nơi .Tất cả đều lạ lẫm mới mẻ nên cậu cứ kéo anh hỏi này hỏi nọ rất nhiều.

- Này chơi sao thế anh..

- Bên kia có cái gì kìa Nhất Bác..

Anh cứ đi theo sau cậu nhìn thỏ con của anh vui vẻ như vậy anh cũng vui theo

- Lại đây chơi cùng em đi Nhất Bác.

Nói rồi cậu kéo anh lại trước tàu lượn siêu tốc

- Em ..em tính chơi cái này sau?

- Dạ không được sao anh ?

Cậu nghiêng đầu đôi mắt tròn xoe mà hỏi anh

- Kh..không phải ,được rồi anh chơi cùng em

Anh nhìn ánh mắt cậu đầy sự mong đợi nên anh không nỡ từ chối đành chơi cùng thôi.

- Nhất Bác là tốt nhất !

Và thế rồi...

- Aaaaaa.....má ơi cứu con ..aaa

Sau hơn 15 phút chiếc tàu cuối cùng cũng đã dùng lại cứu sống được vị nào đó.

- Nhất Bác có sao không vậy ? Sao em thấy mặt anh xanh lè vậy.

Cậu thấy anh mặt mài xanh lè thì lo lắng không biết anh có bị gì không.

- U..m anh không sao

Anh thấy cậu quan tâm mình anh rất vui

Ukm đúng là anh không sao chỉ có mặt anh xanh như tàu lá chuối thôi hà

- A bên kia là gì thế Nhất Bác ?

- Đó là đường hầm ma quái đấy ở đó có nhiều quái vật lắm đấy.

Anh vừa nói vừa làm bộ dạng hù cậu để cậu sợ nếu mà cậu rủ anh vô đó chắc anh chết mất.

- Vậy chúng ta vô đó chơi đi Nhất Bác. Đi thôi!!

Đúng như anh nghĩ cậu đã lôi anh vào đó

- Kh..khoan đã...

Anh chưa kịp nói xong cậu đã lôi anh vào trong rồi .Thôi xong anh chắc chỉ cs chết thôi. Nhưng mà có cậu ở đây anh không thể nói mình sợ được không thì mặt mũi anh để đâu đây đành đi theo cậu thôi.

- Anh đi trước em đi sau lưng anh nghe chưa? Nắm chặt tay anh đấy

- Dạ em biết rồi

Anh và cậu cùng nắm tay đi vào cũng mai nơi này chỉ có một đoạn đường hầm nhỏ thôi đi hết là có thể ra ngoài được rồi. Thế rồi cậu và anh tiến vào đường hầm tối bóng đèn cứ chớp chớp cùng với những âm thanh thì thào của ai đó tạo nên một khung cảnh hơi nổi da gà .

- Nơi này sao tối quá Nhất Bác ơi..

Cậu siết chặt tay anh khi nhìn thấy không gian xung quanh nơi đây hình như cậu không nên vào đây lúc đầu thì phải

- Không sao có anh đây đi sát bên anh.

- Dạ

Đi được một nữa toàn là tiếng la tiếng thì thào thảm thiết của mấy vị bằng hữu nào đó cũng chẳng có gì là đáng sợ lắm hoặc là những thứ cũng hơi sợ ..cho tới khi..

Đang đi gần tới cuối đường rồi thì có một bàn tay lạnh lẽo đặt lên vai anh mà thì thào hỏi rằng ...

- Đi .....đâu .....đấy

- Em hỏi kì vậy thì đi ra ngoài chứ đi đâu.

Anh cứ ngỡ là thỏ con anh hỏi nên mới thản nhiên mà đáp nhưng rồi đáp xong anh mới thấy hơi hơi không đúng giọng thỏ con anh đâu có lạnh lẽo như vậy chứ . Thế rồi anh chầm chậm quay đầu lại thì ....

- Áaaaaaaaa ma kìa chạy thôi Chiến..

Đó là một tỷ tỷ áo trắng tóc thả ngang lưng mặt thì ukm mọi người tự nghĩ nhé

Anh nắm lấy tay cậu mà chạy được một quãng gần tới cửa rồi thì anh thấy hơi lạ sao nay tay thỏ con của anh lớn thế còn thô ráp nữa thế là anh quay lại xem thì ...

- Á...má ơi ..

Là một bàn tay của vị tỷ tỷ áo trắng lúc nãy mặt mài đầy máu đang mỉm cười mà nhìn anh nhìn tổng quang ..um..đẹp đấy

Anh chạy một hơi ra tới cửa không dám quay đầu lại anh thề là không bao giờ vào cái nơi quái quỷ đó nữa nhưng rồi anh chợt nhớ đến cậu thỏ con anh đâu rồi chắc có thể là trong đường hầm kia thôi.

Tuy sợ nhưng thỏ con ở một mình trong đó chắc chắn sẽ sợ hơn thế là anh quay trở lại tìm cậu vừa đi anh gọi tên cậu.

- Tiêu Chiến em đâu rồi Tiêu Chiến

- Trả lời anh đi thỏ con.

- Hức..h.ức..

Đi được hơn phân nữa đường thì anh nghe thấy tiếng khóc thút thít của ai đó anh hoảng sợ có phải là vị tỷ tỷ áo trắng nào nữa không tính quay đầu bỏ chạy thì anh nghĩ đến có lẽ đó là tiếng của thỏ con nên lần theo tiếng khóc mà đi tới .

Nơi trong một góc tối nhỏ cậu đang ngồi bó gối ở đó mà khóc anh lật đật chạy lại ôm chầm lấy cậu

- Aaa..ma buông ra.. Nhất Bác cứu em với..

Đang ngồi khóc đột nhiên có vòng tay ôm lấy cậu làm cậu cứ tưởng là ma nên mới la toáng lên.

- Ngoan anh đây không có ma nào đâu

Lúc nãy bỗng nhiên anh buông tay cậu ra mà chạy đi mất bỏ cậu ở đây một mình làm cậu hoảng sợ muốn gọi anh nhưng anh chạy đâu mất tiêu rồi . Nhìn xung quanh toàn là bóng tối làm cậu nhớ đến những lúc làm sai bị dì nhốt trong hầm tối cộng thêm lúc nãy anh hù cậu là ở đây có quái vật làm cậu sợ hãi chẳng biết làm gì ngoài ngồi bó gối khóc.

- Hức..hức anh Nhất Bác anh đi đâu vậy sao bỏ em một một mình .Em sợ lắm huhu.. em cứ tưởng anh bỏ em rồi..

Cậu càng nói càng khóc lớn

Anh nghe cậu nói vậy thì đau lòng lắm cũng vì anh mà bây giờ cậu khóc đến đáng thương như vậy.

- Anh xin lỗi .Ngoan nín anh thương anh không bao giờ bỏ mặt em đâu.

- Thật sao ?

- Ukm anh xin thề đấy . Giờ chúng ta ra khỏi đây thôi em nín đi khóc mặt tèm lem xấu quá đi

- Hứ anh mới xấu anh là đồ đáng ghét

- Rồi rồi anh xấu anh đáng ghét giờ ra ngoài thôi nhé.

- Dạ anh Nhất Bác cõng em đi

- Được rồi chiều em hết

- Hihi

- Em ngồi ở đây anh đi mua nước nha

- Dạ anh Nhất Bác cứ đi đi

  - Ukm

Anh đi được một lát thì có một đám người tiến đến chỗ cậu.

   - Tiểu mỹ nhân sao lại ngồi đây một mình vậy ?

Nghe tiếng nói cậu ngước mặt lên là một đám côn đồ nhìn mặt mài dữ tợn

- Mấy người là ai ? Tôi không quen mấy người.

Cậu nói xong thì đứng dậy mà rời đi nhưng chưa đi được mấy bước đã bị hai người đi bên cạnh hắn giữ lại.
  
- Ấy đi đâu vậy mỹ nhân chi bằng đi cùng bọn anh một đêm đi nhìn em cũng trắng trẻo mịn màng như vậy chắc mùi vị tuyệt lắm đây anh đây sẽ nhẹ nhàng .

Hắn vừa nói bàn tay hắn không yên phận mà sờ soạng khắp người cậu làm cậu sợ hãi mà khóc

   - Hức...mấy người buông ra đi mà Nhất Bác cứu em với


2023/09/05
♡Ngạn Nhi♡- ♡Nhật Mai♡                

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top