Chap 2: Nuông chiều

Những tiếng ca của những chú chim họa mi hòa cùng những tia nắng ban mai ấm áp đang dần lan tỏa vào trong căn phòng kia nơi có một chú thỏ đang làm ổ ngủ ngon lành .

   - Ưm..

Cậu tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài đây có lẽ là giấc ngủ ngon nhất từ khi cha mẹ cậu mất. Sau khi tỉnh giấc cậu nhanh chóng vscn và bước xuống nhà định chào hỏi mọi người rồi kiếm chút gì ăn. Thấy bác quản gia đang làm việc cậu tiến lại chào hỏi .

   - Chào buổi sáng cậu chủ!
 
   - A bác cứ gọi cháu là Tiêu Chiến được rồi bác gọi vậy cháu không quen đâu ạ.

   - Không được đâu thiếu gia không cho tôi gọi như vậy.

   - Thôi mà bác cứ gọi cháu là Tiêu Chiến cũng được đi mà ~~

   -  Được rồi thế bác gọi cháu là Chiến Chiến nhé.

   - Dạ được ạ!

Cậu cười tươi đến nổi lộ cả răng thỏ trông thật đáng yêu biết bao nhiêu bởi vậy vị nào ấy mới chết mê chết mệt hihi.

   - À bác ơi có gì ăn không ạ cháu hơi đói.

   - Để bác lấy thức ăn sáng cho cháu.

   - Dạ cháu cảm ơn bác!

   - Bác không ăn cùng cháu sao?

   - Không bác đã ăn rồi Chiến Chiến cứ ăn đi bác còn có việc phải làm nữa.

   - Dạ!

Nói rồi bác quay đi làm việc của mình tiếp.

Cậu đang ăn thì chợt nhớ tới anh từ nãy giờ cậu chẳng thấy anh đâu cả?

   - Bác ơi anh Nhất Bác không ăn sáng sao ạ?

   - Thiếu gia đã ăn rồi .

   - Dạ!

Cậu sau khi nghe được câu trả lời thì cũng tiếp tục xử lí đồ ăn trên bàn.Sau khi ăn xong thì cậu đi xung quanh chào hỏi mọi người cậu quen được nhiều người lắm nha nào là dì Lan nè, bác làm vườn,.. Mọi người đều rất mến cậu vì cậu dễ thương lễ phép lại tốt bụng nữa .

Mọi người trong công ty lúc này đều có cùng một trạng thái là 'hoang mang' vì hôm nay sếp của họ vô cùng  khác thường .Như mọi ngày thì chỉ cần đứng cách vài cm cũng có thể cảm nhận được cái lạnh giá như Bắc cực của sếp thế mà hôm nay tự nhiên thấy sếp ấm lên hẳn hoang mang tột độ:))

   - Cổ phiếu của công ty chúng ta trong tháng này tăng cao hơn dự kiến cho nên dự án sắp tới với công ty Hoàng Long phải ...

Trợ lí đang báo cáo về tình hình doanh thu tháng này với anh thì phải dừng lại vì ngạc nhiên một điều sếp của hắn biết cười sao ? ??

Thật ra anh đang chủ trì cuộc họp về dự án sắp tới ấy thế mà thân xác ở đây mà hồn lại ở đâu nhà  thì phải. Anh nhớ bảo bối không biết bây giờ đang làm gì nên anh xem camera xem xem thỏ con đang làm gì thì thấy thỏ con ngốc nghếch ấy đang phụ dì giúp việc làm đồ ăn cơ mà con thỏ này nghịch ngợm ghê ,rửa rau mà còn nghịch nước tung tóe ướt hết hết cả người . Anh nhìn cậu mà bất giác mỉm cười thỏ con của anh đáng yêu quá đi nên mới có tình huống vài phút trước.

Giữa trưa một thân ảnh từ ngoài bước vào không ai khác đó là Vương tổng chúng ta. Từ ngoài anh đã nhìn thấy cậu đang luyên thuyên trò chuyện vs bác quản gia thấy anh vào cậu lon ton chạy ra mỉm cười vs anh.

   - A!anh Nhất Bác mới về.

   - Em ở đây có quen không?

Anh dùng chất giọng ôn nhu hỏi

   - Dạ được ạ em quen được rất nhiều người luôn á  nhất là bác quản gia ấy.... .

Cậu luyên thuyên kể với anh mọi chuyện sáng giờ.

   - Em ăn trưa chưa?

   - Dạ chưa em đợi anh về rồi ăn cùng .

Cậu mỉm cười mà đáp khiến trái tim ai kia mềm nhũn mất rồi .

   - Vậy vào ăn thôi.

   - Dạ!

Thế là một lớn đi trước một nhỏ lon ton theo sau cùng nhau vào ăn.

Sau khi ăn xong anh lên thư phòng giải quyết một số chuyện ở công ty khi giải quyết xong thì cũng đã xế chiều .Anh từ trên lầu đi xuống chả thấy hình ảnh anh thương nhớ đâu liền hỏi bác quản gia mới biết thỏ nhỏ đang ở ngòi vườn .Anh liền cất bước hướng ra vườn nơi thỏ nhỏ đang ở  .

Từ xa anh thấy cậu đang ngồi trên chiếc xích đu hai chân ngắn ngủn đu đưa qua lại nhìn khả ái biết bao nhiêu.

   - Em đang làm gì thế ?

   - Em đang ngắm hoa nè mà vườn nhà anh Nhất Bác trồng nhiều hoa đẹp quá nhưng tiếc là ..

Cậu đang vui vẻ nói thì tự nhiên đôi mắt cụp xuống nhìn có vẻ buồn buồn . Anh thấy cậu vậy bèn hỏi.

   - Sao vậy ?

   - Chỉ là em xem khắp nơi chẳng có hoa cải dầu..

   - Em thích hoa đó sao?

   - Dạ đúng em rất thích nhưng tiếc là sau khi về ở với dì em  chẳng có cơ hội ngắm nữa...

Cậu nói càng ngày càng nhỏ đôi mắt phượng ấy ngấn lệ như chỉ cần một tác động nhỏ cũng đủ để rơi lệ

Anh thấy cậu vậy xót vô cùng một đứa trẻ như cậu phải trải qua những gì mà kia cơ chứ.

   - Đừng buồn mai anh cho người trồng nhé.

   - Thật sao?

   - Ukm

   - Cảm ơn anh Nhất Bác
 
Anh vòng tay ôm cậu vào lòng cậu cũng ko phản kháng chỉ từ từ cảm nhận hơi ấm từ vòng tay anh bởi có lẽ lâu lắm rồi cậu chẳng có được cảm giác bình yên như bây giờ.

    - Nhất Bác à cho em ra ngoài chơi được không?

Cậu cũng đã ở đây được 1 tuần rồi suốt ngày chỉ có đi xung quanh trong nhà riết cậu cũng chán

   - Em chán sao?

Anh đang ngồi đọc báo sáng nay cùng nhăm nhi ly cafe nghe cậu hỏi liền quay sang mà đáp lời.

   - Đúng a hằng ngày em chỉ đi loanh quanh trong nhà không chán lắm cho em ra ngoài chơi đi được không, Nhất Bác ca ca ~~?

Cậu nũng nịu mà nói với anh

   - ....

  - Không được sao?

Cậu thấy anh im lặng cứ ngỡ là anh  không cho cậu đi nên ánh mắt buồn mà cụp xuống.

   - Không có mai anh sẽ sắp xếp đi chơi cùng em ha.

Có trời mới biết dáng vẻ khi này của cậu dễ thương biết bao nhiêu nó khiến anh tan chảy mất rồi. Chỉ là anh sợ cậu ra ngoài sẽ gặp nguy hiểm mất kẻ thù của anh trong thế giới ngầm rất nhiều nếu biết cậu đang ở bên anh thì không biết sẽ có chuyện gì xảy ra với cậu nữa.Mãi suy nghỉ đến khi nghe cậu nói anh mới thoát khỏi dòng suy nghĩ thì thấy cậu buồn nên anh mới nhanh đáp lại lời cậu.

   - A !Được cảm ơn Nhất Bác. Nhất Bác là tốt nhất!

Cậu cười tươi để lộ hai chiếc răng thỏ xinh xắn cùng đôi môi chúm chím .

2023/09/04
♡Ngạn Nhi♡- ♡Nhật Mai♡

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top