Chap 10 Ranh giới sinh tử

Hôm nay mọi thứ vẫn xảy ra bình thường cho tới khi..

   - Tiêu Chiến cậu chưa về sao?

Thấy cậu đứng một mình trước cổng nên Trác Thành tiến lại hỏi thăm.

   - Ukm tớ chờ anh Nhất Bác.

  -  Vậy tớ về trước nha .Tạm biệt

   - Ukm tạm biệt.

Cậu đứng đợi anh tới đón thì bỗng đâu có một đám người từ đâu lao về phía cậu chưa kịp nhận thức được tình hình thì cậu đã thấy trước mắt dần mờ đi chỉ nghe được ai đó nói rằng mang cậu vào trong.

   - Các người...um

            Nhà Kho Bỏ Hoang

Cậu mở mắt ra thì thấy mình đang ở nơi nào đó rất tối nhìn xung quanh chỉ thấy một màu đen khắp nơi cỏ cây mọc um tùm thoáng nghe thấy mùi ẩm móc làm cậu khó chịu vô cùng. Đầu cậu bây giờ rất choáng chỉ nhớ rằng mình đang đứng đợi anh thì có đám người đến bắt cậu khẽ cử động thì phát hiện tay chân đều bị trói vào ghế . Cậu muốn tìm cách thoát ra nhưng càng cựa quậy thì dây trói lại siết chặt hơn khiến cổ tay đau rát vô cùng.Bỗng cánh cửa nơi cuối căn phòng mở ra mang ánh sáng chói mắt khiến cậu theo phản xạ mà nhắm mắt lại  .

   - Chào cháu yêu nhớ dì không?

Phải là bà ta là cái giọng mà mãi mãi cậu không thể quên được nhưng tại sao bà ta lại bắt cậu chứ.

   - Dì bắt tôi để làm gì? Thả tôi ra có ai không cứu với.

   - La đi la lớn lên đi. Cứu tôi với có ai không? Haha mày la rát cổ họng cũng không ai có thể cứu mày được đâukhôn hồn thì ói ra 100tỷ cho tao không thì cái mạng nhỏ của mày không còn đâu.

Giọng cười của bà ta vang khắp cạnh phòng khiến cậu cảm thấy sợ hãi giờ đây cậu nhớ lắm cần lắm bờ vai cái ôm ấm áp của người ấy lắm không huế bây giờ anh đã biết cậu mất tích hay chưa.

   - Tôi không có .

   - Mày không có cũng không sao nhưng chắc chắn cái tên Vương Nhất Bác kia sẽ có .

   - Bà đừng hòng lấy được một đồng từ anh ấy .

   - Hứ có lấy được hay không không phải chuyện của mày.Xong chuyện tao sẽ cho tui mày đoàn tụ với ba mẹ mày lun.Nhân tiện đây dù gì mày cũng sắp chết rồi để tao nói cho mày biết một bí mật. Thật ra năm đó ba mẹ mày không chết do tai nạn đâu là tao là tao đã giết tụi nó đó haha ai biểu gia tài nằm trong tay tụi nó chi tụi nó phải chết tao mới lấy được.

   - Tại sao tại sao bà lại giết họ chứ? Sao bà có thể làm vậy dù gì mẹ tôi cũng là chị ruột của bà mà tại sao?

Cậu như mất hết bình tĩnh mà gào thét với bà ta tại sao lại giết họ để rồi cậu trở thành trẻ mồ côi chứ .

   - Tại vì tiền đó mày hiểu không? Chỉ có tiền mới có tất cả haha.

   - Bà là đồ cầm thú bà sẽ không thoát khỏi pháp luật đâu . Tôi sẽ kiện bà .

   - Kiện ? Mày còn mạng không mà đòi kiên tao nói với mày hỏi nhiều rồi tận hưởng chút thời gian ít ỏi còn lại đi .Người đâu dán miệng nó lại .

Nói rồi bà ta cùng đàn em rời đi để lại cậu trong căn phòng tâm tối ấy. Giờ đây cậu chỉ mong rằng anh đừng đến đây cậu không muốn không muốn anh bị bà ta hại đâu không muốn anh như ba mẹ mà rời xa cậu .Cậu chỉ còn mình anh thôi.

Bên phía anh cũng không tốt gì mấy khi tới trường đón chẳng thấy cậu đâu anh gần như phát điên mà lục tung hết cái trường lên tìm cậu nhưng chẳng thấy cho tới khi check cam mới thấy cậu bị người ta nắt cóc. Anh liền huy động tất cả lực lượng tìm kiếm cậu.

   - Người đâu huy động tất cả lực lượng tìm phu nhân nhanh lên.Em ấy có mệnh hệ gì tôi cho các người chôn cùng em ấy .

Bỗng anh nhận được điện thoại từ số lạ anh liền bắt máy thì càng khiến anh muốn giết người hơn .Sát khi đã như tu la rồi giờ chỉ cần một chút nữa là có thể giết bất cứ ai .

   - Ai ?

Bên kia im lặng một hồi cũng lên tiếng là bà ta.

   - Vương tổng mới gặp đó đã quên rồi sao?

   - Là bà

   - Phải không biết Vương tổng đây có muốn gặp lại đưa cháu yêu quý của tôi không?

Anh nghe bà ta nói thì đã biết là bà ta đã bắt cóc cậu .

   - Đồ khốn ! Các người đã làm gì em ấy?

   - Có làm gì đâu chỉ là mời nó đến tâm sự chút thôi.

   - Các người dám đụng đến một sợi tóc của em ấy tôi cho các người chết không toàn thây.

   - Tôi sợ quá đấy nếu muốn nó sống thì đem 100 tỷ đến đây địa chỉ tôi sẽ nhắn sau khôn hồn thì đi một mình nếu không tôi không biết cái mạng nhỏ bé này có thể an toàn đâu đấy.

Nói rồi bà ta cúp máy để lại anh bên này tức giận mà quăng nát cái điện thoại.

   - Chuẩn bị 100 tỷ

   - Cậu đi một mình sao ?Lỡ có chuyện gì thì sao?  : Vu Bân

   - Em ấy là sinh mạng của tôi.

Phải cậu là cả sinh mạnh của anh nếu có bắt anh chết để cho cậu được sống thì anh cũng bằng lòng .

   - Được rồi tôi sẽ âm thầm theo sau.

   - Cảm ơn
  
                   Tại nhà hoang

Anh cầm tiền đến nơi mà bà ta nhắn nơi đây là một khu nhà hoang cách xa thành phố xung quanh vắng không một bóng người. Tới nơi thì thấy bà ta ngồi vắt chéo chân trên ghế phía sau là hai tên đàn em của bà ta anh nhìn xung quanh chẳng thấy cậu đâu thì càng lo lắng không biết cậu có sao không?

    - Em ấy đâu ?

    - Từ từ đã làm gì mà gấp thế đem nó ra đây.

Bà ta ra hiệu cho đàn em lôi cậu ra mới chỉ có chút láy mà nhìn bảo bối mà mình nâng niu hết mực yêu thương hết lòng bây giờ đây quần áo lấm lem xộc xệch mà bàn tay anh không biết từ lúc nào đã xiết chặt thành nắm đấm

   - Tiêu Chiến em có sao không?

Anh lo lắng hỏi

   - Nhất Bác tại sao anh lại đến đây anh không được đưa tiền cho bà ta

Cậu thấy anh đến thì vui lắm nhưng nhớ đến lời của bà ta thì lại lo sợ bà ta sẽ làm hại anh mất .

   - Thằng khốn câm miệng lại

Bà ta ra tay tát cậu một cái thật mạnh làm cậu té xuống đất khóe miệng vương chút máu.Anh nhìn thấy tức giận vô cùng chỉ muốn băm bà ta cho chó ăn thôi.

   - Bà dám!

   - Tôi có gì mà không dám muốn biết tôi sẽ làm gì không ?Đưa tiền đây.

   - Thả em ấy ra trước.

   -  Tao đâu có ngu .Đưa tiền đây nhanh

Anh quăng vali tiền qua cho bà ta cứ ngỡ bà ta sẽ thả cậu ta nhưng...

   - Thả em ấy ra .

   - Được thôi.

Nói ra bà ta đẩy cậu qua phía anh chưa kịp vui mừng thì phát súng từ đâu bay tới.

   - Đi chết hết đi

   - Tiêu Chiến cẩn thận!

   - Không!!!

Khi anh đang cởi trói cho cậu thì thấy bà ta chĩa súng về phía cậu chẳng cần suy nghĩ anh liền ôm cậu vào lòng mà xoay qua hứng trọn phát đạn đồn thời lúc ấy người cử anh tới tiễn bà ta về trời.

Anh dần ngã xuống trong vòng tay của cậu máu cứ tuôn ra rất nhiều cậu liền hoảng loạng mà lấy tay bịt miệng vết thương lại nhưng nó cứ vẫn chảy ra .

   - Hức ...Nhất Bác anh có sao không? Tại sao tại sao anh đỡ cho em làm gì chứ...hức ..

Anh chẳng muốn thấy cậu rơi nước mắt vì anh đã tự hứa là sẽ không để cậu rơi nước mắt nữa.
Anh gắng đưa bàn tay lên lau đi nước mắt vương trên đôi mắt của cậu .

   - Ngốc quá ...em là sinh mệnh của anh...E..em có gì sao anh sống nổi ...chứ?

   - Hức ...đừng mà ...đừng bỏ em mà...

   - Ngoan anh ....mệt quá cho anh ngủ một chút...

   - Đừng ...anh đừng ngủ
mà ...đừng bỏ em mà Nhất Bác ..

Mí mắt anh nặng trịu không gian xung quanh dàn chìm vào bóng tối .

Vu Bân chạy tới thì thấy anh chỉ  ngất xỉu liền đem anh tới bệnh viện.

   - Phu nhân mau đưa Vương tổng đến bệnh viện đi.

   - Phải phải bệnh viện

Cậu lấy lại bình tỉnh mà cùng Vu Bân đưa anh đến bệnh viện .

              Bệnh Viện

   - Phu nhân yên tâm Vương tổng sẽ không sao đâu. : Vu Bân

Đã gần 2 tiếng dồng hồ kể từ lú anh vào trong cậu vẫn ngồi thất thần trước cửa căn phòng .Trái tim nhỏ bé của cậu theo từng giây từng phút mà hồi hợp lo lắng .Ít lâu sao thì mẹ Nhất Bác đến bà lo lắng đến gần cậu hỏi.

   - Nhất Bác sao rồi con?

  - Con không biết ..anh ấy đã vào trong đó 2 tiếng rồi..

Nói tới đây cậu thật sự không thể gắng gượng được nữa mà nhào vào lòng mẹ Vương mà khóc

   - Mẹ à...con xin lỗi tại con ..tất cả tại con nên anh Nhất Bác mới bị như vậy .Con xin lỗi ..hức..

Bà vong tay ôm lấy cậu vào lòng mà nói .

   - Ngoan còn đừng nói vậy không phải lỗi của con Nhất Bác sẽ không sao đâu.

   - Đúng đúng Nhất Bác sẽ không sao đâu.

Cậu lau đi những giọt nước mắt đúng Nhất Bác sẽ không sao đâu anh ấy sẽ không bỏ cậu lại một mình .

Đèn phòng cấp cứu tắt bác sĩ đi ra với gương mặt mệt mỏi. Cậu lìn dìu mẹ Vương lại mà hỏi.

   - Bác sĩ anh ấy có sao không?/Con tôi sao rồi?

Vẻ mặt bác sĩ mệt mỏi mà đáp rằng.

    - Chúng tôi đã cố gắng hết sức ....

Cậu ngã khụy xuống đất lời vừa rồi đã lấy đi hy vọng nhỏ bé duy nhất của cậu .Đều tại cậu tại cậu đã hại chết Nhất Bác. Đúng ra người nên chết là cậu mới đúng.

   - Hức ...Nhất Bác tất cả là tại em ...tại em..

   2023/11/02
    𝒩gạn 𝒩hi _ 𝓝hật 𝓜ai

     

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top