01.

Đây là lần thứ tám dì hàng xóm giới thiệu đối tượng cho mẹ Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến nhìn ông chú lớn tuổi lôi thôi trước mặt, bên khóe miệng vẫn còn dính vụn mì chưa lau sạch, trong miệng đầy mùi tỏi, anh cảm thấy hơi nóng bốc lên từ ly cà phê trước mặt cũng đủ để anh bị bỏng.

"Ờ..." Anh mở miệng muốn nói gì đó để có thể cứu vớt cái tình thế hiện tại.

Đối phương cười cười rồi nói như súng bắn liên thanh, hại Tiêu Chiến bất giác giật lùi ra đằng sau một chút.

"Tiêu Chiến này, mẹ cậu nói với tôi, hình như cậu làm nghề chụp ảnh nhỉ? Có kiếm được nhiều tiền không? Nhiều hơn tôi không? Tôi cảm thấy cái nghề nhiếp ảnh này ấy, bấp bênh lắm, tôi nghĩ cậu nên tìm một công việc nào khác ổn định hơn, sau này hai chúng ta cần nhiều tiền gì đó cũng không có áp lực, nhỉ? Cậu có xe không? À hình như là có, nếu đã có rồi, thì thôi khỏi sắm nữa, quá lãng phí. Bản thân tôi ấy, trước kia cũng gặp vài đối tượng, tôi không thích lắm, hừm, tôi cảm thấy mọi phương diện của cậu không tệ, chúng ta còn là đồng hương, sống cùng một thành phố, không được thì chúng ta làm bạn, rất tốt, cậu thấy sao?"

Nghe đến mức nín cả thở, trên mặt nghẹn đến đỏ, đến khi người kia ngừng rap, Tiêu Chiến mới nhẹ nhàng thở ra một hơi, bắt đầu hô hấp lại bình thường.

"Tôi là nhiếp ảnh gia, nếu không có gì bất trắc thì lương cũng không tồi, ừ tôi có xe, là tự mình mua. Thêm nữa, hiện tại tôi thấy tôi sống cũng khoẻ, tiền cà phê tôi đã trả rồi, tạm biệt."

Giải toả xong nỗi uất ức Tiêu Chiến quơ lấy điện thoại và chìa khóa xe rời đi, để lại một mình ông chú ngồi đó hí hửng uống nốt cốc nước ngon mà không cần phải mất tiền.

°°°

Đang ngồi trong phòng chỉnh ảnh, Tiêu Chiến nhận được điện thoại của mẹ.

"Nói gì với người ta thế cu? Hẹn bốn giờ chiều, mới được nhiêu phút đâu. Nhanh như vậy là nói cái gì đấy?" Giọng của mẹ cũng chẳng kém cạnh ông chú kia dùng tốc độ ánh sáng mà vọt vào lỗ tai anh.

"Mẹ à, cho dù là giới thiệu đối tượng cho con cũng phải tìm người nào ra hồn chút chớ."

"Ô hay cái thằng này, dì Trương mày kể là chàng trai này ba mươi tuổi, chuẩn bị mua nhà, công việc ổn định, mẹ xem qua ảnh cũng có da có thịt cường tráng đấy chứ, mày như cái cây sào ấy, hai đứa vừa vặn bù trừ rồi còn đòi gì nữa."

"Trước lúc gặp con lão ta còn ăn tỏi, chưa lau mồm luôn ấy mẹ." Tiêu Chiến dừng lại, thở dài thườn thượt.

".....Mày nói mẹ nghe mày coi mắt lần bao nhiêu rồi con. Đầu ba dí đến mông rồi mà cứ ế chổng vó lên, mà mặt mũi cũng sáng sủa, điện nước đâu ra đấy ấy chứ mà... "

"Đó, mẹ cũng biết con zai mẹ ngon rồi mà sao cứ lo hoài, người ta ba lăm tuổi cưới cũng đâu có muộn đâu mà mẹ cứ sốt sắng cho nhọc thân. Chưa kể hai năm nữa con mới đầu ba!"

"Thôi ông ạ, ông nghía sang nhà dì Trương mà xem, người ta có hai đứa cháu rồi. Sắp về Bắc Kinh phải không, mang thằng nào về đây mẹ chả ép đi coi mắt nữa."

"Không cần cưới ạ?"

"Dào ơi, mày có bồ là mẹ mừng rồi. Tết nhất đến nơi rồi đấy, kiếm người yêu lẹ lẹ rồi về nhà ăn Tết cho ông bà các bác mừng, thấy năm nào ông bà cũng buồn thiu chưa?"

"Mẹ..." Tiêu Chiến hạn hán lời, "Cũng đâu đến nỗi thế!"

"Có chứ sao không? Cái này..."

"A, khoan mẹ ơi con có khách gọi, con cúp máy nha, với cả đừng giới thiệu ai cho con nữa nhá, yêu mẹ."

Tiêu Chiến nhanh chóng cúp điện thoại để tránh tai bị tổn thương, thở dài.

Cơn gió của tháng mười một mang theo chút hơi lạnh luồn qua cửa kính chui vào trong xe, ngọn đèn bên ngoài cửa sổ bởi vì bầu trời dày đặc mây mag càng sáng hơn. Anh lái xe về hướng bữa tiệc của người bạn, vốn định đến muộn hơn nửa giờ, nhưng bây giờ lại đến sớm hơn dự kiến một chút.

Buổi tối ăn uống xong về đến nhà, mẹ gọi điện tiếp, Tiêu Chiến nhất thời không nhịn được nói lại mấy câu, mẹ lần này tức muốn bùng nổ, bố đành làm phe trung lập, bất đắc dĩ giảng hòa.

Mẹ bảo, tìm đối tượng cho thì không hài lòng, tự mình kiếm thì không chịu đi, nếu không vớ được ai thì năm mới ở ngoài cửa mà ngắm sao hít gió trời.

Anh giả vờ ú ớ mấy câu tín hiệu kém rồi trực tiếp cúp máy.

Ngồi ở trên ghế sofa, Tiêu Chiến nhìn quanh tự đánh giá căn hộ mà mình thuê, cảm thấy một mình mình ở là tốt nhất, trước mặt anh có thanh chocolate mà người bạn mang từ nước ngoài về.

Tùy tiện bẻ một miếng cho vào miệng.

Đắng chết.

Có cảm giác như cuộc đời cũng đang phản lại anh vậy, không thể nào tìm được một người hợp cạ.

Tiêu Chiến nằm xuống ghế, không biết từ lúc nào đã xách dép đi gặp Chu Công.

°°°

"Không đi!" Vương Nhất Bác ngồi trong phòng sống chết cự tuyệt.

"Nào bé con, con gái dì Cao ấy, vừa từ nước ngoài về, nhỏ hơn con hai tuổi luôn, xinh xắn đáng yêu, trước kia hai đứa hay chơi cùng nhau mà." Mẹ Vương Nhất Bác đứng cạnh cửa cố gắng thuyết phục.

"Nhỏ quá, con không thích!" Vương Nhất Bác tiếp tục lắc.

"Có cách hai tuổi sao lại nhỏ được, nói liên thiên. Nhất Bác, con xem khó lắm con mới về nhà một chuyến, sao lúc nào cũng ván trượt với nhạc xập xình thế." Mẹ vẻ mặt ghét bỏ nhìn thằng cu con.

"Mẹ, mẹ cũng biết là khó lắm con mới về nhà một lần." Cậu quay đầu nhìn mẹ, trưng cái vẻ mặt tội nghiệp,

"Đi làm mệt lắm luôn, sao mẹ lại bắt con đi. Mẹ cứ kêu người ta con có người rồi đi."

"Vậy phải làm sao giờ, bàn bạc xong hết với người nhà dì Cao rồi, không được, hôm nay thích hay không thích cũng buộc chịu, lần sau hứa báo trước."

Vương Nhất Bác dừng lại động tác, cau mày nhìn mẹ, "Còn có lần sau ấy ạ?"

Mẹ kéo cậu lại gần, đẩy người đi thay áo.

"Cứ coi như kết giao bằng hữu mới." Mẹ nhìn Vương Nhất Bác, chẹp, thằng con mình đẻ có khác, đẹp trai thế này, 10 đỉm.

"Mẹ, còn tiếp diễn đến bao giờ thế, con mới hơn hai chục tuổi đầu..."

"Khi nào kiếm được người để kết hôn thì thôi nha, con trai cục cưng của mama."

Vương Nhất Bác nghe mẹ nói cái từ con trai với cục cưng cùng một lúc, thấy kì ghê.

Mà thấy cậu có đi cũng như không. Con gái nhà người ta thì liên tục tìm chủ đề bắt chuyện, Vương Nhất Bác lại chỉ nhìn chằm chằm vào điện thoại xem video đua xe, thi thoảng chỉ đáp lại vài tiếng đến tận tối, cô gái vẫn không chờ được người trước mặt giới thiệu bản thân, cho dù chỉ là cái tên mặc dù đó là điều biết trước.

°°°

Kết thúc buổi coi mắt, trên đường đi Vương Nhất Bác bắt đầu cam chịu nghe mẹ giáo huấn, liên tục lầm bầm “Tức giận là ma quỷ, không thể để q<ỷ ám”, mãi cho đến khi về tới nhà, cậu trốn vào nhà tắm thì mới dịu lại.

Nếu nói tìm được đối tượng thì có thể dừng lại mấy bữa hẹn hò vô nghĩa này, Vương Nhất Bác nghĩ thầm, tìm thật thì nan, vậy tìm giả cho lành.

Tiền không giải quyết được mọi vấn đề nhưng có rất nhiều tiền thì lại khác. Cái này Vương Nhất Bác, thừa.

Cậu tắm xong rồi ra ngoài, chặn sạch người nhà không chưa một ai post bài trong vòng bạn bè có ý muốn tìm đối tượng giả, chưa đến năm phút, Lưu Hải Khoan đã gọi điện tới.

"Ê anh có một người bạn, lớn hơn chú mày chút, cũng bị ép đi xem mắt suốt, nếu không cả hai tâm tình với nhau chút nhá?"

---------------

Khoảng nửa tiếng trước.

Lưu Hải Khoan lướt vòng bạn bè thì thấy Tiêu Chiến cằn nhằn về đối tượng xem mắt, thêm combo ba meme gục ngã có cả cha mẹ bản thân anh, kêu gào có ai cứu giúp anh không.

Bên này thì Vương Nhất Bác lại có ý thăm dò, Lưu Hải Khoan nháy mắt liền nghĩ cho hai người này hợp tác không phải là cả nhà cùng vui sao.

"Ổn không anh?" Vương Nhất Bác vừa lắp lego vừa hỏi.

"Nhiếp ảnh gia, công việc tự do, thu nhập ổn định, cái nhan sắc thì chẹp  đứng với mày đảm bảo tuyệt phối luôn em." Lưu Hải Khoan ở đầu dây bên kia nói đến say sưa.

"Em chả cần nhiều thế, chỉ cần hiệp ước rõ ràng, ứng phó được với người nhà, chi phí em đều trả, anh ta không cần để tâm."

"Duyên dữ! Tiêu Chiến cũng nói với anh y xì!"

"Ò." Vương Nhất Bác bỗng thấy một tia hy vọng.

"Vậy để anh gửi id wechat của chú mày cho anh ấy, hai người trò chuyện nhá." Lưu Hải Khoan vừa thấy chuyện này có khởi sắc, tốc chiến tốc thắng thì càng tốt.

"Anh ta tên gì, anh gửi lại cho em đi, cái gì mà Tiểu Tán, vừa rồi nghe chưa rõ."

"Ô kê."

Id ngay lập tức được gửi đến Vương Nhất Bác thêm Tiêu Chiến làm bạn bè, nhanh chóng sửa lại biệt hiệu, bởi vì Lưu Hải Khoan đã sơ lược qua các thông tin, nên không cần câu lệ lắm, hai người trực tiếp hẹn ngày hôm sau gặp mặt, để có thể nắm bắt hoàn cảnh của đối phương, trao đổi bàn bạc đề phòng trước.

Tiêu Chiến thêm cậu trai này xong, nghĩ cũng được, chỉ là tuổi hơi nhỏ, định thầm hôm sau gặp mặt buôn chuyện gì mới ổn, tạo khoảng cách thế hệ thì lại bất ổn.

---

Ngày hôm sau lúc mười một giờ trưa.
Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác hẹn gặp mặt trong một quán lẩu, Tiêu Chiến là người đến trước, gửi số bàn cho Vương Nhất Bác.

Sau khi gọi đồ ăn xong người phục vụ hỏi Tiêu Chiến muốn loại lẩu như nào.

"Siêu cay."

"Uyên ương."

Hai âm thanh đồng thời vang lên, Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn, là Vương Nhất Bác đến.

Tiêu Chiến ngắm đến ngơ ngẩn, đứa nhỏ mặc áo khoác da này, anh như kiểu được rửa mắt sau chục lần bị kéo đi coi mắt vậy.

Đẹp trai vãi chưởng!

Anh bỗng có ý nghĩ, nếu như hẹn hò yêu đương thật thì tốt.

Người phục vụ còn đang đứng lúng túng không biết làm sao cho phải.

"Cho hỏi, lẩu..."

"Uyên ương." Tiêu Chiến thỏa hiệp.

"Không cần, cứ cay đi." Vương Nhất Bác cũng lấy lại tinh thần.

"..." Người phục vụ - ông đây sa mạc lời.

Vương Nhất Bác cảm thấy, bạn trai hợp đồng trước mặt này, vô cùng đáng để mình ăn cay.

______________________________

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top