22.

"Lão thái y kia vẫn chưa tỉnh sao?"

Kỳ Kỳ Cách ngồi trước vườn hoa thược dược trêu chọc đùa bỡn với phiến lá.

Vương Nhất Bác đột nhiên giương mắt, nhìn nữ nhân tiến vào Tỏa Thanh Thu lặng yên không một tiếng động... Hoặc chỉ có thể được gọi là một nữ hài.

Lặng lẽ nắm tay, sát khí đằng đằng, hai mắt thoáng nhìn đỏ ngầu, trong chớp mắt một chưởng bay ra, chân long khí theo gió bay thẳng đến mặt Kỳ Kỳ Cách.

Kỳ Kỳ Cách hơi nghiêng người, mũi chân đạp nhẹ, hoa lá khẽ rung lên, giống như không có hơi gió, nhẹ nhàng phi thân đến bệ cửa sổ, lẳng lặng đứng trong nội điện nghiêng đầu nhìn Vương Nhất Bác.

Sắc trời đã ngả vàng của bóng hoàng hôn, Vương Nhất Bác đánh giá nàng, một thân hắc bào, dung mạo thanh khiết, làn da phiếm hồng thấm lấy tang thương của ánh nắng thảo nguyên lộng gió, không có nội lực, nhưng khinh công xuất thần nhập hóa.

... Người Bắc Địch?

Bắc Địch là tộc người trên lưng ngựa, cỏ non cát vàng vạn dặm, ít có người lớn lên ở đó mà có công phu luyện thành khinh công, cô nương này, đại khái là thân thể bị tổn hại, không có cách nào luyện võ, chỉ có thể đi đường bàng môn (*), học mấy thuật tự vệ.

(*): cửa bên, ý ở đây chỉ không luyện võ theo cách chính thống.

"A Chiến ở đâu?"

"... Không biết ngươi đang nói ai, nhưng mà Ba Căn có bắt một người từ nơi này đi, giờ đang ở trong Thiên điện phía tây nam... Tên là gì thì ta không biết, Hoàng cung các ngươi cũng thật keo kiệt, ngay cả bài tử khắc tên điện cũng rách nát không nhìn rõ được..."

Vương Nhất Bác thu lại sát khí nơi đáy mắt nhìn cô nương này.

"Các ngươi tới đây, là yêu cầu cái gì?"

Kỳ Kỳ Cách dường như nhớ tới điều gì, đôi mắt đen nhánh đột nhiên sáng lên như nước sông Lăng Hà,

"À đúng rồi, Ba Căn nói, ngươi mang đồ tốt đến để đổi với hắn! Ta suýt nữa quên mất, may mà có ngươi nhắc nhở ta! Cảm ơn!"

Nàng tò mò đứng trên bệ cửa sổ, dùng ngón tay nhẹ nhàng đẩy chiếc chuông gió hoa thược dược dưới ngói xanh, sau đó quay đầu thúc giục Vương Nhất Bác,

"Nhanh lên đi, ngươi phải đi lấy đồ gì tốt? Ngươi chậm một chút nữa, y sẽ chết đấy..."

"Ngươi nói cái gì?!"

Vương Nhất Bác lách mình tiến đến nắm chặt cổ tay đang vẩy vẩy chuông gió của Kỳ Kỳ Cách, lực đạo lạnh buốt khiến nàng cả kinh kêu lên một tiếng,

"Buông tay ra, rất đau đấy!"

Lực đạo trên tay không mảy may nới lỏng một chút nào, Kỳ Kỳ Cách nhíu mày bất đắc dĩ nói,

"Ta chỉ thấy y chảy rất nhiều máu... Ngươi mang theo Thái y đi hay là... Có điều Ba Căn có thể sẽ giết ngươi? Ta cũng không biết nữa."

Nàng cảm thấy cổ tay được buông lỏng ra, ngẩng đầu nhìn Vương Nhất Bác phi thân lướt qua ngói lưu ly trên đỉnh điện, long bào vàng sáng phút chốc đã không nhìn thấy nữa.

"Ngươi biết đi đâu sao!"

"Trẫm biết đường."

"Ngươi không lấy đồ gì để đổi cho Ba Căn sao?"

"Trẫm mang theo rồi."

"Ây da ngươi chờ ta một chút đi! Ta chưa từng gặp qua người Trung Nguyên nào khinh công tốt như ngươi luôn đấy!"

"Im miệng."

Vương Nhất Bác nhảy vào trong nội viện, tường viện tứ phương nhốt một góc trời nho nhỏ, cái cây ở góc tường sớm đã mất đi vẻ xanh tươi um tùm, hắn ngẩng đầu, nhìn thấy mảnh ngói thô sơ dọc theo điện, phảng phất trong chốc lát như có một thiếu niên vấn tóc đuôi ngựa bằng lụa đỏ nhô lên, cười với hắn đẹp như đem tất cả hoa cỏ trên phố dài Giang Nam mang vào kinh đô.

Vương Nhất Bác vừa nhấc tay lên, Kỳ Kỳ Cách cảm nhận được một phần nội lực gắt gao bóp chặt cổ họng nàng, nàng lập tức bị túm gọn trong lòng bàn tay Vương Nhất Bác.

"... Ngươi... làm gì... Buông tay ra..."

Vương Nhất Bác cứ như vậy dẫn theo nàng, không thèm để ý người trong tay đang liều mạng giật giật ống tay áo thêu tơ vàng của hắn, bước từng bước đến cửa điện.

"Vương Nhất Bác, ngươi còn không thu lại nội lực, một lát nữa cái cửa này vỡ nát, không thấy đau lòng cho tiểu tâm can trong này sao?"

Trong phòng vọng ra giọng nói khàn khàn còn có chút hưng phấn, chỉ một câu này thôi, Vương Nhất Bác lập tức thu lại khí lực uy áp, khẽ buông tay, Kỳ Kỳ Cách bị ném xuống đất.

"Mở cửa, ngươi thấy rồi đấy, bất cứ lúc nào Trẫm cũng có thể giết nàng ta."

"Cũng đâu có nói là không cho ngươi vào."

Ba Căn đẩy cửa ra, buồn cười nhìn đôi mắt đã đỏ ngầu của Hoàng đế, ánh trăng sắp nổi lên trên thành cung, hắn đứng trong viện như bông tuyết rơi, trong nháy mắt đó, Ba Căn đột nhiên nhớ tới một thứ khi còn bé cha từng nói với hắn ta, đồ gốm băng liệt văn của Trung Nguyên.

Một thân vỡ vụn, nhưng lại ngông nghêng kiên cường.

"Ta chỉ nói là, chỉ một mình ngươi được vào, tên phế vật bên cạnh ngươi thì không được."

Vương Nhất Bác rũ mắt khẽ gật đầu, Mạc Tam từ trong góc đi ra, cúi đầu xuống, vô phong vô lãng.

Ba Căn hài lòng mỉm cười, nghiêng người mở rộng cửa điện, đưa tay hoan nghênh.

"Mời vào."

Vương Nhất Bác nhấc chân tiến vào trong phòng, hoàng hôn đã buông xuống, trong điện u tối, mùi máu tươi xung thiên làm cho hắn có cảm giác như liệt hỏa đang đốt trong người, tay gắt gao nắm chặt.

"Chờ một chút,"

Ba Căn đưa tay ngăn Vương Nhất Bác vừa mới tiến vào điện, trong thanh âm đều là khiêu khích và vui vẻ,

"Bệ hạ quang lâm, làm sao có thể không thắp nến." Đèn nến sáng lên, trong phòng rộng rãi sáng tỏ.

Chân Vương Nhất Bác cứng đơ đứng nguyên tại chỗ, khoang miệng bị răng cắn tràn ra vị máu tanh.

Kia là... cái gì?

Một vũng máu lớn đập vào mắt, y phục của Tiêu Chiến đã bị xé rách không thể che thân, da thịt trần trụi, khắp cơ thể đều có hơn mười vết thương sâu đến tận xương cốt, máu tươi không ngừng chảy ra, tựa hồ muốn chảy ra dính lên toàn thân.

Gương mặt mà Vương Nhất Bác ghi nhớ cả ngày lẫn đêm, từ trước đến nay chưa từng trắng bệch như vậy, thân thể đã không còn phập phồng nữa.

Nước mắt của Vương Nhất Bác chảy ngược vào thân hắn, hốc mắt khô khốc không thể rơi nổi một giọt nước nào.

Hắn bổ nhào qua, tay chân có chút luống cuống, hắn muốn ôm Tiêu Chiến từ trên nền gạch lạnh buốt, nhưng không biết phải đối với thân thể bị hành hạ đầy thương tích cơ hồ không có một chỗ nào không dính máu này thế nào, hắn phải chạm vào chỗ nào để A Chiến của hắn mới không đau.

Vương nhất Bác đưa tay há hốc miệng run rẩy cởi long bào của mình xuống, cẩn thận ôm lấy Tiêu Chiến, vải gấm dày của long bào cũng không che nổi máu từ vết thương tràn ra.

"A Chiến, A Chiến..."

Vương Nhất Bác nhỏ giọng gọi người trong ngực, máu chảy xuống từ cổ tay thon gầy của Tiêu Chiến, nhìn thấy mảnh sứ vỡ tựa hồ như muốn đâm xuyên lòng bàn tay của y.

"A Chiến, buông tay ra, nghe lời, buông tay..."

Môi Vương Nhất Bác cọ xát bên tóc mai chảy đầy mồ hôi lạnh của Tiêu Chiến, nhẹ nhàng muốn lấy mảnh sứ vỡ trong tay Tiêu Chiến ra, Tiêu Chiến đang hôn mê vẫn sống chết cầm chặt nó không chịu buông tay, Vương Nhất Bác sợ lại thêm vết thương cho y, không dám dùng chút sức nào.

Hắn cứ như vậy quỳ trên mặt đất, một thân tố y ôm Tiêu Chiến vào lòng, long bào nhuốm máu, hai thân thể lạnh buốt tha thiết tựa vào nhau.

Vương Nhất Bác gắt gao nhìn chằm chằm vũng máu trên mặt đất.

A Chiến của hắn, đây là A Chiến của hắn.

Hắn hết lần này đến lần khác tự nhủ với lòng mình, thân thể tổn hại này là A Chiến của hắn, là A Chiến khiến hắn đau lòng khi y bị chén trà nóng làm cho bỏng nhẹ nhưng vẫn dịu dàng với hắn, là A Chiến khi vào đông dù đã thêm rất nhiều chăn gấm vào phủ nhưng vẫn không chịu nổi hàn khí bệnh một trận, là người đi bộ từ điện Sơ Nghiêu đến Tỏa Thanh Thu cũng kêu mệt mỏi, muốn hắn xoa bóp mắt cá chân trong đêm, A Chiến của hắn.

Đôi bàn tay này, đôi bàn tay đầm đìa máu me sắp bị mảnh sứ vỡ xuyên thủng, là đôi tay có thể nâng bút vẽ ra ngàn vạn cảnh mênh mông sông nước núi non mây mù trắng xóa.

Hương khí còn chưa tan trong không khí kia Vương Nhất Bác không cần tế phẩm, hắn nghiên cứu hương liệu vài chục năm, mùi hương kia, sẽ có một nhóm cung nhân đi nước cờ hiểm lấy ra dùng, cược một ngày có thể biến thành phượng hoàng đầu cành, những chuyện xấu xa này hắn sớm đã rõ từ thuở thiếu thời.

A Chiến của hắn từ nhỏ là thiên chi kiêu tử, cuộc sống ở Tiêu gia xa hoa nhường nào, lão Hầu gia một thân chính khí, gia quy khắc nghiệt gia phong thanh chính, thứ hương ô uế này, Tiêu Chiến chưa từng ngửi qua.

Thân thể Vương Nhất Bác băng lãnh như rơi xuống hầm băng.

Hắn sai rồi, hoàn toàn sai rồi.

Là do tham niệm của bản thân khi lần đầu gặp y trong rừng trúc mà hại Tiêu Chiến cả một đời này, khiến cho thiếu niên dương quang xán lạn tóc vấn lụa đỏ biến thành kẻ tan nhà nát cửa, dính líu đến triều chính dơ bẩn, máu tươi thấm đầy tay, một thân nhiễm bệnh, trên minh đường, trong thâm cung dính lấy tất cả phong tuyết đao kiếm nhập xương.

Phải cảm thấy nhục nhã đến mức nào, để một người bình thường yếu ớt như vậy lại mất hết thể diện cùng trầm ổn, không quan tâm tự làm bản thân bị thương thành dạng này.

Không còn lối thoát.

Trong đầu Vương Nhất Bác hiện ra bốn chữ này.

Hắn run rẩy cúi đầu nhìn nét mặt thê lương lại tuyệt vọng của Tiêu Chiến trong lồng ngực, tựa hồ còn có thể chạm vào sự bất lực của y khi ấy.

Vương Nhất Bác hít sâu một hơi, lấy hết dũng khí, bàn tay run run dò xét động mạch trên cổ Tiêu Chiến.

Xin ngươi, A Chiến, cầu xin ngươi, ta tới rồi, ta thật sự tới rồi, cầu xin ngươi.

Xin ngươi đừng phạt ta như vậy.

Ta sai rồi, ta thật sự sai rồi.

Van cầu ngươi.

Xin ngươi.

Vương Nhất Bác cắn răng, nhẹ nhàng nắm thật chặt bàn tay của Tiêu Chiến, khí tức hương Long Diên gắt gao xông vào khoang mũi Tiêu Chiến.

Phảng phất nghe được tiếng chuông gió dưới ngói xanh trong Tỏa Thanh Thu đằng xa vang lên.

Một tiếng, hai tiếng, ba tiếng...

Nước mắt của Vương Nhất Bác rơi ra khỏi hốc mắt, kí ức khi còn nhỏ lại chạy tới không đúng lúc.

Hắn lén lấy ra bức họa chân dung của mẫu phi ở dưới gối, cẩn thận mở ra, tay nhỏ sờ lên từng bộ phận trên khuôn mặt của nữ tử dịu dàng trong tranh, mắt, mũi cùng khóe miệng mang theo ý cười nhẹ nhàng.

Nam nhân kia lại đi tới, hắn chỉ có thể cúi đầu trán chạm đất trong Thiên điện u tối, chân dung của mẫu phi rơi ở một bên, hắn lại không thể động đậy một cái.

Thanh âm trên đầu mang theo lạnh lùng cùng uy nghiêm,

"Con của nàng ấy? Trẫm thấy, quả nhiên là không ra thể thống gì."

Từ đó trở đi, hắn liền biết, phụ hoàng, không phải là phụ hoàng của hắn, mà mẫu phi của hắn, cũng không có ở đây.

Hắn không có một ai yêu thương, không có người nào nguyện ý ôm hắn vào lòng.

Ngoại trừ Tiêu Chiến.

Trước khi Vương Sơ Nghiêu xuất hiện, hắn chỉ có, chỉ có Tiêu Chiến là người thân duy nhất.

Những đêm dài dằng dặc kia, khi ngủ hắn đều nghĩ đến Tiêu Chiến, mà sau khi vất vả leo lên được bảo tọa chí tôn này, cũng chỉ có khi ôm Tiêu Chiến hắn mới ngủ được.

A Chiến của hắn.

Vương Nhất Bác cắn răng, đầu ngón tay dính máu, ánh mắt luôn nhìn chằm chằm Tiêu Chiến.

Chuông gió vang lên một tiếng, cuối cùng, một chút mạch đập yếu ớt xuyên qua cần cổ thon gầy cùng làn da mỏng manh của Tiêu Chiến truyền đến tay Vương Nhất Bác.

Mắt Vương Nhất Bác có chút trợn lên, hốc mắt cuối cùng cũng không giữ nổi nước mắt nữa, lập tức rơi trên môi Tiêu Chiến.

Giọt nước mắt run nhè nhẹ, dường như bị thứ gì đó khẽ thổi qua.

Hơi thở... Là hơi thở!

"Mạc Tam! Mạc Tam!"

Vương Nhất Bác khàn khàn cuống họng gọi vọng ra ngoài điện.

Mạc Tam nhanh chóng tiến vào nội điện, bị tình cảnh trong điện làm cho chân cứng đờ, Ba Căn nhún vai ở một bên cười vui vẻ tự đắc.

Vương Nhất Bác không thèm để ý tới hắn ta, cúi đầu ôm thật chặt thân thể Tiêu Chiến được phủ long bào thấm máu, sau đó ngẩng đầu nói với Mạc Tam,

"Dẫn y đi, Cốc Thành nhất định đã tỉnh rồi, mau dẫn y đi."

Một câu này, ân ẩn mang theo ý cầu xin.

Vị Đế vương trên triều sát phạt quả đoán hỉ nộ vô thường, lúc này một thân tố y quỳ trên mặt đất ôm người hắn yêu, cầu xin một ám vệ.

"Rõ!"

Mạc Tam hung hăng cắn chặt răng, cẩn thận từng chút một nhận lấy Tiêu Chiến, toàn thân tỏa ra uy áp, ánh mắt hiện ra sát khí, hung hăng nhìn Ba Căn.

"Đi đi, ta cũng không muốn mỹ nhân phải chết, ta vẫn đang cảm thấy hứng thú với thứ đồ tốt trên người Vương Nhất Bác."

Ba Căn cười, vận khí dùng một chưởng đẩy Mạc Tam đi, lòng bàn tay vừa thu lại, cửa điện chợt đóng chặt.

"Bệ hạ!"

Trong khe cửa lưu lại bóng hình, Vương Nhất Bác một thân tố y nhuốm máu chậm rãi đứng dậy, sau đó cửa điện triệt để đóng hẳn.

Tay Mạc Tam nắm thật chặt, nhảy lên tường viện, quay đầu nhìn Thiên điện lặng yên không một tiếng động, âm thầm cắn răng, phi thân hướng tới Thái y viện.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top