18. (H)

Chiêu Vũ năm thứ mười bảy, tuyết tan buổi chiều đông, nguyên anh chi mạt, trong cung lại bắt đầu bận rộn, đợi tới tháng tư, cửu xuân thịnh thời, liền đến lúc Thái tử Sơ Nghiêu kế vị.

Bành Quảng Đông đứng tại ngự thư phòng lẳng lặng nhìn bóng lưng vàng sáng đứng sau bàn, như chi lan ngọc thụ, gương mặt anh tuấn lại thanh lãnh, ngồi trên Đế vị mười bảy năm, Vương Nhất Bác cũng mới qua độ nhi lập chi niên, bây giờ con đường này đã đi đến cuối, Bệ hạ từ trước đến nay hỉ nộ vô thường, nhưng hiện nay không có chút gì gọi là không cam lòng hay tiếc nuối, thậm chí còn có chút phấn chấn không giấu được.

Dường như đã nhận ra cái gì, Vương Nhất Bác ngẩng đầu, đối mặt với ánh mắt còn chưa kịp thu lại của Bành Quảng Đông, gương mặt anh tuấn bắt đầu trêu người.

"Ái khanh đối với Trẫm thật đúng là, lưu luyến không rời a."

Bành Quảng Đông lập tức bị dọa đến lắp bắp, Vương Nhất Bác tâm tình rất tốt cười lớn, phất tay bảo ông lui ra.

Đợi sau khi người trong điện đã lui ra hết, Mạc Tam từ cột trụ phía sau tấm màn che đi tới,

"Bệ hạ, có người tới kinh đô, ba ngày trước vừa tiến vào cổng thành liền biến mất không thấy nữa."

Bàn tay khớp xương rõ ràng đang lật qua lật lại tấu chương dừng lại một chút, đuôi mắt Vương Nhất Bác hơi giật lên một cái.

"Không thấy nữa?"

"Vâng, ba người, hành tung cổ quái, nhưng không đến mức tận lực trốn tránh... Tựa hồ như cố ý để người của chúng ta phát hiện, nhưng bắt đầu từ hẻm liễu phía nam liền không tìm được tung tích nữa."

"Các ngươi làm mất dấu rồi?"

"... Dạ, từ khi bọn chúng bắt đầu vào thành thuộc hạ liền thu thập tin tức, xuất cung tìm hiểu thực hư... Y phục của ba người kia không giống người Nam Tần, là thuộc hạ hành sự tắc trách."

Vương Nhất Bác khẽ lắc đầu, người có thể ẩn giấu hành tung ngay dưới mắt Mạc Tam chỉ đếm được trên đầu ngón tay, ám vệ hoàng tộc của hắn trải dài mỗi ngóc ngách trong kinh đô, vậy mà có thể đột nhiên mất giấu, người mới tới này công lực có lẽ hơn xa Mạc Tam. Ngày Nam Tần đổi chủ sắp đến, không tránh được chuyện thế lực khắp nơi có chút không nhẫn nại nổi, không nhịn được nóng vội bắt đầu ngo ngoe muốn động thủ.

"Không trách ngươi, tiếp tục điều tra. Đông cung phải thắt chặt giới nghiêm, bảo vệ Thái tử thật tốt cho Trẫm."

"Rõ."

Mạc Tam cong người khẽ nhíu mày, ánh mắt thiểm thước, Vương Nhất Bác đứng tại nơi sáng tối dung hòa, không nhúc nhích nhìn khói xanh từ lư hương hòa lẫn với bụi bặm trong không khí, không biết đang suy nghĩ điều gì.

Tầng mây bên ngoài cửa sổ buông xuống, lá cây lay động báo trước trời sắp đổ mưa, hoa thược dược cùng cây trạng nguyên trước điện xôn xao quét qua nhau, Vương Nhất Bác xuyên qua những tầng mây xám và hơi sương mờ mịt, long bào tung bay bọc lấy một thân người âm lãnh.

Bên trong Tỏa Thanh Thu, Tiêu Chiến một thân khoan y lỏng lẻo hơi rũ xuống, mái tóc được tùy tiện vấn lên, sống mũi cao như xà, đôi môi như tô chu sa, tươi đẹp đến dường như vội vã lướt qua cuối đông mà đón mùa xuân.

"Đang vẽ gì vậy?"

Một cái ôm ấm áp vững vàng từ sau lưng Tiêu Chiến, còn mang theo chút ẩm ướt của những hạt mưa bên ngoài, Vương Nhất Bác cọ cằm lên vành tai y, chóp mũi làm tản ra từng sợi tóc, đôi môi mỏng nhẹ nhàng hôn lên tóc mai mang mùi hương thơm ngát.

"Trúc."

Tiêu Chiến quay người ôm choàng lên cổ Vương Nhất Bác, cười cười rồi hôn lên môi hắn.

Ngoài phòng đột nhiên đổ mưa lớn, khung cửa sổ phát ra tiếng lộp bộp lộp bộp, Vương Nhất Bác bỗng làm lỡ nhịp hôn y, hắn đè xuống sự bất an đang dâng lên trong lòng, đầu ngón tay luồn vào trong tóc Tiêu Chiến, cổ tay chuyển động tháo dây vấn tóc ra.

"Ngươi không chú tâm."

Đôi mắt Vương Nhất Bác bị một bàn tay lạnh buốt nhẹ nhàng che lại, đầu ngón tay người kia như có như không cọ vào huyệt thái dương của hắn, lòng bàn tay mềm mại, thu hết lại nhưng suy nghĩ đang cuồn cuộn chảy qua nơi đáy mắt, hắn thậm chí còn không kịp nghĩ sự bất an kia đến từ đâu, một cỗ gấp gáp xao động xông lên đến đỉnh đầu.

Mấy giây sau tay Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác bắt lấy, mười ngón đan chặt, Vương Nhất Bác đỡ eo Tiêu Chiến đè lên bàn, những nụ hôn sâu thật sâu, từ cái trán trơn bóng đến hầu kết nhấp nhô, Vương Nhất Bác thậm chí còn bắt đầu nhẹ nhàng gặm lấy đôi môi người kia, tay rút ra khỏi lưng Tiêu Chiến, xoa nắn vành tai y. Cơ thể của Tiêu Chiến khẽ lắc một cái, khó khăn đứng dậy muốn hôn lên gương mặt anh tuấn này của Vương Nhất Bác.

Một tia sét đánh xuống, giấy trên bàn cũng rơi xuống theo, nghiên mực rơi xuống nền vỡ nát, nước mực bắn tung tóe trên gạch bạch ngọc, áo bào của Tiêu Chiến rất nhanh bị lột ra tung lên không trung rồi cùng nhau phát ra âm thanh xột xoạt rơi xuống một chỗ, hơi thở nóng nực của Vương Nhất Bác phả lên khuôn mặt của Tiêu Chiến, môi lưỡi dây dưa, nuốt lấy linh hồn của nhau.

Gương mặt tái nhợt của Tiêu Chiến hơi ửng đỏ, mồ hôi chảy như vừa bị dội nước, xương cánh bướm áp sát vào cây trúc vừa họa xong, mồ hôi sau lưng chảy ra thấm ướt tờ giấy mỏng, Vương Nhất Bác cầm chân y đặt lên bàn, cúi người vùi vào giữa hai bắp đùi của Tiêu Chiến, đầu lưỡi dịu dàng thăm dò hậu huyệt đã ướt đẫm.

"Đừng... Bẩn...."

Y đưa tay đẩy đầu Vương Nhất Bác ra, Vương Nhất Bác dùng tóc mai nhẹ nhàng cọ lấy đùi Tiêu Chiến, chế trụ bàn tay đã đổ đầy mồ hôi của y.

"Không bẩn... A Chiến... Ngươi rất đẹp..."

Vương Nhất Bác đứng dậy, đầu lưỡi mang theo dâm thủy hôn lấy đôi môi mềm mại nóng hổi kia, ngón tay chậm rãi tiến vào nơi tư mật đang nóng bỏng lên. Hắn đã vô cùng quen thuộc với cơ thể của Tiêu Chiến, dễ dàng chạm đến vách huyệt mịt mờ, huyết dịch trong cơ thể Tiêu Chiến chảy nhanh khắp toàn thân, dường như khí tức trong chớp mắt đã kiệt quệ, lồng ngực phập phồng, bị hôn đến mức không thể phát ra được âm thanh nào.

Vương Nhất Bác đột nhiên đứng dậy, một tay kéo cái người đang mềm nhũn kia lên, hắn đưa tay nâng vòng eo của Tiêu Chiến, chậm rãi tiến vào, tìm kiếm trong lỗ sâu đã tiến vào vô số lần.

Khoái cảm giống như nước sông chảy xiết mùa mưa, hết đợt này đến đợt khác ập đến, Tiêu Chiến có cảm giác như giông tố ngoài cửa tràn vào phòng, ầm ầm vang lên bên tai, trước mắt chỉ có từng điểm sáng chằng chịt, y có thể cảm nhận được cơ thể của mình đang phun ra một dòng nước ấm nóng, lại không nghe được âm thanh khàn khàn đang rên rỉ khóc thút thít phát ra từ cổ họng mình.

Vương Nhất Bác đâm thẳng lên bụng dưới của Tiêu Chiến, cự vật rắn chắc làm cho hai mắt Tiêu Chiến tối sầm lại, thân thể không ngăn nổi sự run rẩy, hạ thân đặt trên bàn đã bày ra một mảnh hỗn độn, y không chủ định khẽ nhếch môi, nước miếng thuận theo khóe miệng chảy đến cằm, bị Vương Nhất Bác kiên nhẫn hút lại, Vương Nhất Bác không hề thu lực lại, đôi chân của Tiêu Chiến đạp loạn, bụng dưới cũng bắt đầu co rút.

"A Chiến... Ta vô cùng chú tâm..."

Vương Nhất Bác cắn lên vành tai hắn, hạ thân vẫn chẳng hề thu lực, hậu huyệt của Tiêu Chiến bị ép lấy hoàn toàn mở ra, tiếng nước bốn phía bị va chạm xông lên đến xà nhà đỉnh điện, yết hầu thở hổn hển phát ra tiếng rên rỉ, đôi mắt Tiêu Chiến bắt đầu cụp xuống, thậm chí bắt đầu trắng dã.

Cửa huyệt chảy ra một vòng dịch trắng, người dưới thân đã mềm nhũn đến chảy nước, đôi mắt khép hờ cơ hồ không nhìn thấy lòng đen mắt, yết hầu nghẹn ngào chỉ phát ra được âm thanh rên rỉ rời rạc.

Mồ hôi của Vương Nhất Bác thuận theo đuôi lông mày rơi trên gương mặt mê loạn của Tiêu Chiến, hòa với nước mắt đang chảy loạn trên mặt Tiêu Chiến, hắn có chút hối hận, có thể là mưa rơi thúc giục lòng người, cũng có thể là sự bất an không hiểu thấu được, mấy năm qua đây là lần đầu tiên hắn không kiềm chế được bản thân mình.

Hắn cẩn thận rút ra, hôn lên môi Tiêu Chiến, sau đó nhẹ nhàng ôm lấy người đã không còn ý thức kia, bế y đến thùng tắm. Người trong ngực đã mê man, vẫn còn hơi run run, Vương Nhất Bác thử độ ấm của nước, cẩn thận đưa tay vào cửa huyệt thanh tẩy, Tiêu Chiến ngửa đầu mê man chìm trong ngực hắn, Vương Nhất Bác thăm dò trán y, xác định không sốt mới thở phào nhẹ nhõm.

Vương Nhất Bác dọn dẹp đống bừa bộn trong Tỏa Thanh Thu, cho Tiêu Chiến uống thuốc, gọi Cốc Thành đến bắt mạch cho y, lão thái y đã già rồi mà cũng không giấu được ngại ngùng đỏ ửng cả tai, dặn dò hắn không nên lại quá khích như thế này nữa, sau đó mang theo hòm thuốc một đường chạy ra khỏi tẩm điện, ngay cả thất lễ trước Thánh thượng cũng không để ý.

Hắn nghĩ nghĩ, dùng nội lực phong bế âm thanh mưa rơi ngoài khung cửa sổ, sau đó nhẹ nhàng ôm Tiêu Chiến, cẩn thận đắp chăn cho y, một đêm này, ngắm nhìn dung mạo của Tiêu Chiến đang ngủ say, Vương Nhất Bác cũng không an tâm ngủ được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top