11.
Bên trong Tỏa Thanh Thu, Cốc Thành cẩn thận thu châm lại, lau mồ hôi, liếc qua tiểu tổ tông bên cạnh này, than thở nói với người ngồi trên giường,
"Đầu gối của Hầu gia không thể tiếp tục quỳ như vậy đâu, nhớ kĩ mỗi ngày đều dùng chăn ấm đắp lên, không thể để bị lạnh."
Nghe ông nói xong, tiểu tổ tông liền đẩy nhẹ lão thái y, hung hăng nhìn chằm chằm lên kể xấu vừa đâm kim vào chân Tiêu Chiến.
Cốc Thành gượng cười, "Thái... Thái tử điện hạ nhìn lão thần như vậy làm gì..."
Đứa nhỏ này không ai khác chính là Thái tử được Vương Nhất Bác dẫn đến lễ bái nguyệt, Vương Sơ Nghiêu.
Tiêu Chiến nhẹ nhàng gõ vào trán đứa nhỏ, "Tỏa Nhi, không được lỗ mãng, con hung dữ thế làm gì?"
Vương Sơ Nghiêu dẩu môi, tốn sức trèo lên giường, tay nhỏ nhẹ nhàng xoa xoa đầu gối được đắp chăn lên của Tiêu Chiến, "Cha, sao ông ấy lại đâm kim lên chân người, có đau không? Tỏa Nhi xoa xoa cho người."
"Yên tâm, cha không đau." Tiêu Chiến nhẹ nhàng nhéo má Vương Sơ Nghiêu. "Cung yến có được ăn no không?"
Đứa nhỏ dùng sức lắc đầu, "Nhiều người quá, Tỏa Nhi không dám ăn nhiều, phụ hoàng nói về điện sẽ cho con ăn, nhưng mà cha này, lúc đó mặt của phụ hoàng... Ờm~ còn đen hơn mặt của ông xấu xa châm kim lên chân người nữa."
Mắt của Cốc Thành có chút giật giật, cảm thấy mình vẫn nên rời khỏi nơi này sớm hơn cho thỏa đáng.
Vương Sơ Nghiêu cởi đôi giày nhỏ, chui vào ổ chăn cùng Tiêu Chiến.
"Cha, vì sao ở bên ngoài con phải giả bộ không biết người, lại còn chỉ được gọi người là Lâm Đức hầu?"
Tiêu Chiến cẩn thận vuốt tóc tơ của đứa nhỏ, "Đợi đến khi Tỏa Nhi lớn lên con sẽ hiểu."
Vương Sơ Nghiêu tựa vào ngực Tiêu Chiến, "Vậy hôm nay cha quỳ, là vì con sao?"
Tiêu Chiến cười nói, "Cũng không hẳn là như vậy."
"Vậy người vì sao lại làm vậy, đơn giản là càn quấy thôi sao!"
Một chưởng bên ngoài mở toang cửa điện, hoàng bào tung bay, giày vàng sáng giống như muốn đạp nát gạch ngọc.
"Mạc Ngũ, bế Thái tử đi, đêm nay để nó ở cùng Cốc Thành tại Thiên điện, sai ngự thiện phòng mang năm mươi cái bách hợp kim ti và phù dung hoa quế đến Thiên điện đi!"
Không để ý đến Vương Sơ Nghiêu kêu khóc, Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến đang sốt ruột đứng lên bèn dìu y ngồi xuống, Tiêu Chiến cau mày nói,
"Tỏa Nhi còn nhỏ như vậy ngươi còn không biết sức ăn của nó đến đâu sao, nhiều bánh như vậy ăn vào bị đau bụng thì làm sao."
Vươg Nhất Bác quay đầu nhìn Cốc Thành, cười lạnh nói, "Bánh ngọt nên ăn bao nhiêu, làm sao để Thái tử ngậm miệng không khóc nữa, đều giao cho Cốc thái y."
Nghĩ đến tiểu tổ tông vừa rồi còn nhìn lão với ánh mắt hận thù, lão thái y chỉ cảm thấy sấm đánh rền vang, họa trời giáng xuống, ông run rẩy chỉ vào mình, "Không phải... Bệ hạ... lão thần..."
Còn chưa nói xong, một già một trẻ liền bị Mạc Ngũ xách cổ áo rời đi.
Tiêu Chiến vội vã kéo tay Vương Nhất Bác, "Không được Vương Nhất Bác, Tỏa Nhi mà không ngủ trong giường nhỏ của nó, nó sẽ không chịu ngủ đâu."
"Mạc Tam, ném luôn giường của Thái tử qua đó!"
Hai trận gió chạy ra khỏi đại điện, Vương Nhất Bác dùng một chưởng đóng hết cửa điện lại, chuông gió ngoài cửa sổ rung nhẹ, trong phòng hoàn toàn yên tĩnh.
"Bây giờ chỉ biết lo lắng cho Vương Sơ Nghiêu, sao ngươi không biết lo cho bản thân một chút đi!"
Vương Nhất Bác đen mặt nghiêm nghị quát nhẹ, động tác trên tay không có lực đạo, nhẹ nhàng xoa đầu gối Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến dùng đầu ngón tay giật giật tay áo Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác rũ mắt không chịu ngẩng đầu,
"Ta đã từng nói ngươi không cần quỳ mà."
"Nhưng ngươi cũng thấy rồi, chuyện tối nay ta..."
Vương Nhất Bác hất tay Tiêu Chiến ra.
"Chuyện tối nay ta có thể xử lý ổn thỏa, ngươi cậy mình thông minh cái gì, cái gì gọi là ngươi một thân mang bệnh tật!"
Nửa ngày cũng không có một tiếng động nào nữa, Vương Nhất Bác hoảng sợ phát hiện vừa rồi mình nặng lời rồi, ngẩng đầu một cái, quả nhiên nhìn thấy đuôi mắt của Tiêu Chiến đã nhàn nhạt ửng đỏ.
Gạch ngọc ở ngự hoa viên đã vô cùng lạnh, Tiêu Chiến vốn dĩ đã rất đau rồi, lại bị Vương Nhất Bác quát lớn một trận, ủy khuất xông đến hốc mắt.
Vương Nhất Bác có chút ảo não thở dài, vội vàng kéo người lại nhỏ giọng dỗ dành.
Từ sau trận bệnh năm ngoái, thân thể Tiêu Chiến lại càng yếu hơn, động một chút là có thể tổn thương, Vương Nhất Bác hận không thể đem người thời thời khắc khắc giấu trong lồng ngực. Cốc Thành đã dùng rất nhiều thuốc, nhưng trước đó thân thể của Tiêu Chiến thật sự đã tổn hại quá lớn, nói thế nào cũng thấy không có khởi sắc.
Vương Nhất Bác không có cách nào thôi sợ hãi.
Đúng lúc ám vệ tìm được ngoại thất vô danh vô phận của hoàng tộc có một người bí mật sinh một đứa nhỏ, ở ẩn trong chợ lại nhiễm bệnh lạ, không còn sống được lâu nữa, Vương Nhất Bác sai người an táng cho người kia, đón đứa bé trở về, lấy tên là Sơ Nghiêu
Ngày mà hắn dẫn Sơ Nghiêu tới Tỏa Thanh Thu, Tiêu Chiến đã bệnh rất lâu trong ánh mắt bỗng nhiên hiện ra ánh sáng hắn chưa từng thấy.
Y bắt đầu dạy Sơ Nghiêu làm thơ, tập viết, đánh cờ, có lẽ là do duyên phận, đứa nhỏ này rất giống y hồi nhỏ, thích cười thích nháo, thích trộm trứng chim, cũng thích ăn bánh bách hợp kim ti và phù dung hoa quế. Có Sơ Nghiêu bầu bạn, Tiêu Chiến dường như càng có nhiều chuyện để làm, tinh thần cũng ngày một tốt hơn.
Trong lòng Vương Nhất Bác rất vui vẻ.
Hắn vội phong Sơ Nghiêu làm Thái tử, ngóng trông nó từng ngày lớn lên, thay hắn tiếp nhận giang sơn xã tắc này, để hắn có thể mang A Chiến ra khỏi chốn thâm cung, để những năm tháng còn lại của hai người có thể ở chung một chỗ, đi xem pháo hoa hồ nước cũng tốt, đi nghe mưa rơi ở vùng hoang vu cũng được. Tóm lại, hắn không muốn người kia ở nơi nào có nhiều quy củ trói buộc, muốn cho A Chiến của hắn một ngôi nhà thật sự.
Vương Nhất Bác hôn lên môi Tiêu Chiến, lưu luyến lại ôn nhu.
"A Chiến, không được phép càn quấy như vậy nữa, tim ta bị người làm cho đau chết mất."
Vương Nhất Bác cực kì ít có khi nói những lời tình nồng ý mật thế này, tai Tiêu Chiến vừa nóng vừa đỏ, răng thỏ hơi cắn lên môi dưới, lông mi thật dài phủ lên đôi mắt có chút bối rối.
Vương Nhất Bác sờ lên khuôn mặt của Tiêu Chiến, đứng dậy định cởi bỏ y phục, lại bị Tiêu Chiến kéo lấy. Y ôm cổ Vương Nhất Bác, một tay kéo người ngồi xuống giường, vội vã ngậm lấy môi hắn, đầu lưỡi mềm mại luồn vào miệng Vương Nhất Bác, gió đêm đi qua, màn che khẽ phủ xuống, gắn bó như răng với môi.
Tiếng thở dốc càng thêm gấp rút và nặng nề, cơ thể Tiêu Chiến mềm nhũn, nhịn không được ngã xuống giường. Vương Nhất Bác một tay ôm eo y, lại nhàn nhạt xoa bóp muốn Tiêu Chiến làm càn, ôm ấp triền miên, có chút cau mày trách cứ vuốt vuốt tóc mai của y.
"Được lắm A Chiến, vẫn còn càn quấy được sao, nếu như vừa rồi ta không kiểm soát được lực, đè lên ngươi thì phải làm sao đây?"
"Vương Nhất Bác, ta có thể mà."
Đôi mắt Tiêu Chiến trầm luân trong ba ngàn nhược thủy, phong hoa tuyết nguyệt đều không sánh được với phong tình.
"Nghe lời, A Chiến, hôm nay không được."
Cốc Thành có nói thân thể của Tiêu Chiến không thể để y quá mệt, làm chuyện này càng không thể thường xuyên. Cho nên từ sau khi hồi cung, Vương Nhất Bác chỉ luôn ôm y, hôn y, nhưng rất ít làm chuyện này.
Sau khi đưa Sơ Nghiêu về Tỏa Thanh Thu, Vương Nhất Bác lại càng tiết chế, đêm nay Sơ Nghiêu đã được dỗ ngủ say bên kia Thiên điện, sau một trận hôn nồng nhiệt triền miên, Vương Nhất Bác vẫn không tiếp tục làm tới chuyện đó. Thừa dịp hắn đi thay y phục, Tiêu Chiến lặng lẽ bước xuống giường đi tới thùng tắm của Vương Nhất Bác, đưa tay thăm dò, đúng là một mảnh lạnh buốt.
"Vương Nhất Bác..." Tiêu Chiến thăm dò đặt tay lên ngực người trước mắt. "Liệu ngươi..."
Liệu ngươi sẽ có một ngày, bởi vì chán ghét ta, mà đưa người khác vào hậu cung không?
Y do dự, cân nhắc một lát rồi quyết định không nói gì.
"Ta sẽ không."
Đột nhiên bị người kia kéo vào ngực, Tiêu Chiến nghe thấy trong lồng ngực hắn có tiếng đáp chắc nịch vọng lại, y đưa tay ôm eo Vương Nhất Bác cười nói, "Ta còn chưa hỏi xong mà ngươi đã trả lời sao, lỡ như điều ta muốn hỏi là, ngươi sẽ tận tâm thương yêu che chở Tỏa Nhi chứ thì sao?"
Vương Nhất Bác nhẹ nhàng bỏ tay Tiêu Chiến, ôm lấy bả vai y, nghiêm túc nhìn y nói, "Ta biết ngươi muốn hỏi điều gì, ngươi yên tâm, ta sẽ không đâu."
Đưa tay nhéo nhéo vành tai Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác ôm đầu y, dùng chóp mũi cọ cọ lên trán Tiêu Chiến, nhẹ nhàng nói, "Nghe lời, đừng suy nghĩ lung tung nữa, mọi việc đều có ta, sau này... cũng không cho phép ngươi nói mình bị bệnh như hôm nay nữa, ngươi không tin Cốc Thành cũng thôi đi, còn không tin ta sao?"
Tiêu Chiến rũ mắt cười, lúc lâu sau mới khẽ gật đầu.
--------------------------------------
Đã nói là không phải stv mà =)))))
Như tôi đã nói thì sự dằn vặt của hai người chính là bắt nguồn từ vị Thái tử điện hạ này đây.
Có lẽ mang Tỏa Nhi về là điều đúng đắn nhất, cũng là điều khiến Vương Nhất Bác hối hận nhất. Haizzz, tôi không muốn spoil nhiều, kế tiếp thế nào mọi người cùng chờ nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top